Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Yoochun lái xe tới bên cạnh bờ biển, gió đêm thổi ập thẳng vào mặt hắn, có cả mùi vị mằn mặn của nước biển. Điều này lại làm cho tâm tình Park Yoochun dịu lại.

Cười mỉa bản thân, Yoochun tùy tay vuốt lại đám tóc rối loạn, bờ vai rộng vững chãi đứng im lặng.

Đối với Park Yoochun, hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy bộ dáng này của Junsu, quen biết cậu đã 7 năm, Junsu đối với hắn mà nói, vẫn là một người luôn ấm áp, là một người cho hắn điểm tựa khi cha mẹ hắn ly hôn. Hắn vẫn cho rằng, Junsu sẽ luôn như vậy, cho rằng Junsu sẽ mãi là thiên sứ hạnh phúc trong lòng hắn. Nhưng, mọi suy nghĩ ấy đều đã tan biến chỉ trong 1 buổi tối.

Từ cốp xe lấy ra một lon bia, Yoochun tựa nghiêng người bên xe, gió biển thổi vù vù, hắn vừa uống bia vừa thưởng thức bóng đêm cùng những đốm sáng nhỏ ngoài khơi xa.

Không biết từ bao giờ hắn không còn cảm thấy thích bóng đêm như vậy, đối với hắn, nụ cười sáng lạn của Junsu luôn có thể khiến hắn cảm thấy vui vẻ.

Nhớ lại ánh mắt khinh thường của Junsu lúc ngồi trên ghế sô pha, Yoochun lại càng thêm đau khổ. Không phải đã nói cả đời sẽ không ghét hắn sao? Vì sao? Tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn hắn? Trong giây phút ấy, hai người không còn giống như người yêu, mà ngược lại càng giống như thù địch nhìn nhau vậy. Từ tận sâu trong đáy lòng, cảm giác bất an và tự ti lại vì ánh mắt của Junsu mà ào ạt ùa về, hắn không thể nào khống chế được tâm trạng của mình. Vì thế mà một chuyện vốn đơn giản lại không thể nào giải quyết nổi, tâm tình không kiềm nén được càng trở nên phức tạp hơn.

Vừa đối xử với Junsu như vậy, nhất định sẽ làm cậu bị tổn thương. Đáng ra trước lúc đi nên đắp chăn cho cậu, thân thể nhỏ bé ấy cuộn mình trên chiếc giường rộng lớn, nếu là Junsu thực sự tùy hứng, có phải vẫn cứ nằm như vậy, đến tận khi bị cảm mới chịu không? Nghĩ tới đây, Park Yoochun lại cười bản thân, rõ ràng là hắn có lo lắng mà? Vì sao trước giờ luôn cưng chiều cậu, lại không thể chịu đựng được chuyện Junsu buồn bực hôm nay? Nhẽ ra hắn phải kiên trì dỗ dành cậu mới phải chứ?

Lời nói trước lúc rời đi của Junsu lại vang vọng trong đầu Yoochun, từng câu từng chữ, Park Yoochun lúc này mới bình tĩnh hiểu ra được.

....

"Junsu à....Là vì đau khổ, bị thương, nên mới không nhịn được tức giận thôi phải không". Nhìn lon bia còn hơn nửa trong tay, Park Yoochun ngửa đầu uống cạn.

Junsu nói rất đúng, hắn chưa từng nghĩ tới cảm nhận của cậu. Cho tới giờ, chuyện của Yunho và Jaejoong, đều không nói cho Junsu biết, trong lòng chỉ chăm chăm nghĩ tới phải bảo vệ cậu mà lại hoàn toàn quên mất cảm nhận của cậu. Yunho đối với hắn giống như người thân vậy, hắn quan tâm tới Yunho không đúng sao? Thấy Jaejoong và Yunho căng thẳng, liền quên mất cậu sao? Nhưng, không ai nói cho hắn tình huống hiện tại, Junsu đau khổ như thế nào? Sao hắn lại có thể quên mất cậu, hắn xoay đi xoay lại, công ty có người nói xấu cậu, những chuyện này hắn hoàn toàn không hay biết, lại còn không mảy may thấy sự bất thường của cậu nữa....

