5- Kẹo mút
*Throw back 2003:
- W: Ji Eun ah. Lần thi hát này của tỉnh, cậu nghĩ tớ có cơ hội tham gia không?
Ngày khai giảng vừa qua được 1 tháng, tỉnh Jeonju có thông báo mở cuộc thi "Tiếng hát vàng oanh" với phạm vi gồm các trường tiểu học trên địa bàn.
Mỗi trường đều được cử đại diện tham gia. Ít thì 2 suất, nhiều thì 5 suất. Cuối tuần sau trường của Wheein sẽ tổ chức thi để chọn ra 3 đại diện tham gia.
- Ji Eun (JE): Wheeinie thấy không tự tin hả?
- W:...
- JE: Chỉ cần qua vòng hát trong trường thôi mà. Mình thực sự thấy cậu là giỏi nhất đó. - vừa nói Ji Eun vừa giơ hai ngón tay cái biểu thị, nét mặt rất vui vẻ và chân thật.
- W: Đấy là tớ chỉ hát cho cậu nghe thôi. Hôm đó phải hát trước toàn trường, tớ... tớ sợ không thể hát được mất.
Bình thường mấy đứa nhỏ chơi với nhau quá quen thuộc, Ji Eun không nghĩ rằng người bạn của mình lại nhát đến vậy.
- JE: Vậy cậu có muốn tập trước, hát cho cả bố mẹ và em gái tớ nghe không. Biết đâu sẽ đỡ run hơn?
- W: Em gái... Và cả bố mẹ cậu á?
- JE: Vẫn đông quá à? Vậy thì em gái tớ? Nó mới chỉ 4 tuổi thôi, chả nhẽ Wheeinie 8 tuổi lại sợ 1 đứa nhóc. Hahaaha
.
- JE: Chào bố mẹ, con mới đi học về. Ji Oh về chưa ạ?
- W: Cháu chào bác ạ, cháu qua chơi.
- Mẹ Ji Eun: Uh hai đứa đi học về rồi hả? Ji Oh đang chơi ở trong phòng đó.
Về đến nhà, mẹ Ji Eun đang làm bánh, cô con gái nhỏ thấy vậy nhúp lấy 2 miếng, 1 cho mình rồi chạy lại đưa Wheein miếng còn lại.
- JE: Hihi. Tụi con lên phòng đây.
Mở cửa bước vào phòng, một bóng lưng nhỏ nhắn quay về phía cửa, đang cặm cụi chơi đồ hàng.
- JE: È hèm. Em đang làm gì thế?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bóng lưng ấy lập tức quay lại, đứng lên vui vẻ chạy về phía 2 đứa nhỏ.
- JO: Unnie đi học về. Bé thỏ của Ji Oh bị ốm, bác sĩ đang tiêm...
- JE: Được rồi chào hỏi đã nào, bạn chị tới chơi nè. Wheeinie, đây là Ji Oh, em gái của tớ.
- W: Chào em Ji Oh.
Thủ tục chào hỏi của đám trẻ cũng không quá dài dòng, chỉ 1, 2 câu rồi túm lại cùng chơi với nhau. Ba đứa nhỏ bày trò, chơi gia đình, cô giáo,... Rồi không quên mục đích chính, giả vờ như có cuộc thi hát, chỉ 1 thí sinh là Wheein còn chị em Ji Eun làm giám khảo.
*Vỗ tay*
- JO: Wheein-unnie hát hay quá
- JE: 100 điểm... Cho em chiếc vé vàng vào thẳng vòng chung kết.
.
Từ hôm ấy, Wheein không đến nhà Ji Eun thì sẽ là cùng hội bạn đi chơi ở sân chơi nhỏ trong khu. Ji Oh liên tục đòi đi cùng chị cho bằng được, mẹ nói Ji Oh cũng không còn nhỏ, Ji Eun lớn rồi có thể trông em, vậy nên Ji Eun luôn có thêm 1 chiếc đuôi đi cùng.
Chiếc đuôi không tự nhiên sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ người này qua người khác. Lúc ở nhà thì là của mẹ, đuôi của Ji Eun xuất hiện trên đường từ nhà tới điểm tập chung và đến đây thì Ji Oh liên tục bám theo Wheein không rời quá 5 bước.
- JO: Unnie, em cho chị nè, cầm lấy đi.
Sáng nay khi đi học, Ji Oh được bố mua cho 1 chiếc kẹo mút, ấy vậy mà em không ăn luôn, cất vào balo rồi từ khi về cứ cầm trên tay mãi, Ji Eun xin thế nào cũng không cho. Hoá ra là để tặng unnie Wheein kia...
- W: Ji Oh cho chị thật hả? Chị sẽ ăn thật ngon miệng.
- JO: Nếu unnie thích, ngày nào em cũng sẽ cho unnie kẹo, em có nhiều lắm luôn.
Vừa nói, đôi tay ngắn ngủn còn vòng 1 vòng to biểu thị, Wheein cười cười xoa đầu đứa nhóc. Còn bên kia, Ji Eun nghe thấy loáng thoáng mà thấy chạnh lòng, chắc chắn Wheein mới là chị gái ruột của nó rồi.
.
Cuộc thi hát ở trường Jangji không sớm không muộn, diễn ra đúng ngày đã định trước, cũng chỉ là mấy đứa nhỏ thi với nhau. Mẹ Wheein đã đến từ sớm ngồi dưới hàng ghế khán giả với chiếc camera trong tay, sẵn sàng ghi lại hình ảnh của con gái. Xung quanh cũng có hội bạn của Wheein nhốn nháo, chuẩn bị cổ vũ cho bạn mình.
Thời gian này, nền âm nhạc của Hàn Quốc có bước tiến vượt bậc, phát triển rất nhanh lan ra cả nước ngoài. Chính vì thế nên phong trào văn nghệ trong nước cũng sôi nổi hơn hẳn, một cuộc thi âm nhạc nhỏ trong trường tiểu học cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Đến lúc MC gọi tên thí sinh Jung Wheein, khán giả hò reo, vỗ tay cổ vũ, Wheein hút 1 hơi thật sâu, với sự cổ vũ của cô giáo trong cánh gà đã mạnh dạn bước ra, giới thiệu bản thân và bài hát. Mở đầu có vẻ hơi run, Wheein không dám nhìn thẳng lên, chỉ lén liếc tìm hình bóng mẹ, ấy vậy mà khi nhạc nổi lên, giai điệu thiếu nhi vui tươi, Wheein như được sống với chính mình, tự tin nhìn về phía mẹ và các bạn mà hát.
Không có gì ngạc nhiên, Wheein được giải nhất trường, nắm chắc 1 suất thi "Tiếng hát vàng oanh" của tỉnh. Kết thúc chương trình, Wheein cầm khung giấy khen và hoa chạy xuống khoe mọi người. Cả đám bạn xúm lại, mắt sáng lên muốn sờ thử 1 chút.
- JO: Woaa. Wheein-unnie giỏi quá, được cả giải nhất luôn.
Sau bữa tối, cả đám nhóc trong xóm lại tụ tập, Ji Oh vẫn như mọi khi, lẽo đẽo đi theo chị gái đến chung vui.
- W: Phải không? Cũng nhờ Ji Oh nên chị đã bớt ngại hơn đó
- JO: Chỉ là em không được đến xem chị hát. Chả hiểu sao lại thi vào thứ 6 nữa.
- W: Hahaa. Còn nhiều cơ hội mà.
Vượt qua vòng trường, Wheein sẽ được bước đến sân khấu lớn hơn - cuộc thi của tỉnh Jeonju. Nghĩ đến đấy, một đứa nhóc trong hội hô lên như vừa nghĩ ra 1 phát kiến vĩ đại: "Hay là hôm đó chúng ta cùng nhau đến cổ vũ Wheeinie nhỉ?"
Mấy đứa nhóc khác cũng được đà hùa theo
- A: Hôm trước tớ xem trên ti vi, mấy cô ca sĩ hát, ở dưới mọi người còn dùng cả đèn pin dài đưa qua đưa lại, rồi hô khẩu hiệu nghe vui lắm.
- B: Yah. Cái của người ta là gậy cổ vũ, cậu lại coi đấy là đèn pin. Đúng là ngốc mà.
- A: Vậy hả? Thế mình cũng dùng để cổ vũ Wheein. Trường Jangji sẽ thành đội cổ động hay nhất.
- Ji Eun: Ý tưởng hay đấy, phải họp bàn chiến lược thôi.
Mấy đứa nhỏ rất hào hứng bàn với nhau về khẩu hiệu như nào, cần mang những gì, những ai tham gia,... Sau khi xác định còn hẹn nhau nguyên 1 ngày để tập hô khẩu hiệu cho đều. Đương nhiên có trò vui thì có Ji Oh, bé nhất trong hội nhưng lúc nào cũng đua với mấy anh chị xem ai hô to nhất.
Ngày thi đã tới, là cuối tuần. Học sinh không cần đến lớp nên đều có thể đến xem và cổ vũ. Hội bạn Wheein hẹn nhau, được bố của 1 bạn đưa đi bằng xe ô tô, tất cả còn chuẩn bị 1 chiếc banner to, đảm bảo trên sân khấu vẫn có thể đọc rõ chữ.
Sân khấu lần này to hơn sân khấu trường rất nhiều, Wheein đứng bên trong ngó ra, biết bao nhiêu người đang ngồi đó, cơ số toàn là những gương mặt lạ lẫm. Wheein còn bị xếp hát thứ 2, run biết bao nhiêu.
Nguyên đoạn mở bài, Cún không thể cười lấy 1 lần, khuôn mặt căng thẳng hiện rõ. Đúng đến đoạn nghỉ 1 chút trong bài hát, chỉ có tiếng nhạc đệm vang lên, đội cổ động của trường Jangji đồng thanh, vừa hô vừa vỗ gậy cổ vũ để tạo nhịp:
"Chim sơn ca trường tiểu học Jangji, Jung Wheein! Hwaiting!"
Wheein ngẩng lên nhìn về phía các bạn và thầy cô, hơi nheo mắt đọc dòng chữ trên Banner: "Jung Wheein! Hwaiting! Trường tiểu học Jangji vô địch!"
Ánh cười ngập tràn trong mắt lan tới biểu cảm khuôn mặt. Với sự cổ vũ của mọi người, Wheein đã hoàn thành tốt phần còn lại của bài hát. Dù cho kết quả có thế nào, đây cũng là một trải nhiệm, một kỷ niệm mà Wheein sẽ nhớ mãi.
- JO: Unnie làm tốt lắm, đây là phần thưởng ạ
Xong phần của mình, Wheein quay ra khu cổ động viên của trường đang ngồi. Vừa ngồi xuống ghế thì Ji Oh chồm sang bắt chuyện, đưa cho Wheein 1 cây kẹo mút và gọi đó là phần thưởng.
* End throwback
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com