12
Lái ô tô tới nơi hẹn gặp Junsu, dọc đường đi, Kim Jaejoong không ngừng nhớ lại chuyện 2 năm trước đó, tựa như chỉ có ký ức đau thương ấy mới giúp cậu chống chọi được với hiện thực, mới giúp tâm trí cậu không còn ảo tưởng nữa.
....
"Được...Jung Yunho, chúng ta chơi một trò chơi thế nào? Hai người kia, mày chỉ có thể chọn một người được thả ra! Người còn lại, mày dùng tính mạng mày đổi lấy!". Nam nhân tàn bạo nói, cầm lấy tay Jaejoong và Junsu càng thêm chặt, khiến cho Junsu buột miệng kêu đau.
Nghe thấy nam nhân đó nói, Jaejoong lo lắng nhìn Jung Yunho. Phát hiện lúc này Jung Yunho cũng không có biểu tình gì, mà chỉ là chau mày nhìn nam nhân đó.
"Thế nào, chọn xong chưa?".
"Tao bắn ba phát, nếu mày không chết, tao sẽ bỏ qua cho người còn lại!".
"Được....". Jung Yunho không chút do dự đáp ứng.
"Không được! Yunho...không được". Nghe Jung Yunho đồng ý điều kiện như vậy, Kim Jaejoong một trận bất an, Yunho không được có việc gì.
Kim Jaejoong ngữ khí mang theo khẩn cầu, viền mắt tràn ngập lệ nóng.
"Được". Nam nhân độc ác cười. "Vậy giờ mày chọn đi, muốn tao thả ai ra?".
Ngữ khí vẫn kiên định như cũ, vẫn là không đoán được suy nghĩ của hắn. Hắn cứ như vậy, không chút do dự trả lời: "Kim Junsu!".
Kim Junsu?
....
"Kim Junsu!." Kim Jaejoong cười khẩy, ngón tay thon dài thành thạo điều khiển tay lái. Không hiểu tại sao Junsu lại gọi cho cậu, không phải hiện giờ cậu ta nên cảm thấy đắc ý? Được 2 người thương yêu, còn muốn tìm cái người đáng thương bị vứt qua một bên này làm gì? Muốn cười nhạo?
Dừng xe ở đường nhỏ trong công viên, Jaejoong lúc này không có hứng thú ngắm cảnh hoàng hôn, chỉ chăm chú tìm bóng dáng Junsu, hiện giờ cũng đã muộn. Từ quán cà phê đi ra, cậu đi tới công viên vắng vẻ Junsu hẹn. Trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy bất an.
Cuối cùng cậu cũng tìm thấy Junsu ở bãi cát bọn trẻ hay chơi đùa. Lúc này Junsu đang ngồi xổm ở đó, cầm cành cây chọc lung tung trên bãi cát. Khuôn mặt thanh tú dưới nắng chiều càng thêm nổi bật, vừa dịu dàng lại vừa mang phần ưu thương. Đây là lần đầu tiên Jaejoong thấy Junsu như vậy, trong trí nhớ của cậu, Junsu luôn là một cậu nhóc vô ưu vô lo được mọi người bảo vệ.
"Jaejoong hyung!". Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, Kim Junsu ngẩng đầu hướng Jaejoong cười, phẩy phẩy đám cát dính trên tay.
"Không cần giả bộ thân quen, gọi tôi tới có chuyện gì?." Kim Jaejoong lạnh lùng đáp lại nụ cười của Junsu.
Kim Junsu hơi cau mày, sau đó mở miệng: "Jaejoong hyung biết không? Ngày bé em rất muốn có một người cùng chơi với mình, cùng nhau xây lâu đài cát, đùa nghịch sau đó cùng về nhà ăn cơm."
"Thì sao?," Kim Jaejoong đối với quá khứ của Junsu không chút hứng thú, cậu chỉ muốn biết mục đích Junsu gọi cậu tới hôm nay là gì thôi, sẽ không phải để kể cho cậu nghe mấy cái giấc mơ con nít đấy chứ.
"Khi còn bé, em thường mong có một huyng, sẽ cùng nhau chơi đùa, yêu thương em. Ngay cả trong mơ cũng muốn tới một công viên như này! Ha ha, khi đó, lần đầu gặp Jaejoong hyung, không hiểu sao em cảm thấy rất thân thiết." Kim Junsu đứng dậy, nhìn khung cảnh xung quanh. Trong mơ, những hình ảnh này đều từng xuất hiện qua.
Kim Jaejoong không nói gì, chỉ im lặng đợi Junsu nói tiếp.
"Jaejoong hyung thực sự là một người rất hấp dẫn, làm người ta cảm thấy muốn dựa dẫm, Yunho hyng nhất định cũng có cảm giác này!." Kim Junsu an tĩnh nói, nhớ tới những lời Jung Yunho từng nói với cậu.