"Mình đã làm gì thế này?". Park Yoochun khổ sở nhếch khóe miệng. Nghĩ tới Junsu hắn lại cảm thấy đau lòng, những điều hắn vừa làm với cậu, khuôn mặt tràn ngập nước mắt ấy, hắn càng thêm phiền muộn. Không thể nào phát tiết phiền muộn trong lòng, Park Yoochun quay về biển hét thật lớn...Muốn hét thật lớn những điều không vui.

"Susu sẽ mãi ở bên cạnh Yoochun nha...."

Một Junsu luôn mỉm cười, một Junsu đã hứa hẹn với hắn, không phải vẫn luôn bên cạnh hắn sao? Cho dù hôm nay dùng ánh mắt coi thường nhìn hắn, cũng là vì bi thương cho nên mới như vậy, không phải sao? Hắn đúng là một thằng ngốc, ngốc nên mới hiểu lầm, mới làm Junsu tổn thương như vậy.

"Junsu...Junsu!". Nhớ lại lời Jung Yunho nói phải bảo vệ Junsu, nhớ đến Junsu hoàn mỹ, Park Yoochun nhanh chóng xoay người vào xe, hắn muốn nhanh chóng trở về nhà, xác định Junsu không sao hắn mới có thể an tâm!

Lúc này, sắc hồng đã chiếu bừng nơi đường chân trời, xe Park Yoochun lướt đi như bay trên đường lớn ven biển.

"Junsu a...nhất định phải ở nhà chờ anh, không được xảy ra chuyện gì cả!"

....

Ngày tiếp theo, Kim Jaejoong luôn luôn chăm chỉ làm việc lần đầu tiên bỏ cuộc gặp mặt buổi chiều, điều này khiến cho đám phóng viên phỏng đoán lung tung. Đối với việc này, Shim Changmin chỉ đơn giản dùng ánh mắt thâm ý nhìn Jaejoong, hắn rất vui vẻ đồng ý cho cậu nghỉ, còn thay cậu giải thích hợp lý với đám truyền thông.

Trong một quán cà phê trang trí gam màu ấm áp, Kim Jaejoong ngồi ở vị trí ưa thích của mình, tia nắng nho nhỏ chiếu vào căn phòng, càng khiến Jaejoong tựa như một giấc chiêm bao. Yên tĩnh ngồi nghe nhạc, hình ảnh điềm tĩnh hoàn hảo, thỉnh thoảng khiến người ta phải ngoái lại nhìn.

Tuy rằng không thể nào từ bỏ mối thù hận với Jung Yunho, nhưng, ít nhất là hôm nay thôi, cậu tình nguyện bỏ mối hận ấy sang một bên.

(Sáng sớm. Phòng khách)

"Đừng có nói anh ngây người cả đêm ở trong phòng khách đấy." Vừa xuống lầu, Kim Jaejoong đã thấy Yunho đang khom lưng ho khan trong phòng khách, không muốn để lộ sự quan tâm, cũng không nỡ lạnh lùng, giọng nói có chút không được tự nhiên.

"Khụ khụ...Không sao, mệt chút thôi, ở phòng khách...khụ...ngủ." Jung Yunho cúi đầu ho hai tiếng mới trả lời, thanh âm khàn khàn, bộ dạng trông rất uể oải.

"Anh không biết gọi tôi đưa về phòng ngủ sao...." Kim Jaejoong không vui đáp trả, rồi lại không hiểu vì sao mình lại tức giận.

"Jaejoong về nhà muộn, anh muốn để em đi nghỉ sớm một chút, khụ khụ khụ..."

"A, tôi thật cảm động....," cười nhạo một tiếng, còn chưa kịp nói tiếp đã thấy bà Woo cầm cốc nước và thuốc từ bếp đi ra, Kim Jaejoong thản nhiên liếc mắt một cái, muốn đi ra ngoài.

Ánh mắt bà Woo nhìn cậu tựa như hai người là kẻ thù của nhau vậy, Kim Jaejoong có phần không được tự nhiên. Tuy rằng bà Woo làm giúp việc ở Jung gia mới được hơn chục năm, nhưng bà lại làm người ta cảm thấy quý khí, tuy đã qua tuổi 40, nhưng từ đôi mắt đen nhánh của bà cũng có thể đoán ra được, khi còn trẻ bà nhất định là một cô gái xinh đẹp cao sang. Không biết vì lý do gì mà cậu lại để ý tới thái độ của bà Woo như vậy.

