Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Quãng đường đến quán bar của Lý Hổ Chung cũng không xa, ở đây khá yên tĩnh, không có lắm tiểu nhân vo vẻ chú ý tới sự xuất hiện của hắn.

Người phụ trách đưa tới hắn phòng nghỉ của Lý Hổ Chung, lúc nhìn thấy Kim Jaejoong, dường như tâm tình thắt chặt bấy lâu mới có chút thả lỏng. Jung Yunho không muốn truy đến cùng, chỉ châm chọc nhìn lão, thân ảnh thon dài dựa vào lan can, ngọn đèn màu chiếu lên khuôn mặt tinh xảo, tây trang phẳng phiu càng thêm thuần túy, lạnh lùng.

"Đổi khẩu vị?"

"Hahaha...Coi ngài nói kìa, thỉnh thoảng...cũng phải nuôi một người dự phòng chứ..." Lý Hổ Chung cười mỉa, Jung Yunho nói năng lịch sự, lão nghĩ Yunho hẳn sẽ không hiểu ý tứ trong câu nói của lão.

Châm chọc, Yunho coi như không nhận ra Jaejoong, nắm cằm quan sát.

"Tôi thấy, cũng chỉ là một người nghiện thôi." Cúi đầu thản nhiên nhìn, khóe mắt chạm đến ngón trỏ của Kim Jaejoong, Yunho chán ghét ngồi vào ghế sô pha vừa được phục vụ kéo ra.

"Hôm nay ngài có nhiệm vụ gì...." Thế lực của Yunho ngày càng mạnh, mặc dù cách xa, nhưng không biết hắn đang âm mưu gì, nhớ tới mấy ngày trước ngu ngốc đối đầu, thái độ lão giờ đã bớt phóng túng rất nhiều. Dù sao lão vẫn còn muốn bảo toàn cái mạng già này đã.

"Thế nào? Có nhiệm vụ còn cần tôi tự mình nói?" Yunho cong khóe miệng nói, thân hình thon dài ngồi trên sô pha càng thêm kiêu ngạo, ý tứ mập mờ khiến Lý Hổ Chung hoảng sợ. Lão rất sợ mình đắc tội người nọ, liền không dám nói tiếp.

Liếc mắt với đám người bên cạnh. Đám thủ hạ đều ra ngoài. Jaejoong không biết nên đối mặt với người kia thế nào, ánh mắt hắn vừa trào phúng vừa xa lạ, đủ thể hiện rõ sự xa lạ. Jaejoong khổ sở, kéo áo đứng dậy, muốn rời đi.

"Dừng lại." Yunho lạnh lùng mở miệng, nhưng trong tai mọi người lời này cũng không quá lãnh tĩnh. Jaejoong nghe xong tức giận, đã ở cùng nhau lâu như vậy, cậu hiểu rõ rất rõ ý trong câu nói ấy.

Kim Jaejoong đứng đó, rất muốn hỏi lại, rất muốn bùng nổ, nhưng không có dũng khí. Cậu không muốn Yunho hiểu lầm hơn nữa.

Nhìn Jaejoong vẫn đưa lưng về phía mình, không hề mở miệng, trong lòng Yunho cười nhạt.

[Nói yêu tôi? Vậy chứng minh cho tôi xem!]

Yunho thu hồi ánh mắt, nhìn Lý Hổ Chung, thản nhiên mở miệng, "Người của ông, ngay cả nói chuyện với tôi cũng không thèm? Hay là...cậu ta không biết ai mới là ông chủ của Tu La Môn?"

Lý Hổ Chung bị câu hỏi của Yunho làm cho sợ đến giật mình.

"Không có." Lý Hổ Chung thô lỗ kéo Jaejoong lại, bị lão dùng lực bất ngờ, Jaejoong không phòng bị, cả người bị đẩy ngã về phía sô pha, cánh tay đập vào bàn trà đến đau nhức. Cảm giác chật vật ập đến.

"Ông chủ ở đây ai mà lại không biết chứ. Anh em đều là vì ngài mà làm việc." Lý Hổ Chung chỉ còn thiếu nước đem khăn tay ra lau mồ hôi, ngữ khí tràn ngập chột dạ.

Yunho hứng thú, hơi thỏa mãn cười, ánh mắt nhìn thẳng Jaejoong.

Lý Hổ Chung bị sợ không nhẹ, thầm nghĩ cách mau chóng lấy lòng hắn, thấy ánh mắt hắn dừng trên người Jaejoong, lão sao lại không biết nên làm thế nào chứ. Vỗ tay gọi thuộc hạ bên ngoài, ra hiệu một cái, người nọ liền hiểu rõ.

Chỉ một lúc sau, trên bàn uống trà liền đầy đủ quần áo hở hang cùng công cụ, còn có ống thuốc phiện và dây thừng. Những thứ này gần như đã phai nhạt trong ký ức cậu, giờ bất chợt lại tràn về, sắc mặt Jaejoong trở nên tái nhợt, biểu cảm biến hóa, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Quá khứ mục nát tràn đầy.

