"Đông Hải, ngươi còn không chịu tỉnh thì đừng có trách ta."
Đông Hải một lần nữa xuất hiện ở thế kỉ 21, vẫn là ở trong căn phòng bệnh đầy mùi sát trùng ấy. Thân xác cậu trên chiếc giường ấy vẫn không có trạng thái gì cho rằng muốn tỉnh lại, bên cạnh Mai Thanh đang lo lắng mà siết chặt cánh tay lạnh buốt của cậu, Minh Lân người yêu của cô cũng có mặt ở đây.
"Em đừng lo lắng nhiều, Đông Hải sẽ mau chóng tỉnh lại thôi. Cậu ấy là người tốt tính chắc chắn ông trời sẽ có mắt."
Nước mắt Đông Hải lăn dài trên má, ở thế giới này cậu đã bỏ lại quá nhiều, gia đình, bạn bè, ngay cả sự nghiệp học vấn đang trên đà phát triển của mình. Đến giờ cậu vẫn không thể hiểu vì lí do vì sao cậu lại bị đưa đến cái nơi quái quỉ kia nữa?
Đông Hải đi đến bên thân xác đang nằm bất động của mình, cố thử đưa tay chạm đến gần nhưng lại tiếp tục bị luồn ánh sáng hắt ra đưa cậu đến một chiều không gian khác.
Nó đưa cậu đến thời nhà Lý, tức là thời cậu đang sống hiện tại. Cậu thấy mình đang nằm trong một gian phòng xa hoa được trang trí màu đỏ tươi ngay cả đến bộ đồ cậu đang mặc cũng là màu đỏ nốt.
Sao nhìn thế nào cũng ra phòng tân hôn thế này?
"Đông Hải, không ngờ cũng có ngày chúng ta cũng được vui vẻ với nhau."
Cánh tay người kia không ngừng sờ xoạng khuôn ngực của cậu, khiến cho thâm tâm cậu chỉ muốn đá hắn một cước.
"Vậy tối nay người phải chăm sóc em thật chu đáo."
Đệch! Lời nói đó là chính miệng cậu nói ra ư? Cái gì đang diễn ra vậy?
Đông Hải không ngờ chính mình lại thốt ra cậu nghe có phần dụ thụ đến vậy, người đàn ông trước mặt cậu nghe thế gương mặt không ngại mà tỏ ra chấp thuận lời cậu lại còn nói một câu khiến cậu nghe như muốn rợn cả da gà lên.
"Vậy ngươi cứ thoải mái để cho Hách Tể ta chăm sóc."
Hách Tể, Hách Tể là ai? Không kịp để cậu suy nghĩ hắn liền xâm nhậm vào khoang miệng ướt át của cậu, hai cánh tay từ từ cởi y phục trên người cậu ra...
"Đông Hải, Đông Hải, huynh còn không mau dậy."
Cậu mở mắt lên liền bắt gặp khuôn mặt Lệ Húc dí sát vào mặt mình, cậu giật bắn mình lùi ra xa.
"Em không làm gì huynh đâu mà sợ, mau rửa mặt chúng ta còn có hẹn."
"Hẹn với ai?"
Không thèm trả lời của cậu, Lệ Húc nhanh chóng đi đến phía bàn đối diện mà ngồi uống trà.
Đợi Đông Hải tư trang mọi thứ xong xuôi, Lệ Húc liền nắm tay cậu mà đi xuống phía nhà ăn, nơi có người đang đợi họ.
Vừa đi xuống dưới, cậu liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc ngày hôm qua, nhanh chóng cúi đầu mà đi không dám ngẩn lên.
Cậu vẫn ân hận ngày hôm qua vì quái gì không chạy đi ngay mà còn đứng đó nói có duyên gặp lại, tưởng chỉ rằng lời nói đùa ai ngờ lại được gặp lại.
Hách Tể sáng sớm đã rời khỏi quán trọ ngày hôm qua, tính ở lại dùng bữa sáng ở đó nhưng lại bị Nghệ Thanh tể tướng có việc bên này nên đành phải đi theo cùng.
Hắn đường đường là vua đứng đầu một nước, đương nhiên việc dùng bữa có thể dùng một mình được nhưng chỉ vì đã xuất cung để đi du ngoạn mà chỉ đi có mình thì chán ngắt nên mới đi theo tể tướng. Điều hắn không thể ngờ chính là được gặp lại Đông Hải đây.
