10
Làm việc suốt 1 ngày đêm, Park Yoochun vừa tắm xong có phần vội vã ôm lấy Junsu đang ngơ ngác cuộn mình ngồi trên sô pha xem TV.
"Su...anh thật 'đói' a~." Park Yoochun híp mắt làm nũng.
Nếu như thường ngày, Junsu lúc này mặt đã sớm đỏ ửng lên oán giận nhìn hắn, thế nhưng hôm nay Junsu có vẻ khác thường. Một câu cũng không nói, cả người cũng vẫn duy trì một tư thế cũ, cũng không có để ý tới hắn.
"Junsu? Làm sao vậy? Khó chịu sao?." Park Yoochun lo lắng nắm chặt vai Junsu, nhìn cậu.
Đợi mãi mới nghe thấy Junsu thấp giọng trả lời.
"Hôm nay em bị trượt chân suýt chút nữa thì ngã, anh vốn không biết đúng không?." Junsu cúi đầu nhìn mặt đất, vừa mở miệng, đã thấy được thanh âm có chút nghẹn ngào.
Nghe lời oán giận của Junsu, Park Yoochun khó hiểu mở to hai mắt.
"Bị trượt chân? Chuyện xảy ra lúc nào? Để anh xem nào? Bị thương ở chân nào? Có đau không?." Park Yoochun nói, vội vàng muốn kiểm tra chân của Junsu, lại bị Junsu né tránh. Trong lòng hắn cảm thấy khổ sở, đây là lần đầu tiên hắn thấy Junsu như vậy.
"Junsu, làm sao vậy? Em giận sao? Là lúc nào? Vì sao anh không biết?." Park Yoochun thấy Junsu không có ý định trả lời, liền tự mình nói tiếp.
"Trong mắt anh còn có em sao?." Kim Junsu xem thường nhìn Yoochun, không có chút tin tưởng nào, khiến trong lòng Yoochun bỗng nhiên căng thẳng.
"Kim Junsu! Hôm nay rốt cuộc em làm sao vậy?." Chưa từng bị Junsu đối xử như vậy, Yoochun không thể nào thích ứng nổi với tình hình hiện giờ, hít sâu một hơi, giọng điệu đã có phần không vui.
"Không có...còn không phải anh muốn ăn em sao? Đến đây đi!". Bị quát, Kim Junsu mắt đã ngân ngấn.
Có chút tức giận ôm lấy Junsu vốn không có ý định chống lại, Park Yoochun đưa cậu ném tới giường. Hắn không biết hôm nay Junsu làm sao, vì sao Junsu vốn vẫn khả ái lại dùng ánh mắt như này nhìn hắn. Hắn rất sợ, Junsu như vậy khiến hắn không thể chịu đựng được. Đứng ở bên giường quan sát Junsu, Park Yoochun thở hổn hển, tức giận có, bản năng dục vọng cũng không phải là không có.
"Xin lỗi, em không muốn trở thành gánh nặng cho các anh, cho dù biết anh và hyung ấy không có gì cả, thế nhưng, trái tim em rất đau...Em không điều khiển được nó."
"Kim Junsu, anh cho em một cơ hội cuối cùng, nói cho anh biết, rốt cuộc em khó chịu cái gì? Không phải là vì anh không phát hiện ra em bị trượt chân chứ? Về phần em, dùng ánh mắt như vậy nhìn anh là sao?." Park Yoochun khó nén lửa giận, thái độ của Junsu làm hắn tổn thương.
Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt Junsu, cậu khó khăn nở nụ cười.
"Lại đây đi, không phải nói muốn sao?." Giọng Junsu tràn ngập bi thương, điều này khiến trái tim Park Yoochun lạnh buốt.
"Kim Junsu!.". Park Yoochun quát lớn một tiếng, có chút thô lỗ đem cơ thể Junsu nhấc lên, cởi dây lưng của mình ra, Park Yoochun dường như mang theo bực bội áp lên người Junsu.
Nụ hôn không chút dịu dàng nào trải dọc trên tấm lưng trơn nhẵn của Junsu, Park Yoochun cau chặt mày.
Kim Junsu không rên lấy một tiếng mặc cho Park Yoochun đùa bỡn, Yoochun ôm lấy thắt lưng cậu thì cậu cũng rất phối hợp cong người lên, cho đến tận khi Park Yoochun tiến vào, không một chút chuẩn bị. Cú đẩy vô cùng mạnh mẽ khiến dục vọng tăng cao, phía sau rất khó chịu.
Đối mặt với Junsu lúc này, Park Yoochun còn có thể có hứng sao? Qua loa cho xong việc, Park Yoochun không đành lòng muốn ôm lấy Junsu, nhưng sau khi nghe lời cậu nói, trong lòng bỗng cảm thấy mất mát.
