Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Cậu thực sự muốn đi? Quyết định rồi?". Lôi Khách đứng dựa cửa, chua xót nói, tóc vì vừa mới tỉnh ngủ còn chưa chải lại.

"Ừ," từ tối qua đến giờ vẫn không ngủ được, chỉ cần nghĩ có thêm một ngày là tốt rồi. "Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa." Đem một ít đồ cần thiết nhét vào túi, Jaejoong đi tới cửa, vừa nghĩ vừa nhìn Lôi Khách, cuối cùng nói một câu. "Tự chăm sóc bản thân, có thời gian tôi sẽ quay về!". Sau đó liền xoay người đi.

.

.

.

Đi tới phân bộ công ty con của Tu La Môn, nhìn tòa nhà cao tầng đen sẫm, Kim Jaejoong khẩn trương bước vào, đã bao lâu rồi không tiếp xúc với những thứ này. Thương trường, tình người, ngươi lừa ta gạt?

[Yunho, thực sự, em thấy rất khó chịu....Khi đó, vì báo thù, quyết tâm đuổi theo, kết quả, phát hiện ra bản thân mất đi thứ quan tâm nhất....Lúc này, em đánh cược toàn bộ mọi thứ....không nên cứ vậy buông tay. Cầu xin anh...]

Lễ tân đại sảnh nhìn thấy Jaejoong hai mắt sáng ngời, mỉm cười đi tới.

"Xin chào, ngài cần gì giúp gì không?"

"A...xin hỏi, hôm nay, ừm...Jung, chủ tịch về sao?"

"Jung tổng? Xin lỗi, ở đây chúng tôi không có đổng sự nào họ Jung...không biết ngài hỏi ai...". Ánh mắt lễ tân nhìn Jaejoong có chút xấu hổ.

"Ừm....anh ấy tên Jung Yunho." Kim Jaejoong xấu hổ, lâu lắm rồi mới tiếp xúc với người ngoài trừ Lôi Khách. Điều này làm cậu trở nên khẩn trương. Hơn nữa, chỉ cần gọi đầy đủ tên Yunho, đối với cậu, cũng là cảm giác cực kỳ xa lạ.

Lễ tân vẫn như cũ khó hiểu, vừa hỏi vừa tham lam nhìn mãi.

"Ô!!! Xem ai thế này?" Lý Hổ Chung miệng ngậm tăm, tay đút túi quần khiến quần áo nhăn nhúm lại, tạch lưỡi đi tới trước mặt cậu, dùng bàn tay đầy mỡ nâng cằm Jaejoong lên.

"Cút ngay!". Ghét nhất là bị người lạ chạm vào, Jaejoong chán ghét đập vào tay lão.

"Ha ha, thú vị! Ta thích người như cậu!". Bởi đây là người của Lỗ Hàng, hơn nữa giờ Lỗ Hàng cũng là cha vợ của "K", cho nên không ai dám ngăn cản lão. Mọi người cũng chỉ có thể coi như không nhìn thấy hành vi phóng túng này.

Lễ tân đứng bên thông cảm nhìn Jaejoong. Nghĩ người đẹp như vậy, nếu thực sự bị Lý Hổ Chung chà đạp thì thực đáng sợ.

Đúng lúc này, Jung Yunho bước xuống xe, 8 bảo vệ đều nghiêm trang cúi đầu. Lễ tân đang chuẩn bị mở miệng, lại bị cái nhìn lạnh lùng của hắn cắt ngang, ý bảo cô đừng lên tiếng.

Jung Yunho liếc mắt liền nhận ra cậu trai mặc áo trắng là Jaejoong, khóe miệng cong lên đầy suy ngẫm, hắn cứ yên lặng nhìn trò hề trước mặt.

Lúc này trong mắt Lý Hổ Chung đều là hình ảnh mỹ nhân, cho nên tất nhiên cũng không hề nhận ra sự xuất hiện của ông chủ.

Jung Yunho dựa vào bên bàn đón tiếp, bình thản nhìn...

"Tiểu mỹ nhân, tới đây làm gì vậy? Không phải là mãi không quên ta chứ? Thế nào? Theo ta, ta mở cho một quán bar chơi đùa, được không?"

"Không cần!! Cút đi!." Jaejoong bản năng có phần khẩn trương, lâu rồi không phải đối mặt với những chuyện này, nên cậu không quen, cậu cần thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng ứng phó lúc trước. Cậu bất lực rồi, chỉ mong Yunho nhanh chóng xuất hiện.

"Tsk tsk! Thật là nhớ a!". Lý Hổ Chung xoa cằm, ánh mắt đầy dâm dục nhìn cậu.

[Đáng ghét! Ánh mắt kinh tởm như vậy!] Kim Jaejoong che miệng nôn khan, không cách nào đứng đợi được nữa, liền lảo đảo chạy ra ngoài.

Ý cười của Jung Yunho ngày càng sâu, nói vài câu với người tâm phúc bên cạnh, rồi xoay người đi vào thang máy.

.

.

.

***

.

.

.

Kim Jaejoong nôn một hồi mới đỡ dần. Nhớ tới những ký ức khổ sở lúc trước, gương mặt tái nhợt lại đổ mồ hôi lạnh.

"Cậu Kim!". Một nam nhân mặc vest đen đứng trước mặt cậu nói.

"Anh là?" Vừa mới xảy ra chuyện, Kim Jaejoong theo thói quen cảnh giác với người này.