"Jaejoong, buổi trưa....khụ khụ, đợi anh ở quán cà phê gần công ty."

"Tôi biết rồi, nhưng tôi không thích chờ lâu...tốt nhất anh tới nhanh một chút." Tâm tình không ổn định, Kim Jaejoong để lại lời này liền quay người rời đi.

Ngẫm lại chuyện lúc sáng, Kim Jaejoong cười khẩy, lúc thấy sắc mặt tái nhợt của Jung Yunho, cậu lại cảm thấy đau lòng, nói không muốn phải chờ đợi, nhưng trong lòng sao lại thấy chờ mong như vậy? Cho nên phải đợi tới chiều để gặp mặt.

"Thực là buồn cười, Kim Jaejoong? Mày không thể quên anh ta được sao?"

Nhìn thời gian. Bản thân....quả nhiên vẫn không thể thoát khỏi số phận....

.....

"Alo, Yun, em đã tới nhà hàng rồi nè!". Kim Jaejoong mỉm cười, trong mắt tràn ngập chờ mong. Đây là lần đầu tiên cậu được tổ chức sinh nhật, lại còn cùng tổ chức với Yunho nữa.

"Jaejoong, xin lỗi, hội nghị có thể phải kéo dài một lúc nữa, anh sẽ tới nhanh thôi, được không?" Jung Yunho trong lời nói có phần áy náy.

"Được, không sao đâu, em chờ anh." Mặc dù cảm thấy mất mát, thế nhưng Jaejoong không muốn ảnh hưởng tới bầu không khí khó lắm mới có được giữa 2 người, dù sao Yunho có thể dành thời gian cho cậu, cậu đã cảm thấy rất hài lòng rồi.

Quen biết Yunho 2 năm, Jung Yunho trên thương trường rất nổi tiếng, mà công ty anh còn đang tiến hành mở rộng kinh doanh nên so với trước anh càng bận rộn hơn rất nhiều, còn không có thời gian cho cậu. Mặc dù cảm thấy cô đơn, nhưng cậu cũng không muốn so đo nhiều.

"Ngài Kim, xin cho hỏi, lúc nào có thể dọn bàn?"

"Xin chờ thêm một chút! Thật xin lỗi." Jaejoong ban đầu hơi giật mình, sau đó mỉm cười trả lời.

"Vâng".

Khi đó cậu vẫn đơn thuần cho rằng, chỉ cần thật tâm nỗ lực, nhất định sẽ nhận được hạnh phúc....

Bất giác nắm chặt hai tay, Kim Jaejoong yên lặng chìm vào ký ức xa xưa....

...

"Jaejoong, vừa mới xong, xin lỗi." Bình tĩnh ngồi đợi 1 tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng Jung Yunho. Mọi không vui trong lòng đều nhanh chóng biến mất, Kim Jaejoong mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ không sao đâu.

Jung Yunho ngồi xuống, tùy tiện nói với phục vụ vài câu, rồi quay qua nói với Jaejoong: "Hôm nay sẽ làm em vui vẻ."

Thanh âm của hắn trầm thấp nhưng tràn ngập từ tính, đôi môi khép mở mang theo khí chất vương giả trời sinh, Jaejoong vì vậy nên mới bị hắn hấp dẫn chăng? Lần đầu tiên gặp hắn, Kim Jaejoong đỏ mặt nói vài câu không rõ, là bởi vì men say.

Cứ yên lặng ngắm Jung Yunho, một lúc sau Jaejoong mới nghịch ngợm vươn tay ra.

"Sao vậy?" Jung Yunho nhất thời không phản ứng kịp.

"Quà a..Đây là sinh nhật đầu tiên của em mà!." Kim Jaejoong bĩu môi oán giận, nhưng trong lòng không hề tính toán gì, biết Jung Yunho là người vì công tác đến bản thân còn quên, cho nên cậu không mong đợi quà tặng, chỉ cần được ở bên hắn là tốt rồi.

Jung Yunho nghe xong Jaejoong nói lập tức xấu hổ cười cười, vẻ mặt ngượng ngùng khiến cho khuôn mặt điển trai lạnh lùng trở nên đáng yêu hơn.