"Đối với anh, em lúc nào cũng chỉ là công cụ tiết dục thôi đúng không?." Kim Junsu rưng rưng nói, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm ra giường trắng tinh.
"Kim Junsu? Em điên rồi sao?." Park Yoochun gầm nhẹ, không nghĩ tới Junsu đột nhiên lại nhìn hắn như vậy.
"Park Yoochun! Đúng, em điên rồi! Mấy người có lúc nào nghĩ tới cảm nhận của em chưa? Anh sao lại tức giận? Vì sao lại muốn nổi giận? Hôm nay ở hội nghị, em bị trượt chân, anh có thấy không? Giúp Yunho hyung đảm nhận công việc, em mỗi ngày đều làm tới khuya, nhiều lúc phải tham gia hội nghị ngay cả bữa sáng cũng không kịp dùng, điều này có anh thấy không? Anh vì Yunho hyung mà đánh Jaejoong, ghét Jaejoong, nhưng...trong công ty có người nói xấu em, anh có từng để ý không? Trong mắt anh còn có em sao? Vì sao anh lại muốn nổi giận? Rõ ràng người bị quên lãng là em cơ mà? Từ rất lâu...em nhịn rất lâu rồi, em không muốn như vậy, nhưng thật sự rất khổ sở, trong lòng khổ sở như vậy, muốm em làm sao mà giả bộ vui vẻ làm việc đây? Em điên rồi? Park Yoochun, anh nói em điên rồi? Đúng...em vì bị quên lãng nên muốn phát điên rồi...." Nước mắt Junsu lã chã rơi, cậu cuộn tròn người lại ôm lấy mình.
"Kim Junsu? Em...em vậy mà ghen tị với Jung Yunho được sao?!! Thật nực cười! Em quả thực không nói nổi nữa rồi!." Không có tới bên cạnh Junsu đang khóc sướt mướt, Yoochun mặc xong quần áo, đóng cửa rời đi.
Chưa từng nghĩ có một ngày Junsu vốn nhu thuận lại chỉ trích mình như vậy, chưa bao giờ ngờ tới buổi tối lãng mạn sẽ kết thúc như này.
Park Yoochun cảm thấy toàn thân đều trống rỗng. Tuy rằng là luật sư cố vấn của Jung Yunho, nhưng vì để được cùng ở một chỗ với Junsu, nên hắn thường xuyên tiếp nhận một chút vụ án của người khác, hắn thật không hiểu sao mình phải vất vả khổ cực như vậy để đổi lấy cái cách đối xử này! Jung Yunho là bạn thân của hắn, cũng là anh của Kim Junsu cơ mà?
Không thể hiểu nổi sự khác thường của Junsu hôm nay, Park Yoochun lái xe ra khỏi ga ra, lao vào trong bóng đêm. Quên đi việc phải bảo vệ Junsu, cũng quên đi, bản thân gần đây đối xử với Junsu nào....
—
"Tiệc rượu đẳng cấp thượng lưu của Khu nghỉ mát quốc tế Trung Đỉnh mà mọi người chờ mong, sẽ được tổ chức cuối tháng này, sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng tham dự... cùng với các báo đài...."
Tiếng từ TV phát ra là thanh âm duy nhất lúc này ở biệt thự họ Jung. Hiện Jung Yunho đang an tĩnh nằm ngửa đầu tựa trên xe đẩy, phía sau bà Woo cẩn thận chuẩn bị ghế dựa. Chỉ thấy trên khuôn mặt tái nhợt của hắn hàng lông mày nhíu chặt, hai mắt nhắm lại, có lẽ hắn đang ngủ. Cho dù tiếng Jaejoong mở cửa cũng không đánh thức hắn dậy.
Đứng ở bên cửa, Kim Jaejoong nhìn Yunho đang yên lặng ngủ.
"Lông mày nhíu chặt, ngủ không ngon sao? Hay là cơ thể khó chịu? Cho dù thế này cũng phải chờ tôi về mới ngủ được sao? Jung Yunho? Đến tột cùng...tôi nên tin vào điều gì mới không bị tổn thương đây?"
Kim Jaejoong cười khổ, không khỏi cảm thấy bản thân có chút khôi hài. Dù sao chính mình vẫn không nhịn được vì người kia lo lắng, còn có ý nghĩa gì không?
Nhẹ nhàng tới bên cạnh Yunho, đặt tay lên trán hắn xem xét, Kim Jaejoong lúc này mới nhớ tới buổi sáng nghe hắn nói có chút khó chịu, chỉ là không nghĩ tới lúc này hắn vẫn đang sốt, đau lòng đem chăn trên đùi Yunho cẩn thận đắp lại, nhưng không cẩn thận làm hắn thức. Yunho vốn vì sốt cao nên mới mê man đi.
"Jaejoong....? Em về rồi? Khụ khụ...." Cố nén ý muốn ho, Jung Yunho mỉm cười nhìn Jaejoong.
"Ừ, tôi đưa anh về phòng nghỉ!." Kim Jaejoong khuôn mặt không chút biểu tình đáp lại, cảm thấy bối rối, vội vàng đứng dậy, lại bị Jung Yunho vô lực kéo lại. Sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay hắn truyền tới làm Jaejoong thực sự rất đau lòng.
"Jaejoong, sao lại bị thương?." Thấy khóe miệng Jaejoong còn vết máu, Jung Yunho lo lắng hỏi.
"Không sao...vết thương nhỏ, so với khi đó không là gì, chưa chết được đâu." Cười nhạo một tiếng, Jaejoong không để ý tới ánh mắt đau thương của Jung Yunho. Rõ ràng cảm nhận được bàn tay hắn run lên nên Kim Jaejoong mới cố rút bàn tay bị nắm ra, đứng dậy.
"Trong phòng anh có thuốc, đừng để lưu lại vết thương trên mặt..."
"Yên tâm đi! Dù thế nào, cũng sẽ không làm lỡ quảng cáo của công ty được!." Kim Jaejoong lạnh lùng cắt đứt lời nói của Yunho.
"Jaejoong...anh."
"Tôi mệt rồi! Muốn đi nghỉ...." Không muốn nghe Yunho nói thêm gì nữa, Kim Jaejoong xoay người đi.
"Jaejoong?"
"Còn chuyện gì sao?." Thân thể Kim Jaejoong cứng ngắc đứng đó, nghe tiếng gọi suy yếu của hắn, lại không đành lòng cự tuyệt.
"Ngày mai, là sinh nhật em, cùng nhau đón sinh nhật nhé?."
"Tùy anh!."
Thanh âm có chút khàn khàn, Kim Jaejoong cố gắng kìm nén suy nghĩ muốn xuống dìu hắn, tiếp tục bước lên lầu về phòng ngủ.
Cho đến tận khi cửa phòng được đóng lại, nội tâm vẫn không thể ngừng run rẩy.
Flashback
"Yunho....ngày kia là sinh nhật em, anh có thể dành chút thời gian đón sinh nhật cùng em được không?."
"Sinh nhật? Jaejoong, không phải em nói không biết ngày sinh của mình sao?." Yunho buông văn kiện trong tay xuống.
"Đúng vậy, giờ có rồi, là...26/01." Kim Jaejoong xấu hổ nói.
"Được rồi, ngày kia anh sẽ dành thời gian cho em, được không?." Jung Yunho lập tức cười cười, đôi mắt hiện lên ôn nhu nhiều hơn hẳn thường ngày.
....
"Buồn cười thật đấy nhỉ? Anh còn nhớ tới sinh nhật của tôi, nhưng lại không hề biết rằng, 26/01, chính là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Ngồi bệt dưới đất, trong đôi mắt xinh đẹp của Jaejoong đã ngập nước mắt rồi.
Trong phòng khách, Jung Yunho nhìn bóng lưng cậu rời đi, cười khổ, cúi đầu ho khan một trận, thân thể hắn lúc này, muốn lên lầu cũng rất khó khăn.
—-
Trong phòng ngủ đen kịt một màu, Kim Junsu cuộn mình trên giường nghẹn ngào, cậu vẫn giữ nguyên tư thế như lúc Yoochun rời đi. Nước mắt không ngừng rơi, làm mọi vật trước mặt đều mờ ảo, cậu nhớ lại những hồi ức từ xa xưa
Flashback
.....
"Này, sao cậu khóc? Bị cha mắng à?". Ngày đó Junsu vì ham chơi nên bị cha nghiêm khắc phê bình, trốn đi chơi mà nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô.
Nhìn đối phương không có ý muốn trả lời, Junsu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu mày, tự giới thiệu: "Tớ là Kim Junsu, còn cậu?"
"Park Yoochun". Yoochun cúi đầu trả lời, âm thanh mềm mượt vang lên.
"Park Yoochun..." Junsu cố gắng nhớ kỹ tên của hắn, sau đó cười cười, hiếu kỳ nhìn Yoochun hỏi: "Vậy sao cậu khóc?"
"Cha mẹ không muốn tớ, bọn họ cãi nhau...". Khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của Yoochun ướt đẫm, ủy khuất cúi đầu nói.
Junsu chăm chú nghe, thế nhưng vì còn nhỏ tuổi nên hắn không hiểu chuyện cãi nhau mà Yoochun nói là gì.
"Đừng khóc nữa, tớ chơi cùng cậu nhé?". Junsu đem kẹo đưa tới trước mặt Yoochun.
"Không ai thích tớ, cậu cũng không muốn chơi với tớ đâu."
"Không có a, Susu muốn làm bạn của Yoochun, được không?"
"Thật không? Cậu sẽ không ghét tớ chứ?"
"Sẽ không! Susu rất thích Yoochun. Cha cũng vừa mắng Susu, nhưng mà Susu không có khóc...Yoochun cũng đừng khóc nữa." Junsu vươn tay lau nước mắt trên mặt mình, mỉm cười khả ái, khiến trái tim Yoochun cũng cảm thấy ấm áp hẳn lên.
"Junsu sẽ vĩnh viễn chơi với tớ chứ?" Yoochun ngẩng đầu cười nhìn Junsu, cậu ấy như một mặt trời nhỏ vậy. Cuối cùng Yoochun cũng ngừng khóc.
"Được! Chúng ta cùng ngoắc tay...."
....
"Junsu a...cuối cùng thì cũng không phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cha nữa rồi, không nhìn thấy nữa rồi....". Năm Park Yoochun 18 tuổi, cha hắn qua đời, mặc dù từ trước tới nay quan hệ cha con không thân thiết, nhưng dù sao đây cũng là thân nhân duy nhất của hắn. Cha mất, dù sao hắn cũng không thể nào chấp nhận nổi sự thật này.
"Yoochun....". Junsu không biết nên nói thế nào mới phải, chỉ là yên lặng để Yoochun dựa lên vai mình.
"Junsu, tớ chỉ còn có cậu...."
"Tớ sẽ mãi bên cậu"
"Vĩnh viễn đừng rời xa tớ có được không?". Thanh âm Yoochun mệt mỏi vang lên.
"Được...sẽ mãi bên cạnh cậu....". Chỉ cần cậu còn muốn tớ ở bên.
.....
"Junsu a, anh yêu nhất Junsu, rất thích em mỉm cười trong sáng như vậy, nếu như có một ngày Junsu ghét anh, anh sẽ chết mất..."
"Junsu a..."
....
Vốn nước mắt đã ngừng rơi, nhưng vì ký ức ùa về nước mắt lại tuôn ra...Cậu không biết bản thân mình bị làm sao, tại sao lại trở nên không hiểu Yoochun như vậy, rõ ràng hôm nay cậu dùng ánh mắt xem thường nhìn hắn, cậu hiểu rõ đây là điều Yoochun ghét nhất. Vì sao chính mình lại khiêu chiến giới hạn của hắn....
Cậu chỉ là vì ghét tất cả mọi người gạt cậu, cậu tức giận, muốn giúp đỡ nhưng lại không thể làm được gì, giống như cậu cùng Yunho hyung hay Yoochun cùng Jaejoong hyung, hoàn toàn là người của 2 thế giới khác nhau, cái loại cảm giác này khiến cậu không an tâm.
Vì quá khứ mệt mỏi tràn về, Kim Junsu khóc mệt dần chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng.
Dụi dụi mắt, quan sát khắp phòng cũng không thấy Yoochun, có vẻ như hắn đi cả đêm không về. Junsu gượng cười.
"Yoochun...thực sự làm anh nổi giận rồi sao? Xin lỗi...em không nên dùng ánh mắt đó nhìn anh, nhưng...anh có hiểu tâm trạng của em? Em rất đau khổ...cái cảm giác bị lừa gạt, gấp đến không làm chủ được mình, cảm giác bị anh bỏ quên...thực sự rất đau....". Junsu vô thức ôm ngực, tựa như muốn khống chế cảm giác đau đớn.
"Yoochun...Susu cái gì cũng không hiểu, nhưng em cũng cảm thấy đau, cũng thấy khổ sở, cũng sẽ cảm thấy đố kị? Susu cũng chỉ là một đứa trẻ nương tựa người khác...đối với tình yêu...Susu cũng có khát vọng không kém gì Jaejoong hyung cả...."
Nghĩ tới đây, một giọt nước mắt không kìm nén được lại khẽ rơi, để lại một vết ẩm nhạt trên tấm ga trải giường....Không để ý tới đôi mắt còn ướt đẫm của mình, Junsu chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt tràn ngập bi thương. Cậu lúc này giống như một món đồ dùng bị vứt bỏ, tự cười bản thân mình, cẩn thận mặc lại đồ rồi rời khỏi căn phòng tràn ngập tịch mịch ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com