Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sau khi rời chỗ Yunho, Kim Jaejoong cũng không có về nhà, bởi vì cậu không muốn có ai ngăn cản quyết định của mình, không muốn...bất kỳ ai can thiệp vào chuyện giữa cậu và Yunho.

Nghĩ lại lần thứ hai gặp Lý Hổ Chung, Kim Jaejoong chỉ thấy buồn nôn, nhưng nếu Yunho cần, cậu sẽ làm. Cũng giống như khi đó, nếu lúc đó Yunho có thể vì yêu mà trở nên thấp kém, cậu cũng có thể, dù gì thời gian cũng không còn nhiều, cho dù có chuyện xảy ra, cũng chẳng nói nên điều gì.

Kim Jaejoong ngồi trên hàng rào ven đường, yên lặng chờ đợi, bởi vì ở đây đèn đường bị hỏng, nên đây chính là chỗ ẩn thân an toàn nhất. Đã lâu chưa có về, trước khi hành động, cậu phải tắm rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo, chuẩn bị xong xuôi, cậu cười khổ, cầm lấy điện thoại di động. Đã bao lâu rồi không có sắp xếp trật tự như này. Đã lâu rồi không quen.

"Alo? Jaejoong hyung?"

"Tất cả tiến hành theo kế hoạch đi." Jaejoong thản nhiên nói, không phải là không còn cảm tình ngày trước, mà ngược lại, những người này luôn trong lòng cậu, cho dù có bao lâu trôi qua.

"Jaejoong hyung? Anh thực sự làm sao? Thực sự không trở lại ở cùng với bọn em nữa à?"

Kim Jaejoong trầm mặc một lúc, khẽ thở dài, cười nói: "Mấy đứa....đều là anh em tốt của anh. Nhưng anh có chuyện cần làm, nếu như không làm, cả đời anh sẽ áy náy."

"...."

"Hyung, em biết rồi. Anh nhớ cẩn thận."

"Cảm ơn."

"Sau này có cơ hội, lại cùng đua xe nhé!"

"Ừ, anh hứa." Jaejoong cúp điện thoại, trên mặt thoáng nụ cười tươi đã lâu không có, nhưng ngay sau đó ngũ quan xinh xắn khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Đã quan sát Lý Hổ Chung một thời gian, đối với quy luật hoạt động của lão đại khái đã hiểu, lúc này, nếu như thành công, có thể thuận lợi đến bên cạnh lão. Nhưng chỉ cần nghĩ tới bị lão chạm vào là đã thấy ghê tởm rồi.

Đem điện thoại nhét vào túi, Jaejoong nhảy người xuống khỏi hàng rào, đi về phía khu giải trí ở đối diện, cách đó không xa truyền tới tiếng máy xe ầm ầm, Jaejoong tự tin mỉm cười, trong mắt không chút bi thương.

Yun, lúc này, em sẽ cố hết sức, sẽ kiên trì được bao lâu? Liệu anh có còn cảm động không? Em không biết....lúc này, chỉ mong chúng ta sẽ không phải tuyệt vọng nữa.

Em yêu anh, có những chuyện không thể xóa nhòa, nhưng anh sẽ nhớ tới em chứ?

.

.

.

Mấy người đi xe thấy Jaejoong tới liền vung dao, gậy ra, cậu nhanh nhẹn tránh thoát, vượt qua đám người cản trước mặt đi tới cửa hông khu giải trí, lập tức nơi đây trở nên hỗn loạn, còn có một tiểu thư vì sợ quá mà hét chói tai. Jaejoong dễ dàng tránh vài người, mấy lần xông vào phòng khách.

"Đứng lại! Mày, nợ tiền còn dám chạy!" Dẫn đầu đám lưu manh là một tên vẻ mặt hung ác, dao cầm trong tay không có ý định chém lên, chỉ là cố đuổi theo, Jaejoong không thể làm gì hơn là "vô tình" đụng vào lưỡi dao sắc bén, trên vai liền xuất hiện một vệt máu đỏ tươi.

Trong lòng trống rỗng, Jaejoong không có dũng khí quay đầu nhìn phản ứng của người đó, chỉ lảo đảo chạy về phía trước, trước mắt mọi thứ đều trở nên mơ hồ, ngay lúc sắp kiệt sức, thì đụng phải người kia.

Tên đuổi theo vừa nhìn thấy người đó liền dừng động tác.

"Khụ! Chuyện gì xảy ra? Ai dám làm loạn trên địa bàn của tao? Nói?" Lý Hổ Chung trừng ngược mắt, trông càng hung dữ và thô lỗ, nhìn đến người vừa va vào lòng mình, lão mới phát hiện, hóa ra là "mỹ nhân" mong nhớ ngày đêm, trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt.

"Ài, hóa ra là tiểu mỹ nhân! Chúng ta thật là có duyên. Sao? Có muốn ta giúp không?" Nửa người dưới đã thể hiện bản chất của lão, cho nên không chút cố kỵ thể hiện ra với cậu, rồi trừng mắt với đám người gây nhiễu loạn.

"Chúng mày! Chán sống rồi? Dám động đến người của tao?"

"Em...em....không dám....Jaejoong nợ tiền cũng xóa bỏ, lão đại, tụi em sai rồi, sai rồi," Tên mập dẫn đầu nhìn có vẻ lanh lợi, lập tức vòng vo, miễn cưỡng mỉm cười.

"Cút đi!" Lý Hổ Chung dáng vẻ đắc ý, ưỡn ngực phất tay, thuận tiện đem Jaejoong ôm vào lòng.

Từ đầu tới cuối Jaejoong không đánh lại....cậu không muốn bản thân chật vật trong mắt họ, không muốn thấy sự đau lòng trong mắt những người ấy.

Sau khi xử lý xong, Lý Hổ Chung mới tuyên bố, "Không có gì! Tất cả mọi người ai về việc nấy!" Lão khẩn trương nhìn người trong lòng, vẻ mặt núc ních mỡ mỉm cười.

"Tiểu mỹ nhân vẫn còn biết nhận ân báo đáp nha! Hôm nay không phản kháng?," Lý Hổ Chung cũng không thèm quan tâm đến đám thủ hạ, ôm Jaejoong đi vào địa điểm 'làm việc' quen thuộc, bàn tay không an phận vuốt dọc trên lưng cậu.

Mãi cho tới khi vào phòng, Jaejoong mới ngẩng đầu, nhếch nhác, đau thương không hề có, cậu nở nụ cười mỹ lệ sát nhân, nhướn mày nhìn lão.

"Cảm ơn ngài đã cứu tôi. Nếu không, không biết hôm nay tôi sẽ chết thế nào." Jaejoong muốn lưu lại ấn tượng với Lý Hổ Chung, kéo cổ áo, lấy tay quạt quạt, nhút nhát ngồi xuống ghế sô pha, đôi chân thon dài gác trên tay vịn ghế, cười tà nhìn lão.

Không chút ngoài ý muốn, con mắt Lý Hổ Chung tràn đầu dục vọng, đánh giá mỹ nhân hôm nay thực sự rất khác.

"Ô ô....sao tiểu mỹ nhân lại đột nhiên thay đổi thế này?", mặc dù là một người thô kệch chỉ dùng nửa người dưới để nghĩ, nhưng dù sao đã ngồi được ở vị trí này, nếu bảo không có nghi ngờ là không thể, Lý Hổ Chung đối với người chủ động tiếp cận mình vẫn có cảnh giác, nhất là hôm nay Jaejoong rất khác thường.

"Bởi vì tôi cũng không muốn chết vì thiếu tiền thôi."Jaejoong không giải thích, dù sao càng nói nhiều sẽ càng dễ lộ. Vươn tay lấy một điếu thuốc lá, cậu tự nhiên nhả một hơi, nhướn mày đợi Lý Hổ Chung hỏi.

"Sao? Vì tiền? Ta được gì?", Lý Hổ Chung tự đề cao bản thân, dễ dàng từng bước lọt vào bẫy của cậu.

"Ngài nói sao? Tôi cũng không tệ mà?," Jaejoong nói, vươn tay đến gần cổ lão, lơ đãng lộ ra một dấu hiệu đặc biệt trên cánh tay.

Lý Hổ Chung ngây ngốc một chút, lập tức khinh thường cười.

"Cậu hút..." Lý Hổ Chung còn chưa nói hết đã bị cậu cắt ngang.

"Đúng! Biết là được rồi, cớ sao phải nói ra?" Jaejoong dứt lời, ngồi chồm hỗm trên sô pha bằng da, khoảng cách gần đến nỗi đối phương có thể cảm nhận được cả hơi thở, "Cho nên....tôi thấy ngài có thể cho tôi cái tôi cần."

"Ha ha ha...." Lý Hổ Chung cười chói tai, hắn vuốt ve cằm Jaejoong, "Cậu vì cái này mà nợ tiền những tên đó?"

"Đúng vậy, cho nên chẳng phải ở đây là an toàn nhất sao?" Jaejoong cười, mặc dù  nụ cười ấy đẹp không sao sánh được, nhưng chỉ trong lòng cậu mới rõ, nụ cười ấy có bao phần giả dối.

"Mỹ nhân! Ta thích cậu!," Lý Hổ Chung bị lừa mà vẫn hài lòng, một bên chăm chú ôm chặt thắt lưng thon gầy, một bên dùng ngữ khí khẳng định nói, từ trước tới nay, những người ở bên lão đều là sợ hãi bị khi dễ, đây là lần đầu tiên có người chủ động tiếp cận, huống hồ người này đẹp như vậy, ăn đứt biết bao nữ nhân!

"Tuy rằng....động cơ không trong sạch, nhưng mà như thế mới thú vị. Tiểu mỹ nhân của ta, còn gì muốn nói không? Trước tiên phải xem cậu có làm tôi vui vẻ không đã." Lý Hổ Chung nói, nụ cười hèn mọn càng thêm rõ ràng. Lão bắt đầu cởi dây lưng.

"A....cái này không tốt lắm. Nếu quá dễ dàng có được thì sẽ không thú vị, bằng không để tôi giúp ngài chơi thì thế nào?" Jaejoong thong thả nói, cẩn thận kéo khoảng cách ra xa.

Cứ như vậy bị người ta lợi dụng đấu tranh tâm lý, Lý Hổ Chung hoàn toàn rơi vào vòng khống chế của cậu, đối với cậu tràn ngập hiếu ý, thậm chí còn chấp nhận chịu đựng không chạm vào, cho đến khi Lý Hổ Chung xong việc, nhìn hắn thỏa mãn rời đi xử lý công chuyện, Kim Jaejoong mới như bị rút hết sức lực ngồi đó, cúi đầu, nụ cười đau thương.

Cậu không ngừng ép buộc bản thân phải chấp nhận mọi thứ, chịu đựng người ta chạm vào, cố nén cơn buồn nôn. Để không bị nghi ngờ, Jaejoong thậm chí còn không dám ngẩng đầu quan sát bày trí của căn phòng, bởi vì nếu có nghi ngờ, cậu sẽ bị giám sát. Chính vì Lý Hổ Chung không có cách gì "làm việc" cho nên mới đặt camera giám thị "đồ chơi", đối với suy nghĩ của lão, tính toán như vậy là hoàn toàn hợp lý. Cho nên Jaejoong chỉ yên lặng ngồi đó, cậu cần thời gian để thể hiện bộ dạng khi nghiện, trong khoảng thời gian ngắn phải nhận được tín nhiệm của lão.

Sau đó?

Chính cậu cũng không rõ, Yunho rõ ràng là lợi dụng cậu. Làm như vậy, hắn sẽ tin cậu sao? Hay là chỉ muốn làm nhục cậu mà thôi?

Dù sao, cậu cũng không muốn biết câu trả lời, thời gian tới, giống như một thế giới mịt mù, không biết, còn có thể thế nào? Từ trước tới giờ, cậu đoán không ra tâm tư của Yunho, hiện tại, cũng không biết hắn oán hận đến mức độ nào rồi.

Cho tới tận bây giờ, em cũng không biết....anh có từng yêu em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm