7- Lần đầu xem kịch
Mối quan hệ giữa người với người không thể điều chỉnh như việc nâng hạ một chiếc ghế, cảm xúc của con người cũng chẳng thể nói rõ như 1+1=2,... đây đều là thứ khó giải thích.
Wheein đang không hiểu mình nghĩ gì. Thứ bảy đã tới, hôm nay Wheein có buổi họp với Mamamoo team, đợt comeback tới gần rồi, mọi khâu chuẩn bị gần như đã hoàn thành, bọn họ chỉ cần điều chỉnh và thống nhất một số thứ.
Sáng nay trên đường tới công ty, Wheein lại lướt điện thoại, một bức ảnh làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Cún từ lúc đó tới giờ.
Nhìn có vẻ cả hai khá thân nhau. 13 giờ trước... chắc là cùng đi ăn, cùng đi chơi rồi tiện chụp ảnh đăng story... Rất bình thường, thế nhưng như có gai nhọn trong tim, có chút khó chịu, không đúng, là cảm thấy buồn, cũng không phải, hay là cảm giác bị bỏ rơi, không không ... Wheein không biết nữa.
Cả ngày hôm qua Cún và Ji Oh cũng không có nhắn tin. "Chắc bận đi chơi quá chứ gì? Hừ." Chút suy nghĩ thoáng qua thôi, cũng bởi đâu phải chỉ có một ngày như vậy, cả hai có công việc riêng, có cuộc sống riêng. Gần đây thường xuyên nhắn tin lúc rảnh rỗi, không phải 30/30 ngày mỗi tháng đều có thông báo tin nhắn, hôm qua Wheein cũng bận, đi làm về là tắm rửa đi ngủ luôn, cũng không để ý điện thoại.
Nhưng, lúc nhìn thấy bức ảnh Ji Oh đăng thì cảm xúc có sự biến đổi, cứ như mọi thứ chỉ xoay quanh việc em ấy đi chơi thân mật cùng một người khác nên không nhắn tin cho Wheein, một sự việc bình thường bị lặp đi lặp lại trong suy nghĩ và bị phóng to, nghiêm trọng hóa hơn gấp nhiều lần so với bản chất của nó.
Đến giữa chiều, một lời nhắc được gửi tới điện thoại Wheein.
[Unnie đã đặt thành công vé xem vở "secret seagull rehearsal" vào lúc 7 giờ tối nay, vui lòng đến đúng giờ và liên hệ Ji Oh để nhận vé.]
"Gì vậy chứ? giờ em ấy còn học cả dịch vụ nhắc lịch như này."
- W: Uh. Chị biết rồi.
Câu trả lời cụt ngủn. Ji Oh hy vọng nhiều hơn nên có chút buồn, "Có lẽ chị ấy đang bận". Tắt điện thoại, Ji Oh cũng phải chuẩn bị đồ để đến sân khấu kịch sớm còn tập chung với đoàn. Hôm nay khá là quan trọng.
.
6 giờ kém, Wheein đã tới rạp XYX. Thứ nhất là do xong việc sớm, thứ hai là sợ đi muộn, ảnh hưởng thời gian Ji Oh chuẩn bị cho vở kịch thì sẽ không hay. Đang định gọi điện thoại cho Ji Oh thì thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua, là Ji Oh, đi cùng một cô gái khác thấp hơn Ji Oh chừng nửa cái đầu.
Tay Wheein ấn nút gọi, Ji Oh bắt máy rồi.
"Em nhìn về phía bên trái đi, chị đến rồi."
Quay sang thấy Wheein đứng đó, Ji Oh vui vẻ tắt điện thoại rồi đi nhanh tới.
- JO: Chị tới sớm vậy. - Nhìn vào đồng hồ đeo tay, mới 6 giờ. - Chị đã ăn tối chưa?
- W: Ừm... chưa. Định đến chỗ em lấy vé rồi xem ở đây có gì ăn sau.
- JO: Vậy hay là chị vào đoàn bọn em ăn chung không? Hơi đói nên có gọi chút đồ bên trong rồi.
Ji Oh nói rồi quay qua chỉ về phía phòng hóa trang của đoàn kịch. Lúc này cô gái đi cùng Ji Oh cũng tiến lại, nhìn có chút quen, hình như là người chụp ảnh chung với Ji Oh trên story.
- JO: À, đây mà tiền bối Wheein của nhóm Mamamoo, hôm nay chị ý cũng tới xem. - Nhớ ra có người thứ ba nên Ji Oh nhanh nhẹn giới thiệu. - Còn đây là Sojin, cùng trong đoàn kịch với em.
- Sojin: Chào tiền bối ạ. Rất vui vì hôm nay gặp chị ở đây.
- W: Uh chào em. Lần đầu đến nhà hát xem kịch trực tiếp nên cũng có chút mới lạ.
- JO: Vậy chị vào ăn với bọn em nhé. Vé em để trong đó rồi, chút em đưa chị.
- W: Thôi, vậy không hay lắm. Chị sẽ ăn ở quán quanh quanh đây.
Ji Oh cũng không ép, nói Wheein chờ chút. Ba người đi về phía phòng của đoàn kịch, Ji Oh nhanh chóng vào trong để đồ lên bàn rồi lấy vé xem kịch ra đưa cho Wheein. Tiễn Wheein một đoạn.
- W: Được rồi, em vào ăn đi rồi còn chuẩn bị, chị tự đi được mà.
- JO: Em không đói lắm, muốn nói chuyện với chị một lúc thôi.
- W: Ji Oh này, em có cảm thấy lo lắng không?
Nhìn bề ngoài, Ji Oh khá bình tĩnh, vẫn như mọi lần hai người gặp nhau. Chỉ là Wheein có một linh cảm gì đó, nói rằng em ấy khác mọi khi.
- JO: Chị nhìn ra à? Đúng là có hơi run một chút. Dù em diễn vở kịch này khoảng 10 lần rồi, nhưng nay là buổi cuối cùng, kết màn, có chút lo lắng, cả chị cũng sẽ ngồi bên dưới xem nữa.
Bị phát hiện rồi, Ji Oh cũng không giấu nữa, nét lo lắng hiện lên rõ hơn. Wheein nhìn sang, đưa tay lên vừa xoa vừa vỗ vào lưng Ji Oh mấy cái.
- W: Chị tin em sẽ làm tốt mà. Cứ như mọi khi thôi.
- JO: Ừm, em sẽ cố gắng để vở kịch đầu tiên chị xem phải là đặc biệt nhất.
- W: Vậy chị có nên kỳ vọng thêm một chút không? Hahaha
- JO: Một điều nữa, nếu hôm nay em không mắc lỗi trên sân khấu,... có điều này em muốn nói với chị.
- W: Được rồi vậy để sau khi hạ màn rồi nói.
Vì còn phải tranh thủ hóa trang và chuẩn bị nên chỉ đành để Wheein đi ăn một mình. Ji Oh nói thêm vài câu, bảo Wheein nhớ kiếm quán ăn rồi nhanh chân trở lại phòng của đoàn.
7 giờ đúng, các hàng ghế đều đã kín người, Wheein nghĩ hẳn vở kịch này phải nổi tiếng lắm, vậy mà từ hôm đó tới giờ bận nên cũng không để ý. Đến giờ, điện trong phòng tắt hết chỉ để lại một ánh đèn vàng nhỏ trên sân khấu. Tấm rèm che chắn vẫn im lìm, một giọng đọc cất lên, là người dẫn chuyện kể về bối cảnh của vở kịch.
Vở kịch "secret seagull rehearsal" dựa trên vở "The Seagull" công chiếu năm 1896 của tác giả người Nga Anton Chekhov, đây có thể coi là bản làm mới lại, có thay đổi một số chi tiết nhỏ cho phù hợp.
Cả phần nội dung của vở kịch khá nghệ thuật, bao gồm nhiều cuộc trò chuyện về văn học, ẩn ý trong đó về tình cảm của các nhân vật.
Ji Oh đóng vai Nina, con gái của địa chủ giàu có nhưng đam mê với diễn xuất và dành tình cảm, sự ngưỡng mộ to lớn cho một tiểu thuyết gia tên Trigorin. Tạo hình của Nina thực sự khiến người khác say đắm, một cô gái trẻ có ước mơ và khát vọng, từ trang phục, thần thái đến lời thoại đều mang nét quyến rũ.
Bối cảnh là một làng nhỏ, có một cái hồ ở đó như biểu tượng của tình yêu, xuyên suốt vở kịch. Hết màn 1, đa phần khán giả ai mới đi xem lần đầu đều sẽ bị quay cuồng khi lờ mờ nhận ra những "tam giác lãng mạn" khác nhau trong vở kịch.
Màn 2, màn 3, sau khi hồi tưởng về những khoảng thời gian hạnh phúc, xung đột bắt đầu xảy ra và đẩy vở kịch lên cao trào cùng những lời tỏ tình gián tiếp đầy tính biểu tượng và thơ ca. Ở đó khán giả cũng dễ dàng nhận thấy tinh thần nghệ thuật chất đầy trong tiểu thuyết gia Trigorin và người con gái đam mê diễn xuất, Nina.
Màn 4, kết thúc nhanh chóng với sự đánh đổi, mất mát và sự bằng lòng với tình yêu của mỗi nhân vật. Ở đó có đầy sự đau lòng và tiếc nuối. Có nhân vật chọn kết thúc với một tiếng súng nổ.
