13
Nước Mỹ.
Đằng sau cánh cửa của một căn phòng trong tòa cao ốc Tula, tiếng than nhẹ thống khổ truyền đến. Ngoài cửa, mấy người mặc áo đen mặt không chút biểu cảm, dường như đối với họ, chuyện này đã quá quen thuộc.
"Yêu tinh!." Han Kyung gầm nhẹ một tiếng, không chút ôn nhu đối xử với người dưới thân.
"Kyung...xin anh, mau ....a....ách...." Người dưới thân vẻ mặt mệt mỏi.
"Câm mồm! Không được phép gọi "Kyung"....phải nhớ?," Han Kyung dùng vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng không chút tình cảm nói, đôi mắt như ngọn lửa sáng rực....Bị thương? Hắn cố ý thả chậm động tác, người dưới thân giãy dụa thắt lưng khó chịu.
"Muốn...xin anh...." Sắc mặt tái nhợt phiếm hồng, đôi mắt trong suốt giờ hơi nhíu lại, có phần mơ màng, lại có phần trống rỗng.
Vung tay tát vào mặt người nọ một cái, Han Kyung không vui đứng dậy.
"Đừng có bày ra vẻ mặt đó! Đừng làm tôi buồn nôn! Không chịu nói tình hình phải không? Tôi sẽ hành hạ cho tới khi cậu chịu mở miệng nói mới thôi!." Han Kyung khó chịu mở mồm.
"Không....đừng, chuyện đã đồng ý, tôi sẽ không thay đổi."
"Tôi nói rồi, tôi sẽ hành hạ cho tới khi cậu tự nguyện mở mồm!." Han Kyung gầm nhẹ.
"Tùy anh, nhưng, anh không thể phủ nhận trái tim mình, anh đối với tôi....có cảm giác." Người nọ dù giọng nói mềm mại vô lực, nhưng ẩn chứa trong đó sự kiên định không nhỏ.
"Ném hết mấy cái lý thuyết tình yêu của cậu đi! Tôi không tin vào tình yêu, càng không có cảm giác gì với cậu cả!"
"Ha ha....là bởi vì cha anh cưới hai vợ, nhưng cuối cùng lại chết vì một nam nhân sao? Cho nên anh không muốn thừa nhận bản thân mình cũng yêu nam nhân?." Người nọ cúi đầu cười, khóe miệng vẫn còn tơ máu đỏ, là vừa rồi Han Kyung thực sự dùng lực đánh.
"Câm miệng! Tốt nhất nên sớm nói rõ ra, ít nhất tôi còn để cậu chết thoải mái." Han Kyung nói, không hề quay qua nhìn anh.
"Ha ha...." Là không muốn thừa nhận sao? 1 năm...2 năm, làm con rối bên cạnh anh, rốt cuộc là đúng hay sai...Tôi không phản bội anh, chưa từng phản bội.
......
Park Yoochun khẩn trương nhìn xung quanh bốn phía, rất sợ bỏ sót bóng Junsu. Đi tất cả những nơi thường đưa cậu tới mà cũng không thấy người đâu. Rốt cuộc là đã đi đâu chứ?
Lúc này điện thoại Yoochun vang lên, bởi vì điện thoại để trên xe, nên Yunho nhanh chóng tiếp điện. Không biết đối phương nói những gì, chỉ thấy sắc mặt Yunho trầm xuống, bàn tay đặt trước ngực nắm càng thêm chặt.
"Yoochun, tìm thấy Junsu rồi! Cậu hiện giờ về nhà đi." Jung Yunho bình tĩnh nói.
"Junsu không sao chứ?" Nghe thấy tin tìm được người, trái tim Yoochun được thả lỏng.
"Ừ. Hiện giờ về nhà trước xem Junsu, họ bị bắt cóc."
"Họ? Cậu nói? Junsu và Jaejoong?." Park Yoochun lúc này mới chú ý tới sắc mặt Yunho, môi hắn tím ngắt lại.
"Ừ...."
Chỉ cần nhìn bộ dạng lãnh tĩnh cùng sắc mặt tái nhợt của Jung Yunho, Yoochun cũng hiểu mọi chuyện không hề đơn giản, chẳng lẽ....
"Jaejoong cứu Junsu ra." Trái tim truyền tới từng đợt đau đớn! Jung Yunho cố gắng chống đỡ không để bản thân gục xuống.
"Tôi và cậu đi cứu cậu ấy!"
"Không cần, Junsu ở 1 mình sẽ rất nguy hiểm, cậu về trước đi!"
"Nhưng..."
"Tiện đường đưa tôi về nhà...."
"Được rồi...." Park Yoochun nhanh chóng lên xe, hắn không hiểu biểu tình của Yunho nghĩa là gì, nhưng hắn biết bằng tình yêu của Yunho, nhất định sẽ không mặc kệ Jaejoong. Chỉ hy vọng hắn không đem mạng sống của mình ra mà đùa giỡn.
——–
Kim Jaejoong gian nan mở mắt, phát hiện ra không biết mình bị trói vào giường từ khi nào. Vết thương vẫn đang chảy máu, đau đớn làm cánh tay cậu tê dại.
Cười khổ, Kim Jaejoong nằm im, cho dù cứ vậy mà chết đi cũng được, dù sao thì giờ cũng chẳng thể làm gì được...
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Kim Jaejoong cố gắng nhìn rõ đối phương.
"Tsk tsk...bảo bối, thật đúng là mạng lớn!"
"Đã lâu không gặp!." Giờ thì chẳng còn gì đáng sợ nữa, Jaejoong đáp lại.
"Đúng vậy...nhớ cưng muốn chết...còn cưng thì sao? Có phải cũng rất nhớ cơ thể anh? Cho nên mới vội vã khiến cho anh biết cưng còn sống?." Tên kia cười lấy lòng, đi tới bên cạnh Jaejoong.
"Biến thái..." Jaejoong cười nhạo, quay đầu không thèm nhìn đối phương bộ dáng xấu xí đang cởi dây lưng. Tia sáng mờ mờ, cậu không nhìn rõ người này, nhưng nghe giọng nói, cậu biết hắn chính là người cậu muốn tìm.
"A....bảo bối lần này thay đổi rất nhiều nha, không còn lo lắng anh đem tài liệu ra nữa sao?." Nam nhân nhấc cằm cậu lên, dựa sát vào ngửi ngửi, vẻ mặt hoàn toàn hưởng thụ. "Jaejoong thật thơm...."
"Anh từ bao giờ trở nên ngu dốt như vậy? Tôi hận Jung Yunho, hiện giờ, hắn là kẻ thù của tôi...."
"Cuối cùng cũng thông suốt! Như vậy....hôm nay giao bản thân cho anh đi! Anh so với Yunho còn thương em nhiều hơn...."
Kim Jaejoong quay đầu tránh đi nụ hôn ghê tởm của hắn.
"Tôi muốn hợp tác với anh!" Jaejoong nhíu mày.
"A? Được...chúng ta giờ không phải đang "hợp tác" sao? Phải không?." Giữ chặt cằm Jaejoong, áp sát lại gần, gắt gao hôn lên môi cậu, một trận đau nhức truyền tới, trong miệng có mùi tanh.
"Mẹ nó!" Đau đớn làm hắn nổi giận! Cầm lấy một ống tiêm đã sớm chuẩn bị nói với Jaejoong. "Không ngoan chút nào? Chúng ta giờ cần chút gia vị rồi! Đảm bảo cưng sẽ thích..." Nam tử cười gian, dùng sức đâm lên tay Jaejoong.
Bởi vì bị thương, Jaejoong đã có chút choáng váng, không còn sức giãy dụa, hoảng hốt nhìn đối phương tiêm một ống thuốc không rõ vào người mình.
"Nghe nói cưng giúp một tên nhóc chạy trốn, là em trai Yunho phải không? Cưng làm vậy sao anh có thể tin được là cưng hận hắn ta? Phải không nào?." Nam nhân lạnh lùng nói, nhìn ánh mắt Jaejoong có chút kỳ quái.
"Tôi còn có thể yêu người buông tay tôi trong lúc sinh tử sao?." Jaejoong vô lực nói, giọng tràn ngập tuyệt vọng.
"Không phải sợ, anh sẽ không để cưng chết, ngoan ngoãn theo anh...sau này, sẽ để cưng hưởng thụ ngọt ngào...thế nào? Thuốc ngủ, kích tình, chất gây nghiện cùng lúc, cảm giác cũng không tệ chứ?" Nam tử cúi đầu cười, hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Jaejoong.
Xem ra, nếu muốn để hắn hợp tác, còn phải xem tình hình hiện tại nữa, muốn cố gắng một lần, nhưng...cậu có thể sống sót mà ra khỏi đây không? Kim Jaejoong cười gượng.
"Ngươi, đồ điên..." Dần dần mất đi ý thức, ngón tay Jaejoong nắm chặt lại, cậu muốn dùng đau đớn để bắt buộc bản thân không ngủ. Cơ thể ngày càng khô nóng, cậu thật sự rất khó chịu.
Nam nhân không trả lời, nhìn chăm chú Jaejoong, một lúc lâu sau mới mở miệng nói một cái tên mà cậu chưa từng nghe thấy.
"Hàm Nhã.....," hình như, thực sự hình như....
Tiếng cửa sổ thủy tinh vỡ tan tành khiến nam nhân không khỏi giật mình, tức giận nhìn đối phương dám dùng dây thừng từ sân thượng trèo xuống.
"Ngươi là ai?"
"K!." Thanh âm trầm thấp vang vọng trong không gian, trong giọng nói rõ ràng rất không vui.
"Ha ha, Tula từ bao giờ thích xen vào chuyện riêng của người khác vậy!." Ấn nút cảnh báo trên tường, nam nhân từ từ đi tới cửa, "Xem ngươi có khả năng đem cậu ta đi không!."
Không trả lời, K tự tin cười, thuần thục cởi dây trói rồi ôm Jaejoong vào lòng, dùng dây thừng buộc quanh người đem Jaejoong cố định chắc chắn, xác định sợi dây đã chắc, K lấy khẩu súng lục P552 bên hông ra, giải quyết đám tay chân đang ùa vào. Tên chủ mưu không biết đã chạy trốn đi đâu, trong mắt K hiện lên một tia hàn ý. Khuôn mặt nhợt nhạt của Jaejoong đột nhiên phiếm hồng, K lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, tựa hồ như để phát tiết phẫn nộ trong lòng, K đem đám người ngăn cản xử lý không chút lưu tình.
Thuốc dần phát huy tác dụng, Kim Jaejoong cảm thấy hai mắt nặng trĩu, cậu cố gắng nhìn rõ người trước mặt, mặt nạ bạc? Là K sao? Tuy rằng cơ thể tê dại cùng khô nóng không rõ cảm giác, nhưng cậu có thể cảm nhận được mình đang được K cẩn thận ôm trong lòng, còn có thể ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên người hắn. Mồ hôi trên mặt hắn không ngừng chảy xuống, Jaejoong trái lại không cảm thấy chán ghét chút nào, vô lực cười. "Sao anh lại nhiều mồ hôi vậy chứ?"
Trong lòng Jaejoong thật mất mát, tới cứu mình lại là một người xa lạ. Cảm nhận nhịp đập trái tim đối phương, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com