"A...làm sao bây giờ? Đây là sinh nhật đầu tiên của em đó." Kim Jaejoong hạ tầm mắt, cau mày suy nghĩ một hồi, ánh mắt dừng ở ngón út bàn tay trái của Jung Yunho.

"Cái này?" Jung Yunho giơ tay trái lên hỏi Jaejoong.

"Đúng vậy...tặng em cái nhẫn đó đi! Thứ Yunho từng đeo, đối với em mà nói, mang mùi vị của Yunho, rất có ý nghĩa." Jaejoong hài lòng gật đầu, ánh mắt mang theo ý cười ngượng ngùng khe khẽ.

"Được." Khóe miệng cong lên, Jung Yunho tháo nhẫn ra cẩn thận đeo lên tay Jaejoong.

"Sinh nhật vui vẻ, Jaejoong của anh..."

.....

"Sinh nhật vui vẻ, Jaejoong...." Những lời này cậu còn nhớ kỹ, gượng cười, hơn 1 tiếng đồng hồ, lúc này điện thoại không có, cũng không thấy bóng dáng Jung Yunho đâu.

Buổi sáng lúc ra khỏi nhà, sắc mặt Jung Yunho trắng bệch lại còn ho khan nữa, trái tim Jaejoong đột nhiên co thắt lại, cảm giác lo lắng, bất an ùa tới. Cậu nhìn điện thoại di động, ấn một dãy số, do dự một chút rồi lại xóa đi.

Gần đây Jung Yunho ngày càng gầy, mặc dù bà Woo vẫn cẩn thận bồi bổ, nhưng không có chút chuyển biến tốt đẹp nào. Sắc mặt Jung Yunho buổi sáng tái nhợt, buổi tối cả người lại nóng bừng lên, lại còn ngủ ở phòng khách, Kim Jaejoong cảm thấy trái tim mình như bị kim châm. Chẳng lẽ vì cơ thể không tốt nên mới không có chuyển biến? Nhưng...vì sao không gọi điện? Không muốn cho cậu biết?

Khẽ cắn môi, Kim Jaejoong hít sâu một hơi, quyết tâm gọi điện thoại. Trái tim bất an đập thình thịch, lo lắng sức khỏe Yunho, lại sợ phải nghe nguyên nhân mà cậu không thể tiếp thu.

"Tít...tít....." Tín hiệu vang rất lâu mới có người bắt máy, Jaejoong không biết tâm trạng của mình khi nghe Jung Yunho đích thân bắt máy ra sao nữa rồi.

"Tôi," một chữ đơn giản, đối với Jaejoong cũng thật khó khăn.

Điện thoại im lặng một hồi, mới nghe thấy tiếng Jung Yunho nghiêm túc nói: "Xin lỗi, có thể...."

"Không cần phải nói...tôi hiểu rồi." Thanh âm Jaejoong trong phút chốc lạnh tanh, cậu cúp điện thoại ngay tức khắc.

"Sẽ không đau lòng....Vì anh mà hai lần trở thành tên ngốc, sẽ không bị lừa nữa...Jung Yunho! Đùa giỡn với tôi rất vui phải không?"

Không thể nào chấp nhận nổi, cũng không dễ dàng tha thứ cho bản thân nhẹ dạ, lần lượt bị ép phải tiếp thu cái "hiện thực tàn nhẫn," nếu như không yêu cậu, tại sao còn mang tới hy vọng? Nếu như thực sự từng cảm thấy áy náy, tại sao lại cho cậu chút ấm áp thoáng qua rồi lại tạt ngay gáo nước lạnh?

Rất lạnh, thực sự rất lạnh...Tự mình ngu ngốc lo lắng đến mức chật vật bất kham, Jung Yunho, cảm ơn anh, thực sự muốn cảm ơn anh, nếu không nhờ anh, tôi đây chắc vẫn còn ngây ngốc mà tin rằng tình yêu chỉ cần nỗ lực là đủ...Cảm ơn anh, giờ phút này đã cho tôi quyết tâm, phải đoạt lại tất cả!

Trong mắt Jaejoong lúc này hoàn toàn bị sự lạnh lẽo lấn át, cho đến khi di động vang lên cậu mới chợt bừng tỉnh.

"A lô"

"Được...muốn nói chuyện? Ở đâu?." Dù cho lúc này trên môi Jaejoong nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt thì không như vậy.

"Lát gặp! Cậu Kim Junsu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm