Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đường đến Thủy Quốc

Thành An quyết định sẽ đích thân đưa Đăng Dương trở về Thủy Quốc để xem xét tình hình và chuyến hành trình lần này còn có sự xuất hiện của..... Tuấn Tài.

Đăng Dương vô cùng cảm kích, ánh mắt nhìn cả tràn đầy sự tin tưởng và biết ơn.
— Phạm ca ca , Đặng ca ca, ta...đã nợ các huynh quá nhiều, ta thật sự...không biết phải báo đáp thế nào .

Tuấn Tài khoanh tay, thản nhiên đáp:
— Ta không nhàn rỗi làm chuyện vô ích. Chuyến đi này là để hiểu rõ hơn về tình hình chiến sự giữa hai nước. Nếu Thủy Quốc thực sự có biến, thì Phong Quốc cũng phải chuẩn bị tinh thần cho các cuộc chiến sắp tới.

Đăng Dương vui vẻ gật đầu, trong lòng càng thêm kính phục hai người trước mặt.

Cả Thành An và Tuấn Tài đều không ngờ được rằng, quyết định của họ sẽ làm thay đổi vận mệnh của cả Phong Quốc và Thuỷ Quốc. Nhưng đấy là câu chuyện của rất lâu sau này.

Trở về hiện tại...

Trong lúc chuẩn bị hành trang, Thành An đã đến tìm Quang Hùng để báo tin.
— Ta và Tuấn Tài phải rời Phong Quốc một thời gian. Chuyện ôn luyện của đệ ...

Quang Hùng chỉ cười, khoát tay:
— Ta biết mà. Cứu người quan trọng hơn, ta tự ôn luyện được, không cần lo cho ta.

Thành An vẫn cảm thấy áy náy vô cùng, nhưng Quang Hùng lại vỗ vai cậu, trêu chọc:
— Chỉ là bấy lâu nay ở với thằng bé đó đã quen, nay nó lại rời đi chỉ còn mình ta nên cảm giác có chút cô đơn.

Thành An bật cười, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích.

Trên Đường Đi

Cả ba cải trang thành thương nhân để tránh gây sự chú ý. Thành An ngồi trên lưng ngựa, nhìn Tuấn Tài đang đi phía trước liên tục quan sát động tĩnh xung quanh, luôn trong tâm thế cảnh giác cao độ, điều đấy khiến lòng cậu dâng lên một cảm giác xót xa.
" Huynh ấy vẫn như xưa, luôn muốn gánh vác mọi thứ một mình."

Đăng Dương ngồi cạnh, bỗng nhiên cất tiếng hỏi :
— Hai người các huynh là thanh mai trúc mã phải không ạ ?

Thành An thoáng suy nghĩ rồi khẽ khàng gật đầu đáp:
— Từ khi còn nhỏ, nếu không nhờ huynh ấy giúp đỡ, có lẽ ta đã không thể sống tốt đến ngày hôm nay.

Đăng Dương khẽ mỉm cười :
— Vậy... huynh có từng nghĩ, đối với Phạm ca ca thì huynh chính là người quan trọng nhất !

Câu nói tưởng chừng như vô tình ấy lại khiến Thành An sững người, nhưng trước khi cậu kịp trả lời, Tuấn Tài ở phía trước đã ra hiệu dừng lại.
— Có kẻ theo dõi.

Thành An nhanh chóng siết chặt dây cương, ánh mắt kiên định hướng về phía rừng cây phía trước.
— Chuyến đi này có lẽ.... sẽ lành ít dữ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com