"Cha mẹ Yunho hyung ...mất khi hyung ấy mới 7 tuổi, sau đó hyung được cha mẹ Junsu nhận nuôi. Khi đó tính tình Yunho hyung rất mãnh liệt, có một lần...hyung ấy đánh nhau ở trường, chuyện rất lớn, sau khi trở về nhà, bị cha mắng cho một trận. Tối đó, Yunho hyung muốn trốn nhà đi, lại bị mẹ phát hiện, mẹ sợ cha biết sẽ không hay, vì vậy một mình đi ra ngoài tìm Yunho hyung."
"Tối đó, mẹ vì cứu Yunho hyung mà bị một chiếc xe tải đụng trúng nên qua đời."
Ngón tay Jaejoong khẽ run rẩy, cậu không cho phép bản thân mềm lòng.
"Cậu kể chuyện này ra là muốn nói Jung Yunho vì áy náy nên mới chiếu cố cho cậu?." Tựa hồ đoán được ý đồ của Junsu, ngữ khí Jaejoong trở nên xem thường.
Không trả lời Jaejoong ngay, Kim Junsu ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ hồng, tiếp tục nói những điều mà trong lòng đã tập rất nhiều lần.
"Mẹ mất đối với Yunho hyung đúng là họa vô đơn chí, dù sao, so với cha nghiêm khắc, mẹ là bề trên duy nhất mà Yunho hyung chịu gần gũi. Còn nhớ khi đó trong lúc vô tình em lén thấy Yunho khóc, với hyung ấy, mọi thứ quan trọng đều biến mất. Chính là vì....nguyên nhân này! Hyung ấy đối với chuyện gì cũng đều lạnh lùng, cho dù có tâm sự gì cũng đều giấu ở trong lòng."
"Ha ha, cậu cũng thật hiểu anh ta." Kim Jaejoong cười châm chọc.
"Yunho hyung rất quan tâm tới Jaejoong hyung cho dù không nói ra. Yunho hyung vốn như vậy, chuyện gì cũng giấu trong lòng, cho dù thích gì cũng chỉ biết nỗ lực không ngừng, nhất định không chịu nói. Hyung ấy cũng như vậy đối với cả em." Kim Junsu mỉm cười, "Hyung, Yunho vẫn còn yêu hyung rất nhiều...."
"Đủ rồi! Đừng nói nữa!" Kim Jaejoong lạnh lùng cắt ngang lời Junsu, nếu như là trước kia khi nghe những lời này cậu còn suy ngẫm, nhưng hiện tại đã quá muộn rồi. Người kia, dù sinh nhật cậu cũng không hề tới? Tại sao lại tổn thương cậu như vậy, bề ngoài thì tỏ vẻ áy náy, nhưng trong tâm lại đang trêu đùa cậu sao? Hiện tại nói Yunho yêu cậu? Có thể tin sao? Sao có thể đây?
"Yunho hyung vẫn luôn tìm..."
"Kim Junsu! Tôi nói cậu câm miệng, không nghe thấy sao?" Kim Jaejoong bực mình tiến về phía Junsu, nắm lấy áo cậu.
"Jaejoong hyung?" Kim Junsu nhìn ánh mắt lãnh khốc trước mặt, không thể tin nổi đó là Jaejoong.
"Đừng có gọi hyung! Tôi không phải hyung của cậu! Tôi không liên quan tới bất cứ ai, cả cậu và Jung Yunho! Không có bất cứ dính dáng gì! Nghe có hiểu không! Gọi tôi tới để nói mấy lời này nhảm nhí này? Cậu cho rằng tôi tin sao?." Kim Jaejoong lạnh lùng nói, mặc dù tay nắm chặt áo Junsu, ánh mắt vẫn băng lãnh, nhưng trong long lại đang cố gắng đè nén run rẩy.
"Bộp bộp bộp" Phía sau vang tới tiếng vỗ tay. Kim Jaejoong buông Junsu ra, phát hiện bốn phía đều bị đám người mặc áo đen vây quanh!
"Không tệ! Được xem trò hay!." Dẫn đầu là một nam nhân, thanh âm nhàn nhã vang lên, tiếng của hắn ta có chút quen tai, nói như thể hai người cũng chỉ là một "sủng vật" bên người mà thôi.
"Đừng xen vào!." Kim Jaejoong đem Junsu đẩy ra sau lưng, trừng mắt nhìn người trước mặt.
"Vẫn không chịu buông tha việc bắt tôi?." Kim Jaejoong cười nhạt! Mặc dù biết tình huống hiện tại rất bất lợi, nhưng tới nước này cũng chỉ có thể làm liều!
"Đương nhiên...biết nhiều cũng nên trả giá chút chứ..." Nam nhân cười cười, vung tay lên. Đám người áo đen xông lên.
Kim Jaejoong vừa tập trung đối phó với bọn họ, vừa chú ý tới Junsu. Một tên cầm côn hướng đánh vào chân cậu, Kim Jaejoong nhanh chóng né tránh. Vai trái bị thương khi xưa còn chưa có khôi phục lại bắt đầu ẩn ẩn đau, điều này khiến cậu càng chật vật. Hơn nữa đối thủ đông, Kim Jaejoong khó có thể đối phó sự tấn công từ 4 phía, sau khi đánh lộn một hồi, Kim Jaejoong bắt đầu đuối sức.
"A....". Tiếng Junsu phía sau vang lên, Kim Jaejoong quay đầu nhìn thấy Junsu đang ngã xuống, theo bản năng cậu đưa tay ra đỡ, phía sau đột nhiên đau nhức, Kim Jaejoong cảm thấy trước mắt tối sầm, mất đi cảm giác.
.....
"Junsu..." Park Yoochun ảo não đấm mạnh lên tường, trong lòng tràn ngập bất an. Hắn chưa từng có cảm giác mất mát như bây giờ, Junsu của hắn, một Junsu vẫn luôn mỉm cười bên cạnh hắn, vậy mà chính hắn lại tự tay đánh mất!
"Yoochun! Đừng gấp, tôi xem qua phòng, không có dấu vết vật lộn...." Jung Yunho thở gấp một hồi, mới nói tiếp, "Có thể là Junsu tâm trạng không tốt nên ra ngoài giải sầu, hai người thường đi đâu, chúng ta cùng đi tìm."
"Những nơi hay tới...." Park Yoochun ép buộc bản thân tỉnh táo lại, quyết định lái xe tới quán bar thường đưa cậu tới. Khởi động xe, hắn lo lắng nhìn sắc mặt của Jung Yunho.
"Tôi không sao!." Jung Yunho dùng ngữ khí khẳng định nói.
Park Yoochun không nói gì, nhìn tay Yunho đang đặt trước ngực, dù được áo khoác che lấp, nhưng vẫn có thể thấy được Yunho đang cố gắng kìm nén, hắn càng thêm tự trách bản thân mình.
"Chúng ta tới quán bar tôi thường đưa Junsu tới, xem có thấy không." Park Yoochun nghiêm túc nói, không biết là đang tự an ủi bản thân hay Yunho.
"Ừ..." Lúc này Jung Yunho cố gắng điều chỉnh cơ thể, tốc độ xe quá nhanh cùng tâm trạng lo lắng cho Junsu đã hoàn toàn khiến hắn quên đi mệt mỏi của mình.
"Jaejoong, xin lỗi, lại tiếp tục quên mất cảm nhận của em rồi, chỉ là...Junsu đối với anh, là một đứa em rất quan trọng, anh không thể không quan tâm."
"Shit!." Đèn đỏ làm Park Yoochun bật ra một câu chửi thầm.
"Yoochun, nếu như tìm thấy Junsu, nhất định mau chóng đưa nó tới Mỹ. Tới đó rồi thì tìm Hankyung, anh ta sẽ giúp hai người."
" Hankyung?" Park Yoochun nghi hoặc nhìn Jung Yunho, hắn sống ở Mỹ từ bé, sao lại không biết Hankyung chính là quản gia của bang "Tula" nổi tiếng ở bên đó chứ. Nhưng làm bạn với Yunho nhiều năm như vậy, hắn lại không hề biết Yunho có quen biết bang phái này.
"Sau này sẽ giải thích cho cậu, còn có Heechul, bản thân anh ta cũng là bác sĩ chuyên trách của "Tula"." Nhìn ra sự nghi ngờ của Yoochun, Jung Yunho chậm rãi nói, thân thể ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
"Được..." Park Yoochun không hỏi thêm gì, nhấn ga hướng quán bar đi tới.
"Junsu, nhất định không được xảy ra chuyện gì!."
.....
Kim Junsu vì đau đớn mà tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, phải mất một lúc lâu mới thích ứng được bóng tối trong phòng. Nhớ lại những chuyện xảy ra trong công viên, cậu cảm thấy bất an, nỗ lực tìm kiếm bóng dáng Jaejoong trong đêm.
"Tỉnh rồi?." Ở một góc cách đó không xa, Jaejoong lạnh lùng hỏi, Junsu nhẹ giọng "vâng" một tiếng.
"A, gặp phải cậu đúng là xui xẻo. Hai lần bị trói đều là ở cùng cậu."
"Jaejoong hyung? Anh còn nhớ?." Junsu kinh ngạc nói.
"Hừ...chuyện như vậy có thể quên?." Kim Jaejoong cười nhạo, lập tức lại lạnh giọng. "Hiện tại người kia chưa về, ngoài cửa có 2 tên canh gác, cậu qua đây đi."
Nghe thấy Jaejoong nói, Junsu thử cử động, cảm giác tay chân đều bị dây thừng trói chặt lại, cậu có chút gian nan điều chỉnh lại người rồi di chuyển tới bên cạnh Jaejoong để tránh gây tiếng động.
Bời vì khẩn trương lại không dám tạo ra tiếng động, nên khi tới chỗ Jaejoong thì Junsu cũng đã ướt sũng mồ hôi.
"Thử ngồi xuống xem được không." Kim Jaejoong vừa nói vừa quay lưng về phía Junsu.
"Được." Tế bào vận động của Junsu rất tốt, cậu thử dùng sức ở bụng bật cơ thể dậy, không tốn nhiều sức đã có thể ngồi thẳng.
"Giờ giúp tôi cởi trói." Kim Jaejoong đưa ra mệnh lệnh quyết đoán. Kim Junsu cũng không có thừa thời gian lựa chọn chỉ có thể nghe theo, dù sao người duy nhất có thể tin tưởng lúc này chính là Kim Jaejoong.
Thời gian gấp gáp, Kim Junsu nhanh chóng cởi trói cho Jaejoong. Cổ tay vừa được thả ra Jaejoong liền thử cử động, cậu nhanh chóng cởi nốt dây trói ở chân, rồi di chuyển xung quanh phòng.
Bởi vì trong phòng khá tối nên Junsu không biết cậu đang làm gì, chỉ có thể cười khổ nhìn bản thân vẫn đang bị trói.
"Jaejoong hyung, thực sự rất hận Junsu sao?." Kim Junsu hỏi.
"Lát nữa làm theo những gì tôi nói." Bất ngờ nghe Jaejoong nói, nhìn cậu đang chuẩn bị mọi việc, đi tới bên cạnh cởi dây trói cho Junsu.
Cậu đem đống dây bện chặt thành một, đem cột chặt một đầu ở chân giường.
"Dưới lầu cứ 5 phút lại có người tuần tra, chỉ có 5 phút nên cố gắng chạy thật nhanh, hiểu chưa? Có thể chạy được bao xa thì chạy, người bọn họ muốn là tôi, tôi sẽ đánh lạc hướng 2 người ngoài cửa."
"Nhưng còn hyung?" Junsu không tin được Jaejoong lại muốn cứu cậu ra ngoài, nhất thời trong tim rất ấm áp.
"A...đừng có bày ra cái bộ dáng cảm động, tôi chỉ muốn khiến Jung Yunho cẩm thấy mắc nợ tôi thôi!" Kim Jaejoong lạnh lùng nói. Nắm khăn trải bàn trong phòng bọc lấy chén thủy tim ném xuống sàn. Chén thủy tinh vỡ thành vài mảnh, nhưng không phát ra âm thanh nào.
Cầm một mảnh thủy tinh, Kim Jaejoong cần dùng nó để giải quyết mấy tên ngoài cửa. Mấy mảnh còn lại, cậu đem ném xuống bên dưới lầu, tạo tiếng động để gây sự chú ý.
"Được rồi!." Tới bên cửa sổ quan sát một lúc, cậu ra lệnh cho Junsu trèo nhanh theo sợi dây thừng xuống bên dưới.
"Xuống đến dưới kia, trèo qua bức tường đó, thừa dịp không có ai thì nhanh chân chạy."
"Jaejoong hyung?". Kim Junsu không biết nên nói gì, vừa biết ơn lại vừa lo lắng.
"Thời gian không có nhiều, đi mau đi! Tôi không phải muốn cứu cậu đâu!." Kim Jaejoong châm chọc, xoay người tới bên cửa, không để ý tới Junsu nữa.
"Em sẽ tới cứu hyung." Nói xong, Junsu túm lấy sợi dây, xác định dây chắc chắn liền cẩn thận leo xuống dưới. Sau khi vừa treo qua tường liền nghe thấy tiếng ầm ĩ bên trong, Jaejoong hyung bị phát hiện rồi.
Lo lắng quay đầu lại nhìn, Kim Junsu chỉ biết dùng hết sức lực chạy trốn....Cậu phải nhanh chóng tìm được mấy người Yoochun.
"Ngoài miệng thì nói là trả thù, nhưng Jaejoong vẫn là Jaejoong hyung thiện lương của ngày xưa mà? Junsu nhất định sẽ quay lại, Jaejoong hyung, chờ em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com