1
01:36
yunbray09
thằng nhóc kia
tao cho mày đúng 5p chở thằng con tao về ngay :)
ogenusss
ơ từ từ đã anh!!!
bọn em còn chưa kịp làm gì mà 😔
yunbray09
đm mày còn tính làm gì nó nữa hả?
tin tao đấm mày luôn không :)?
ogenusss
anh đừng có ỷ anh lớn rồi muốn nhét chữ thế nào thì nhét nhé 😒
yunbray09
đem em về ngay cho tao :)
tao cho tụi bây đi chơi đêm cái là tụi bây đi đến sáng như vậy á hả :)?
ogenusss
anh thông cảm hộ em lần này
ẻm đòi đi dữ quá mà em thì không từ chối ẻm được 😔
yunbray09
bố mày đếch cần biết
5p nữa vẫn chưa thấy em ở nhà thì lần sau đừng hòng bén mảng tới cửa nhà tao
ogenusss
ơ kìa bốôôôôôô 😫
con chơi chưa đã màaaaaa
yunbray09
tao còn chưa xử tội mày đi chơi với trai qua đêm đâu đó
đừng có ở đó mà nũng 🙂
đi về ngay!!!
|¹😠|
---
lê hồ phước thịnh phụng phịu, trề môi ra như đứa nhỏ bị giành đồ chơi, hậm hực trả cái điện thoại lại cho người bên cạnh. bàn tay còn lại thì chẳng chịu để yên, tiện thể cầm luôn ly trà sữa trong tay nguyễn tuấn duy mà hút một hơi dài, còn cố làm tiếng "rột rột" cho bỏ ghét.
tuấn duy nhìn cảnh đó thì chỉ biết lắc đầu, cái kiểu giận dỗi của người nhỏ hơn đúng vừa buồn cười vừa đáng yêu, đến nỗi anh suýt nữa quên mất mình đang nhắn tin năn nỉ thanh bảo để xin đi chơi tiếp. sau một hồi kì kèo, cuối cùng anh cũng được đồng ý - tất nhiên là với điều kiện "đem con tao về nguyên vẹn, không được trầy xước miếng nào". anh vừa thở phào, vừa quay qua thì thấy phước thịnh vẫn đang ôm ly trà sữa, mắt lườm nguýt, môi chu dài ra tới tận Đà Lạt.
"ban nãy anh nói rồi mà em thịnh không chịu nghe, thấy chưa. suýt tí là anh không được đi chơi với bé nữa rồi đó!!!"
"anh bảo ảnh không thương em!!! ảnh nhốt em trong phòng thu cả tuần trời, giờ còn cấm em đi chơi nữa!!!"
phước thịnh thấy bản thân được dỗ lại càng được đà mà giãy mạnh hơn, cái kiểu giãy của con mèo nhỏ bị bắt đi tắm, thiếu điều chỉ muốn lao vào lòng người lớn hơn mà làm loạn một trận. tuấn duy thấy vậy cũng đành chiều theo, dang tay kéo người nhỏ vào lòng, vỗ vỗ lưng dỗ dành như đang dỗ một đứa con nít vừa bị mất kẹo.
"nào, ngoan nào. anh vừa xin được anh bảo để chở em thịnh đi chơi tiếp rồi. giờ mà còn ngồi đây giận dỗi nữa thì hết thời gian đi chơi luôn đó."
"thiệt hông đó?"
"anh có bao giờ gạt em thịnh chưa?"
"gạt suốt!!! anh toàn lợi dụng lúc em không để ý để bắt nạt em thôi!!!"
tuấn duy nghe vậy thì bật cười, cúi xuống cọ mũi vào trán người nhỏ hơn, giọng ngọt như đường nâu pha sữa:
"ờ thì... bắt nạt em thịnh xíu cho đáng công anh thương chứ, đúng không?"
phước thịnh vừa nghe xong thì giãy đành đạch, mặt đỏ như ly dâu sữa đang cầm, miệng lắp bắp phản đối mà không giấu được hai cái khoé môi đang kéo lên cao. còn tuấn duy thì chỉ việc ôm chặt hơn, dỗ mãi cho đến khi người kia chịu thôi giận - hay ít nhất là giả vờ hết giận để được anh chở đi chơi tiếp.
cả hai người, một lớn một nhỏ, cứ thế cãi qua cãi lại, ồn ào như hai đứa trẻ đang tranh nhau cái ly trà sữa cuối cùng trong quán, mà ngọt ngào tới mức ai nhìn vào cũng phải ghen tị.
---
ra khỏi quán, phước thịnh vẫn còn ôm ly trà sữa như ôm báu vật, vừa đi vừa nhún nhảy trên vỉa hè, miệng lẩm bẩm mấy câu hát vu vơ mà em vừa nghĩ ra. người lớn hơn đi sau, hai tay đút túi quần, vừa cười vừa lắc đầu nhìn cảnh tượng trước mắt - đúng kiểu dắt theo con mèo nhỏ vừa được thả xích ra ngoài.
"đi chậm thôi, té bây giờ đó."
"không thích!!! có giỏi thì anh duy đuổi theo em đi nè lêu lêu!!!"
tuấn duy bật cười, bước nhanh lên, vòng tay qua vai kéo phước thịnh lại gần. rồi anh cúi đầu, áp nhẹ trán vào trán người nhỏ hơn, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được:
"nếu bắt được bé rồi thì anh được gì đây? hửm?"
tranh thủ lúc bạn nhỏ còn đang lơ nga lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, tuấn duy liền cuối xuống hôn một phát thật kêu lên môi hồng, xong xuôi còn không quên ghẹo em một chút:
"không trả lời thì anh từ quyết định đấy nhé!!!"
"anh duy!!! người ta nhìn đó!!!"
phước thịnh giãy nảy, mặt đỏ rực như mới uống hết ly hồng trà nóng, bàn tay nhỏ xíu đánh khẽ vào ngực anh.
"ai mà rảnh nhìn, bé cứ lo hão."
anh cười khẽ, rồi tiện tay giật luôn ly trà sữa đang cầm, uống một hơi thật dài.
"ê!!! anh uống hết của em rồi!!!"
"hết thì anh mua cho bé ly khác, lo gì???"
phước thịnh trừng mắt, giơ tay muốn giật lại ly nhưng tuấn duy lại giơ nó cao lên, chẳng những thế còn lè lười ra ghẹo em nhỏ. phước thịnh bị ghẹo liền không nể nang gì, giờ chân giẫm lên chân người kia một cái xong rồi hậm hực quay lung bỏ đi.
"ơ em thịnh giận anh à? đợi anh với, nàooooo!!!"
cả hai cứ thế, một người dỗi một người dỗ đi hết cả con đường, đến khi cả hai dừng lại trước quầy bán kẹo bông gòn, phước thịnh vừa mệt vừa giận tới mức thở phì phò. tuấn duy thấy vậy thì lấy tay gạt mấy sợi tóc dính trán, cười đến hiền khô:
"thôi mà anh xin lỗi em thịnh, anh hứa sau này sẽ không ghẹo em thịnh nữa. em thịnh tha lỗi cho anh duy nhé, được không?"
"hừm... nhưng anh duy cướp trà sữa của em."
"vậy anh mua bù cho bé một cây kẹo bông nha."
"hai cây!"
"một cây rưỡi được không?"
"không, hai cây. một cây để em ăn, cây kia để anh nhìn, không được giành!!!"
tuấn duy nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ra giá kia, bật cười thành tiếng. anh gật đầu, nhún vai như chịu thua:
"rồi, hai cây. anh thua em thịnh."
phước thịnh nghe xong thì nhoẻn miệng cười, vui tới mức suýt nhảy cẫng lên. còn tuấn duy thì chỉ đứng đó, nhìn nụ cười sáng rực như đèn đường của người nhỏ hơn mà tự khắc thấy vui lây.
mặc dù giờ này đã quá giờ giới nghiêm mà anh bảo đưa ra cho hai đứa nhưng mà mình kệ, em thịnh vui là được, anh bảo mắng gì tính sau. cùng lắm bị cấm cửa thì nhờ anh big qua năn nỉ hộ là xong ý mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com