Vở kịch diễn ra trong 3 tiếng, không khí của buổi kịch cuối cùng khá nhiều cảm xúc, đi từ tò mò, ghét bỏ, đồng cảm, thương xót... cái kết của vở kịch có lẽ đã may mắn hơn bản gốc rất nhiều, không có ai phải chết cả. Nhưng vẫn là những sự tiếc nuối và chua xót cho cuộc đời con người, theo đuổi niềm đam mê và theo đuổi cả thứ tình yêu từ ban đầu đã là một mớ hỗn độn, cho đến cuối cùng, có người vẫn chìm đắm trong nó, có người thoát ra được, nhưng phía trước vẫn là một màn đêm mù mịt.
Vở kịch cũng được gắn mác 16+ vì một số tình tiết, cả khiêu gợi, cả ám ảnh.
Các diễn viên nán lại sân khấu sau khi kết màn, tất cả đi ra chào khán giả và nói lời cảm ơn. Khán giả như vẫn chìm trong câu chuyện về những con người ấy, im lặng một lúc rồi vỗ tay cổ vũ cho đoàn kịch rất nhiều. Vở kịch hôm nay thành công rực rỡ.
Đúng ra cả đoàn sẽ đi ăn sau buổi chiếu cuối cùng nhưng do hơi muộn và ai cũng thấm mệt, mọi người chia tay nhau và hẹn hôm sau làm bữa tổng kết. Ji Oh chào hỏi mọi người, chạy đi tìm Wheein, người con gái ấy vẫn ngồi yên lặng ở bàn nước bên ngoài khu vực bán vé, hình ảnh này Ji Oh vừa muốn được thấy nhiều hơn, cũng vừa không muốn Wheein có dáng vẻ đơn độc đó một lần nào nữa.
- JO: Để chị đợi lâu rồi, chúng ta đi thôi.
Cả hai đứng dậy đi về phía nhà xe. Đi một đoạn lại gặp vài người trong đoàn kịch. Nhìn thấy Ji Oh, một hai người cúi chào rồi có người chạy lại
- Sojin: Ji Oh-unnie, nãy thay đồ xong em đã không thấy chị đâu rồi. Wheein -Sunbaenim cũng về cùng ạ.
Wheein cũng chỉ gật đầu chào hỏi một cách lịch sự.
- JO: Ừ xong việc chị thu dọn rồi ra về luôn. Hôm nay em đã vất vả rồi.
- Sojin: Unnie cũng vất vả rồi ạ. Về nghỉ ngơi sớm thôi.
Sojin vươn tới ôm Ji Oh một cái chào tạm biệt rồi quay sang chào Wheein và chạy đi trước.
Hai người cũng nhanh chóng di chuyển, lấy xe ra khỏi nhà hát. Hôm nay Ji Oh đi xe máy.
- JO: Chị mặc vậy sợ sẽ lạnh đó, khoác thêm cái này vào nè.
Ji Oh đưa mũ cho Wheein trước, thấy Wheein chỉ mắc một chiếc áo len mỏng, nếu là ô tô thì không sao nhưng đi xe máy chắc chắn sẽ lạnh. Đã tính trước, Ji Oh mang sẵn trong cốp xe thêm một chiếc áo khoác, lấy ra choàng lên vai Wheein.
- W: Ồ chu đáo quá ha. Nhưng áo này của em để đây bao lâu rồi?
Wheein không kiềm chế được mở lời trêu chọc Ji Oh.
- JO: Áo em mới giặt đó nha. Sạch sẽ thơm tho 100%
Ji Oh còn tưởng Wheein sợ bẩn, vội vàng giải thích còn cầm 1 bên tay áo đưa lên mũi kiểm tra. Wheein chết cười mất thôi.
- JO: Vừa rồi chị ăn gì rồi? Còn đói không?
- W: Nãy chị ăn Sushi. Em thì sao? Đói không?
- JO: Chúng ta đi ăn thêm chút gì nha. Giờ về luôn thì em chỉ có úp mì thôi.
Nói vậy nhưng rồi cả hai vẫn là đến quán mì, một mì lạnh, một mì tương đen, may là vẫn còn quán mở.
- W: Em và em ấy có vẻ thân nhỉ.
- JO: Huh? Chị nói Sojin á? Trong đoàn thì hai đứa cùng lứa nên khá dễ bắt sóng và trao đổi.
- W: Uh. Em ấy đóng vai Masha nhỉ, vừa rồi thấy em ấy diễn khá cảm xúc. Với cả... chị có thấy ảnh story em đăng cùng Sojin.
Giọng Wheein càng ngày càng nhỏ, tay cầm đũa chọc chọc vào bát mì như có nhiều suy nghĩ. Ji Oh dường như nhận ra gì đó nhưng sợ là mình hiểu nhầm.