"Là quản gia của K, ông chủ nói có chuyện muốn nói với cậu."

K....Tim cậu khẽ nảy lên.

[Vừa rồi anh ấy cũng thấy? Vừa ở đó sao?] Jaejoong lo lắng nhìn lại phòng khách, vừa hay bắt gặp bóng dáng Jung Yunho bước vào thang máy.

"Anh ấy...nói gì?"

"Có chuyện, muốn 'nhờ vả' cậu, không biết cậu có đồng ý hay không." Tuy rằng thanh âm của người nọ cứng nhắc không chút tâm tình, nhưng sao cậu thấy cái chữ 'nhờ vả' này thật châm chọc.

[Yun....Jaejoong không phải là một thằng ngốc không hiểu chuyện. Anh...muốn lợi dụng em? Khi trước em đối xử với anh như vậy....có thể, lúc này, anh muốn trả thù lại? Không thể nói....Nếu như, chúng ta từng yêu nhau, chỉ hy vọng, dù không kịp, mong anh sẽ nhớ tới em...vậy là đủ rồi...].

Cười khổ, Jaejoong bảo nam nhân dẫn đường.

Đây giống như lối đi chuyên dụng, dọc đường đi ngoài mấy người áo đen ra thì chẳng gặp ai, cho đến khi tới phòng làm việc của Yunho. Thân ảnh cao lớn đứng đó, trái tim cậu bất giác đập thật nhanh.

Jung Yunho cười lịch sự, trong ánh mắt không chút tôn trọng, mà phải nói là khinh bỉ thì đúng hơn.

"Quả nhiên, hợp tác với cậu thật là hấp dẫn?"

Kim Jaejoong không đáp lại, chỉ đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cậu cần chút thời gian để điều chỉnh tâm lý, muốn ở bên Yunho, muốn....Không còn nhiều thời gian, cố gắng làm thật tốt mọi việc, không được sợ hãi.

"Ha ha, đúng vậy! Tôi là vậy! Anh khẳng định cùng tôi chẳng phải là cơ hội tốt sao?"

"Đúng!" Jung Yunho gật đầu, khóe miệng cong lên châm biếm. "Như vậy, cậu Kim, tôi sẽ nói thẳng!"

"Tôi nghe đây!" Anh dùng thái độ xa lạ, em sẽ đáp lại, anh lợi dụng, em cũng sẽ chấp nhận. Cho dù biết đây không phải là biện pháp tốt nhất, nhưng đối với em, có thể tồn tại trong ký ức của anh, đã là điều tốt nhất rồi! Dù kết quả nhận được chỉ là tổn thương....

Đây là yêu, đúng không?

"Cậu cũng thấy cái lão ở phòng khách lúc nãy rất có hứng thú với cậu nhỉ?" Jung Yunho chậm rãi nói, ngữ khí trầm thấp, phảng phất như trò đùa.

[Quả nhiên anh thấy hết. Em còn ngốc nghếch chờ đợi anh tới giải vây, hóa ra, là em tự đánh giá cao bản thân mình.]

"Người này, đối với tôi là mối uy hiếp lớn. Giúp tôi..."

Jung Yunho dựa gần tới cậu, cho tới khi cảm nhận được mùi hương và hơi ấm quen thuộc của Kim Jaejoong.

"Diệt trừ lão!" Ba chữ cuối, Yunho nói bên tai Jaejoong, hơi thở tê dại, mùi nước hoa của hắn...

Kim Jaejoong bất giác đỏ mặt.

"Thế nào? Nếu như nhiệm vụ hoàn thành tốt, cậu có thể ở lại bên cạnh tôi?"

[Kim Jaejoong, cậu nói yêu tôi. Vậy để xem cậu trung thành tới mức nào.]

"Làm thế nào?"

"Còn phải để tôi dạy cậu? Đương nhiên, tiếp cận lão. Lợi dụng...cái nhan sắc này, kế tiếp....tôi sẽ bảo người đưa nhiệm vụ cho cậu! Nhớ kỹ, không được để bị nghi ngờ, hiểu chưa? Trong lúc này,  không được tỏ ra thân thiết với tôi."

Im lặng một lúc, Jaejoong cúi đầu lên tiếng. "Được." Âm thanh run rẩy, đây là ý anh sao?

"Tốt, tôi thích những người biết điều. Đi ra đi, bên ngoài sẽ có người đưa cậu đi. Sau đó, làm sao thì cậu tự nghĩ. Một thời gian. Đừng để tôi thất vọng!" Nói xong, Yunho xoay người ra cửa sổ, không để ý tới cậu, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng khép cửa nhẹ nhàng.

Hài hước trên mặt Yunho biến mất, lông mày nhăn chặt lại.

Trái tim cảm thấy đau đớn tột cùng, không biết tại sao lại vậy. Hình như là lúc gặp người kia.

Đối với Lý Hổ Chung, hắn chỉ cần vung tay một cái cũng có thể giải quyết sạch sẽ. Buộc Jaejoong đi tới, dĩ nhiên là vì sự tò mò mạnh mẽ trong lòng. Cái bản năng này, muốn chứng minh sẽ cậu yêu hắn bao nhiêu.

Lý Hổ Chung thích nam sắc, ở Tu La Môn này đã có tiếng, có rất nhiều người sau khi bị lão chơi đùa, ngay cả mạng nhỏ cũng chẳng còn. Nghĩ đến đây, Yunho ôm ngực, hít sâu, trong mắt có chút không muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm