Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2. Gặp lại



*Sau khi viết xong chap9, ngồi lướt tiktok chán chê tôi mới biết đây là ảnh bên trên là của Jimin chứ không phải của Jung Kook 🤦🏻. Con fan này không phân biệt được đâu là bias là hỏng rồi*


————————

Đến hôm chúng tôi đến nhận lớp, giữa 1 biển người như thế tôi cũng ngại chẳng biết bắt chuyện kiểu gì nên cứ gần như ngồi 1 góc nhìn mọi người làm quen với nhau. Một lúc sau, có 1 cô bạn trông cũng khá xinh đến ngồi cạnh và làm quen với tôi. Tất nhiên là tôi cũng vui vẻ quay ra chào hỏi và làm quen lại. Tôi chảnh với đàn ông nhé chứ không chảnh với phụ nữ. Cô bạn giới thiệu cô tên là Aera, nhà cô ở Daegu, cô mới lên Seoul,... Chúng tôi nói chuyện được khoảng 1 lúc lâu, tôi thấy cô bạn này thực sự rất hợp nói chuyện với tôi, vì tôi dở dở hâm hâm lắm nên khó để hoà nhập nhưng với bạn này thì không.

Cậu ấy rủ tôi ra làm quen với mọi người nhưng tôi ngại nên bảo cậy ấy ra trước, tôi xin phép đi vệ sinh. Nói là vậy chứ tôi muốn trốn à, người như tôi kì cục nhỉ nhưng biết làm sao giờ. Nhưng giây phút bước ra ngoài cửa lớp là tôi hơi hối hận rồi vì đột nhiên thấy 1 bóng dáng khá quen thuộc bước đến chỗ thang máy, và đúng vậy đó là 'Anh Chàng Mô Tô', anh ta đi cùng với 1 người chắc là bạn nhưng thực sự là anh ta nổi bật hơn, vẫn là nét ngầu đấy nhưng tôi không ưa nổi, thật sự đấy tôi cứ trông anh ta thế nào ấy. Ối dời anh ta đi đến đâu đều có mấy bọn con gái đi theo nhìn ngứa mắt thực sự. Lúc này tôi chỉ nghĩ rằng sao mấy đứa kia lại thích anh ta cơ chứ. À chắc chúng nó không biết tính thối của anh.
Lúc này anh ta quay ra, nhìn thấy tôi, tự dưng đưa mắt dòm dòm như kiểu người quen rồi nói

"A, cô em sữa chuối".

Ối dồi, tôi quay lại phía sau tưởng anh ta gọi ai. Rồi đột nhiên anh ta tiếp lời:

"Em đấy chứ ai, sao rồi, vết thương trên tay như nào? Cần đi viện không?".

À nói mới nhớ, vết thương may không quá sâu, nếu tôi chăm bôi thuốc trị sẹo thường xuyên chắc chắn sẽ không để lại sẹo, còn giờ thì dán cái băng keo chữ BTS của cái Chou cho thôi.

Tôi chảnh mà, bơ luôn đi thẳng qua anh ta. Đi được qua nửa người anh ta dùng 1 tay giữ vai tôi lại nói:

"Ây gu, bơ tôi luôn à"

Tôi quay lại, cười nhẹ rồi lấy tay hất tay anh ra khỏi vai tôi không nói một lời nào. Ông bà ta thường nói mà 'Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ', tôi điên anh lắm nên tôi mới như thế này đấy. Đi vào nhà vệ sinh thì tôi mới nhận ra anh ta gọi tôi là "sữa chuối" vì hôm qua trong lúc làm đổ túi, hộp sữa chuối của tôi cũng bị văng ra, có lẽ anh ta đã nhìn thấy và bây giờ lấy nó rồi trêu tôi, aiz đúng dở.

Lúc này đột nhiên Aera xuất hiện phía sau nói:

- Trời ơi Areum sao cậu quen được anh JungKook thế ?

Tôi không biết đây là giọng ngưỡng mộ hay là tò mò nên trả lời rằng:

- Tớ đâu có quen anh ta ?

- Thế sao anh ấy bắt chuyện với cậu vậy ?

- Ai tớ biết ? Chắc do tớ đen đủi thôi.

