5
▼đây không phải là lời của lê hồ phước thịnh. đây là tác giả mượn lời lê hồ phước thịnh để gửi đến nguyễn tuấn duy.▼
----- .:*:・'°☆ -----
"thưa quý vị nói ra thì buồn cười... nhưng ngày hôm nay chương trình sẽ không loại ai cả."
ngay khi anh trấn thành vừa dứt câu, cả căn phòng như ngưng lại một nhịp thở. ai nấy đều ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt mong chờ đến câu nói tiếp theo của anh, kể cả mái đầu nhỏ đang cúi mặt khóc từ nãy đến giờ.
"đây là điều đẹp nhất... mà chương trình muốn dành cho các bạn!!!"
cả căn phòng vỡ òa trong hạnh phúc, 30 con người reo hò vui sướng. lê hồ phước thịnh cũng không ngoại lệ, em bật dậy theo bản năng, chạy đến ôm chầm lấy người kia thật chặt, mặc kệ việc người đó đang được anh thành và mọi người vây quanh. trong đầu em chỉ có duy nhất một suy nghĩ: anh của em không bị loại. duy yêu của em vẫn còn đây, vẫn ở đây và tiếp tục đồng hành cùng em.
nguyễn tuấn duy thấy em. thấy được đôi mắt to tròn long lanh thường ngày giờ ướt đẫm, từng giọt ngọc cứ thế mà trực chờ rơi xuống mà chẳng ai kịp hứng. anh theo phản xạ muốn đưa tay lau đi nhưng chợt nhận ra mình đang bị ôm chặt đến mức không cử động nổi, đành để yên cho em hòa vào vòng tay mọi người.
vừa được thả ra, tuấn duy lại rơi vào một hơi ấm khác - quen thuộc hơn, thân thuộc hơn, hơi ấm mà ngày nào anh cũng ôm trong vòng tay. người kia không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm anh, chôn mặt vào hõm vai mà rấm rứt khóc. thanh bảo đứng cạnh, mắt đỏ hoe, tay bị bấu đến ửng đỏ. thanh bảo đưa tay ôm thằng em mình, tiện thể buông câu trách:
"thằng kia, sao mày bảo mày sẽ không làm con tao khóc?"
"em còn làm được cả anh với anh big khóc nữa chứ lị!!!"
"mày còn giỡn được nữa hả thằng khùng này? lần sau còn vậy là mày coi chừng anh!"
tuấn duy cười gật đầu, hiểu rõ cái "lần sau" của thanh bảo là ý gì. nhưng trước hết, anh phải giải quyết cái cục mít ướt đang bám dính lấy mình đã.
"yêu ngoan, nín khóc đợi một xíu nhé!!! nghe anh thành nói xong rồi khóc tiếp được không?"
người nhỏ hơn nghe vậy liền gật đầu, buông anh ra rồi lủi thủi đến gần chỗ tất vũ đang đứng, vẫn im lặng cúi đầu lau nước mắt. tuấn duy nhìn thấy mà vừa buồn cười vừa thương. nhưng giò đây bản thân anh cũng đang rối bời giữa đống cản xúc hỗn loạn giữ vui, buồn và thất vọng, chẳng còn đủ tỉnh táo để dỗ em thêm, ai đến ôm cũng chỉ biết ôm đáp lại.
mà phải công nhận, những cái ôm ngay lúc này chính là những cái ôm ấm áp nhất mà nguyễn tuấn duy từng nhận.
sau khi anh thành nói xong, nguyễn tuấn duy lại bị kéo vào vòng tay của lê hồ phước thịnh. lần này em ôm anh chặt hơn, như sợ chỉ cần buông tay ra là người kia sẽ biến mất. tuấn duy cảm nhận được sự bất an trong lòng người nhỏ hơn, anh ôm em thật chặt, ghé tai thì thầm vài lời an ủi:
"nào, yêu không khóc!!! anh vẫn ở đây với em thịnh mà. không có đi đâu nữa đâu!!!"
"hức..."
"mặt xinh mà khóc thế này là thành mặt xấu như anh big đấy!!!"
"mày nói xấu tao hả thằng kia?"
tiếng trần tất vũ vang lên sau lưng khiến anh giật mình, phước thịnh biết điều buông ra để hai bố con nhà họ ôm nhau. vì em hiểu rõ, khi nghe tin anh duy của em bị loại, tất vũ đã sốc và buồn đến mức nào. cả hai ông bố ngày thường cứng rắn cũng phải ra ngoài khóc đến nghẹn ngào, mọi người khuyên mãi mới chịu quay lại.
phước thịnh khi ấy cũng chẳng làm gì được ngoài việc khóc nấc lên trong bất lực. em chỉ có thể trơ mắt nhìn anh của mình dừng chân khi chưa kịp cho khán giả thấy được anh là ai. cả buổi em cúi gằm mặt, vừa thút thít vừa lau nước mắt. như vẫn chưa tin nổi tuấn duy bị loại, em vừa khóc vừa lẩm bẩm: không đúng... không phải... anh duy của em giỏi mà, anh giỏi lắm. anh không thể bị loại, đúng không? anh của em giỏi mà... anh dạy em nhiều thứ, chỉ bảo từng chút một, còn hứa sẽ cùng em đi đến chung kết mà...
nghĩ đến đó, trái tim vốn đã nặng nề của em lại càng thêm nặng, chẳng thể nào ngăn được những tiếng nấc.
em thề rằng có lẽ cả đời này sẽ ám ảnh với hình ảnh anh duy của em đứng ở đó, ánh mắt ánh lên vẻ thất vọng khi nghe anh thành mắng. và em ghét điều đó, ghét mỗi lần anh của em thất vọng về bản thân. thường thì em sẽ ôm anh, mắng cho đến khi anh tỉnh ra rồi cả hai lại cười khì khì. nhưng giờ em không thể làm thế. em không thể ôm, em không thể mắng và em cũng chẳng thể giúp anh đi tiếp.
chưa bao giờ lê hồ phước thịnh thấy mình bất lực đến vậy.
nhưng có lẽ, ông trời chưa bao giờ lấy đi của ai tất cả. lời tuyên bố của anh trấn thành như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng:
vỡ òa. xúc động. hạnh phúc.
đó là những gì phước thịnh vẫn còn cảm nhận được, ngay cả khi đã nằm gọn trong vòng tay người kia, chìm vào giấc ngủ.
"anh không có được bỏ em. anh mà bỏ em là em méc bố bảo đánh cho anh một trận."
"ừ, anh không bỏ yêu đâu, anh thương em còn không hết nữa là!!!"
"em cũng thương anh!!!"
tuấn duy nhắm mắt, ôm chặt thân ảnh nhỏ hơn vào lòng, cảm nhận hơi ấm quấn lấy cơ thể, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc vờn quanh đầu mũi khiến đầu óc căng thẳng từ hôm qua đến giờ dần thả lỏng. chẳng biết nghĩ gì, tuấn duy khẽ nới vòng tay, nâng mặt người kia lên rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi mắt sưng húp vì khóc. nhìn vẻ mặt ngơ ngác vì bị làm phiền khi sắp ngủ kia, tim anh như bị ai gõ nhẹ. không đau, chỉ ngứa ngáy đến khó chịu.
"anh xin lỗi, làm em phải bận lòng vì anh rồi..."
"một là anh im lặng và dỗ tui đi ngủ. hai là anh còn xin lỗi nữa thì tối nay cút ra sofa mà nằm!"
"nhà này nhà anh đấy!!!"
"ừ 'nhà này nhà anh đấy' im lặng và dỗ tui ngủ, nhanh lên!!!"
"dạ, tuân lệnh sếp!!!"
bạn duy hư!!! dám làm anh bảo, bố big, bạn thịnh và mọi người khóc 🥺
mình thật sự không mong tuấn duy đạt được thành tựu nhất định, chỉ mong tuấn duy có thể tỏa sáng hết cỡ, vượt qua được bản thân, chứng minh cho khán giả thấy mình là ai và mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tuấn duy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com