- JO: À, hôm qua bọn em tập kịch xong thì qua trung tâm thương mại ăn. Em xem Sojin như em gái vậy, làm việc với nhau lâu nên cũng khá thân.
- W: Uh.
- JO: Mà chị yên tâm, em thậm chí còn là tình địch của Masha đấy.
Trong vở kịch, Masha là con gái của người quản lý điền trang Ilya Shamrayev. Masha yêu Konstantin, người đem lòng yêu Nina, nhưng Nina lại yêu Trigorin.
Wheein chỉ bật cười với lời nói của Ji Oh, không nói gì thêm.
- JO: Vậy rồi chị thấy vở kịch thế nào? Không làm chị thất vọng chứ?
Đây là lần đầu Wheein xem kịch tại nhà hát, trực tiếp cảm nhận không khí và từng chi tiết nhỏ của vở kịch. Ji Oh cũng khá mong đợi vào cảm nghĩ của Wheein, em mong nó sẽ để lại ấn tượng tốt.
- W: Chị đã hoàn toàn bị cuốn theo nó. Như trực tiếp nhìn thấy vậy.
- JO: Ồ. Có nhân vật nào chị đặc biệt chú ý không?
- W: Là Nina. Chị nghĩ em đã diễn rất tốt đấy. Thích nhất là đoạn em nhìn theo bóng lưng Tiểu thuyết gia rồi nói 'Giấc mơ của tôi'... Thật sự rất ấn tượng.
- JO: Em cũng thích đoạn đó. Còn... ngoài đời thì sao? Chị có thích Ji Oh không?
- W: ...
Câu hỏi bất ngờ quá, Wheein chưa kịp hiểu, chưa kịp load vì sao câu chuyện đã đi đến đây rồi.
- JO: Ý em là diễn viên Ji Oh đó. Nhận xét của chị thế nào?
- W: À... Ji Oh, rất hợp với vai Nina. Câu chuyện của Nina cũng hay nữa và cách em vẽ lại nhân vật rất tốt, chị có thể hiểu được phần nào câu chuyện và cảm xúc của Nina trong từng giai đoạn. Nina... rất quyến rũ...
- JO: Vậy cũng được coi là thành công rồi đúng không? Em đã rất lo lắng đó.
- W: Uh. Em đã làm rất tốt.
- JO: Có lẽ là do được nói chuyện với chị trước khi diễn đấy.
Phải chăng Ji Oh vẫn đang là Nina? Hoặc có thể cái hồ trong vở kịch vẫn còn hiện hữu, nó khiến mọi người cảm thấy lãng mạn... và cả cái cách Ji Oh nói chuyện, vừa trực tiếp vừa ẩn ý, cũng như cách Nina dùng văn học để ám chỉ tình cảm của mình với Tiểu thuyết gia Trigorin.
Hai người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện khá lâu, chủ yếu là Ji Oh nói. Ánh đèn vàng trong quán hắt về phía Wheein, không biết do ánh sáng hay bởi không khí trong quán khá nóng, hai bên má của Cún lúc nào cũng phiếm hồng.
Gần 11 giờ, lo cả buổi đã mệt, Wheein nhìn đồng hồ rồi nói Ji Oh nên về sớm nghỉ ngơi. Ra ngoài lấy xe, Ji Oh chủ động đội mũ bảo hiểm lên cho Wheein rồi trèo lên xe như không có gì xảy ra. Hôm nay chắc chắn sẽ đưa chị ấy về nhà cẩn thận.
Gió thổi khá mạnh, Ji Oh vốn dĩ cao hơn Wheein khá nhiều, ngồi phía sau, Cún có chút thu người lại, nép vào phía sau Ji Oh trốn từng đợt gió thổi.
- JO: Em hay đi xe máy buổi tối lắm. Cảm giác một mình một thế giới vậy.
Gió thổi ngày càng to, Ji Oh hơi ngoái ra sau để chia sẻ một chút gì đó về sở thích của bản thân. Bình thường ở Hàn Quốc đi lại hay làm việc đa phần đều ngồi ô tô, rất ít khi sử dụng xe máy. Đặc biệt vào buổi tối, thời tiết này có chút lạnh, số lượng xe máy trên đường chỉ đếm trên đầu ngón tay, Ji Oh thích cảm giác gió thổi vào mặt, luồn qua kẽ tóc, len vào tận sâu trong tâm trí.
- W: Em không lạnh hả?
- JO: Lạnh!
Gió vẫn thổi, càng về đêm càng lạnh, càng gần cuối năm sẽ càng lạnh. Hai bên tai lúc nào cũng 'ù ù', lời nói tan vào gió.
"Nhưng em vẫn mong sẽ được chở Wheein-unnie bằng xe máy nhiều lần nữa"
_17/10/2013_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com