- Trời ơi, cậu nói vậy nghe được à. Cậu phải là may mắn lắm ấy chứ. Cậu không biết anh ấy à?

Tôi còn chưa kịp hiểu câu Aera nói nhưng vẫn đáp:

- Cần phải biết sao ? Anh ta nổi tiếng lắm à ?

- Đương nhiên rồi, con trai tập đoàn JK, hàng đầu Hàn Quốc đó. Rồi còn đẹp trai, học giỏi, nhảy giỏi, thể thao nữa chứ. Anh ấy cái gì cũng giỏi luôn á. Nổi tiếng ở trường lắm đấy, còn đứng trong top trai đẹp nữa. Hầu như ai cũng biết đến anh ấy, các cô gái theo đuổi anh chắc xếp dài đến nước Pháp.

- Có đến nỗi như vậy không ??? Tính thối lắm mà.

- Hả???

- À không có gì đâu. Dù sao thì tớ cũng không quan tâm lắm. Thôi tớ đi trước đây, cậu ở lại làm quen với mọi người đi nhé. Tớ có hẹn vs bạn đi chơi rồi. Bye

- Ơ kìa ở lại đã chứ.

Không để Aera nói nhiều. Tôi vội đi trước, thứ nhất là cũng muốn chuồn, thứ 2 là cũng có hẹn thật. Và người có hẹn với tôi không ai khác là hội bạn rồi.

Chúng tôi đã hẹn rằng phải đi chơi công viên giải trí vào ngày thường, vì cứ đến cuối tuần thì thời gian đứng đợi mua vé cũng chiếm hết thời gian chơi. Mặc dù lên Đại Học rồi đấy, mà trông có khác gì mấy đứa cấp 2 không, nhưng không sao chúng tôi vui là được

Tất cả đều đang rất vui cho đến khi chuyển sang trò 'Tàu lượn siêu tốc', vì chúng tôi đi 7 người nên tôi phải ngồi một mình. Cứ nghĩ là vậy cho đến khi, 1 bóng dáng quen thuộc đó ngồi xuống cạnh tôi, nói:

- Hi, lại gặp nhau rồi.

Tôi lúc này bất ngờ lắm nhưng vẫn ý thức được nên không trả lời, nhìn anh ta bằng ánh mắt ghét bỏ nghĩ thầm "Tháng này quên chưa đốt phong long xả xui rồi". Tôi bơ luôn anh ta, mặc anh ta cứ ngồi cười cười, rõ ràng vừa gặp nhau ở trường, đùng 1 cái lại thấy ở đây, nghe nó có vô lý không cơ chứ. Rồi tôi nghĩ 'Hay anh ta theo dõi mình', nghĩ là liền nói, tính tôi là vậy mà

- Anh đi theo tôi đấy à?

- Hmm. Cứ cho là vậy đi.

Mặt anh ta cười tươi như kiểu đúng là sự thật vậy, nhưng lúc nay tôi mới quay xuống thì có cả bạn anh ta nữa, aiz sao không nhìn sớm hơn nhỉ thì tôi đỡ bị quê như bây giờ không, chắc anh ta cũng đến đây chơi với bạn, nhưng bình thường đasng nhẽ phải đi cùng với bạn gái, đây ai lại 2 thằng con trai đi chơi công viên với nhau, nó cứ kì kì kiểu gì vậy đó.

Hay anh ta là GAY ?

Thôi kệ đi, tàu bắt đầu chuyển bánh rồi, tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, lâu lắm rồi tôi mới được chơi lại trò này, ngày xưa tôi hơi bị nghiện cảm giác mạnh đấy nhé, kiểu làm kích thích bản thân vậy á.

