1.
Cái nắng tháng Sáu tràn xuống cánh đồng như ai dốc cả chum lửa tử trên trời xuống, hun bỏng cả lưng trâu giữa trưa. Làng Phong Vũ vốn quen cái oi bức, nhưng hôm nay vẫn oi hơn thường lệ. Trên con đường vào phủ quan, bụi đỏ bám dày lên đôi dép mo của người qua lại, tiếng ve rền rĩ vọng từ bụi tre cuối xóm như gọi hè về sớm.
"Gọi nó vào đây" - Giọng quan trẻ vang lên giữa gian nhà gỗ lim, vừa khô khốc vừa cắt ngang cái êm đềm oi ả của buổi trưa. Tên thị đổng vội vàng cúi đầu, tất tả bước ra sân, áo the dính ướt lưng.
Một lát sau, Duy - chàng trai cao lớn, da rám nắng như hạt thóc mới rang - bước vội vào, trán lấm tấm mồ hôi, quỳ xuống trước chiếu hoa trải trên sàn. Trong ánh sáng hắt qua ô cửa bức bàn, từng hạt bụi vàng óng lơ lửng, quấn lấy hình bóng nó như khung tranh.
"Quan cho gọi tôi ạ" - Duy cất tiếng, khẽ cúi đầu, nhưng vẫn nghe rõ nhịp tim đang dồn dập. Nó biết bọn nít ranh trong làng có mấy đứa ganh ghét nó, đôi khi chúng tạo ra lời ra tiếng vào để làm phiền tới nó, nhất là chuyện trai gái. Và nó cứ hiểu, lần này bị gọi có thể chẳng phải chuyện gì hay ho, nhưng vẫn đành im lặng chờ trận mắng giáng xuống mình.
Quan trẻ - người mà dân làng nửa kính nể, nửa ngại ngần - dựa nhẹ lưng vào ghế, đôi mắt lướt qua Duy như găm từng ánh nhìn châm chích lên da thịt nó. "Ta nghe người ta nói mày lén qua lại với con Nhiên trong giời làm việc" - giọng cậu vừa như hỏi, vừa đanh thép như ra lệnh - " Tuần này là lần thứ 5 rồi đấy"
Ngoài sân, gió khẽ lay mấy tán cau, làm bóng cau rơi xuống nền gạch đỏ. Duy đảo mắt một vòng, thấy thằng bé xóm dưới đứng nép bên cột nhà, tay cầm chổi nhưng mắt hau háu nhìn vào đây, lấm lét chờ đợi cái cảnh nó muốn thấy khi vào bẩm báo quan. Chẳng kịp thanh minh, Duy bị lôi ra sân. Roi tre vút xuống lưng nghe chát chúa, da thịt nóng rát như bỏng. Cái nắng chói chang đổ xuống, hoà mồ hôi với máu, mằn mặn chảy dọc theo sống lưng trước ánh nhìn của tất cả đầy tớ được cho gọi vào. Mỗi nhát roi không chỉ là cơn đau, mà còn là một tiếng nhắc nhở : ở cái lành này, kẻ nghèo chỉ được cúi đầu.
Cái làng này nghèo lắm. Cái nghèo như khói sương, len lỏi khắp mọi ngõ ngách, ẩn mình sau luỹ tre già đã khô khốc ở đầu làng, vang lên ẩn khuất trong tiếng trả giá lạch cạch của phiên chợ sáng. Nó rơi theo từng hạt gạo trắng muốt được thu hoạch từ cánh đồng của nhà bá quan, rồi nằm im trong những bữa cơm kham khổ, từng giấc ngủ chập chờn của người dân nơi này. Cái nghèo không chỉ bám trên tấm áo vá chằng vá đụp, mà còn ăn sâu vào ánh mắt người ta, làm lưng họ còng xuống, làm giọng nói cũng cùng hẳn đi. Người ở đây sinh ra như một món nợ, họ sống để trả từng chút nợ, mà cho đến khi đã nhắm mắt, món nợ đấy vẫn dai dẳng đến đời con cháu họ. Cái nghèo như sợi dây thừng, buộc họ sát đất, khiến cả ngay ước mơ cũng chỉ dám le lói trong đầu, không dám thốt nên lời.
Duy hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nên nó học cách nín thở khi bụng đói, học cách nuốt mọi ấm ức vào bụng. Bởi sống ở đây, mơ mộng không làm no cái bụng đói meo của nó và chị em giữa đêm tối, vì cái ước mơ chẳng thể sưởi ấm khi mùa đông hun hút len qua mái nhà tạm bợ lợp bằng rơm rạ. Nó vẫn tự nhắc mình phải cố gắng, để chị nó ở nhà chăm các em, cho chúng nó cơ cơm ăn áo mặc, hay cùng nhất là không phải khúm núm quỳ trước cửa nhà lão Tư xin một nắm cơm thừa.
Thỉnh thoảng, Duy nghe bọn trai làng kháo nhau về chị nó - một người con gái như bông hoa mọc giữa bùn lầy, đôi mắt long lanh biết cười, làn da ngăm nhưng mịn, mái tóc dài thả lưng. Ai cũng bảo giá như chị ấy lấy được người tử tế, hoặc giàu sang như cậu Phúc Nguyên, con nhà bá quan cuối làng.
Nó thấy cậu rất tốt, xưa cậu từng thi gì đó mà được giải lớn, bá quan làm tiệc linh đình vang cả cái thành phố. Đôi khi Duy bắt gặp ánh mắt cậu nhìn nó dưới cái nắng gắt ngoài đồng, vài ba lần cậu gọi nó vào nhà, bảo quạt hầu rồi bắt chuyện với nó. Và có lần cậu hỏi nó về gia đình, về người chị, rồi lặng lẽ dúi vào tay nó một món trang sức bằng bạc sáng loáng. Giờ nó không biết đôi bông tai đó đang lấp lánh trên tai chị, hay nằm im lìm trong cái tủ gỗ ọp ẹp ở căn nhà nhỏ, nó không rõ nữa nhưng lúc đấy nó nghĩ rằng cậu có cảm tình với chị nó.
Và trong cái đêm trăng rằm ấy, ánh trăng rải xuống đất như 1 lớp mật vàng, vung vãi trên thành cửa gỗ, im lìm và đặc quánh. Trong gian phòng trên lầu, giữa hơi thở ngột ngạt, môi họ chạm nhau. Nụ hôn vụng dại, bất ngờ, nhưng như để lại dư vị như ám vào máu, vào thịt đối phương. Từ giây phút ấy, Duy hiểu rằng mình đã mang một bí mật không thể nói ra, cũng không thể bỏ xuống.
Rồi cậu bị lão gia ép sang nước ngoài học, để sau này về làm quan cho trọn một chữ "danh". Họ im lặng rời xa nhau, mỗi người ôm trọn 1 phần bí mật của mình. Năm tháng trôi đi, tre già rủ bóng xuống đầu làng. Ngày cậu trở về, mang theo một người con gái xa lạ, nó thấy lòng nặng trĩu, dâng lên đầy tủi hờn. Và trong chính ngày cậu về, việc đầu tiên cậu làm với nó là đánh nó vì lời tố giác vô căn cứ của người khác. Cậu lạnh lùng, xa lạ nhìn nó, như thể cái hôn dưới đêm trăng là một giấc mộng vô tình trong đời nó. Lại thêm lần nữa, cái nghèo xô nó ngã dúi vào cuộc đời, nhắc nó về kiếp gồng mình mưu sinh. Tưởng chừng đã thôi, nhưng hôm sau, nó lại thấy cậu đứng dưới tán hiên, gọi nó và dúi vào tay một nắm thuốc.
Tin lão gia bắt cậu cưới vợ chẳng làm ai ngạc nhiên, nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là cậu muốn và nhất quyết đòi cưới chị thằng Duy thay vì cô gái ngoại quốc kia. Nhưng giờ, cái ước nguyện về một người chồng tốt cho chị đã thành hiện thực, mà sao lòng nó lại đau đến thế.
Ngồi dưới gốc tre già, nó cảm nhận từng chiếc lá khô chạm nhẹ vào da thịt, nằm chờ đợi một cơn gió sẽ cuốn lấy chúng đi. Như cuộc đời nó vậy - héo tàn vô định, chỉ cần lay động sẽ rời khỏi cành, rơi vào quên lãng. Trước hôm cưới, cậu gọi nó vào phòng, cấm tất cả gia nhân mén mảng tới gần. Và khi cả hai hoà vào nhau, bên cạnh tiếng nỉ non , nó cảm nhận rõ cậu đang khóc trước số phận chia đôi nó và cậu. Trong lúc đấy, Duy chỉ muốn nắm tay cậu rồi chạy đi, chạy khỏi ngày mai, khi cái bình minh tới và nuốt trọn lấy họ trong vòng xoáy cuộc đời.
Ngày cưới, người đến kẻ đi, ai cũng chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc. Chỉ có Duy đứng đầu làng, ngước nhìn rặng tre già, nơi những chiếc lá rơi đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com