Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14- Có muốn ở chung?


Wheein đang làm kế hoạch cho các dự án sắp tới. Năm nay là một năm quan trọng với Wheein, Wheein sẽ tổ chức World tour đầu tiên cho sự nghiệp solo của mình, chút nữa còn có buổi họp với Công ty nữa. 

Hôm nay Ji Oh cũng qua nhà, thấy người kia chỉ ngồi trên bàn làm việc cặm cụi nhìn máy tính. Ji Oh chán đến mức phải kéo tay áo Wheein nhắc nhở.

"Chị đã ngồi như vậy hơn 1 tiếng rồi. Có phải nên nghỉ ngơi một chút không?"

Giọng nói nhè nhẹ, phả vào bên tai Wheein, khẽ rùng mình, hơi nghiêng đầu vì nhột.

"Em đợi chị chút, gần xong rồi."

...

Ji Oh ngồi trên mép giường, nũng nịu, nhỏ giọng tìm sự để ý của Wheein

- JO: Chị không thể nghỉ một chút được hả?

Hết việc này đến việc khác, cứ nói sắp xong nhưng vừa định nghỉ ngơi thì cũng tới giờ họp. Wheein đang họp online với Công ty, bận!

Mọi khi Ji Oh rất "ngoan", khi Wheein làm việc thì em sẽ ngoan ngoãn tự chơi một mình, cố để nựng Wheein hoặc là làm việc nhà, chơi với Ggomo. Chỉ là, thời gian này cả hai đều bận, Ji Oh mới kết thúc chuyến công tác 4 ngày 3 đêm ở Bucheon, cuối tuần lại phải di chuyển đến địa điểm khác. Wheein cũng đang bận rộn với dự án sắp tới, ngày mai cũng phải đi quay cả ngày.

Hai người lâu rồi mới gặp lại chỉ có một chút thời gian bên nhau, nhưng Wheein-unnie vẫn đang làm việc, Ji Oh nhớ Wheein không chịu được, em buồn chết mất.

Không nhận được phản hồi của Wheein, Ji Oh mon men lại gần, ngồi chống cắm ngắm chị bé. Được một lúc thì chân tay không để yên được nữa, lấy vài lọn tóc của chị bé mà cuốn vào tay. Đang quen với những tác động nhẹ nhàng, Ji Oh đứng phắt dậy, đi ra ngoài phòng khách làm Wheein cũng có chút mất mát mà nhìn với theo, nhưng công việc vẫn cần được tiếp tục.

"Em nghĩ khi hát bài này có thể kết hợp với background hoa màu xanh và thêm vài hiệu ứng bướm bay xung quanh như trong MV, như vậy cũng có chút liên kết với hình ảnh của em"

....

Ji Oh quay lại với một cốc nước trên tay, em thấy Wheein ngồi từ chiều đến giờ, bận đến không có thời gian đi lấy nước nên đành biến thành máy pha nước cho chị. Hình như em phát hiện ra lỗ hổng nào đấy, nở một nụ cười tinh ranh rồi vòng ra sau, kéo thêm một chiếc ghế để sau chị bé, bản thân ngồi xuống rồi vòng tay ôm lấy Wheein, đầu còn nhẹ nhàng dựa trên vai chị bé.

"Em sẽ ngồi yên mà, không làm ảnh hưởng đến chị làm việc!" - Ji Oh nói khẽ vào bên tai Wheein. Vốn dĩ em bạo như vậy là vì vừa rồi thấy Wheein bật cam khi họp thảo luận với team, trong 5 phút em đi lấy nước, quay vào chiếc cam đã tắt, em hứa chỉ ôm chị một chút cho đỡ nhớ thôi, không quậy để chị làm việc - kiếm tiền nuôi con trai cưng của chị! =.=

Wheein để ý loạt hành động của Ji Oh nhưng muốn xem xem em định làm gì, ấy thế mà em cũng gan thật, Wheein còn đang họp online với mọi người, may là vừa nghỉ một chút nên tắt cam và mic rồi.

- W: Xin lỗi em, hôm nay em sang mà lại thành ra phải chơi một mình rồi. Có vẻ chưa xong ngay được.

