Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8- Trăng dưới nước

"Nhưng em vẫn mong sẽ được chở Wheein-unnie bằng xe máy nhiều lần nữa"

Ji Oh nói không to không nhỏ, em biết người đằng sau chẳng thể nghe rõ, mà nếu như chị ấy nghe được... thì thật là quá tốt!

- W: Huh? Gió to quá chị không nghe rõ.

Em biết mà.

Ji Oh không nói gì thêm, mỉm cười lắc nhẹ đầu.

Tới nhà Wheein rồi. Có vẻ vẫn lạnh. Ji Oh có chút hối hận và hơi có lỗi, nói Wheein nhanh lên nhà rồi uống một cốc nước ấm, đừng để bản thân bị ốm. Wheein trả lại mũ bảo hiểm, nói Ji Oh đi về cẩn thận, về tới thì nhắn lại cho mình.

Buổi tối hôm nay rất nhiều cảm xúc.

[Em về tới nhà rồi. Chị ngủ sớm đi nha.]

Wheein lên nhà, đúng thủ tục rót lấy một cốc nước nóng, cất đồ trên tay, uống hết cốc nước liền đi đánh răng rửa mặt. Lúc ra khỏi nhà tắm đã thấy tin nhắn của Ji Oh.

- W: Uh. Chị vừa nhớ ra, không phải nãy em bảo có gì muốn nói à?

- JO: Ah, thật ra.. nay em có mắc lỗi trên sân khấu ó. Nên là em cũng quên rồi. :v

Thật ra Ji Oh đã nói rồi, có lẽ vậy. Xong bản thân lại nghĩ có lẽ chưa phải lúc. 

- W: Được rồi. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi, nay vất vả rồi.

Màn đêm buông xuống, lúc lên giường đã gần 12 giờ đêm.

Tối đó, Ji Oh lần đầu tiên xuất hiện trong giấc mơ của Wheein. 

"Giấc mơ của tôi!"

...

"Nếu hôm nay không mắc lỗi trên sân khấu em có điều muốn nói với chị."

Đó là Ji Oh? Hay là Nina?

Hạ màn rồi!

Ji Oh đi về phía Wheein, trên tay Wheein là một bó hoa chúc mừng vở diễn thành công. Khóe môi Ji Oh động đậy, em ấy đang muốn nói điều gì đó.

"Meow" 

"Meow meow" (Lược dịch: Trẫm đói rồi, nhà ngươi còn tính ngủ đến bao giờ?)

Wheein giật mình mở mắt, là chuông báo thức chạy bằng hạt đây mà.

"Được rồi Ggomo, lại đây nào. Mẹ đi lấy hạt cho con."

Sáng nay không có lịch trình, có lẽ Wheein sẽ ngồi vẽ một chút, đã lâu rồi chưa lấy sổ và màu ra khỏi chiếc hộp trong phòng sách.

11/10/2022, album "Mic on" của Mamamoo chính thức ra lò rồi. Đã bận lại càng bận, nhưng bận với niềm đam mê của mình, và còn có thể kiếm ra tiền, Mamamoo chính là niềm mơ ước của nhiều người.

Khác với Wheein, kết thúc vở kịch thì tạm thời Ji Oh rảnh rỗi hơn một chút. Vừa làm việc vừa xen lẫn thời gian nghỉ, ẻm rất thoải mái với lịch trình gần đây.

Ji Oh vốn dĩ không quan tâm nhiều đến các nhóm nhạc và lịch comeback này kia, chỉ là từ khi gặp lại Wheein, newfeed của em có vẻ ngày càng nhiều thông tin về chị ấy xuất hiện, ngày càng nhiều ảnh, video đi show của Wheein và Mamamoo.

Hôm nay chị ấy có lịch trình ở Mcountdown, stage đầu tiên, cũng nên chúc mừng comeback chứ nhỉ.

Nghĩ là làm, Ji Oh nhắn tin liền cho Wheein. 

