Phục kích
- Thành An ! Ta đối với em.....
Đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía xa, cắt ngang dòng hồi tưởng . Cả hai giật mình quay lại. Ở bên kia cánh rừng một nhóm người mặc hắc y đang vây quanh một một cậu thiếu niên, ánh đao loé lên trong màn đêm.
Tuấn Tài siết tay Thành An, vẻ mặt khó chịu :
— Thật phiền phức ! Chúng ta đi thôi.
Nhưng Thành An lại nhìn thẳng vào Tuấn Tài , ánh mắt kiên định:
— Chúng ta không thể không thể bỏ mặc cậu ta !
Gương mặt của Tuấn Tài trầm xuống. Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương từ khóm hoa quỳnh gần đó, như báo hiệu rằng một định mệnh mới sắp bắt đầu....
Tuấn Tài trong chớp mắt đã hạ gục cả bảy tên thích khách. Chàng nhìn thiếu niên đang quỳ rạp trên mặt đất với ánh mắt sắc bén :
— Ngươi là ai?
Người nọ thở dốc, khuôn mặt tuấn tú, dù chỉ mới khoảng mười hai, mười ba tuổi , nhưng đã toát lên khí chất cao quý .Dáng người tuy hơi gầy nhưng không yếu ớt, từng cử chỉ đều toát lên sự trầm ổn và điềm tĩnh hơn hẳn so với tuổi.
Thành An bước lên, định đỡ cậu bé , nhưng Tuấn Tài liền ngăn cản hét lớn:
— Cẩn thận. Nhỡ như hắn là kẻ địch, chúng ta không thể dễ dàng tin tưởng. Nói mau ngươi là ai ?
Cậu bé mím môi, khẽ nói:
— Ta là.... Trần Đăng Dương. Ta và họ đều là người dân của Thuỷ Quốc.
Thành An mở to mắt. Tuấn Tài thì lập tức đặt tay lên chuôi kiếm.
— Thủy Quốc vốn là kẻ thù của Phong Quốc. Ta sẽ giao ngươi cho triều đình xử lý.
Nghe vậy, Thành An hơi nhíu mày. Cậu không thể để mặc một người bị thương nặng như thế, dù cho có là ai đi nữa.
— Khoan đã, Tuấn Tài.
Tuấn Tài quay sang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm nghị.
— Thành An , em biết điều này nguy hiểm thế nào không?
Thành An im lặng một lúc, rồi kiên định nói:
— Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Huống hồ, cậu ấy bị chính đồng hương truy sát, có lẽ còn có chuyện khuất tất.
Tuấn Tài nhìn Thành An thật lâu, rồi thở dài:
— Được rồi. Nhưng chúng ta phải giấu hắn ở đâu ?
Thành An cắn môi suy nghĩ. Đặng gia vốn không phải nơi an toàn, mà phủ của Phạm gia lại càng không thể .
— Ta... có một người bằng hữu, chúng ta có thể nhờ đệ ấy giúp đỡ.
Tuấn Tài nhíu mày.
— Bằng hữu ?
Thành An gật đầu vui vẻ đáp :
— Huynh yên tâm, đệ ấy là người đáng tin cậy.
Tuấn Tài trầm mặc. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Một nam nhân khác ? Còn là một người mà Thành An tin tưởng ?
Chàng nhìn Thành An, chậm rãi nói:
— Em....có vẻ rất thân với hắn ?
Thành An không để ý sắc mặt của Tuấn Tài , vui vẻ gật đầu.
— Đúng vậy, bọn ta gặp nhau tại Thư pháp hội. Đệ ấy là một người đáng tin cậy.
Tuấn Tài siết nhẹ nắm tay, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý :
— Được. Vậy thì giao cho hắn.
Đăng Dương quan sát hai người từ nãy đến giờ, cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa họ. Nhưng cậu bé không nói gì, chỉ cúi đầu:
— Đa tạ hai vị đã cứu giúp.
Tuấn Tài hừ nhẹ một tiếng, rồi quay sang nhìn Thành An :
— Đi thôi. Ta muốn xem thử vị bằng hữu tốt kia của em là người thế nào !
Thành An ngạc nhiên nhìn Tuấn Tài, không hiểu tại sao giọng điệu của chàng lại có chút... khó chịu như vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com