12
Lần thứ hai gặp lại Kim Jaejoong đã là chuyện của một tháng sau. Trước đó Yunho vẫn cảm thấy khó chịu không nói nên lời, thậm chí lúc cùng Lỗ Na làm chuyện đó trong đầu cũng không yên, hình ảnh kia cứ không ngừng xuất hiện, rõ ràng...bản thân không nên để ý tới người đó, vì sao? Cứ đột nhiên xuất hiện trong đầu rồi lại biến mất?
Ấn điện thoại nội bộ, lúc sau một nam nhân tiến vào, tây trang phẳng phiu, trên trán có vài sợi tóc mảnh, khiến hắn trông càng thêm già dặn.
"Chủ tịch có gì cần dặn dò."
"Chuyện tôi bảo anh điều tra thế nào?" Jung Yunho tự nhiên đặt tay lên bàn, ánh mắt nhìn nam nhân ngoại trừ uy nghiêm thì đều là lạnh lùng.
"Người tên Kim Jaejoong đã thành công ở bên Lý Hổ Chung, hơn nữa Lý Hổ Chung đối với cậu ta vô cùng tốt, thậm chí một số cuộc họp không quan trọng còn mang theo." Triết Hàn Lăng trả lời tuần tự, trong trí nhớ đều là hình ảnh Kim Jaejoong gượng ép nở nụ cười, cố gắng hầu hạ lấy lòng. Bản thân hắn không biết yêu là gì, chỉ thấy bản thân cậu giống như một người khiến người ta phải đau lòng, nếu như vậy, Kim Jaejoong trước đây yêu chủ tịch, cũng chẳng có gì lạ. Triết Hàn Lăng chậm rãi suy đoán trong đầu.
"Tiếp tục theo dõi, không được hành động gì, cũng tạm thời..." Yunho dừng lại một chút, theo thói quen chạm vào khoảng không nơi ngón úp, hắn cũng không biết nguyên nhân tại sao.
"Không cho cậu ta bất kỳ chỉ thị nào." Yunho lặng lẽ ra lệnh, ánh mắt trở nên bén nhọn.
Triết Hàn Lăng hơi khom lưng, lễ phép rời đi.
.
.
.
Trong căn phòng làm việc rộng lớn này, chức vị cao cao tại thượng, hắn, Jung Yunho đột nhiên thấy mọi thứ đều dễ như trở bàn tay. Hắn bắt đầu tò mò quá khứ của Kim Jaejoong, rốt cuộc là sao, hắn bắt đầu tò mò, ký ức đau lòng mơ hồ cùng những lời Han Kyung nói có bao nhiêu phần giống nhau, hắn bắt đầu tò mò...Kim Jaejoong lúc này, làm thế nào để lấy lòng một nam nhân, cậu ta có bao nhiêu mê người.
Trên bàn làm việc sang trọng là tấm ảnh kết hôn của hắn và Lỗ Na, cô ta kiên quyết đặt đó. Vốn cũng chẳng mấy quan trọng, nhưng lúc này hắn lại thấy chán ghét, Yunho lưu loát ném khung hình xuống đất, tiếng vỡ thủy tinh vang lên.
Cầm lấy áo khoác bên cạnh, hắn tức giận ném chìa khóa nên không trung rồi đơn giản tiếp lấy, khóe miệng tràn ngập tự tin, nhưng lại không có biểu cảm dư thừa....không nên phí thời gian.
.
.
.
***
.
.
.
Kim Junsu lén lút đến bên cửa, xác định bà vẫn còn bên ngoài mới cẩn thận cầm lấy điện thoại, nuốt nước bọt, đôi mắt nhỏ khả ái chớp chớp, lông mi dày lay động, trông rất đáng yêu.
"Heechul hyung gọi không được...Di động của Yunho hyung lại đổi rồi!!! Jaejoong hyung điện thoại...lúc nào cũng tắt máy!!! Lẽ nào, mình nhất định phải gọi cho tên ngốc Yoochun??? Tức chết đi được! Lâu như vậy cũng không biết đường đến tìm mình? Nói không tìm liền thực sự không thèm tìm sao? Chờ ngày đại gia ta về, sẽ đem ngươi đùa chết trên giường!!" Đương nhiên đây chỉ là những lời trong lòng Junsu, bởi vì ngại có bà già hung dữ bên ngoài, cậu vẫn nên bảo toàn cái mạng nhỏ này đã.
