Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2 - Ác mộng (2019)


Một "ngày" bắt đầu với hình ảnh Wheein đang chuẩn bị những bước cuối trước khi lên sân khấu, em kiểm tra lại trang phục và âm thanh. Mọi thứ đều tốt!

Khung cảnh này, có vẻ là Mamamoo đang có một concert riêng. Sân khấu sáng đèn, bên ngoài có rất nhiều Moomoo, với Moobong trên tay, hát theo những bài hát của Mamamoo mà ban tổ chức bật.

"1, 2, 3 oy"

Bốn bạn trẻ đứng quay vào nhau, cùng đưa tay ra làm thủ tục cổ vũ lẫn nhau trước khi lên sân khấu rồi tất cả vào vị trí. Âm nhạc thay đổi bằng intro, đèn được tắt hết, tối om. Từng người từng người được đẩy lên sân khấu bằng thang chuyên dùng, mỗi một người cất giọng, vừa đúng lúc thang lên đến nơi, ánh đèn chiếu thẳng vào đó thu hút sự chú ý của tất cả.

Wheein trong lòng đầy hồi hộp, khi vị trí đứng của cô đã ngang bằng với sân khấu chính, ánh đèn lúc này chỉ chiếu vào nơi Wheein. Nhưng, điều kỳ lạ là rõ ràng vừa rồi đã kiểm tra rất kỹ, mic vẫn hoạt động tốt, thế mà bây giờ mọi giai điệu phát ra từ Wheein đều không ai có thể nghe thấy... À không, hình như không phải do mic, đến chính Wheein cũng không nghe thấy tiếng của mình nữa.

Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh tối lại, đèn cũng tắt, âm thanh cũng dừng. Bây giờ chỉ còn mình Wheein, ở đó với sự nghi ngờ và tuyệt vọng.

Bóng tối... Và sự im lặng!

.

Wheein bừng tỉnh, mồ hôi tuôn ra ướt cả áo dù cho bây giờ mới là tháng 1, thời tiết Hàn Quốc quả thực rất lạnh. Trên trán có thể nhìn thấy rõ những hạt mồ hôi lấm tấm, rịn cả vào tóc. Nhìn ra ban công, trời vẫn còn tối, Wheein như đã quen với việc tỉnh dậy trong đêm, lúc đầu có chút hốt hoảng, đến khi nhận ra khung cảnh quen thuộc xung quanh thì cũng bình tĩnh lại, chỉ đơn giản là dậy lấy khăn lau, thay bộ quần áo khác cho thoải mái rồi lên giường cố đưa mình vào giấc ngủ lần nữa.

Một ngày mới thực sự bắt đầu, hôm nay cũng là ngày bận rộn của Wheein, công việc dồn dập từ sáng đến tối muộn. Thật may mắn là Wheein cảm thấy mình luôn được yêu thương. Ở Jeonju có bố mẹ cùng em trai, khi hoạt động nhóm có Mamamoo, lên sân khấu có Moomoo, ở nhà có Ji Oh và Ggomo, đến khi đi làm cũng được các staff cưng chiều, coi như em bé. Điều đó phần nào làm cho cuộc sống của Wheein ý nghĩa và tích cực hơn rất nhiều.

.

- JO: Em có nên gọi mối quan hệ của chúng ta là "cặp đôi thứ ba" không? Cảm giác trong tuần có ngày này là thường xuyên được ở trọn vẹn cùng chị thôi.

- W: Hahaa. Nghe cũng hay nhỉ.

Wheein vui vẻ với sự "nũng nịu" của Ji Oh. Dù bình thường em luôn toát ra vẻ khá chững trạc nhưng nhiều lúc ở cạnh cô lại như trở thành một em nhỏ rất cần được quan tâm. Dù là khía cạnh nào, Cún đều thích!

Hôm nay là một thứ ba vui vẻ, cả hai đã tính từ trước, sẽ cùng đi đến khu vui chơi. Đầu tiên là trò đua xe, sau đó hai người đi bắn cung. Dạo một vòng, chơi mấy trò nữa rồi kết thúc với màn thi ném bóng rổ.

- W: Để xem nào... Tổng kết thì cũng ngang tài ngang sức, nhưng thôi vì em nhỏ hơn nên nhường em. Coi như em thắng.

Wheein ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ rồi chốt câu với cái nháy mắt về phía Ji Oh.

- JO: Tuy chỉ hơn chị có 8 điểm thôi nhưng em nghĩ chị đã nhường em từ đầu, vậy nên phần thắng này em xin nhận nhé :))))

- W: Yah. Em có nhất thiết phải vậy không?

Việc Wheein thua với cách biệt rõ ràng là ai cũng thấy, nhưng bị bóc trần sau khi giả vờ nhường vẫn khiến Cún vừa ngượng vừa giận, đưa tay đánh Ji Oh một cái rồi khoanh tay giận.

- JO: Ouch.

Có phải thích ngược không mà cứ chọc người ta để rồi bị đánh :)))

- JO: Chị đói chưa? Bụng em sắp đánh trống liên tục rồi, mình đi ăn nhé. Người chiến thắng có trách nhiệm mời bữa này :D

Thì chơi nhiều cũng đói rồi, muốn làm lành thì cách này là nhanh nhất.

Ji Oh hào hứng kéo chị bé sang khu nhà B, lên tầng 3 là nơi tập trung các hàng ăn.

.

"Ngày hôm sau", là ở Jeonju, khi đi ra ngoài thì Wheein thấy một bạn nhỏ, hay một cô gái đang ngồi bó gối, gục xuống với mái tóc có chút rối. Lúc lại gần nghe có tiếng thút thít.

Ánh đèn đường mờ nhạt hắt về phía cô gái ấy. Không suy nghĩ nhiều, Wheein đi tới muốn hỏi thăm cũng là giúp đỡ nếu cô cần gì.

"Em không sao chứ? Có cần chị giúp gì không?

........

Đến khi cô gái nhỏ ngẩng mặt lên, Wheein sững người khi nhận ra đó chính là mình.

Chết lặng mất một lúc, rồi tự nhiên chính em cũng chẳng thể cử động. Cứ đứng chôn chân ở đó.

.

Giấc mộng này không khiến Cún giật mình tỉnh giấc mà đánh thức cô bằng sự dằn vặt và có chút khó chịu. 

Mở mắt ra trong đêm, Wheein vẫn lặng yên nhìn lên trần nhà một lúc rồi mới đảo mắt nhìn xung quanh.

Lần này, có Ji Oh bên cạnh.

Wheein sát lại, tự mình rúc vào lòng em, vòng tay ôm lấy khi khuôn mặt nhỏ bé đang vùi vào hõm cổ em.

Như cảm nhận được những chuyển động nhỏ, Ji Oh vòng tay xoa lưng giúp Wheein đi vào giấc ngủ.

Có ai từng nói, nếu không thể dỗ dành một đứa trẻ, khi nó vấp ngã, hãy mặc kệ mà đừng hỏi han. Vì chỉ cần một tia quan tâm nhỏ, mọi ấm ức, tủi hơn, đau đớn sẽ trực tiếp được đẩy lên. Nếu có thể xoa dịu ngay lúc đó, sẽ là một điều tuyệt vời, mọi điều tiêu cực tan biến. Nhưng ngược lại, góp củi khơi lên đống lửa nóng ấy rồi bỏ mặc nó cháy rụi đến chỉ còn tàn than thì thật quá ác độc!

Lần này gặp ác mộng, không, có lẽ nên nói là gặp phải chính sự yếu đuối của bản thân mình, Ji Oh lại có mặt, cho Wheein chút ấm áp. Như nhìn thấy tia hy vọng, nhịn không được nữa mà nức nở.

Bản thân lúc này lại không muốn làm ảnh hưởng đến em, cố kìm xuống. Nhưng càng kìm nén, nước mắt càng trào ra kèm theo vài tiếng nấc.

Ji Oh lơ mơ tỉnh giấc.

- JO: Wheeinie? Sao thế?

Wheein không nói được, tay đưa lên lau nước mắt, dùng tay cố giữ lại tiếng nấc mà lắc đầu.

Ji Oh không bật điện, chỉ nương theo ánh sáng nhỏ hắt từ khe cửa vào, đưa tay vuốt mái tóc rối của chị bé rồi vén sang một bên.

- JO: Chị gặp ác mộng à? Không sao rồi, có Ji Oh ở đây cùng chị. - Nhẹ nhàng kéo Wheein vào lại vòng tay bao bọc của mình, duy trì từng cái vuốt lưng. - Ác mộng thôi, qua cả rồi.

Được một lúc như vậy, Wheein bình tĩnh hơn, chỉ sụt sùi một chút. Cún túm lấy phần ngực của áo Ji Oh, dùng nó làm khăn lau đi nước mắt vả mồ hôi trên mặt.

Ji Oh không để tâm, khẽ cười một cái, tay vẫn đều đều di chuyển phía sau. Đang tính tách ra để kiểm tra xem chị bé đã ổn chưa thì bị ngăn lại.

"Để vậy đi. Hix"

Giọng nói rất nhỏ, có chút lạc, như có sự tủi hờn trong đó. Wheein vòng tay ôm em để có thêm khoảng trống cho mình sát lại.

Chắc phải 10 phút sau, tưởng Wheein đã ngủ.

- W: Ji Oh ah, chị cảm thấy như mình đã đánh mất ánh sáng của chính cuộc đời mình.

Tay Ji Oh dừng lại, im lặng khoảng hai giây.

- JO: Em có thể hỏi vì sao không?

Phải chăng cảm xúc đang được lan truyền qua không khí, qua chính cái ôm của hai người họ!? Giọng Ji Oh cũng có phần run run.

3 giờ sáng!

Trong căn phòng tĩnh mịch, bắt nguồn từ một giấc mộng, từ những tiếng nấc của Cún. Nên nói nó đã dịu đi, hay bây giờ mới là lúc nó được dẫn đến cao trào? Khi mà dòng nước mắt đã khô!

Wheein xoay người, không trốn vào cái ôm của Ji Oh nữa nhưng đầu vẫn kê trên cánh tay trái của em, mắt hướng thẳng lên trần nhà, vào một khoảng đêm như đang cố tâm sự với một cái hố đen, mong rằng nước mắt và cảm xúc tiêu cực sẽ bị hút hết vào đó.

"Chị nghĩ, con người ai cũng có ánh sáng của riêng mình. 

Chị cũng từng có, thứ ánh sáng được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, được truyền nối từ nhiều nguồn khác nhau, được ngày đêm trau chuốt cho ra hình dạng, màu sắc hài hoà nhất."

Lời nói tiếp theo như bị mắc nghẹn, Wheein phải dồn hết dũng khí mới thốt được ra

"Nhưng đến một lúc nào đó, chị đã trải qua thời điểm ánh sáng đó dần tắt đi. Đồng thời, chị cũng có thể cảm thấy rằng bản thân đang đánh mất con người thật của mình. Chị lên sân khấu với nụ cười thật tươi để không khiến ai phải lo lắng. Chị nhìn ngắm những người vì chị, vì bọn chị mà nâng lightstick cùng hò reo, chị cảm nhận tình cảm của mọi người đang ủng hộ, bao quanh lấy mình...

Nhưng không thể nào có thể chạm tới.

Bằng cách nào đó, luôn có những nỗi sợ, những sự thù ghét và tiêu cực, nó lẻn vào bên trong, cấu xé từng chút, từng chút rồi tích tụ lại... không thể không kể đến sự ngờ vực và phủ nhận bản thân của chính chị."

Nước mắt đã khô lại âm thầm rỉ ra từ khoé mắt, thứ mà giờ phút này Wheein cũng không còn bận tâm hay muốn đưa tay lên lau đi nữa.

May mắn, Cún có Ji Oh làm điều đó thay mình. Em đau lòng nhìn chị, bàn tay nhẹ nhàng hứng lấy tất cả, rồi đặt lên tay Wheein một sự quan tâm, lắng nghe tất cả.

"Năm ấy Mamamoo comeback với một album có thể coi là rất thành công. Nhưng nếu để nhắc lại, điều chị nhớ nhất... Đấy là thời kì mà cả cơ thể và trái tim mệt mỏi..."

Lời nói liên tục bị ngắt quãng, nhưng Wheein không muốn dừng lại.

"Sau đó thì chị vừa làm việc, vừa kết hợp gặp bác sĩ... Chị muốn coi đó là một người có khẳ năng thấu cảm mình và giúp đỡ chị rất nhiều. Thực sự sau đó đã tốt hơn, chị nhận ra nhiều điều để bắt đầu toả sáng trở lại... chỉ là thi thoảng con người yếu đuối đó sẽ quay lại hỏi thăm, kiểm tra xem giờ chị đang thế nào."

Nói xong Wheein cười như không cười, ánh mắt vẫn hướng về phía bóng tối lạnh lẽo.

Ji Oh có một nỗi sợ, bóng tối sẽ đưa Wheein của em đi mất. Em xích gần lại, nhưng không dám ôm chị, chỉ dám giữ lấy một phần, ôm lấy cánh tay đang thả lỏng ấy.

- JO: Ngoan nào, chị đã vất vả rồi. Chị cứ để hết những muộn phiền theo dòng nước mắt mà tuôn ra ngoài, em sẽ giúp chị lấy nó đi, em sẽ lắng nghe tất cả, được chứ?

Rất nhẹ, Wheein khẽ giật mình, như thể vừa rồi em cũng chỉ nói chuyện với chính mình, nói chuyện với bóng đêm cùng ánh trăng lay lắt. Rồi nhận ra bên cạnh vẫn là Ji Oh với ánh mắt thương xót nhưng cũng đầy nhu tình.

- W: Uh. Chị ổn. Thật ra chị nghĩ mình đã vượt qua nó... Chỉ là khi em ôm chị, rồi chị nghe em nói vậy, chị mới biết là nó vẫn luôn ở đó, cái cảm giác sợ hãi, bất lực rồi muốn buông bỏ ấy. Hoá ra chị mới chỉ là đã giấu được nó rất kỹ. Cho đến khi nó tự phá bỏ lớp phủ rồi xuất hiện lại.

Wheein đã bình tĩnh hơn chút, nhưng giọng vẫn còn run.

- W: Cảm ơn em, Ji Oh.

Wheein cúi mặt xuống, bàn tay lạnh toát ấy nắm chặt lấy tay Ji Oh, chỉ giữ như vậy mà không nói gì thêm, không biết do lời nói không thể thoát ra, hay chỉ là chị đang tìm từ ngữ phù hợp.

Ji Oh lại khẽ xoa vai chị, nhẹ nhàng vỗ về cảm xúc của chị.

- JO: Chị chỉ cần nhớ rằng, chị luôn có gia đình bên cạnh, những người quan tâm chị. Và giờ, chị có cả em nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi những cảm xúc tiêu cực, đánh đuổi nó đi.

Ji Oh có đôi chút không yên tâm khi không thể thấy gương mặt chị. Em đưa một tay xoay khuôn mặt đang bị bóng tối che mất quá nửa kia để bốn mắt chạm nhau.

- JO: ...Để Wheeinie của em sẽ luôn là một người vui vẻ, từ tận sâu bên trong. Hmmm, gì nhỉ? Là vừa gặp em, đã cười và vừa gặp, em đã cười.

Cuối cùng Wheein cũng cười rồi, dù cho khoé mắt vẫn còn long lanh, dù cho trong lòng còn nhiều tâm trạng, nhưng câu nói của Ji Oh cũng làm Cún bật cười, một nụ cười thực sự.

-----------------------

Nhiều khi những cảm xúc tiêu cực em cứ lén giấu nó đi, nhét nó vào một góc sâu nhất. Cho đến khi đống tiêu cực ấy chất chồng đủ lớn, cho đến khi không còn khoảng trống để nhét thêm, tất cả vỡ ra.

Thật ra sau một thời gian nhìn lại, nó sẽ nguôi ngoai phần nào, nhưng nó vẫn ở đó. Dù nhỏ bé mà gom nhặt, dần dần sẽ trở thành một thứ đáng sợ hơn nhiều.

Vậy nên nếu có giấu đi một chút tiêu cực, đừng quên dành cho mình một khoảng thời gian, nhìn lại và giải quyết. Hãy giải thoát cho sự tiêu cực ấy và giải thoát cho chính mình, đừng cất giấu nó nữa.

Nếu bạn may mắn có một người ''bạn tâm giao'' bên cạnh, cùng giải quyết sự tiêu cực của mình thì xin chúc mừng. Còn nếu không, có nhiều cách khác mà, Jam mong và cũng tin là bạn làm được!

Hoặc là có Jam ở đây, một người lạ sẵn sàng lắng nghe và sẽ cố gắng đưa cầu vồng đến với bạn, vì... Sau cơn mưa, nắng lên sẽ hoá cầu vồng!

(Sms vào số 0832.081.020 Với code: "Hi Jam :((" để cùng tâm sự <3)

Wheein của năm 2019, với Jam là một Jung Wheein xinh đẹp nhất!

Nhưng cũng là một Jung Wheein đầy thương tổn nhất!

Mình thấy, trải qua, tìm hiểu, cảm nhận khoảng thời gian ấy của Wheein nên cũng xem như là một hình ảnh làm mình có chút day dứt mãi không thôi.

Đến giờ Wheein vượt qua được rồi, nhưng mỗi lần nghĩ lại có lẽ vẫn còn nhiều cảm xúc. Lúc đó mình đã ước có thể được bên cạnh ôm bé vào lòng mà vỗ về.

Dù sao thì Wheeinie đã làm rất tốt rồi.

Cảm ơn bé vì đã không từ bỏ, cảm ơn bé vì đã luôn cố gắng, cảm ơn bé vì luôn mang đến hình ảnh vui tươi, tràn đầy năng lượng. Cảm ơn bé vì là một Jung Wheein dám vượt qua và thật toả sáng.

----------------------------------

Trải qua thêm vài cuộc nói chuyện, thêm nhiều lần đứng trên sân khấu, tự bản thân Wheein đã bước ra khỏi bóng tối ấy. Mỗi lần nghĩ lại, quang thời gian này vẫn làm Wheein cảm thấy nhiều cảm xúc đan xen, buồn bã trong bất lực. Nhưng Wheein đã không còn giấu nó đi nữa, chấp nhận đối diện, thoả hiệp để chính cảm xúc xưa kia sẽ đồng hành và là tài nguyên cho sự phát triển của Wheein.

2023, Wheein chắp bút viết lời cho ca khúc "Here I am". Đó là câu chuyện sau khi Wheein sáng tỏ, ánh sáng của Wheein trở nên mạnh mẽ hơn từ chính bên trong tâm trí, trái tim và sự nhiệt thành của em. 

Bài hát được đưa vào danh sách nhạc trong album "In the Mood" đánh dấu sự trở lại, nối tiếp album "Whee" trước đó. Đây cũng được xem như 'thánh ca' đi cùng Wheein trong các buổi diễn thuộc World tour "Beyond".

https://youtu.be/KtrTRFnzdgQ

 "Tôi nghĩ đó chỉ là những cảm xúc mà tôi cảm nhận được từ chính trải nghiệm đó. Vì đó là điều chân thực nhất."

_Here I am_

...[Pre-Chorus] Đuổi theo ánh sáng

Trong khi bị bao quanh bởi bóng tối

Giấu nó trong trái tim tôi và chạy trốn

Mà thậm chí không biết tôi đang ở đâu

Nó làm tôi suy sụp

Mặc dù trước đó tôi đã bị tổn thương

Tôi tự nhủ rằng mình đã làm được, bây giờ

[Chorus]  Vào cuối những giấc mơ của vô số ngày đã soi sáng cho tôi

Bước vào không gian mà tôi luôn chờ đợi

Oh, Here I am, trái tim lạnh giá của tôi

Đang thay đổi trong sức nóng, khi tôi, tôi cưỡi trên những cơn bão

...

Lời nhạc viết ra chỉ như Wheein đang kể lại câu chuyện của mình, từng chút từng chút bộc lộ hết. Em đã suýt đánh mất đi thứ ánh sáng ấy, em đã một mình giấu hết những thương tổn, em đã từng bị bao quanh bởi bóng tối mà không thể nhìn thấy lối thoát.

Thế nhưng, một con người mạnh mẽ, với sự giúp đỡ của mọi người, em đã từ từ nhận ra, tự nhủ với bản thân: "Jung Wheein có thể làm được!"

Và cuối cùng, chính bóng tối ấy làm nền cho sự toả sáng của Wheein. Em sẽ đáp lại tình yêu thương của mọi người bằng chính hình ảnh tốt đẹp hơn của bản thân, toả sáng hơn nữa.

Đồng hành cùng Wheein, may mắn là luôn có những người hiểu và sẵn lòng hỗ trợ em.

Tiếp nối bài hát "Here I am" do Wheein viết lời, sau khi nghe bé chia sẻ, bài hát "I know I know I know" được ra đời, như viết tiếp câu chuyện, như làm rõ hơn, là một lời khẳng định.

_I know I know I know_

[Verse 1] Trên màn đêm đen kịt

Tôi bước nhẹ nhàng

Một trái tim rung động, phấn khích

Bao bọc và dẫn lối cho tôi. Nở rộ rực rỡ

Ánh sáng từ sâu thẳm trong trái tim tôi

Bây giờ đã tốt hơn, yeah

Những khoảng thời gian lang thang

Dần trôi đi

Đôi khi có vẻ xa xôi

Tôi không chắc mình đã đến đâu

Không có sự chắc chắn

Như trái tim tôi mách bảo

Thật tươi sáng, yeah, ah

[Chorus] I know, I know, I know, I know

Tôi biết mỗi ngày Sẽ không dễ dàng

I know, I know, I know, I know

Tuy nhiên, Một điều vẫn rõ ràng

Tôi sẽ tìm thấy Con đường của riêng tôi

I know, I know, I know, I know

Ngay cả khi tôi vấp ngã không ngừng

Ánh sáng của tôi sẽ tỏa sáng


[Verse 2] Ánh sáng trở nên mạnh mẽ hơn

Một trái tim đập mạnh mẽ, Đôi mắt trở nên sáng hơn

Tôi không sợ

Tôi không thể bị giam cầm trong bất kỳ bóng tối nào

Tạm biệt, tạm biệt, oh

Khi những ngày đã qua

Trở thành ngày hôm nay

Hãy lấp đầy những câu chuyện đang ở phía trước chúng ta

Với những màu sắc giống như chúng ta

Hãy lấp đầy chúng, làm cho nó tô màu

Theo dõi, ooh, yeah, yeah

[Chorus] I know, I know, I know, I know

Tôi biết mỗi ngày Sẽ không dễ dàng

I know, I know, I know, I know

Tuy nhiên, Một điều vẫn rõ ràng

Tôi sẽ tìm thấy Con đường của riêng tôi

I know, I know, I know, I know

Ngay cả khi tôi vấp ngã không ngừng

(Dino mới gửi cho cô bản guide, Wheein bật bản thu lên nghe thêm một lần.

Cảm thấy đã thể hiện được đúng ý, nhưng lại chưa đủ... Hmmm...mm..

Bỗng nhiên cánh cửa phòng làm việc mở ra, Ji Oh bước vào với một cốc sữa ấm trên tay.

- JO: Chị sắp xong chưa? Công việc ổn cả chứ?

Wheein dịu dàng gật đầu - Ừm, còn chút nữa thôi.

- JO: Vậy uống cốc sữa cho ấm bụng.

Cốc sữa ấm đưa đến tay, nhiệt độ vừa đủ khiến bàn tay cảm thấy thoải mái.

Ji Oh cúi người, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đỉnh đầu chị bé, tay vuốt nhẹ mái tóc. Em đưa đến hai luồng nhiệt sưởi ấm chị, cốc sữa sưởi ấm đôi tay giúp Wheein làm việc tốt hơn, nụ hôn dẫn truyền, len lỏi sưởi ấm cả tâm hồn khiến Cún muốn nhiều hơn nữa.

- JO: Em không làm phiền chị nữa, nhanh chóng rồi vào nghỉ ngơi.

Wheein nghĩ, mình biết bản thân muốn thêm gì vào bài hát rồi!)


[Outro] Woah, you, ooh-ooh

You, ooh-ooh

You know I know I'll be happier

Yeah, I'll be happier with you

You, ooh-ooh

You know I know I'll be happier

Yeah, I'll be happier, I'll be with you

Wheein mở phần ghi âm của điện thoại, ngân nga giai điệu và lời hát gửi lại cho Dino.

"Anh xem có thể thêm đoạn này vào phần outro giúp em được không?"

Ngoài gửi cho Dino, Wheein âm thầm ấn gửi thêm cho Ji Oh.

_25/9/2024_

-----------------------

Chương này mạch thời gian có lệch đi 1 chút. Đồng thời thì Wheein chỉ tham gia sáng tác "Here I am", còn ca khúc "I know I know I know" không có ghi người sáng tác bao gồm Wheein.

Mình thêm vào với suy nghĩ do Ji Oh đã ở bên cạnh  giúp bé vượt qua, cũng như đại diện cho người hâm mộ và những người luôn bên cạnh, ủng hộ bé.

(Lời bài hát do google dịch, xin lỗi vì hơi vội để viết lại chỉnh chu hơn.)

Có mọi người ở bên cạnh, Wheein sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều và cũng sẽ đáp lại bằng một Jung Wheein trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, toả sáng hơn cùng những tác phẩm chạm đến người nghe.

https://youtu.be/jmMeriLEAFM

"Mình sẽ nỗ lực hơn, làm việc chăm chỉ hơn và báo đáp bằng âm nhạc để có thể cùng MooMoo và các thành viên trải qua những ngày hạnh phúc hơn nữa trong tương lai. Cả 4 thành viên MAMAMOO sẽ luôn ở bên cạnh các bạn. Mình sẽ luôn trân trọng những lời cổ vũ, động viên và lo lắng của tất cả mọi người. Mình cũng sẽ sống những ngày tháng thật dũng cảm và tuyệt vời."

(Trích thư tay Wheein năm 2021 sau khi có thông tin Wheein chấm dứt hợp đồng với RBW)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com