Mà có vẻ cậu ta không hoan hỉ hắn cho lắm.
"Nghệ Thanh tể tướng, lâu rồi mới gặp lại."
Lúc này, hắn để ý chính cậu đang bị kéo đến phía bàn của hắn, nhìn tể tướng bên cạnh mình đang nở nụ cười rạng rỡ mà nhìn người nọ. Chả lẽ người tể tướng gặp lại là người này?
Đông Hải nãy giờ cúi gầm mặt xuống, không chịu ngẩn lên nhìn nên cũng không hay biết mình đã bị kéo đến bàn của hắn, đến khi ngồi xuống mới chịu ngẩn mặt lên.
Giây đầu tiên, cậu chính là bị kinh ngạc bởi người trước mặt mình thật sự rất đẹp, y như được tượng tạc ra vậy. Cậu đắm đuối nhìn người ấy hồi lâu, người kia dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu mới quay sang nở nụ cười.
"Đây là biểu ca của em sao?"
Lệ Húc vừa nãy mải nói chuyện với Nghệ Thanh nên cũng quên mất mình chính là đang đi cùng Đông Hải, liếc mắt qua cậu nói.
"Đúng vậy, đây là Đông Hải biểu ca của em..." Lệ Húc khều tay Đông Hải rồi nói. "Đông Hải, đây là Nghệ Thanh tể tướng, ngài ấy với em là bạn khi còn nhỏ."
"Tể tướng rất vui được gặp ngài."
"Haha, cậu chắc chỉ lớn hơn Lệ Húc đây hai, ba tuổi gì thôi, cứ gọi ta là huynh thôi được rồi."
Nghệ Thanh uống chén trà cười nói. Lúc này, Lệ Húc mới phát hiện kế bên cạnh anh còn có thêm một người, liền nháy mắt qua.
"Thất lễ, nãy giờ ta quên giới thiệu, đây là..."
"Ta là Hách Tể, là anh em họ với Nghệ Thanh."
Nghệ Thanh nghe đến đấy thì sốc tới tận mang tai, quay qua nhìn hắn như không thể tin. Hắn nhìn thấy thế cũng chỉ bấu chặt ống quần hắn, cười ám hiệu.
Hách Tể quay ra nhìn người đối diện mình, không hiểu vì cái gì mà đang trợn to mắt ra nhìn hắn đến thế. Chả lẽ vì hắn quá đẹp trai sao?
"Đông Hải huynh làm sao mà mặt lại đỏ đến thế?"
Cậu bất giác đưa tay chạm lên mặt mình, cái tình huống này là cái tình huống quái quỉ gì thế không biết. Tại sao cậu lại không để ý rằng mình đang ngồi cùng bàn với hắn cơ chứ.
Còn hắn nữa, ăn thì không lo ăn đi cứ phải nhất thiết nhìn chằm chằm cậu thế sao? Cậu biết cậu đẹp nhưng cũng không cần hắn phải nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu như vậy.
Bữa ăn trôi qua có thể nói là xuyên sẻ ngoại trừ việc hắn bị cậu lườm dần thủng lớp áo. Sau khi ăn xong, cả bốn cùng đi dạo phố.
"Lệ Húc, em xem có tò he ở đằng kia kìa."
Đông Hải nhìn xa có một gian quầy, nơi người nghệ nhân đang nhào nặn những cục đất tạo hình thành những bông hoa, con thú. Tuy tò he ở thế kỉ 21 của cậu tuy không hẳn là không có nhưng phải nói là rất hiếm gặp, chính vì thế trong lòng cậu không khỏi sinh ra niềm phấn khích.
"Em và huynh cùng sang bên đấy xem."
Cả hai người bọn họ cùng nhau đi đến gian quầy đấy, những tò he bông hoa, con hổ, con rồng được làm rất tinh xảo. Hai người như được hoá thành những đứa trẻ mới lớn, say mê thích thú nhìn chúng như mới thám phá ra thứ gì đó.
Cả Hách Tể và Nghệ Thanh đi ở phía sau không khỏi bật cười, dường như họ chính là đang đi trông trẻ chứ không phải đang đi dạo cùng hai cậu thiếu niên.
Ánh mắt Hách Tể nhìn cậu không rời, trong lòng hắn bỗng có gì như chặn lại. Tại sao với cậu nhóc này, hắn lại không có phòng tránh mà lại muốn bảo vệ cậu thế này?
"Này tể tướng, ngươi hình như rất quý người tên Lệ Húc kia."
Nghệ Thanh nghe thế liền quay qua hắn.
"Không ngờ, bệ hạ có thể nhìn ra dễ dàng như thế."
Câu nói của Nghệ Thanh khiến Hách Tể lúc đầu hơi bàng hoàng vì lời của hắn chỉ là một câu nói đùa nhưng thật không ngờ, anh lại thừa nhận chắc nịch như thế.
Nghệ Thanh không ngại việc cho người khác biết mình chính là có tình cảm với cậu em họ với Đông Hải kia. Điều đó cũng khá là thuận tiện cho việc đá xéo mấy cái tên đang có ý định ve vãn Lệ Húc.
"Đông Hải, huynh nhìn xem có phải cái này rất đẹp không?"
Lệ Húc giơ lên một cây tò he hình một đoá hoa hồng trắng.
"Đẹp, hử ngươi nhìn xem có phải con hổ này cũng rất tuyệt đúng không?"
"Đúng thế."
Hai người cứ loay hoay trước quầy, lựa đi lựa lại những cây tò he. Mấy người đi đường nhìn bọn họ hăng say như thế, không khỏi nổi tính tò mò mà đến lại gần.
Hai người kia đang ở bên gian quầy khác, không hiểu vì sao bên kia lại nhộn nhịp đến thế nên cũng đến lại gần. Lúc sau, phát hiện hai vị công tử kia đang không ngừng luyên thuyên về mấy cái tò he cho người đi đường nghe.
Mấy người kia như trúng tà thuật cứ đắm đuối nghe răm rắp. Cả Hách Tể lẫn Nghệ Thanh không khỏi lắc đầu nhìn cảnh tượng trước mặt, vị nghệ nhân kia đúng là không cần bỏ tiền mà cũng có được hai nhà đại diện tò he miễn phí.
Tất cả những cây tò he nhanh chóng được mọi người mua hết sạch, phần là vì tò he được nặn đẹp, phần là vì hai vị công tử kia nói về tò he này rất hay nên bọn họ đều không muốn uổng công đứng nghe mà đã mua hết sạch.
Đến khi người cuối cùng rời khỏi, lúc này Đông Hải và Lệ Húc mới nhận ra đã không còn cây tò he nào dành cho chính mình cả. Gương mặt cả hai không khỏi lộ lên vẻ bất mãn.
"Đa tạ hai vị công tử đã giúp lão bán hết chỗ tò he vừa rồi. Nhờ hai vị mà nay lão được về ăn cơm với vợ sớm rồi."
Nghe thế, cậu và nhóc cùng nở một nụ cười nhưng trông sắc mặt vẫn có gì đó không vui.
"Ở đây lão còn một ít đất nặn. Vừa nãy thấy hai vị rất thích thú mà lại không mua được, hay giờ hai vị thích gì cứ nói ta sẽ nặn cho hai vị. Coi như lời cảm ơn của ta, cái này ta không lấy tiền."
Ông lão nhìn sắc mặt của hai vị công tử kia, có thể ngầm hiểu ra gì đó, liền lôi trong túi đồ mình ra một cục đất nặn.
"Nếu vậy ông nặn cho ta con hổ, được không?"
"Còn ta thì con hươu cao cổ được chứ?"
"Được, hai vị đợi lão chút lát."
Ông lão cắm cúi nặn hình nhân vật cho hai người. Đông Hải và Lệ Húc chăm chú nhìn từng bước làm của ông.
Hắn và anh nhìn thấy thế trong lòng không khỏi sinh ra một chút buồn bực, cái thứ kia có đáng để thích đến vậy không?
Sau khi nhận được tò he của ông lão, cả hai nhanh chóng gửi ông một chút tiền. Tuy vừa nãy ông nói là tặng nhưng dù gì ông cũng đã lớn tuổi, lại còn có vợ nữa nên coi như đây là chút lòng thành vậy.
"Em thích nó đến vậy sao?"
Nghệ Thanh choàng tay qua vai của Lệ Húc, quay sang nhìn cậu đang thích thú nhìn tò he.
"Đương nhiên, dù gì nó cũng là thứ thuộc về em, còn người kia dù có cố như thế nào cũng không thuộc về mình."
Anh nghe vậy liền đơ cứng người ra, nhóc nói vậy tức là trong lòng nhóc đã có ai rồi ư?
Trái tim anh bỗng nhói lên, tự cười khẩy mình. Anh với nhóc trước giờ chỉ là huynh đệ với nhau không hơn không kém, vậy anh lấy tư cách gì để ép nhóc bên mình cơ chứ?
"Ngươi coi bộ rất thích tò he?"
Bên này, Đông Hải và Hách Tể đang đi tản bộ chung với nhau. Lúc nãy, Lệ Húc nói phải ghé đâu đó để đi lấy đồ cho phụ thân của nhóc nên sẽ quay lại sau. Còn tên tể tướng, chả hiểu Lệ Húc vừa đi thì bị cái gì mà không nói lời nào cứ thể bỏ đi.
Hai người như vị cứu tinh của cậu đều bỏ đi, báo hại cậu nãy giờ cứ bị cái tên này tra tấn muốn nhức hết cả đầu lên. Chưa kịp tìm ra vì sao mình đến không gian này, thì chắc cũng bị hắn nói cho mà chết.
"May ra nó không đáng ghét như nhà ngươi."
Hắn tỏ vẻ kinh ngạc mà nhìn cậu, từ trước đến giờ chỉ có mỗi mình cậu mới dám nói hắn là kẻ đáng ghét.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, hắn là vua là hoàng thượng của một nước làm sao có kẻ bạo mạng mà nói thế trước mặt hắn được cơ chứ.
"Không ngờ ngươi lại dám nói ta như thế."
"Bộ ngươi là vua hay sao mà ta lại không được nói thế."
Đúng ta là vua!!!
Lời nói này bị Hách Tể nuốt vào cuống họng mình, hắn chính là đang đóng giả thường dân không thể nào để cậu biết hắn là vua được.
Nhưng không lẽ trong mắt cậu, hắn thực đáng ghét lắm sao?
"Bộ ta rất đáng ghét sao?"
Đông Hải giật mình trước câu hỏi của hắn, nghe giọng điệu hắn nói giống như cậu đang bắt nạt hắn vậy.
Ngẫm lại, ngoại trừ việc hắn bắt quả tang cậu vào ngày hôm qua và cả cái tính nói nhiều kia thì đúng thật hắn cho có gì để cậu ghét cả.
Ngày hôm qua, hắn cũng đã thả cậu đi mà không nói gì, tính ra chính mình là người nên tạ ơn hắn mới phải.
"Không, không có, ngươi không có đáng ghét trả lại còn tốt bụng nữa. Chỉ là ngươi nói hơi nhiều."
Hách Tể nghe thế đắc thắng trong lòng, không ngờ trong mắt mỹ nhân đây hắn không đáng ghét mà lại còn tốt bụng dù hắn có nói nhiều đi chăng nữa.
Khoan! Hắn nói nhiều sao?
Từ trước tới giờ, ai cũng nói hắn chính là người ít nói. Ngay cả những người trong cung, cũng rất ít nghe hắn mở miệng nói ra. Tuy là vua nhưng ngoài những sự kiện trọng đại, thì đa phần Nghệ Thanh tể tướng là người sẽ thay mặt hắn nói.
Ngay cả đến vua cha, mẫu hậu của hắn cũng không bao giờ được hắn nói nhiều như vậy, thế tại sao cậu lại khiến hắn nói nhiều đến thế? Dù hắn cũng chỉ mới quen biết cậu chưa đầy hai ngày.
"TRÁNH ĐƯỜNG."
Một chiếc xe tàu hũ, dường như bị mất lái mà lao thẳng xuống chỗ của cả hai. Hai người đứng trơ ra không biết nên làm gì, đến khi chiếc xe dần lao tới chỉ còn cách cả hai 5m. Chính lúc này, hắn mới tỉnh ra, nhanh chóng đẩy cậu vào con hẻm gần đó.
Do vì lực đẩy của hắn nên cậu mới chao đảo mất dần cân bằng mà ngã ra dưới đất, lúc gần ngã cậu theo quán tính túm lấy cổ tay áo của hắn. Việc cậu làm cũng khiến hắn mất đà mà ngã theo, thân hắn hiện giờ chính là đang đè lên cậu.
Khoảng cách hai người giờ đây, cách nhau không bao xa. Hai đầu mũi chạm vào nhau, ánh mắt của cả hai cứ nhìn vào đôi mắt của đối phương.
Hách Tể không hiểu vì sao trong tâm mình lại nổi lên một loại cảm xúc gì đó lạ thường, nhìn vào cánh môi chúm chím kia của cậu khiến hắn không cản mà từ từ lấn tới.
.
.
.
.
.
"Đông Hải, huynh đang ở đâu?"
Khi hai đôi môi gần chạm vào nhau, thì tiếng la của Lệ Húc kéo hồn hai người họ trở về. Đông Hải nghe thế liền bật dậy, đỏ mặt đẩy hắn qua một bên mà chạy ra con hẻm đi tìm Lệ Húc.
Hách Tể sờ vào mặt mình, dường như có một lớp đỏ đang hiện lên mặt hắn. Lấy tay đập vào đầu mình, chính mình vừa nãy làm cái quỷ gì với cậu vậy kia chứ?
Chắc hẳn cậu chính là đang ghét hắn lắm.
Đứng dậy phủi đi lớp cát dính trên y phục của mình, lúc này hắn mới để ý cây tò he hình con hổ vừa nãy bị cậu đánh rơi hiện đang ở dưới chân mình.
Lượm nó lên, hắn thổi đi cát bụi dính trên đó, ngắm con hổ đó một hồi, hắn mới bỏ nó lại vào túi mình. Có dịp nào sẽ trả lại cậu sau.
Đông Hải nghĩ lại khung cảnh hồi chiều, gương mặt không khỏi nóng lên, trong lòng thì tim cứ đập loạn xoạn. Cậu vì sao lại không đẩy hắn ra cơ chứ?
Chả lẽ chính cậu đã động tâm?
Không, không thể nào nhưng hắn có phải cũng đã thích cậu không?
An Diệp vừa bước vô vườn nhà cậu, đã bắt gặp thân ảnh đang đạp chân loạn dưới dòng nước kia, khiến cho mấy con cá chép dưới đó không khỏi sợ hãi mà bơi đi chỗ khác.
"Ngươi về rồi sao?"
Nghe thấy tiếng của cô bên tai mình, cậu quay đầu lại người hơi nhích ra sau.
"Đông Hải, hình như sau khi ta nói tên của ta cho ngươi thì có vẻ ngươi dè chừng ta hơn hẳn?"
Cô không khỏi buồn bực, chả hiểu vì sao sáng ngày hôm đó vừa nghe thấy tên của mình cậu đã lăn đùng ra xỉu, đến bây giờ gặp cô cũng không còn niềm nở như trước.
Cậu nghe đến đó không biết phải làm sao, cứ cho rằng An Diệp chính là Mai Thanh kiếp trước đi nhưng dù người có giống người như nào thì vẫn không thể khiến cậu khó mà tiếp nhận được.
"Ta không phải có ý đó, nhưng ngươi có thể nào nói ta nghe về vụ hôm đó không?"
An Diệp nhìn cậu hồi lâu rồi nói.
"Ý ngươi cái ngày ngươi gặp nạn?"
"Phải, vì sao ta lại bị gặp nạn?"
Đông Hải không hiểu vì sao trong lòng mình lại có dự cảm cho rằng, việc đưa cậu đến không gian này chính là có liên quan đến vụ tai nạn hôm đó.
"Hôm đó, ngươi và ta đang cùng ngồi trong khuôn viên này vẽ tranh. Thì ngươi bỗng chạy đi đâu đó, hình như ngươi rượt theo một con mèo thì phải. Sau đó không hiểu vì sao ngươi làm gì mà lại đi lâu đến vậy nên ta mới đi tìm thử, sau đấy nghe thấy tiếng vỡ của ly sành trong phòng nên ta chạy vô, ai ngờ lại thấy ngươi đang ngất ở đấy, con mèo thì cũng đã chạy đi mất." Cô ngừng một hơi rồi nói tiếp. "Sau đó ta liền dìu ngươi về phòng rồi gọi Lệ Đặc đến xem cho ngươi, ngươi bất tỉnh được một ngày thì liền tỉnh lại."
Nghe cô kể lại sự tình đêm hôm đó, Đông Hải cũng đã phần nào ngợ ra được câu chuyện.
Thì ra chính cậu và Đông Hải đều cùng gặp nạn vào đêm hôm đó nên mới xảy ra sự xuyên không này.
Khoan! Có phải vừa nãy chính cậu vừa nghe rằng có một con mèo đã xuất hiện nên Đông Hải mới bị thương không?
Không lẽ...
"Có thể nào cho ta hỏi ngươi tìm thấy ta lúc đấy là mấy giờ?"
"Giờ Tý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com