- JO: Công việc mà, em sẽ đợi chị. Chỉ là... Chị đừng bật cam, cứ để như vậy được không?

Wheein cũng bất lực với em người yêu của mình, nhéo nhẹ vào tay em.

- W: Đừng đùa nữa, chị còn phải làm việc, chị hứa khi xong sẽ dành thời gian với em mà. - Nói rồi Cún còn quay lại đặt lên môi Ji Oh một nụ hôn bảo đảm.

Ji Oh ở ngoài có thể thoải mái ghẹo người khác, nhưng khi ở cạnh chị thì ẻm không có tiền đồ cho lắm, mới chút phúc lợi là cái gì cũng dễ thoả hiệp.

- JO: Nhưng lần này chị đừng dụ em, em không tin đâu. Em muốn ngồi như vậy cơ, em sẽ ngồi thật là ngoannnnn luôn.

Cún thấy mềm mỏng không được, tách cái ôm của Ji Oh để đứng dậy, kéo em về lại giường rồi ấn em ngồi xuống.

- W: Ngồi đây đợi chị, được chứ? Còn nếu chán quá thì ra tìm Ggomo tâm sự. Chị sẽ cố xong sớm thôi.

Ji Oh cảm thấy mình vừa yếu thế nhưng cũng có cảm giác chị bé đang có ý thoả hiệp, được đà lấn tới. Em giữ lấy cánh tay Wheein, đưa qua đưa lại.

- JO: Thôi mà, người ta nhớ chị muốn chết. Chị làm việc, em ngồi cạnh chị, hứa chỉ ôm, không làm ảnh hưởng chị, không bật cam cũng sẽ không ai biết. - Vừa nói em còn giơ một tay lên như đang thề thốt.

Nói mãi không được, có vẻ sắp họp tiếp, Wheein đã căng. Cún giơ tay còn lại, búng vào trán Ji Oh một cái, em ngã ra sau. Cái búng này không đau, nhưng bất ngờ, em thực không ngờ chị sẽ làm vậy. Ji Oh ngay lập tức bật dậy, giọng đầy ấm ức:

- JO: Sao chị không búng chết em luôn đi!

Theo ước nguyện, Wheein cho thêm 1 cú, Ji Oh nằm luôn :)))

- W: Theo em mong muốn nhé, hehe.

Thấy em nằm yên, Wheein cũng mủi lòng, chống hai tay xuống hôn vào vị trí em vừa bị búng đến hai cái.

- W: Ji Oh ngoan nhé, chút nữa chị sẽ chơi cùng em. Công việc không thể trì hoãn được. Chị cũng nhớ Ji Oh nhiều, nhưng nếu em ngồi cạnh chị như thế thì chị sẽ không tập trung được, lại kéo dài thời gian họp mất.

Ji Oh vừa tủi thân, nhưng cũng vừa vui vẻ hạnh phúc. Em cố giữ khuôn mặt giận dỗi, không thể để nụ cười hiện lên được.

- JO: Đây nữa - em chỉ vào môi mình - em sẽ chờ chị thêm một chút, nhưng phải có tài sản đảm bảo.

Cún bật cười với sự nhõng nhẽo của em, cũng thuận lòng cho em thấy thành ý rồi kéo em dậy, xoa đầu, chỉnh lại tóc.

- W: Đây nhé. Giờ thì đợi chị thêm một chút nữa, được chứ?

Cuộc họp lại tiếp tục, chuyện còn phải thảo luận rất nhiều, Ji Oh ngồi nghịch một chút, chống cằm ngắm chị, ngó vào điện thoại rồi lại đi ra ngoài. Cũng sắp đến giờ cơm rồi, hôm nay em bé ngoan Ji Oh sẽ trổ tài vào bếp, cho Wheeinie thấy sự tiến bộ của mình :v

Họp xong cũng đã 7 giờ kém, không thấy Ji Oh ở đây, Wheein còn tưởng em chán quá nên ra ngoài xem ti vi rồi. Đến khi bước ra ngoài, thấy em đang cặm cụi trong bếp.

- JO: Chị xong rồi à? - Thấy chị bé, Ji Oh vội vàng đặt đĩa xuống bàn, chạy lại đẩy chị vào, ngồi xuống bàn ăn - Chị đói chưa? Hôm nay đầu bếp Ji Oh đã vào bếp, mong sẽ nhận được đánh giá 5 sao từ Wheeinie.

Thực đơn hôm nay là cơm trắng, trứng rán với rau ngũ gia bì, một đĩa rau xào, có canh thịt cùng nấm và kim chi.

- W: Em nấu nãy giờ đó hả? Thịnh soạn quá ta.

- JO: Ji Oh mà. Chị ăn thử xem tay nghề của em thế nào.

Ji Oh gắp cho Wheein một miếng trứng, ánh mắt đầy trông chờ nhìn theo nhất cử nhất động và từng biểu cảm của chị.

- W: Trước tiên thì phần nhìn là được 9/10 điểm rồi này. 

Lời nói của Wheein mang đầy ý khen ngợi. Cún cắn lấy một miếng rồi giơ ngón cái về phía Ji Oh. Em cũng vui vẻ gắp thêm cho chị mấy món khác nữa rồi cả hai vui vẻ thưởng thức bữa tối.

Dọn dẹp rửa bát, Ji Oh ngồi xem tivi trong lúc chờ Cún đi tắm. Đến khi bước ra, Wheein thần bí giấu phía sau lưng, cầm trong tay một chiếc hộp nhỏ đi tới ngồi cạnh Ji Oh.

- W: Ji Oh này - Khuôn mặt vui vẻ chỉ chờ em quay sang nhìn mình liền tiếp lời - Em nhắm mắt vào đi, chị có cái này muốn đưa cho em.

- JO: Hửm? Gì thế? Sao tự nhiên chị lại thần thần bí bí vậy?

Chỉ cần nhìn thấy chị vui vẻ, tâm trạng của em dù có đang u uất thế nào cũng được kéo lên ngay tức khắc. Mang theo sự tò mò, Ji Oh nhắm mắt chờ xem chị tính làm gì.

Wheein kéo lấy tay Ji Oh, đặt lên đó một chiếc hộp nhỏ. - "Được rồi, em mở mắt ra đi."

Đầy sự trông chờ, em tò mò về món quà của chị, chị mong đợi phản ứng của em.

- JO: Em mở luôn được chứ?

Wheein vui vẻ gật đầu, không biết em sẽ nghĩ như thế nào.

Ji Oh từ từ mở hộp, là một chiếc chìa khoá!

- W: Ji Oh này, em có muốn chuyển đến ở chung với chị không?

- JO: Ý chị, ở chung là sao?

- W: Thì là vậy đó. Chị nghĩ rồi, chúng ta đều bận công việc rất nhiều, thời gian gặp nhau càng ngày càng ít. Chị muốn tranh thủ một chút. Chứ mỗi lần em đưa chị về nhà rồi rời đi, mỗi lần tiễn em về, mỗi lần nói lời tạm biệt,... Chị không nỡ

Đang vui vẻ, sự hồi tưởng làm giọng Wheein có chút trầm xuống.

- W: À. Nhưng đây hoàn toàn là chị muốn hỏi ý kiến em thôi. Thậm chí nếu em muốn, chúng ta bàn bạc, chị tới ở cùng em, hoặc cùng tìm một căn hộ khác, đều được cả. Như vậy cũng tiết kiệm được một khoản kha khá đó, để dành sau này cần dùng... Hoặc nếu em thấy bất tiện, thì không sao cả, chị chỉ hỏi vậy thôi.

- JO: Hehe, em cũng mấy lần nghĩ vậy rồi đấy. Em còn sợ chị thấy bất tiện.

Một tay Ji Oh vẫn cầm chiếc chìa khoá, tay còn lại tìm đến tay Wheein mà nắm lấy.

- JO: Nói thật thì mấy lần em chẳng muốn về nhà chút nào, chỉ muốn ở lại ôm chị ngủ thôi :))). Nhưng mà rồi em nghĩ lại, sợ là nếu bây giờ em chuyển tới ở cạnh chị, nhỡ mấy hôm rồi chị chán em, lại muốn đuổi em đi thì sao. Hmmm, không được chút nào. Như vậy thì em vừa mất nhà vừa mất cả cô người yêu xinh đẹp rồi.

- W: Và thế là em nghĩ lại? Em không muốn? Thực ra là em sợ em mới là người chán chị đúng không?

Nghe có chút vô lý, Wheein giãy tay khỏi Ji Oh, khoanh tay trước mặt nhìn em đầy giận dỗi.

- JO: Không, không phải mà. Huhu sao chị lại nghĩ thế.

Ji Oh có chút sợ chị người yêu hiểu lầm rồi lại giận em, tội em. Em vội sát người lại, ôm lấy chị bé nũng nịu.

- JO: Em làm sao mà lại không muốn ở cùng chị chứ. Em mừng còn không kịp nữa. Nhưng mà em cũng sợ :(((( 

- W: Hay là... Em tính chơi qua đường thật, đến lúc chị già xấu rồi, hoặc đến khi em thấy chị phiền rồi, phủi tay một cái là đi. Song Ji Oh. Em nói xem?

Hoảng rồi. Toang rồi ông giáo ạ! Wheeinie lại gọi cả họ cả tên em, một cách rành mạch!

Ji Oh hốt hoảng bật dậy giơ tay lên.

- JO: Em đảm bảo không có chuyện đấy nha. Unnie biết em không có như vậy mà. 

Wheein không phải là giận, chỉ là có chút suy nghĩ, cũng hơi chạnh lòng, quyết định không nói thêm về vấn đề này nữa mà đứng dậy rời đi.

- W: Thôi được rồi. Không nói chuyện này nữa, chị đi sấy tóc.

Nỗi sợ của Ji Oh cũng chẳng phải không có căn cứ. Nói là sợ thì cũng không hẳn, chỉ là em cảm thấy chính vì hai đứa mới quen, chính vì chưa về chung một nhà nên mỗi thời gian bên nhau đều thấy quý giá hơn nhiều, đều tận hưởng từng chút một, cũng là cho nhau không gian riêng. Về lâu dài, chắc chắn Ji Oh sẽ tìm mọi cách để kéo Wheein ở chung một nhà. Nhưng thời gian này em còn đắn đo nhiều, chưa phải lúc thích hợp cho lắm.

- JO: Vậy để em sấy tóc cho chị nhé, hair salon Ji Oh hân hạnh được phục vụ. - Em cười tít mắt chạy theo chị bé.

- W: Để chị tự làm được rồi. Em cứ ở yên đó đi.

- JO: Thôi mà Wheein-unnie đừng giận em nha... Không là em buồn em bỏ đi thật đó.

Năn nỉ không thành, Ji Oh chuyển sang chiêu khác. Có vẻ cũng có chút kết quá. Wheein dừng lại, quay người khoanh tay nhìn em.

- W: Em dám?

- JO: Nếu em đi thật thì sao? Wheein-unnie sẽ giữ em lại chứ?

- W: Không! - Wheein dứt khoát trả lời chỉ với một từ. Suy nghĩ một lúc, Wheein bổ sung thêm. - Chị sẽ gọi điện mách Ji Eun, nói em gái cậu ấy không ngoan. Cò cưa con gái nhà lành rồi phủi tay bỏ đi.

- JO: Hahaa. Vậy là chị gọi điện mách chị dâu hả?

- W: Chị dâu nào? Ji Eun là bạn chị! Còn em, là đứa trẻ không ngoan nên chị thông báo cho cậu ấy để cậu ấy đánh em một trận.

- JO: Nhưng em luôn nghe lời mà, rất ngoan ngoãn, lại còn cực kỳ, cực kỳ yêu chị nữa. 

- W: Hứ. Em chỉ giỏi nói mấy lời đường mật với trêu chị thôi. Không có tí chân thành nào cả.

Tự nhiên Ji Oh cũng trầm xuống, câu nói này của Wheein như đã "đánh thức" điều gì đó trong em.

"Không được đâu nhé. Chị không được nghĩ như vậy. Đúng là em hay như vậy, nhưng chỉ với chị thôi. Cứ ở cạnh chị là em muốn thổ lộ hết, muốn moi hết tâm can này cho chị thấy, Wheeinie trong lòng em dễ thương đến nhường nào. Và Song Ji Oh, yêu chị đến nhường nào. Nên là, chị đừng nghĩ vậy nhé?"

Suy nghĩ nhiều nhưng không biết phải nói thế nào để chị không tiếp tục hiểu lầm. Em đi về phía Wheein cười vui vẻ, xoay người chị lại, đẩy chị về phía ghế rồi nhanh nhẹn với lấy máy sấy tóc.

- JO: Em xin lỗi, cho em thêm cơ hội hành động thay vì chỉ là lời nói nhé.

Em ân cần chỉnh mức gió, nhiệt độ vừa phải rồi giúp chị bé làm khô tóc. Wheein cũng chỉ là buột miệng nói vậy chứ nào có ý trách móc hay nghi ngờ em, nhưng lời xin lỗi cũng khiến Wheein dịu hơn và chấp nhận hưởng thụ cách thể hiện tình yêu này của em.

Từng đợt gió ù ù như thổi đi mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Ngón tay Ji Oh khé vuốt mái tóc dài của Wheein. Em dừng lại, lấy lại trong túi quần chiếc chìa khoá vừa cất vào, tháo vòng cổ xuống, động tác nhanh nhẹn rồi lại đeo lên. Ji Oh vòng lên phía trước Wheein, ngồi xuống thấp hơn so với tầm nhìn của chị bé.

- JO: Cái này em nhận nhé, để mỗi lần đến thăm chị sẽ không phải mất công chị ra mở cửa. - Ji Oh giơ chìa khoá vừa đeo vào cổ lên cho Wheein nhìn thấy - Còn em, thời gian tới em cũng sẽ đánh thêm bộ chìa khoá rồi đưa chị. Nhà của em, cũng là nhà của chị, chị có thể đến bất cứ lúc nào... Lúc này em nghĩ là chúng ta cứ vậy. Em mong chị sẽ hiểu cho em...

- W: Ừm.. Chị cũng xin lỗi.. Em đừng suy nghĩ nhiều.

Wheein thấp người ôm lấy cổ Ji Oh, nhẹ giọng - Ji Oh với chị rất đặc biệt, nên chị mới hay giận dỗi như vậy. Chị chỉ sợ, đến một ngày Ji Oh không quan tâm chị nữa, trách chị làm phiền em, còn giận dỗi vô cơ.. Nếu có một ngày như thế, cứ nói với chị...

Ji Oh cũng vòng tay qua, xoa lưng Wheein mà vỗ về, nghe giọng chị bé có chút nghẹn ngào, em đỡ Wheein ngồi thẳng dậy, đưa tay lên áp vào má chị, ngón tay cái trực chờ ngăn dòng nước mắt chị lăn dài.

- JO: Chị nói gì vậy? Tự nhiên lại như con nít thế này. Là em mới phải xin lỗi chị, để chị có những suy nghĩ tiêu cực, làm chị buồn. Chúng ta thống nhất nhé, nếu có chuyện buồn, những suy nghĩ vẩn vơ,... cũng đừng giấu trong lòng mà hãy chia sẻ một chút. Ji Oh của chị vẫn vậy, vẫn yêu chị, yêu nhiều hơn cả lúc bắt đầu.

Wheein gật đầu, hơi cạ mặt mình vào bàn tay em.

- JO: Wheein-unnie, tối nay, em ở lại nhé... Chả là em lo chị một mình lại suy nghĩ lung tung... Hoặc em sẽ ở lại đến lúc chị ngủ... - Ji Oh hơi lúng túng, khuơ khuơ tay giải thích.

- W: Ừm. Tối nay em ngủ lại đi, mai lại không được gặp nhau rồi.

Bầu không khí dịu lại, cả hai cứ vậy thủ thỉ, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy hạnh phúc.

- JO: Ừm!

_30/6/2024_

--------------------

Hehe, tự nhiên đang viết lại khơi chuyện ra, chả biết giải quyết sao cho êm xuôi. Họ yêu nhau, tôi là người đau đầu :(((

Nhưng tui thích. Mong là các bạn khi đọc fanfic này cũng đã có lúc tủm tỉm cười, tưởng tượng hai người họ ở cạnh nhau thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com