Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Hạt nắng vỡ đôi)


Chỉ là một ngày của năm 2048,

49 tuổi, em và chị đã bên nhau 26 năm. Hôm nay em muốn ngỏ lời, muốn chị cùng em đến một nơi chấp nhận tình yêu của chúng ta, cùng nhau ký một bản "Khế ước". Ở Hàn Quốc cũng rất tốt, em chỉ là muốn cùng chị có một danh phận...

Chị và em hẹn nhau đến địa điểm hẹn hò đầu tiên của chúng ta, đã có nhiều thứ thay đổi, may là quán ăn đó vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là có vẻ,... chủ quán đã là người khác.

Em ngồi đợi chị ở góc nhỏ tầng 2. Chị luôn thường đến rất sớm trong các buổi hẹn, hoặc sẽ đợi em qua đón và cùng đi. Hôm nay chị nói có chút việc đột xuất, có thể sẽ xong muộn, xong việc chị sẽ tự qua... Em đã ngồi đợi chị gần 1 tiếng, em không vội, không trách chị, em nghĩ chị vẫn chưa xong việc nên không nghe điện thoại của em, em nhắn tin, chị vẫn chưa xem...

Em chỉ sợ... Có gì xảy ra với chị.

2 tiếng, em bắt đầu sốt ruột rồi,... Vẫn không có phản hồi từ chị... Em nghĩ mình không ngồi yên được nữa.

Em đổi hướng cuộc gọi, gọi cho quản lý của chị, máy bận!

Em gọi cho chị Hyejin, mong là chị ấy biết gì đó.

Tiếng khóc là âm thanh đầu tiên em nghe thấy.

- H: Ji Oh à? Em đang ở đâu vậy... *khóc*... Chị gọi em mấy lần, nhưng đều báo máy bận.

- JO: Có chuyện gì sao ạ? Sao chị lại khóc?

Tiếng nấc nghẹn ngày càng rõ hơn, rồi gần như chị ấy không có thời gian nghỉ để nói chuyện nữa. Là giọng đàn ông, hình như là chồng chị Hyejin.

- Tae-won (Chồng Hyejin): Ji Oh này, Hê Chin đang không bình tĩnh lắm, anh chị đang ở bệnh viện Seoul, em bình tĩnh nhé, em bắt taxi đến đây được không?

- JO: Chị Hyejin làm sao ạ? Sao anh chị lại ở viện bây giờ?

- T: Em phải thật bình tĩnh nhé!... Wheein,... Em ấy mới bị tai nạn, vẫn đang trong phòng cấp cứu. Vào đó được hai tiếng rồi.

3 giây im lặng,

- T: Ji Oh? Em còn nghe chứ? Chắc sẽ ổn thôi. Chỉ là bây giờ, em hãy thật bình tĩnh và tới đây nhé.

.

.

Ji Oh trông vẫn thật bình tĩnh. Những ngày này, em gần như ở tại nhà Wheein luôn, em muốn ở cạnh chị, và cũng muốn ở cạnh gia đình chị.

Chị ra đi được 3 ngày rồi! Hôm đó lúc đang trên taxi, một xe khác đi quá tốc độ va chạm với xe chị, vụ tai nạn rất nghiêm trọng, hướng đâm là ngay chỗ chị ngồi. Xe móp hẳn vào, bị văng ra xa, kính vỡ,... Rất nhiều vết thương, đầu bị va đập mạnh, có mảnh thuỷ tinh ở trong người chị, cả trong tim và phổi... 5 tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra và nói thời gian chị ngừng thở.

Tất cả như chết lặng, mẹ chị ôm lấy bác sĩ khóc rồi cầu xin bác sĩ đưa chị quay lại, cố gắng cứu lấy chị. Em tách bác ra, ôm lấy bác với những dòng nước mắt cứ thế tuôn.

Chị được về nhà, mọi thứ được chuẩn bị, sau khi hoả thiêu, chị được đưa đến nghĩa trang.

Hôm nay mọi thủ tục đã xong!

.

Em không giỏi nấu ăn, chính chị là người đã từng dạy em, giờ em có thể nấu được vài món đơn giản. Hôm nay em nấu cho chị món thịt ba chỉ, đậu xào và cả canh kim chi mà chị thích. Mà chắc là chị nấu ăn ngon là do thừa hưởng gen từ mẹ, bác đã chỉ em cách nấu và đúng là nó tốt hơn rất nhiều.

Cả nhà cùng ngồi ăn, bát của hai bác, bát của em trai, bát của em và bát của chị.

.

Thời gian trôi nhanh quá, mai em sẽ về Jeonju cùng làm lễ 49 ngày cho chị.

Tối đến, em vẫn nhìn thấy chị, ở trong bếp, ở trên sofa, chị đang ôm sofi và vuốt bộ lông xám của nó, chị mỉm cười với em, nụ cười mà mỗi lần nhìn thấy luôn làm em rung động, luôn khiến em càng yêu chị.

Ngày hôm nay, chị cười, em khóc!

Em không dám đến gần chị. Vì em biết, chỉ cần em cố gắng với tới chị, muốn ôm chị vào lòng, chị sẽ biến mất.

Nhưng lý trí của em dạo gần đây cũng không thực sự tỉnh táo và cũng không theo ý điều khiển của em. Mỗi lần chị xuất hiện, em đều không ngăn nổi mình mà vòng tay ôm lấy chị. Chỉ là cứ như trò đuổi bắt, em lại thua, em không thể bắt được chị.

.

Em phải làm gì đây? Mọi người nói đừng cứ vấn vương hình bóng chị, chị sẽ không lỡ mà ở đây mãi, như vậy chị sẽ không thể siêu thoát. Em thật ích kỷ! Em đã muốn điều đó, muốn chị mãi ở đây, cạnh em.

.

Cũng có người nói, tuổi 53 của chị hạn rất nặng... 49 tuổi của em cũng vậy, có khi nào... là chị đã gánh hết, lấy đi những thương tổn đáng ra em phải chịu, và mang nó đi mãi mãi. Vậy phải chăng, sự ra đi của chị chính em là người góp phần? Nếu hôm đó biết chị bận, em hẹn chị hôm khác, hoặc nhất quyết muốn chờ và đón chị, liệu mọi chuyện có thay đổi không?

.

Em thực sự vẫn luôn nghĩ về chị!

.

Hôm nay, chị là người chủ động ôm em vào lòng, lần này, em bắt được chị rồi? Chị nói chị chỉ là cần phải đi công tác một thời gian, nói em tự ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân thật tốt... Chị kể với em những niềm vui khi chị được gặp Moomoo trên khắp thế giới, được một lần, hai lần, nhiều lần nữa cùng Mamamoo vui đùa trên sân khấu.

Rồi cứ thế chị đi mất, rất nhẹ nhàng. 

Em thức dậy, gối đã ướt sũng từ bao giờ. 

"Vậy còn em? Chị không nhớ em sao?"

Người ta nói rằng, nếu nghĩ về ai đó quá nhiều, tối sẽ mơ thấy người đó. Nhưng đã 5 tháng rồi, hôm nay em mới mơ thấy chị. Phải chăng em nghĩ đến chị chưa đủ nhiều? Hay chị giận em nên không muốn gặp em?

Giấc mơ ấy nhẹ nhàng an ủi em phần nào, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, cứa vào tim em.

- JO: Wheein-unnie, em rất nhớ chị!

.

Một năm rồi, chị ở bên đó vẫn tốt chứ? Hôm nay em về thăm hai bác và đến chào chị. Em không biết những hình ảnh chị cứ liên tục xuất hiện cạnh em, trên đường, ở công ty, ở nhà, khi lái xe... đấy có thực là chị không? Đã mấy lần em níu tay vài người lạ vì nghĩ đó là chị, em thật ngốc nhỉ? Cũng thô lỗ nữa, haha.

Chị Hyejin mới khoe là sắp có con rể đó, nhanh nhỉ. Mới vài năm trước chúng ta còn đến dự đám cưới chị ấy, rồi đến ngày ẵm con chị ấy, giờ đã sắp lấy chồng rồi. Thằng nhỏ thì vẫn đang đi học, em thấy có khiếu nghệ sĩ lắm, theo gen mẹ.

.

.

Hôm nay, em quay lại địa điểm hẹn hò lần đầu tiên và cũng là điểm hẹn cuối cùng của chúng ta, dù cho lần cuối chị đã không thể đến. Thứ 3, quán hôm nay vắng lắm luôn, em vẫn ngồi chỗ cũ, gọi món ăn cũ. Chỉ là già rồi, ăn thịt không còn thấy ngon nữa, khung cảnh thay đổi rồi, cảnh có đẹp cũng không còn làm em rung động như ngày đó nữa. Chỉ có một điều, sở thích chung của em và chị... Soju vẫn ngon như vậy.

Hôm ấy chúng ta đã quyết định, đợi đến khi cả hai già đi, tóc bạc rồi, sẽ chụp một tấm ảnh, đem so với bức ảnh này,... Vậy chắc em phải tự làm rồi.

Có phải em say rồi không? Em lại thấy chị rồi này, nhưng em đã tỉnh táo hơn nhiều rồi.

Hôm trước chị nói với em chị đang sống tốt, rất vui vẻ, chị bảo em phải biết tự lo cho mình... Ji Oh sẽ nghe lời mà, bé ngoan thì mới được Wheeinie yêu.

Nhưng để làm được điều đấy, em phải để chị đi thôi...

"Thôi về đi anh, em bận rồi

Về đi anh, ta đi đến đây thôi

.....

Ta bên cạnh một thời đã là vui, sao bây giờ lạc nhau cả cuộc đời?

Em không buồn, là nước mắt vô thức rớt rơi

Hạt nắng vỡ làm đôi..."

- JO: Chị đi được rồi, nhưng hãy chờ em, ở đó hoặc ở kiếp sau... Em sẽ lại theo đuổi chị một lần nữa.

Wheein vẫn sẽ ở trong tim Ji Oh, ở trong trí nhớ, chỉ là em sẽ buông tay, sẽ không tin vào hình ảnh chị bé xuất hiện trong cuộc sống thường ngày nữa. Wheeinie của em đang 'sống' tốt, chị đang đi gặp Moomoo trên khắp thế giới, vẫn đang là một người có trách nhiệm với công việc. Chúng ta sẽ gặp nhau ở một chiều không gian khác, sẽ tiếp tục làm quen và yêu nhau thật nhiều.

Còn bây giờ...

Tạm biệt chị, tất cả của em!

_09/6/2024_

--------------------------

Đang viết chương 13 cái nghe bài "Hạt nắng vỡ đôi" câu chuyện tự tìm đến, nhưng để kết chuyện, sau vài chương mình mới đăng.

Chỉ là một chương ngoại truyện thôi, hoàn toàn KHÔNG trùng với chiều không gian của "Duyên" và cũng KHÔNG phải tương lai.

Chỉ là lâu lâu buồn một chút cho đa dạng cảm xúc thôi.

Nghe thêm bài hát một lần nữa nhé!

Cảm ơn và iu các bạn nhiều <3

https://youtu.be/1c-v-urjHRo

P/s: Chuyện là, chiều hôm qua mình viết chương này, đến sáng sớm nay (10/6/2024) liền mơ thấy mẹ, khóc quá trời khóc luôn :))))

Mẹ Jam cũng là người ham công việc, mới đi vài ngày đã có chị họ bảo mơ thấy mẹ, mẹ bảo mẹ đi làm rồi, mấy bố con ở nhà yên tâm. Chỉ là ba bố con mãi chả ai mơ thấy mẹ, cho đến một ngày, mình gặp mẹ nhưng cũng không dặn dò gì, chỉ là thước phim cuộc sống hằng ngày. Thêm một lần khác nữa (!?) 

Có lẽ hôm qua là lần thứ ba mẹ về gặp mình. Cứ giữ những kỷ niệm đẹp thôi, đừng nuối tiếc, đừng tự trách, đừng quá đau buồn... Hãy sống thật tốt và nhớ về ''họ'' với nụ cười trên môi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com