[Em nghe bài mới của nhóm chị rồi. Hay lắm á. Chúc mừng các tiền bối nhé ạ.]

Đang nằm trên sofa, Ji Oh hơi hốt hoảng khi thấy điện thoại ấn gọi đến. Wheein lại gọi điện thoại.

- JO: Alo? Em tưởng nay chị đang phải quay show chứ?

- W: À ừ. Chị ấn nhầm á.

Tiếng cười của Wheein truyền qua điện thoại, từ ngượng ngùng sang cười lớn nghe rất vui vẻ.

- JO: Thật luôn? Làm em hơi bất ngờ... Chị đang làm gì thế?

- W: Chị đang sửa lại make up. Chút nữa bọn chị đi hát Karaoke. hì hì

- JO: Tưởng đang phải chạy show mệt nghỉ mà lại là đi hát Karaoke hả? Hahaa

- W: Yep. Là chương trình cho mọi người tới box Karaoke hát đó. Chắc sẽ rất vui.

- JO: À ra là vậy. Vậy em cũng rất mong chờ để xem khi idol đi hát karaoke sẽ như thế nào.

- W: Hahaha. Cũng như nhau thôi à.

- JO: Vậy chị chuẩn bị đi. Dù sao cũng chúc mừng comeback ạ.

- W: Cảm ơn Ji Oh. Gặp em sau nhé.

Trời ạ. Ji Oh còn bất ngờ, hóa ra là ấn nhầm. Dù sao thì nghe giọng nói vui vẻ của Wheein xong thì em cũng thấy vui lây. Em cũng phải tự làm mình bận rộn lên thôi. Ji Oh lập tức bật dậy, mở nhạc và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa một chút rồi lấy kịch bản ra học. Bản thân phải trở lên thật tốt để có thể tự tin đứng trước người trong lòng...

Một tuần trời bận rộn, nghe chừng quỹ thời gian của Wheein đều kín rồi, tập luyện, stage, fansign, show giao lưu,... Ji Oh chen vào không nổi! Lần nào nhắn tin xong hầu hết cũng phải đợi, nhanh thì vài tiếng, đen đủi thì sáng hôm sau mới nhận được phản hồi của Wheein.

Buồn thì buồn nhưng cũng giữ riêng cho mình thôi, chứ công việc của chị ấy, sao có thể làm ảnh hưởng được. Vả lại, bản thân chỉ là một người em đồng hương, lấy tư cách gì để "bày trò" giận dỗi khi không được quan tâm chứ. 

Ji Oh cũng đâu phải là trẻ con đâu. Mà có khi là trẻ con lại hay, Ji Oh 5 tuổi sẽ lẽo đẽo bám theo Wheein-unnie không để tuột khỏi tầm mắt. Unnie có đi sân chơi, đi hát, đi học hay về nhà thì em cũng sẽ không rời quá năm bước.

Tự nhiên tự độc thoại nội tâm, tự nghĩ tự cười, Ji Oh chợt thấy gương mặt ngốc nghếch của mình phản chiếu lại từ màn hình điện thoại đã tắt mà thấy xấu hổ. Thả điện thoại xuống bàn rồi vừa ngồi chờ đến lượt, vừa theo dõi các đồng nghiệp đang diễn phân cảnh của mình.

Những ngày đi diễn như này, Ji Oh vẫn luôn là vừa làm vừa học hỏi, xem cách diễn của mọi người rồi nếu có chỗ nào có thể "học lỏm" được sẽ lập tức ghi nhớ trong đầu, sẽ đến lúc bản thân cần đến, từ cách làm của người đi trước mà tìm ra con đường phù hợp với mình để áp dụng.

Hôm nay được tan làm sớm, Ji Oh rủ mấy người bạn đi ăn, xong lại tới quán nước ngồi tâm sự. Là một quán có view khá xịn xò, kê bàn ghế ngoài trời mà ở cạnh còn có ao cá khá to với một cây cầu bắc ngang, một số khách cũng tranh thủ checkin ở đó.

- A: Trăng dưới nước là trăng trên trời/ Người trước mặt là người trong tim.

- JO: Cậu lẩm nhẩm gì thế?

- B: Chắc lại đang kiếm caption đăng ảnh mới chụp ấy mà, lạ gì.

- A: Cậu không nghĩ câu này là câu tỏ tình rất hay hả? Bên Nhật thì hình tượng mặt trăng còn hay dùng để ám chỉ cho lời tỏ tình nữa. 

Ji Oh nhìn về phía hai người bạn một cái rồi lại đưa ánh mắt dõi theo mấy người trên cầu cho cá ăn, xong lại nhìn xuống, ánh trăng phản chiếu ở một góc ao. Hôm nay không phải rằm, trăng khuyết, chỉ có 2/3, ánh trăng trên mặt nước như bị xô đẩy. Ao cá tĩnh lặng nhưng vẫn có gợn nhỏ, viền trăng nhòe ra không còn rõ nét.

- B: Vậy cậu không nghĩ câu đó như ám chỉ tình yêu không thành hả? Trăng dưới nước, đâu có thể chạm được, đâu có thể nắm bắt được. Vậy thì người trước mặt, cũng vốn đâu phải của ta? Vốn dĩ không thể tay nắm tay cùng ước nguyện mà chỉ để một góc trong tim rồi đóng chặt cất đi thôi.

Lập luận hay lắm, từng câu B nói ra làm A không biết phải phản bác thế nào, lại nhẹ nhàng thấm vào suy nghĩ của Ji Oh, xô đẩy, mơ hồ như ánh trăng trên mặt nước kia vậy.

*Tõm* Một con cá nhảy lên, xáo động cả mặt nước. Ánh trăng kia cũng biến mất.

- JO: Mà có là trăng trên trời, có thật đấy nhưng mấy ai được một lần chạm tới. Người trong tim mà không có cách nào nói ra tình cảm thì mãi chỉ là người trước mắt thôi.

- A: Cũng không phải không có lý. Nhưng dù sao câu này cũng hay, mình vẫn sẽ dùng làm cap đăng ảnh :v

- B: Thì vốn dĩ cậu đâu có quan tâm đến ý nghĩa của nó đâu. Đăng được cùng ảnh là được, đúng không?

- A: Cậu hiểu mình quá mà. Hì hì.

Ji Oh không tiếp tục tham gia vào cuộc 'tranh luận' một chiều ấy, cũng không nhìn trăng nữa. Vừa ngẩng mặt lên thì lại thấy bóng dáng quen thuộc, Wheein? Hình như đúng rồi.

Chắc hôm nay có lịch trình ở đây, hoặc có thể chỉ là đi có việc... "Trăng dưới nước... người trước mặt..." Ji Oh hy vọng, người trước mắt mình, ngàn vạn lần không phải là trăng!

_24/10/2023_

-------------------

P/s: Để nói thêm về phân đoạn "Giấc mơ của tôi" mà mình đã nhắc đến những hai lần, ở chương trước và chương này.

Trong vở kịch "secret seagull rehearsal", Ji Oh đóng vai Nina, một cô gái đam mê diễn suất, đem lòng yêu Triogin, ông cũng là tiểu thuyết gia tài năng.

Cuối màn hai, khi hai người có thời gian nói chuyện với nhau, đến lúc Triogin rời đi, Nina nhìn theo phía sau Triogin và nói "Giấc mơ của tôi."

Theo mình hiểu, "giấc mơ" này là cả về tính nghệ thuật trong con người tiểu thuyết gia, sự thành công với các tác phẩm của mình và cả một điều đã nhắc đến từ đầu, giấc mơ được sánh vai đi bên cạnh với vai trò một cặp tình nhân.

--------------------
Chương này hơi ngắn. Các bạn xem video Mamamoo hát karaoke đỡ nhe :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com