Nhưng chỉ là lúc nhỏ, lúc đến đoạn cao nhất của tàu để chuẩn bị lao xuống, tôi vẫn vui lắm, tôi không hiểu sao anh ta cứ nhìn tôi cười cười, thôi bỏ qua đi. Đến lúc tàu đi xuống, trời ơi, ruột gan phèo phồi như muốn nhảy ra ngoài, tôi hét lên to nhất chỗ ý, tự dưng bấu sang người anh ta, đến cái đoạn vòng cung, tôi lúc này như mất hết cảm giác rồi không còn gì để nhớ nữa, nhắm tịt mắt rồi hét lên thôi. Mãi tầm khoảng 1phút sau, tàu mới dừng hẳn, lúc này tôi mới nhận thức được tay tôi đang nắm lấy tay anh ta, còn đang dựa người anh ta nữa, trời ơi tôi lúc ý chỉ muốn tìm cái quần mà đội lên đầu, lập tức bỏ tay anh ta ra, bọn bạn tôi quay xuống 'Ồh, gì đây bạn tôi'.
Anh ta quay sang nói nhỏ:

- Em cũng cơ hội đấy nhỉ.

Rồi anh ta ngồi cười cười mãi. Nói thật anh ta cười cũng đẹp trai lắm, nụ cười ấy nhẹ nhàng làm sao ý, nhưng đâu có dễ dụ 1 đứa con gái như tôi, trước kia cũng có rất nhiều anh đã từng theo đuổi tôi mà, trong đó cũng có các anh đẹp trai, học giỏi chứ. À đấy, tôi lại cứ nghĩ linh tinh, tôi trả lời:

- Là anh cố tình đúng không? Đừng tưởng tôi dễ dụ nhé.

Rồi tôi tháo chốt an toàn bỏ đi với bạn. Bạn anh ta cũng đứng lên trêu 'Thằng này khá nhờ'.

Lúc này chúng tôi đến quán cafe gần đó mua nước uống, khỏi cần nói cũng đủ biết, đội bạn tôi sẽ nói như thế nào

'Quào, sao trùng hợp thế nhờ, hay đây là duyên số'

'Tưởng bảo ghét mà, nắm tay là sao nhỉ'

'Nàng thơ nhà mình chuẩn bị có người yêu như trong phim ư'

Tôi đâu có để vào tai mấy câu đấy, liền gạt ngay

- Do lúc ý tao sợ nên mới thế thôi, tao vô tình thôi mà. Xin chúng may tha tao.

- Sợ mà nắm tay mà còn là 5 ngón tay đan với nhau, rồi còn dựa vai nhau. Sợ kiểu này tao cũng muốn sợ đấy. Hahahaha.

Cả lũ cứ ngồi cười, tôi thì thở dài bất lực, chả biết nói sao nữa kệ. Tôi để ý ở cổ anh ta còn có 1 sợi dây chuyền hình trái tim, hình như cái trái tim đó có thể mở ra nữa, tôi còn tưởng anh ta có người yêu cơ đang tính nói với chúng nó thì đã bị cướp lời:

- Ê, anh ta đến kìa. Sao lại cứ trùng hợp như này nhỉ.

Tôi khó hiểu thực sự, không hiểu sao cứ gặp lại nhau là thế nào. Anh ta đến chỗ tôi nói:

- Này sữa chuối, cho tôi số điện thoại của em đi.

- Chúng ta thân thiết đến mức phải cho số nhau sao?

Trước giờ các anh tán tôi, chưa 1 lần tôi cho số, toàn là đi xin được từ lũ bạn của tôi.

- Thì bây giờ làm quen rồi thân thiết này. Mới cả tôi nợ em 1 lần, tính tôi không thích nợ ai cả. Đặc biệt là con gái lại càng không.

Tôi không hiểu anh ta đi xin số hay là đi hăm doạ tôi nữa. Tôi nói:

- Tôi không có điện thoại.

- Thế đây là cái gì.

Anh ta chỉ về chiếc điện thoại tôi đặt trên bàn, tôi chưa kịp nhìn lập tức trả lời:

- Điện thoại của bạn tôi.

Anh ta cười cười, nói xong tôi mới thấy ngu. Ảnh của tôi kẹp ngay sau cái ốp, nhìn qua là biết chắc chắn điện thoại của tôi rồi. 'Haiz, Areum à, sao mày ngu thế cơ thế cơ chứ'. Anh ta quay sang hỏi bạn tôi:

- Cho tôi mượn điện thoại của em nhé.

Rõ ràng tôi đã lắc đầu nhè nhẹ, ra hiệu không được cho nhưng cái con Nabi này, nổi tiếng ương bướng, nó có thể nghe tôi sao...

Anh ta lấy máy ấn số gì đó rồi gọi. Và đúng theo suy nghĩ của tôi, gọi vào số anh ta, anh ta vui lắm, vừa đắc thắng được tôi mà.

- Tạm biệt cô em Sữa Chuối nhé.

Còn xoa đầu tôi nữa chứ, người đâu mà thấy ngứa mắt vậy, tôi hùng hoằng gạt tay xuống quay lại chỗ ngồi. Bạn tôi thì cười lấy cười để cho 1 trận, tôi quay sang đập cho cái con dở hơi kia 1 trận, nó nói
- Tao giúp mày sớm có người yêu thôi mà.

Tôi vẫn liên tục tẩn cho 1 trận. Bạn anh ta đi cùng cũng cười cười nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy "Lần đầu tiên thấy cậu ấm nhà JK đi xin số con gái đấy". Tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì tôi có ưa đâu, tôi chỉ để ý sợi dây chuyền đã bị anh cất đi hoặc giấu vào trong rồi, có lẽ không muốn lộ ra bên ngoài.

————————

Haiz kết thúc 1 ngày dài, tôi quay về chung cư của mình, tôi và Chou ở cùng với nhau, gia đình tôi cũng khá giả nên bố mẹ cho tôi ở chung cư vì sợ ở trọ không an toàn, an ninh không tốt, tính bố mẹ tôi hay lo lắng, vì cũng đúng thôi cả nhà có cô con gái rượu thì ai chả lo cơ chứ. Lúc này, máy hiện lên 1 số lạ với dòng tin nhắn

'Hi, cô em Sữa Chuối, đang làm gì vậy?'.

Này thì tôi cũng đủ biết là ai nhắn rồi, tôi mặc kệ, ấn vào xem rồi thoát đi tắm.

Mãi đến khi tắm xong đang lau đầu thì mới biết điện thoại đã thêm mấy tin nhắn nữa:

- 'Rep tôi 1 câu xem nào'
'Ơ cái cô gái này'
'Tôi chưa từng bị ai phũ như này đâu nhé'
'Không trả lời là tôi nhắn cả đêm đấy'
'Muốn như vậy hả???'

Thật tình chứ anh ta bị làm sao vậy trời, lúc thì tính rõ thối, sao bây giờ lại quay ra làm quen tôi vậy, khó hiểu thật sự. Tôi rep lại:

- 'Chắc chúng ta thân lắm'

Tôi không quan tâm nữa đi sấy tóc. Rồi skincare các thứ, điện thoại lúc này lại ting ting ting.

- 'A, bé Sữa Chuối đây rồi'
'Rồi dần dần sẽ thân thôi mà'
'Cho anh biết tên của bé đi'

Tôi sởn da gà với từ 'Bé', mặc dù là 1 đứa nghiện phim tình cảm, nhưng tôi ghét sử dụng từ 'Bé' nghe cứ giả tạo làm sao ấy. Tôi rep:

- 'Tôi đề nghị anh không gọi tôi như vậy nữa'

- 'Thì bé phải cho tôi biết tên thì mới không gọi là Sữa Chuối nữa chứ'.

Chắc anh ta hiểu lầm tôi không muốn gọi là 'Sữa Chuối'

- 'Không phải vậy, đừng gọi tôi là bé, mà tốt nhất đừng gọi gì nữa, cũng đừng nhắn tin với tôi. Tôi đi ngủ đây'.

- 'Oke, em không thích thì thôi. Anh không bắt ép, rồi sau này anh sẽ biết được tên em thôi.'

Tôi xem tin nhắn, không rep nữa, tầm 5phút sau tin nhắn hiện lên:

- 'Chúc cô bé ngủ ngon'.

Tôi sởn cả da gà. Biết chắc rằng đêm nay gặp ác mộng rồi, mãi không ngủ được thơ thơ thẩn thẩn mãi về chuyện hôm nay, thực sự càng nhìn anh ta có chút quen mắt, nhưng lại không biết ai, rồi cách anh ta ăn mặc hôm nay đúng gu của tôi, cả chiều cao, ngoại hình, haiz, tôi lại ảo tưởng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com