CHƯƠNG 43: YÊU NGHIỆT
CHƯƠNG 43: YÊU NGHIỆT
Cảm nhận được thể hương của Tử Hàn không còn phảng phất tại U Cốc nữa, Tử Phong mới chuyên tâm vào đại sự.
Bàn tay y nhẹ nhàng mơn trớn cái eo thon của Minh Hy rồi dần tiến vào trong lớp y phục mong manh của hắn.
Minh Hy đột nhiên khựng lại. Như nhớ ra điều gì, hắn vội đẩy Tử Phong ra.
Đôi mắt ánh bạc của Tử Phong bỗng chốc liền trở nên tối sầm. Y dịu dàng vén mái tóc tán loạn của Minh Hy lên, trầm giọng hỏi:
- Ngươi sợ?
Minh Hy lắc lắc đầu, giữ tay y lại rồi xuống giường、 chỉnh lại y phục, nói:
- Quên. Ta còn chưa tắm.
Nói xong hắn liền bỏ lại bức tượng đá tên Tử Phong trơ trọi trên giường còn bản thân thì thong thả đi tắm nước nóng.
Tử Phong cười khổ nhớ lại câu nói rất lâu trước đây tiểu thúc (Dương Phong) đã nói với y: "Ngươi nên biết rằng ca ca ta có tính khiết phích. Bảo hắn đâm kẻ khác, hắn đã ghê tởm đến mức ói ra mật rồi chứ đừng nói gì đến việc kêu hắn nằm im cho ngươi đâm. Thế nhé. Cố lên"...
Lắc đầu cười bất đắc dĩ, Tử Phong cũng hướng dục phòng mà đi tới.
Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt chính là cảnh tượng khiến y đổ máu mũi.
Minh Hy thân không mảnh vải đang đứng cạnh mộc dục bồn hơi nước mờ ảo.
Điều khiến y bị miểu sát chính là cái tư thế kia của hắn: Chân phải gác lên mộc bồn, ngón trỏ và ngón giữa của hắn đang ở trong "nơi đó", chầm chậm ra vào... Càng giết người không đền mạng chính là cái biểu cảm khó diễn tả bằng lời đang hiện hữu trên khuôn mặt tuấn mỹ của Minh Hy... Lại nhìn cặp mông căng tròn trắng hồng đang khẽ nhếch lên kia khiến cho Tử Phong như muốn nổ tung rồi.
Sự xuất hiện của Tử Phong khiến Minh Hy giật mình, vội vàng lúng túng rút tay ra... không cẩn thận cọ mạnh vào nội bích khiến hắn "A~" lên một âm đầy ái muội.
Dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn rõ được, Tử Phong phi thân về phía Minh Hy. Y điên cuồng ôm chặt rồi bá đạo áp lên bờ môi đã có chút sưng đỏ kia của Minh Hy một cái hôn đậm tính chiếm hữu.
Minh Hy có hơi kháng cự nhưng ngay sau đó liền thả lỏng thân mình, thuận theo Tử Phong mà giao triền môi lưỡi.
Tử Phong một tay ôm chặt lấy Minh Hy, cánh tay còn lại thì như phát cuồng xé tung y phục của chính mình.
Minh Hy một bên giúp y thoát y phục, một bên với lấy chút lub tự chế, tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
Trong dục phòng chật hẹp, âm thanh môi lưỡi quyện hòa ướt át cùng với từng nhịp thở dốc của hai người vang vọng vào đại não, cả hai như mất đi lý tính mà chỉ còn lại tính dục nguyên thủy nhất của động vật.
Mãi đến khi Minh Hy hít thở không thông, đôi môi của hai người mới tách nhau ra.
Tử Phong giọng khàn, nhếch khóe môi thì thầm bên tai Minh Hy:
- Tiểu Minh... Ngươi... đây là đang làm gì a~
Nói xong còn cắn cắn vành tai đã ửng đỏ của Minh Hy. Bàn tay y rất không nghiêm chỉnh mà lướt từ trên bả vai Minh Hy xuống dưới, như nắm lấy bàn tay đang tiến hành "đại sự" kia của hắn.
Minh Hy khẽ rùng mình, lần đầu tiên trước mặt người khác thể hiện sự lúng túng đến đáng thương:
- Ta... chỉ là... Ta
Còn chưa nói hết câu đã thấy hắn bám chặt vào cánh tay của Tử Phong mà rên lên một cách rất ma mị:
- Ư~~~~~~ Phong~~~~~
Đại kê kê của Tử Phong lại lớn thêm một vòng, đỉnh đỉnh vào bụng dưới của Minh Hy.
Cái tay không biết nghe lời của Tử Phong vừa rồi đã dụng chút lực mà nhấn ngón tay của Minh Hy vào sâu hơn một chút, kích thích hắn không kìm được mà rên lên thành tiếng.
Tử Phong rất thiếu đòn, lại thì thầm bên tai Minh Hy:
- Giọng ngươi thực hay nha~
Tiểu Minh, ta đã có thể... hay chưa?
Y rất lịch sự mà hỏi ý kiến Minh Hy. Phía dưới lại không biết ngại mà dùng đại kê kê của mình mà cọ cọ vào tiểu kê kê của hắn, ngón tay cũng không quên cầm tay Minh Hy nhấn sâu vào thêm một chút...
Minh Hy tứ diện giáp địch, suy nghĩ mông lung, gật đầu cái rụp:
- Ngươi... Nhẹ nhàng chút...
Dục vọng của Tử Phong như được thêm một mồi lửa. Y tự cảm phục chính mình tại sao vẫn có thể nhẫn được tới tận giờ.
Lấy y phục sạch sẽ của Minh Hy bao lấy hắn, Tử Phong nhanh như chớp đã ôm người trong lòng trở lại phòng ngủ. Vận công áp chế lại dục vọng và làm khô tóc cho Minh Hy xong, y mới thở dài một hơi.
Như nhìn thấu nghi vấn trong mắt Minh Hy, Tử Phong nhẹ hôn lên môi hắn rồi mới nghiêm túc nói:
- Ta sợ ngươi sẽ bị cảm mạo... cũng sợ bản thân không biết tiết chế, làm tổn thương ngươi...
Nhìn ánh mắt thành khẩn mà ngập tràn lo lắng với yêu thương dịu dàng của Tử Phong, Minh Hy không khỏi bật cười:
- Ngốc.
Đoạn, hắn đè Tử Phong ngả xuống giường, đồng thời vất bỏ ngoại bào, ngồi áp lên hông Tử Phong.
Cái tư thế này khiến Tử Phong phải nuốt nước bọt đánh "ực" một cái, đại kê kê vừa bị nội lực áp chế giờ đã vùng dậy kháng nghị quyết liệt.
Cảm nhận được cự vật nóng rực đang cọ cọ phía sau mình, Minh Hy ngạo nghễ nhìn Tử Phong ở dưới thân mình mà cười đắc ý.
Tử Phong nghiến răng:
- Yêu nghiệt!
Minh Hy lại cười xán lạn, cúi mình xuống hôn lên ngực trái Tử Phong. Một nụ hôn thuần túy.
Tử Phong hiểu.
Y đưa tay lên vuốt má Minh Hy, nhìn thẳng vào mắt hắn và nói:
- Mạc Tử Phong ta chỉ yêu Nguỵ Minh Hy, vĩnh viễn không thay đổi.
Minh Hy nắm lấy bàn tay của y, mỉm cười dịu dàng, đồng thời cũng đưa hông mình lên cao, chủ động nắm lấy cự vật nóng rực kia rồi từ từ ngồi lên nó.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng Minh Hy vẫn bị cơn đau này làm cho khó chịu. Đôi mày phượng cong lên, mi tâm đã hiện lên hình chữ "xuyên" rõ rệt, mồ hôi lạnh cũng lấm tấm xuất hiện.
Tử Phong híp mắt cảm nhận sự khoái cảm vô bỉ. Nhưng khi nhìn đến nét mặt hiện rõ sự đau đớn kia của Minh Hy, tim y như bị dao cứa. Y khàn giọng lên tiếng trấn an:
- Tiểu Minh... Đừng tự ép mình...
Minh Hy gượng cười, mông lại hạ thấp xuống một chút, nhìn nét mặt không giấu được dục vọng của Tử Phong, kiên định nói:
- Ta không có tự ép mình. Vì ngươi, ta nguyện ý.
Minh Hy cúi xuống, hai người hôn nhau thật dịu dàng.
Tử Phong hơi nâng hông Minh Hy lên một chút rồi lại từ từ hạ nó xuống, khiến tiểu huyệt của hắn quen dần với cự bổng của mình. Liên tiếp lên xuống như vậy gần một khắc, Minh Hy đã có chút mất kiên nhẫn. Cắn môi, dụng lực ngồi thẳng xuống cái cự bổng nóng rực đã vào được quá nửa của ai kia, Minh Hy bị đau đớn và khoái cảm đồng thời kích thích.
Tử Phong đôi mắt khép hờ, cảm nhận tân thế giới, khẽ "hừ" một tiếng trầm thấp. Minh Hy thì cong lưng, ngưỡng mặt lên, "A~" một tiếng đầy gợi cảm.
Tử Phong đưa tay mơn trớn bờ má Minh Hy rồi lại dịu dàng mà lướt xuống dưới. Dừng lại tại điểm hồng hồng phía bên trái, y khẽ đỉnh đỉnh cự bổng của mình vào sâu trong huyệt đạo của Minh Hy rồi mới lên tiếng:
- Tiểu Minh, ngươi muốn tự mình động hay là để ta đến, ửm?
Minh Hy hắn qua bao kiếp người đã lên giường với không ít người nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nảy sinh quan hệ đồng tính, đã thế hắn lại còn là thụ... Không hiểu sao, sau khi nghe Tử Phong hỏi vậy, hắn lại có chút.. thẹn thùng?
Vĩnh Minh hắn đâu còn là thiếu niên ngây thơ trong sáng nữa mà lại dễ thẹn thùng vì một chuyện như vậy được? Hay, có lẽ, do hắn trước giờ vẫn chưa thật tâm yêu bất cứ ai?
Thấy Minh Hy thất thần, Tử Phong có chút ủy khuất. Y dụng lực áp hắn xuống giường rồi đỉnh mạnh một cái. Tiếng da thịt va vào nhau và cơn đau cùng khoái cảm kì lạ kia đã đưa Minh Hy từ cõi mông lung trở về với hiện thực.
- Ngươi thế mà lại phân tâm! Đáng phạt!
Tử Phong (giả bộ) tức giận, niết cằm Minh Hy, phía dưới lại đẩy mạnh một cái.
Minh Hy đang muốn cười thì lại bị tấn công, tiếng phản bác đã biến thành lời cầu xin:
- A~~~ Ngươi... Ưm~~~ Nhẹ chút a...
Tử Phong cười gian, đỉnh thêm một cái nữa, chiêm ngưỡng nét mặt tiêu hồn kia của Minh Hy xong mới dịu dàng、 chầm chậm mà luật động. Cắn gặm cổ và xương quai xanh của Minh Hy, Tử Phong nhịp thở có chút loạn, nói:
- Chỉ cho phép ngươi được nghĩ tới ta...
Nói rồi lại cắn nhẹ lên đầu nhũ hồng nhỏ phía bên trái của Minh Hy, cự bổng của y cũng đồng thời đâm mạnh vào hậu huyệt chật hẹp mà mềm mại、 ấm áp của hắn.
Minh Hy muốn nói "Ừ ừ" nhưng âm thanh khi ra đến miệng lại vì nhịp điệu luật động của Tử Phong mà biến thành tiếng rên kích thích dục vọng của cả hai.
Nghe thấy thanh âm của chính mình lại dâm đãng như vậy, Minh Hy vội đưa tay lên che miệng. Rất nhanh,bàn tay đó đã bị Tử Phong gỡ ra:
- Tiểu Minh, ta thích nghe giọng của ngươi, nhất là lúc này.
Nhịp độ và tần suất tiến nhập hậu huyệt của cự bổng càng ngày càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Minh Hy cũng buông thả, thuận theo ý Tử Phong mà rên rỉ không kìm chế. Cả căn phòng ngập tràn hương vị hợp hoan cùng tiếng cơ thể giao hợp, môi lưỡi quyện hòa, tiếng thở dốc trầm thấp đầy thỏa mãn của con sói đang kỳ động dục và tiếng rên rỉ vì khoái cảm tột cùng của tiểu hồ ly dưới thân đại h(s)ắc lang.
Tử Phong lần đầu tiên trong đời biết đến cái gì gọi là "dục tiên dục tử". Y đã cố tiết chế, luôn nhắc nhở bản thân rằng đây là lần đầu tiêu của Minh Hy nên không được làm quá. Nhưng lý trí của y đã dần bị dục vọng chiếm hữu và nhiệt ái lấn át.
Từng giọt mồ hôi trên thân Tử Phong lần lượt thay nhau nhỏ xuống lưng Minh Hy. Tử Phong đã lật người hắn lại, nhấc mông hắn lên cao, dùng tư thế giao hợp của sói mà tiếp tục mạnh mẽ dùng nhục bổng của mình đâm sâu vào hậu huyệt của hắn.
Hưng phấn, khoái cảm và hạnh phúc dâng trào.
Minh Hy bị Tử Phong thao đến muốn hỏng rồi, thân thể càng ngày càng thêm thích ứng với tần suất ra vào của y, càng ngày càng trở nên nhạy cảm với những đụng chạm kích dục mà đầy thâm tình đó.
Mỗi lần Tử Phong rút nhục bổng của mình ra gần huyệt khẩu thì Minh Hy cũng phối hợp cực kì ăn ý không có đuổi theo. Đến khi Tử Phong dụng sức đâm tới thì Minh Hy cũng như hiểu ý mà đẩy mông mình về phía sau, khiến cho hai người cùng đạt tới cực khoái, tiếng thân thể va chạm lại càng vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Tử Phong thở dốc, vỗ "bạch" một cái, in rõ dấu bàn tay màu phớt hồng lên mông phải Minh Hy, nói:
- Tiểu yêu nghiệt! Ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi như này! Đã đủ thỏa mãn ngươi chưa! Ửm?
Minh Hy dường như bị câu nói có chút thô tục này của Tử Phong kích thích, hắn quay đầu lại, nhìn Tử Phong bằng ánh mắt trầm mê và khao khát, nói:
- A~~~ Ta! Ưmmm~~~ Thao ta~ Phong~~~ Ư~hư~~ưmmm~~~ Yêu ngươi... A~~~
Câu trả lời bị ngắt quãng bởi tiếng rên rỉ câu hồn đoạt phách của hắn khiến Tử Phong hưng phấn tột cùng, tăng tốc độ xuất nhập và cường độ đâm mạnh vào hậu huyệt của Minh Hy. Minh Hy bỗng như ý thức được mình vừa lỡ lời, không ngừng cầu xin:
- P~h~o~n~g~! Chậm! Chậm lại~ ưưưưư~~~~~~ ân~~~
Bị đâm rút kịch liệt gần hai mươi phát, Minh Hy đã chịu không đặng mà phóng thích. Cả người mệt lử, nằm áp mặt xuống gối bông. Cặp mông cong cong trắng hồng vẫn giữ nguyên tư thế, vểnh lên cao để Tử Phong tiếp tục luật động.
Minh Hy đạt tới cao trào, phóng thích rồi lại bị Tử Phong giày vò như vậy gần một khắc. Hắn không chịu nổi cơn cực khoái này mà ngất lịm đi. Cùng lúc, Tử Phong cũng bắn ra luồng tinh dịch cháy bỏng vào trong cơ thể Minh Hy.
Nằm đè lên Minh Hy, Tử Phong hôn lên gáy hắn, hôn lên gò má rồi hôn lên bàn tay đang đan chặt lấy tay mình của hắn.
"Tiểu Minh đã là của ta, vĩnh viễn thuộc về ta", đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu y.
Cự bổng chôn trong hậu huyệt của Minh Hy vẫn không có ý định rời đi. Tử Phong muốn để như vậy đến tận khi Tiểu Minh tỉnh dậy để xem phản ứng của hắn ra sao.
Nở nụ cười tinh quái, y lật Minh Hy nằm nghiêng đối mặt với mình, khẽ hôn một cái thật dịu dàng lên trán hắn rồi mới ôm chặt lấy hắn, chìm dần vào giấc ngủ.
U Cốc điên cuồng trong sắc tình đã trở lại thành U Cốc yên bình như trước. Chỉ là, nơi đó đã ấm áp hơn trước rất nhiều~
Sáng sớm, Minh Hy cảm thấy toàn thân đều không ổn một chút nào. Khẽ nhích người thì cảm giác được thứ gì đó nóng đến dọa người đang cọ xát với nội bích hậu huyệt của mình.
Lạnh mặt trừng tên cầm thú đang cười tươi như hoa trước mặt, Minh Hy nghiến răng:
- Ngươi còn không mau rút ra!
Tử Phong siết chặt kẻ đang xù lông vào lòng, mỉm cười dịu dàng nói:
- Tiểu Minh, ta yêu ngươi~
Nhục bổng kia lại như lớn thêm một vòng...
Minh Hy rất muốn một quyền hạ sát tên sắc lang mặt dày này nhưng lại không đành lòng và cũng chẳng có sức lực nên...:
- Phong, giúp ta chuẩn bị dục bồn. Thân thể ta rất khó chịu.
Đối mặt với một Minh Hy nhu thuận ỷ lại vào mình như vậy, Tử Phong liền ngoan ngoãn vẫy đuôi đi thi hành nhiệm vụ do ái nhân phân phó.
Minh Hy bật cười. Xong lại nhăn mặt.
Phía dưới, đúng là rất đau nga.
Trong suốt ba ngày này, mọi việc đều do Tử Phong đảm đương, từ giặt giũ、 cơm nước、 quét dọn nhà cửa cho đến công vụ của ám quân... còn Minh Hy thì yên trí nằm trong phòng "dưỡng thương".
Ngày thứ tư, thân thể Minh Hy đã gần khang phục nên Tử Phong mới có thể an tâm để hắn ở lại U Cốc còn mình thì tới tổng hành dinh của ám quân. Mục đích chính là để đích thân khảo sát thực lực quân đội của mình.
Sự xuất hiện của y khiến cả tổng hành dinh nhất thời đi vào trầm mặc. Nguyên do chính là vì ngoại hình của y quá mức thoát tục, khiến người khác phải ngây ngất. Đến Tử Hàn còn bị dọa cho đứng hình vài giây chứ đừng nói gì đến những kẻ khác.
Xác định cửa mật thất đã được đóng chặt, Tử Hàn mới bộc phát tính hiếu kỳ:
- Đệ sao lại...
Người nghe tự hiểu.
Tử Phong ngồi xuống cạnh bàn trà, tự rót cho mình một ly rồi mới cười nhạt nói hai từ:
- Di truyền.
Tử Hàn không giấu được xúc động, nói thầm:
- Cũng quá nghịch thiên rồi đi...
Tử Phong chỉ nhếch khóe miệng cười nhạt.
- Ta đệt, ngươi đây chính là... cái gì mà... ờm... "yêu nghiệt", phải rồi, là yêu nghiệt, không sai.
Tử Phong cho Hàn ca của mình một cái liếc mắt âm độ, khiến hắn biết thân biết phận mà ngậm miệng lại.
"Hừ, huynh dám kêu ta "yêu nghiệt" một lần nữa xem!"... Tử Phong lại hồi tưởng đến hình ảnh Minh Hy chủ động đêm đó, đấy mới gọi là "yêu nghiệt" a~
Nhưng dù sao thì chính bản thân Tử Phong cũng hiểu rõ, cái ngoại mạo này thật không ổn chút nào. Y muốn thiên hạ này, nhưng diện mạo mới của y lại trở thành vật cản không nhỏ. Ngoại trừ vóc dáng cao lớn cân đối ra thì những đặc điểm khác rất giống nữ nhân, chính xác hơn là giống... mỹ nữ. Da trắng không nói, mắt phượng câu nhân, môi đào chín mọng... những điều này chỉ khiến y thêm phiền.
Ai cũng bị vẻ bề ngoài của y lừa gạt.
Mới đầu mọi người còn tưởng y là tiên nữ giáng trần... Mãi cho đến khi y cất giọng kêu Tử Hàn thì tất cả mới ngã ngửa... thì ra trên đời này lại có nam nhân xinh đẹp một cách thanh tú thoát tục như thế a.........
★★★
Lần đầu viết H cùng với văn phong của truyện không cho phép ta vung phím quá cuồng, mong các vị quen ăn xôi thịt thông cảm _((()))_
.....
12/4/2021
Gửi ta của thì quá khứ.
Đậu móe, đoạn H văn này viết được đấy chứ 😶 Khiêm tốn quá 😶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com