Thở dài mấy lần, Kim Junsu mới ấn số điện thoại quen thuộc XXX_XXX_XXX
"Hello....morning...." Park Yoochun đang đỗ xe bên ngoài trông thấy Yunho, vốn định theo dõi, nhưng điện thoại hết lần này tới lần khác vang lên, hắn không thể làm gì khác hơn là làm bộ vừa gặp Yunho, tự nhiên cầm điện thoại, 'thuận tiện' bắt chuyện với Yunho, trong lòng vô cùng bực bội.
[Tên khốn Park Yoochun!! Tôi mất tích nhiều năm như vậy mà anh cũng không nhớ tới! Có vẻ anh vui sướng lắm nhỉ!!] Junsu nhớ tới bản thân ở nông thôn chịu ủy khuất, càng thêm khó chịu hét lên. Park Yoochun quả nhiên không thèm tìm cậu! Hừ lạnh một tiếng, Junsu vốn đang muốn mở miệng, lại nghe thấy tiếng sư tử hà đông rống đằng sau.
"Tên nhóc Junho, còn dám gọi điện thoại quốc tế đường dài!!!". Bà Kim cầm cái chổi trong tay, đứng cách Junsu có năm bước, dễ dàng đánh lên mông nhỏ của cậu. [Khi ở quê Junsu đổi tên thành Junho nhé, có cái phiên ngoại nói đến mà lười dịch qué]
"Aaaaaa~~~" Junsu oan ức hét chói tai, lảo đảo ném điện thoại vẫn còn đang mở xuống, mơ hồ nghe thấy tiếng bíp bíp bên trong, Junsu lại tuyệt vọng.
"Bà, con không có....con gọi cho tiểu Linh Tử ở bên cạnh."
"Còn dám chê ta già. Nó đang đứng ngoài cửa chờ kia kìa! Nhận điện thoại kiểu gì? Nếu ta mà không vào gọi, còn không biết con tốn bao nhiêu tiền điện thoại nữa! Tên nhóc này, đi ra ngoài học toàn thói xấu??? A?" Bà Kim vừa nói vừa vung chổi, chỉ khổ thân Junsu bị đánh nhảy tới nhảy lui. Nếu mà lúc quay về Park Yoochun dám hỏi vì sao mông cậu ngày càng cong, nhất định phải phạt quỳ hắn một tuần!
"Hắt xì...." Park Yoochun cúp điện thoại, xoa xoa mũi, cảm thấy tiếng hét trong điện thoại vừa rồi cực kỳ giống giọng Junsu....Nhưng nhìn số điện thoại, chẳng biết ở vùng xa xôi nào nữa, lắc đầu, hắn ngẩng đầu nhìn trời.
Quay sang bãi đỗ xe bên cạnh.
"Ông trời ơi, năm mới con chỉ có hai nguyện vọng, thứ nhất, tìm được Junsu, thứ hai, tìm được Junsu".
"Junsu à, mau quay về đi....Yunho em yêu quý nhất sắp biến thành thứ gì rồi không biết." Đi tới chiếc xe mới mua, hắn từ tốn mở cửa bước vào, cực kỳ ôn nhu vuốt tay lái, dùng ánh mắt sủng nịnh nói.
"Đây là xe Junsu muốn mua..."
Quên đi tò mò đối với chuyện lúc nãy thấy Yunho rời đi, Park Yoochun hoàn toàn chìm đắm trong nỗi nhớ của mình.
.
Kim Junsu bên kia...mông bị đánh đến tê rần mà vẫn phải tiếp tục làm việc...
"Mau lên! Hôm nay còn chưa đi chăn trâu....nhanh dắt nó đi."
Kim Junsu nhíu mày nhìn, muốn nói lại thôi, đành phải dắt trâu đi theo tiểu Linh Tử nhà hàng xóm.
"Junho hyung, không phải nói lúc tức giận giống như mặt trâu con sao?"
Kim Junsu hắc tuyến! Cậu hận không thể bóp chết tên nhóc mặt hồng hồng này.
.
.
.
***
.
.
.
Không thèm quan tâm đến đèn giao thông, Jung Yunho một đường chạy như bay, ở Mỹ, hắn còn chú ý một chút, nhưng ở đây, gần như là thiên hạ của hắn rồi, ai mà dám bắt chứ. Dù nói hắn là người coi thường tính mạng, cũng chẳng sao.
Cách đó không xa có một bà mẹ đang đẩy xe em bé, trên mặt tràn ngập hạnh phúc, còn chưa thấy được nguy hiểm đang cận kề.
Gần như theo bản năng, Yunho nhanh chóng phanh kít lại. Bởi vì giật mình, trái tim đập liên hồi vài cái, Yunho cười khổ, nhớ tới người mẹ mình chưa từng hiếu thảo. Nhớ lại quá khứ mà Han Kyung kể lại, đáy mắt hiện lên tàn nhẫn.
Ven đường có một bóng dáng bắt mắt, hắn híp mắt nhìn, khóe miệng dần dần cong lên, lần nữa khởi động xe, thong thả đi tới một đoạn, dừng xe ở bên cạnh người đó.
Kim Heechul giật mình khó hiểu vì sao một chiếc xe sang trọng như thế lại dừng bên cạnh, trong chớp mắt đã thấy dự cảm không lành.
Cũng may, ít nhất không phải người kia.
Kim Heechul rất nhanh khôi phục trạng thái, cười một cái rồi đáp "Hey."
Jung Yunho không đáp lại, chỉ ám chỉ bảo Heechul lên xe nói chuyện.
Lông mày khẽ nhăn tỏ vẻ kháng cự, Heechul lại không thể từ chối, liền mở cửa ngồi vào vị trí phó lái.
"Chỗ này không cho phép đỗ xe."
Jung Yunho không mở miệng, cũng không có ý khởi động xe.
"Cậu muốn đưa tôi về nhà? Không cần đâu, tôi cũng vừa mới đi dạo thôi, còn muốn đi tiếp." Heechul dùng ngữ khí bình thường nói.
Yunho hơi nghiêng đầu, châm một điếu thuốc, bộ dáng lúc hút thật mê người.
"Anh biết, đây không phải là điều tôi muốn nghe," hắn tùy tiện nói, khiến Heechul dù không thể hiện rõ ràng nhưng trong ánh mắt khó nén được khổ sở.
"Đừng nói cho anh ta biết cậu gặp tôi. Nếu như...cậu còn coi tôi là anh." Heechul nói không chút lo lắng, dù sao lúc trước Jaejoong như vậy, anh cũng đoán được được phản ứng của hắn, Yunho từ lâu đã không còn là Yunho của ngày xưa nữa rồi.
"Anh ta vẫn đang điên cuồng tìm anh." Mặc dù mới chỉ một thời gian ngắn. Yunho thản nhiên nói, thực tế, hắn cũng không quan tâm tới chuyện tình của Heechul và Han Kyung. Đối với ký ức trước đây, hắn cũng không thấy chút thân quen, ngoại trừ người mẹ đã qua đời, thì chỉ còn lại người kia....trước đây là tiếc nuối, còn sau này là hận thù.
"Anh ta sẽ không...." Cho dù có, tôi cũng sẽ không quay về, vuột mất, cũng không thể trở lại. Không muốn nhìn bất cứ gì, không muốn đối mặt với quá khứ. Cho dù, Yunho đã thành xa lạ. Heechul dao động, nhưng bất chợt thấy lọ thuốc màu lam trên xe, ánh mắt tự giễu, anh cầm lấy lọ thuốc nhìn Yunho.
"Anh ta đưa cho cậu?"
Yunho gật đầu, hứng thú đợi Heechul nói tiếp.
"Thuốc này, không nên uống, nó sẽ làm cậu vĩnh viễn không nhớ ra một chuyện. Nhưng..."
Heechul khoác ba lô lên vai, mở cửa xe, không có ý định ở lại.
"Ký ức này, có lẽ cậu cũng từng muốn quên đi," Heechul chỉ nói đến đây, còn lại, chỉ có thể phó mặc cho số phận, mong Yunho còn để ý tới người anh này, mong hắn nghe lọt tai những gì anh nói.
Nhìn Heechul đóng cửa rời đi, Yunho cũng không ngăn cản, lời nói của anh ít nhất còn có giá trị, dù sao đối với chuyện ký ức, hắn cũng có chút tò mò.
Là vì liên quan tới chuyện báo thù và người kia....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com