4- Trung Thu
20/7/2022, kênh youtube của Wheein đăng tải tập đầu tiên của "Today's mood" với khách mời là Song Ji Oh, muộn hơn dự kiến một chút.
Wheein copy link và gửi cho Ji Oh: "Video được đăng tải rồi nè."
Vài ngày sau, rảnh rỗi hơn 1 chút, Ji Oh mới có thời gian xem lại hết video. Vừa xem vừa cười rất vui vẻ, sau đó tâm trạng thoải mái, lại lên instagram đăng tải bức ảnh Polaroid hai người chụp chung.
Một lúc sau đó, người dùng Whee_inthemood lại nhanh chóng thả tym bài viết, một tin nhắn lại tới.
[Tháng sau lễ Chuseok, em có về Jeonju không?]
Còn hơn 1 tháng nữa mới tới ngày lễ trung thu của Hàn Quốc, Ji Oh chưa có lịch trình cụ thể nhưng cũng mong muốn sẽ sắp xếp lịch để về quê 1-2 ngày.
- JO: Chị thì sao?
- W: Ừm, cũng là dịp đoàn viên mà, nên chị tính về vài ngày.
- JO: Em thì chưa có lịch cụ thể nhưng chắc là em cũng sẽ về. Chị muốn cùng về không?
Thường thì mọi năm, Wheein sẽ rủ Hyejin cùng đi với mình, dù sao hai người cũng cùng quê và còn chung công ty, lịch trình tương đối khớp nhau, thậm chí nếu sáng về, tối lại lên Seoul cũng cảm thấy không quá cô đơn. Năm nay Hyejin nói Wheein cứ xem lịch về trước, vì cô tháng sau lịch trình cá nhân có thể sẽ khá bận rộn, không thể chắc chắn được.
Wheein liền nghĩ đến Ji Oh, trùng hợp đúng lúc thấy ảnh Ji Oh đăng, chưa biết ngỏ lời thế nào chỉ đành hỏi dự định của ẻm. Vậy mà may quá, Ji Oh lại hỏi trước rồi...
- W: Được không? Vậy em xem lịch trình định hôm nào về thì bảo lại chị nha, chị có thể sắp xếp được.
Đếm được càng ngày những tin nhắn cũng như những lần nói chuyện, Wheein đều đã nói nhiều hơn chút, có lúc Ji Oh không thể tự chủ - vừa nhìn điện thoại vừa cười trong vô thức, dù chỉ là những tin nhắn đơn giản, chẳng có gì đặc biệt.
Sang tháng 8, công việc cả hai đều khá bận rộn. Ji Oh vẫn đang tiếp tục với việc diễn kịch song hành với đóng phim, đôi lúc cũng có chụp ảnh quảng cáo và còn tham gia các show quảng bá khác nữa.
Wheein chủ yếu đang trong quá trình chuẩn bị, Mamamoo sắp sửa comeback với album "Mic on" - album chính thức kể từ khi Wheein thay đổi công ty chủ quản. Khá nhiều công việc phải làm, cần phải qua lại giữa 2 công ty, tập chung cả hoạt động cá nhân, youtube và phối hợp cùng các thành viên chuẩn bị cho album mới.
Cả hai chạy đôn chạy đáo để đảm bảo công việc của mình được suôn sẻ, thuận lợi. Cho đến gần ngày lễ Chuseok, Ji Oh nhắn lịch trình của mình, rủ Wheein về Jeonju trước ngày lễ 1 ngày cho thư thả, hai người thống nhất khi về sẽ đi bằng tàu, cũng chỉ mất gần 2 tiếng đồng hồ.
Hôm ấy trời mưa, nhưng không quá to, Wheein hẹn Ji Oh ở ga Seoul khoảng 8h sáng. Nghĩ đến những lần nói chuyện trước, Wheein dậy sớm, chuẩn bị chút đồ mang đi.
Trời mưa nên có chút tắc đường, lúc Ji Oh chạy đến đã thấy Wheein che ô ngồi trên ghế đợi - một Wheein tĩnh lặng như buổi gặp đầu tiên sau hơn 10 năm, nhìn thực sự rất giống hình ảnh cô bé học sinh tiểu học đợi bạn cùng tan học, cũng giống một chú cún con, chỉ là yên lặng như vậy ngồi nhìn xuống đôi chân nhỏ đang khẽ lắc lư.
Nghe thì có vẻ hơi ngược đời, dù Wheein hơn Ji Oh đến 4 tuổi, bắt đầu "đi làm" sớm hơn Ji Oh, có lẽ sự trải đời cũng nhiều hơn... thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy Wheein, Ji Oh lại nổi lên trong lòng một cảm giác muốn che trở, muốn trở thành 1 người Wheein có thể tin tưởng, dựa vào tâm sự mỗi khi tâm trạng vui hay buồn...
Sức hút của unnie này không đùa được, cứ như một người em út trong nhà khiến tất cả những người tiếp xúc đều muốn quan tâm.
- JO: Unnie đợi lâu chưa? Em xin lỗi, trời mưa nên đi lại hơi lâu chút.
Ji Oh đi nhanh về phía Wheein, đeo một chiếc balo nhỏ phía sau, tay cầm ô, tay gãi đầu ngượng ngùng xin lỗi.
- W: Không sao, chị vừa tới thôi.
So với Ji Oh thì Wheein mang nhiều đồ hơn, cũng một chiếc balo sau lưng và còn xách thêm vài túi nhỏ trên tay nữa.
- JO: Ừm... Chị tính về nhà ở luôn hả?
- W: Sao cơ?
- JO: Thì bởi em thấy chị mang quá trời đồ kìa.
Wheein có vẻ chưa nhận ra, Ji Oh nói rồi chỉ vào mấy túi đồ của Wheein. Kết quả, Wheein có vẻ giận rồi! Cún ngó xuống chỗ đồ của mình, nghĩ một lúc rồi phồng má liếc Ji Oh một cái. Sau đó đứng dậy đi về phía tàu.
- W: Chị lấy vé rồi, lên tàu thôi.
Không ổn rồi. Một tháng rồi mới gặp, vừa gặp đã làm Wheein giận, không biết hai tiếng ngồi tàu phải làm sao đây.
Wheein và Ji Oh đã mua vé online từ trước, một phòng riêng của khoang giường nằm. Vì đến trước nên Wheein đi lấy vé luôn để khi người còn lại đến chỉ cần cứ thế lên tàu. Bây giờ cái gì cũng phát triển, chuyến tàu chỉ 2 tiếng đồng hồ cũng có vé giường nằm cho ai muốn thoải mái, riêng tư.
Vào chỗ ngồi cũng mới 8h20, 15 phút nữa tàu chạy. Mỗi phòng có 2 chiếc giường nhỏ sát tường, ở giữa có 1 chiếc bàn để đồ và đương nhiên có cửa sổ ngay cạnh.
Hai người bước vào, tự giác chọn chỗ cho mình rồi cất gọn đồ vào đó... Vẫn không ai nói gì.
- JO: Unnie ăn sáng chưa? Để em đi xem trên tàu có bán gì ăn không.
- W: Không cần đâu. Chị mang!
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Ji Oh, Wheein lấy một túi đồ để lên bàn, lấy ra từ trong đó có hai hộp đựng đồ ăn, một hộp kimbap và một hộp hoa quả, còn có một ngăn nhỏ là vài miếng xúc xích cùng trứng, có thể lúc làm kimbap còn thừa.
- JO: Là chị tự làm hả?
- W: Đương nhiên. Vậy mà ai đó còn nói chị mang nhiều đồ.
Thật sự là Ji Oh sai rồi, em biết mà. Nhưng không thể ngờ Wheein lại chuẩn bị đồ ăn mang đi, lần trước em còn nói muốn được ăn đồ Wheein nấu, vì thế mà làm Wheein ngại ngùng không biết nói gì.
- JO: Em xin lỗi, lúc đó em chỉ tính trêu chị chút thôi mà.
- W: Em chưa ăn sáng đúng không? Ăn thử xem có ổn không.
Nhận lấy đôi đũa từ Wheein, Ji Oh gắp 1 miếng Kimbap cho vào miệng. Rất đủ vị, có cả trứng, thịt luộc, dưa chuột, cà rốt,... có vị muối, hình như còn có cả rau sống, ít vừng.
- JO: Sáng chị dậy từ mấy giờ để làm vậy? Một mình làm hết chỗ này không đơn giản nha.
Cố nuốt nhanh miếng đầu tiên, Ji Oh giơ ngón cái cho Wheein biết là mình rất thích. Chỉ là... có vẻ hơi nhiều cơm chút, nên miếng kimbap hơi to.
- W: Ngon chứ? công sức cả tiếng của chị đó.
- JO: Ngon! Vậy chị cũng không có giận việc vừa nãy nữa đúng không?
- W: Hừ. Chị đâu có trẻ con vậy. Nhưng nếu thái độ của em không tốt, chị có thể sẽ suy nghĩ thu lại hộp cơm này, để em tự mua đồ ăn.
- JO: Ơ kìa, Wheein-unnie xinh đẹp, em sẽ ngoan, sẽ ăn hết hộp cơm này rồi mới rời tàu.
Khi Wheein cảm thấy đủ thoải mái với ai đó, Cún thường hay bày trò để trêu người ta cũng như giận dỗi, làm nũng. Có thể Ji Oh đang dần trở thành đối tượng để Wheein trêu chọc.
Tàu chầm chậm bắt đầu lăn bánh, không biết do thời gian trôi qua, mưa tạnh hay do thay đổi vị trí, ngoài trời đã quang hơn. Bên ngoài cửa kính vẫn còn đọng những giọt nước xếp thành hàng từ trên xuống, vài tia nắng nhẹ chiếu vào bên trong. Dần dần cảm giác như thời tiết cũng trở nên ấm áp hơn.
- JO: Vậy chị định ở nhà mấy hôm?
- W: Chỉ 2 ngày thôi, ngày mai hết nghỉ lễ, sáng ngày kia chị tính về luôn.
- JO: Vậy à.
- W: Ừm, có chút bận. Còn em thì sao?
- JO: Em ở lại đến ngày 15, buổi sáng hôm đó bạn học của em cưới nên em ở lại.
- W: Ồ, năm nay em cũng 23 rồi ha. Mà vậy thì lúc về không đi cùng nhau được rồi.
- JO: Em còn cứ nghĩ... có thể rủ chị đi chơi ở làng Hanok. Chắc lại phải để sau vậy.
(Làng cổ Hanok: Jeonju Hanok Maeul được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, nằm ở trung tâm tỉnh Jeonju. Hiện nay, nơi đây có hơn 700 ngôi nhà truyền thống, hầu như vẫn còn người sinh sống nhưng được bảo tồn và giữ gìn rất tốt. Hanok Maeul vẫn giữ được sự yên bình, chậm rãi, không bị hòa trộn lối sống hiện đại, đây là một điểm du lịch khá nổi tiếng ở Hàn Quốc.)
- W: Ừm.
Vài câu chuyện không ngắn không dài, qua mấy trạm dừng, tàu đã đến Jeonju. Từ đây về nhà không quá xa. Nhà JiOh xa hơn chút, tuy không thẳng một đường nhưng nếu Ji Oh đi cùng đường Wheein rồi mới về nhà cũng chỉ xa thêm vài Km. Thế là cả hai bắt taxi, báo địa điểm cho chú tài xế đưa Wheein về trước rồi đến Ji Oh.
.
Con gái về nhà, mẹ Ji Oh rất vui mừng. Cũng là ngày lễ đoàn viên, tuy chị của Ji Oh không về, nhưng sáng sớm đã gọi điện hỏi han tình hình, thấy có vẻ tâm trạng của bố mẹ phấn khởi lắm. Hôm nay chuẩn bị cả mâm cỗ to để cúng tổ tiên, tất cả gần 20 món, cơm gạo mới rất thơm.
Cúng tổ tiên xong xuôi, Ji Oh lấy điện thoại chụp một tấm ảnh cho Wheein: [Lễ Chuseok vui vẻ ạ.]
Nhà Wheein cũng không đông người, có bố, mẹ, Wheein và một đứa em trai nhỏ. Vẫn như mọi năm, lễ Chuseok với nhà Wheein sẽ là sáng sớm ra phần mộ tổ tiên dọn dẹp, bày một mâm cỗ cúng đơn giản. Đúng với ý nghĩa của ngày Đoàn viên, cả nhà ngồi quây quần nói chuyện với nhau rồi về nhà cùng nhau chuẩn bị lễ cúng ở nhà.
Có một điều có lẽ không giống với các gia đình khác, buổi tối cả nhà ngồi ăn với nhau, Wheein và bố sẽ uống rượu. Vốn dĩ từ ngày con gái 20 tuổi, thi thoảng hai bố con vẫn uống một chút cồn và ngồi tâm sự, bình thường là uống Soju, lễ Chuseok, rượu được làm từ gạo mới gọi là Baekju.
Ở Jeonju, nhà Wheein có phản, bàn ăn để ngoài trời, thường khi có dịp gì hoặc những ngày như này sẽ bày ra ngoài, vừa ăn lại vừa có thể hít gió trời. Lúc dọn mâm, em trai Wheein đã chuẩn bị sẵn hai chiếc bát bằng nhôm, màu vàng vẫn thường dùng để thưởng thức rượu gạo, đặt lên bàn sẵn cho bố và chị. Bữa ăn đơn giản không có gì nhiều, nhưng không khí chưa từng yên ắng quá 2 giây, lúc nào cũng có tiếng nói chuyện và cười đùa. Wheein luôn tự thấy mình rất may mắn vì có một gia đình ấm áp như vậy.
Ăn uống dọn dẹp xong, Wheein nằm ra phản nhìn lên bầu trời đầy sao. Ngày 10/9/2022, cũng là 15/8 âm lịch, trăng đêm nay tròn và sáng hơn hẳn mọi khi. Có lẽ ngày mai cũng sẽ không có mưa, trên trời ngoài trăng và sao thì không có lấy một bóng mây nào. Khung cảnh làng quê yên bình, xung quanh còn văng vẳng tiếng côn trùng kêu, chỉ ước rằng thời gian sẽ dừng mãi ở khoảnh khắc này.
"Wheein ah, muộn rồi đó. Vào nghỉ ngơi mai còn đi sớm nhé." Mẹ Wheein ngó ra ngoài, thấy con gái vẫn nằm đó nên lên tiếng nhắc nhở, công việc bận rộn, chỉ ước rằng con bé có thể ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy hôm. Thế nhưng mai Wheein đã phải đi rồi, bà thật không muốn chút nào.
Wheein với lấy điện thoại, đã 10h tối rồi, thời gian trôi qua đúng là nhanh thật.
Có tin nhắn của Ji Oh, hôm nay quanh quẩn bên gia đình, Wheein không mấy khi cầm đến điện thoại, tin nhắn cũng từ mấy tiếng trước. Lặng lẽ giơ điện thoại song song với bầu trời, gửi lại một bức ảnh.
[Em ngủ chưa? Trăng hôm nay đẹp quá nè.]
- JO: Hôm nay mệt thật, em lên giường rồi nhưng chưa ngủ.
Giờ chị mới cầm vào điện thoại đó hả?
- W: Ừm. hì hì. Mệt, nhưng cũng rất vui.
- JO: Vâng. Mấy tháng rồi em mới về, thấy có vẻ phụ huynh vui lắm. Mà chị biết gì không? Em thấy bố mẹ em như trẻ con vậy. Hồi nãy đội trẻ con trong xóm đi qua, rước đèn đông lắm, còn có cả múa lân với trống nữa. Đang ăn cơm, nghe tiếng trống là hai người buông bát, phi ra bên ngoài rồi đứng đó ngó theo đến khi không thấy ai nữa. Phải chi lúc đấy em cầm điện thoại là đã quay cho chị xem rồi. Xem chừng còn hào hứng hơn cả các cháu thiếu nhi nữa. Hahaa
Ji Oh nhắn một tràng dài kể về niềm vui nhỏ trong một khoảnh khắc ấy. Wheein đọc tin nhắn cũng tưởng tượng ra rồi cười một mình.
- W: Ồ, nay chỗ chị cũng có, nghe tiếng rước đèn mà nhớ hồi bé ghê. Nghĩ lại cũng thấy vui.
- JO: Hồi nhỏ thích thật, vừa đi rước đèn vừa chọc nhau chạy khắp xóm.
Càng là kỷ niệm, càng cảm giác không thể có lại thì càng đẹp và khiến mỗi người khao khát. Có lẽ vài năm nữa, Ji Oh cũng sẽ cảm thấy như bố mẹ mình, thấy đoàn rước đèn còn háo hức hơn lũ trẻ con ở đó.
- JO: Mai chị về Seoul luôn hả?
- W: Ừm. Chuyến tàu 10h sáng.
- JO: Vậy là còn 12 tiếng ở Jeonju nữa, tranh thủ với gia đình chút đi. Rồi ngủ sớm chút, mai đi đường cẩn thận nhé. Gặp lại chị ở Seoul.
- W: Em cũng vậy, hẹn gặp ở Seoul.
Tắt điện thoại, Wheein đóng cửa vào nhà, thấy mẹ vẫn đang cặm cụi trong bếp.
- W: Mẹ làm gì vậy? Chưa ngủ sao?
- Mẹ Wheein: Uh, chuẩn bị chút đồ ăn, mai con cầm theo, đến bữa thì lấy ra hâm nóng lên là ăn được, còn cả Kimchi mới muối nữa...
- W: Được rồi mà, nhiều quá con cầm không hết đâu. Mẹ cho con một chút vậy được rồi, vào phòng ngủ đi thôi.
- Mẹ: Được rồi được rồi, con cũng đi ngủ đi đấy.
Mẹ Wheein cất đồ đã chuẩn bị lại vào tủ, sáng mai dậy chỉ cần lấy cho vào túi là xong. Nghe lời con gái, tiến về phòng.
- W: Mẹ à. - Wheein nói với theo bóng lưng mẹ rồi vòng qua ôm lấy mẹ từ phía sau - Mấy nữa con lại về, mẹ ở nhà đừng làm việc quá sức. Làm vậy thôi, mệt thì nghỉ, nếu cần thì gọi con gái về phụ giúp là được.
- Mẹ: Mẹ biết rồi, lần nào con cũng vậy hết. Riết rồi không biết ai mẹ ai con nữa. Đi ngủ thôi nào. - Bà đánh yêu một cái vào bàn tay nhỏ đặt ngang eo mình.
- W: Hay con ngủ với mẹ nhé? - Wheein nửa đùa nửa thật ngó lên phía trước nhẹ giọng hỏi.
- Mẹ: Lớn rồi còn nũng nịu hả?
- W: Thôi được rồi, trả mẹ cho bố, Wheeinie đành ngủ một mình cô đơn vậy, chúc mẹ ngủ ngon.
Thật đúng là...
.
Ngủ trên chiếc giường thân yêu vẫn là tuyệt nhất, Wheein ngủ một mạch tới khi có tiếng mẹ gọi dậy ăn sáng. Xong xuôi tất cả, mẹ và em trai giúp chất đồ lên xe, bố đưa Wheein ra ga tàu lên Seoul, không có bịn rịn như những ngày đầu Wheein xa nhà, chỉ nhắc nhở đôi câu rồi lên đường.
Trở lại với Seoul náo nhiệt, về lại với công việc thường nhật bận bịu, cảm giác hai ngày ngắn ngủi ở Jeonju chỉ như một khoảnh khắc, mới vậy đã trôi qua rồi. Ai cũng cần những điểm nghỉ, một trạm dừng để khi bản thân mỏi mệt có thể thoải mái nhắm mắt, ngả lưng,... không quan tâm đến phiền muộn xung quanh. Đó chính là nhà, là gia đình!
_03/10/2023_
---------------------------------------------------
P/s: Đôi lời của Jam, không liên quan đến truyện, các bạn reader có thể bỏ qua cho sự xàm xí của mình. :D
Thật ra thì mình thấy bản thân mâu thuẫn lắm, mà chắc ai cũng thế.
Luôn viết rằng gia đình là "vùng an toàn" của bản thân mà ở đó mình có thể thoải mái, được là chính mình mà vẫn có những người thương yêu, lo lắng cho mình... và thực sự Jam nghĩ thế đấy. Cơ mà không phải 100%, có lúc cảm thấy "gia đình" mới là nơi "bức bối" nhất... phải giấu đi 1 chút gì đó, phải cố gắng với kỳ vọng của bố mẹ, hoặc đôi khi chỉ là kỳ vọng của chính bản thân để bố mẹ không thất vọng.
Cách đây khoảng 4 năm, mình thường hay trốn vào tủ quần áo, ngồi trong đó, khép chặt cửa tối om, bật một chút nhạc và đeo tai nghe vào... thả cho mọi cảm xúc cứ đến và đi, cũng chả nghĩ gì nhiều. Đấy là lúc thấy mình bình tâm nhất.
Đến bây giờ, về nhà mình suy nghĩ nhiều hơn, mong muốn ở bản thân nhiều hơn. Có lúc mình thấy khó chịu với tất cả, bản thân và cả từng lời nói của bố mẹ nữa. Nhưng mình hiểu những điều đấy, họ hoàn toàn không xuất phát từ sự thù ghét, ngược lại là vì lo lắng, vì suy nghĩ cho mình... nên càng áp lực. Để nói về gia đình thì chắc phải 10 trang giấy không hết. Suy nghĩ của mình lộn xộn, tự mình đấu đá suy nghĩ của mình, nhưng không dám nói với gia đình, bố mẹ sẽ buồn mà sinh ra suy nghĩ, em mình sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của mình... mà có khi cách mình nói cũng chả ai hiểu gì. :)))
Nên cứ vậy thôi, mượn fic thi thoảng thả một chút suy nghĩ, chả mong có ai đọc những dòng này hay nói với mình điều gì, chỉ là suy nghĩ ập đến nên mình "tự sự" vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com