Hẳn là ghen rồi !!!
Một buổi chiều yên bình tại Phạm phủ , Thành An đang ngồi cùng Tuấn Tài bên bàn cờ, hai người vừa chơi vừa trò chuyện vui vẻ thì gia đinh bất ngờ báo có khách đến thăm.
— Là ai ?
Tuấn Tài nhíu mày, đặt chén trà xuống bàn.
— Dạ bẩm thiếu gia ! Hắn tự xưng là Lê Quang Hùng đi cùng một đứa trẻ tên Trần Đăng Dương.
Thành An thoáng sững lại.
— Sao họ lại đến đây ?
Vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng cười sảng khoái của Quang Hùng:
— Đặng huynh! Ta đến Đặng phủ tìm huynh nhưng không gặp liền đoán biết là huynh đang ở đây.
Thành An vừa bước ra thì thấy Quang Hùng cùng Đăng Dương đang đứng trước cổng, vẻ mặt tươi tỉnh. Nhìn thấy cậu, Đăng Dương nở một nụ cười hồn nhiên:
— Đặng ca ca, đã lâu không gặp.
Thành An mỉm cười nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, Tuấn Tài từ trong phủ bước ra, khoanh tay nhìn hai vị khách mới đến:
— Ngọn gió nào đưa hai vị đến đây ?
Quang Hùng định vỗ vai Thành An nhưng nhìn thấy sát khí tỏa ra từ nam nhân bên cạnh cậu thì lập tức thu tay về cười xoà đáp :
— Thật ra tiểu tử ngốc Đăng Dương này bảo nhớ hai người nên ta đưa nó đến đây.
Thành An bật cười xoa đầu Đăng Dương:
— Ra là vậy.
Trong khi cả ba đang nói chuyện sôi nổi, Tuấn Tài vẫn đứng im lặng, ánh mắt có chút khó đoán khi nhìn Quang Hùng và Đăng Dương. Dường như, không mấy vui vẻ khi nhìn Thành An thân thiết với người khác. Nhưng cuối cùng, chàng chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay vào trong, không nói gì thêm.
Điều này càng củng cố thêm cho suy luận của Quang Hùng là đúng :
" Hắn chắc chắn là đang ghen !!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com