[Đây là thứ anh muốn xem? Em cho rằng anh chỉ lợi dụng em mà thôi, hóa ra, bây giờ mới là bắt đầu. Trò đùa này, vốn cả em và Lý Hổ Chung đều là mục tiêu của anh, đúng không?]

Đầu ngón tay đau nhức, Jaejoong biết, lúc này không thể lùi bước được nữa. Lại không biết động tác cắn tay vừa rồi đã rơi vào trong mắt Yunho, cái lưỡi non mềm khiến dục vọng hắn dâng lên.

Mỉm cười lấy lại tinh thần, dáng vẻ của Kim Jaejoong khi cười càng thêm kiều mị, sóng mắt dừng lại trên khuôn mặt Lý Hổ Chung, thong thả hôn, sau đó đứng dậy, cung kính khom người gọi "Ngài Jung."

Trong đầu đột nhiên không thở nổi, đau đớn dâng trào, "Ngài Jung" vốn là cách xưng hô bình thường, vì sao khi nghe thấy, đầu lại đau đến vậy?

Khi Jung Yunho lấy lại tinh thần, đã thấy Jaejoong đứng ở trước mặt, tự giác cầm dây xích quấn lên cánh tay trắng nõn, mỗi động tác thuần thục càng khiến hắn mỉa mai.

Kim Jaejoong mỉm cười nhìn Yunho, đầu lưỡi hơi hé ra, liếm lên ống thuốc phiện lạnh lẽo, thực sự rất lạnh. Kim Jaejoong không biết mình có thực sự tình nguyện để Jung Yunho làm chuyện này không, cậu chỉ biết mình không dừng lại được, nhìn thấy nụ cười nhạo của hắn, nhớ lại lúc gặp hắn, chỉ đều là lạnh lùng...Nghĩ đến những điều thê thảm đã từng đánh mất, cậu dừng không được.

Chiếc ảo mỏng rộng bị trọng lượng của dây xích kéo ngày càng trượt xuống, lộ ra cần cổ trắng mịn. Gần một tháng không gặp, Yunho phải thừa nhận, thân hình cậu ngày càng yêu mị, thắt lưng tinh tế nhỏ nhắn khiến vô số nữ nhân đều cảm thấy mặc cảm. Hắn cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên. Rất muốn đem người này ôm vào lòng, không muốn để cho người khác thấy vẻ đẹp ấy. Nhưng tất cả chỉ là đều bị Yunho dằn lòng bỏ qua. Hắn chỉ châm chọc ngồi xem, khóe miệng tràn ngập ý cười.

[Thực sự dứt khoát vậy? Rốt cuộc em cũng biết vì sao mình luôn thất bại, vì em không thể tàn nhẫn như thế, cuối cùng, anh có yêu em không? Thực sự, rất mệt mỏi....Chết rồi sẽ không gặp lại. Em rất sợ, không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu. Phục tùng, cố gắng, bị lợi dụng...tất cả...đều do em tình nguyện, em có thể kiên trì bao lâu? Anh có biết không? Jung Yunho. Có lẽ em sẽ chết dưới họng súng của anh cũng nên. Jung Yunho, em đoán, đến người thông minh như anh cũng không biết được đâu.]

[Hóa ra thế giới này thực sự tồn tại nhân quả báo ứng, cho nên, em mới có thể làm những chuyện anh đã từng làm, đây là do số mệnh an bài. Nhưng vì sao, mỗi lần đều là anh làm tổn thương em...ngày càng sâu sắc...?]

.

.

.

***

.

.

.

"Ông chủ, thế nào?" Lý Hổ Chung nịnh nọt nói, lúc này Jaejoong đã bị dẫn đi xử lý vết thương. Lúc nãy trong quá trình biểu diễn, Jaejoong hình như thất thần, nên bị đánh trúng, ống thép đánh vào gần lông mày. Máu chảy xuống thật khiến cho người ta hưng phấn, Lý Hổ Chung trong lòng không khỏi oán giận, tại sao đột nhiên hôm nay Yunho lại xuất hiện. Nếu như không có hắn, lão đã có thể đem tiểu mỹ nhân làm rồi. Nghĩ lại Jaejoong theo mình lâu như vậy, lão còn chưa từng chân chính chạm qua, Lý Hổ Chung cảm thấy thật khó chịu.

Jung Yunho cười nhạt, để lại một tờ giấy, chỉ vào một chỗ.

"Tôi muốn thấy cậu ta ở đây." Đơn giản nói một câu, Jung Yunho đứng dậy rời đi.

Mặc dù không cam lòng, Lý Hổ Chung cũng không dám phản đối, nhìn bóng lưng hắn, cẩn thận lau mồ hôi, khúm núm đáp lại.

.

.

.

Kim Jaejoong cẩn thận giữ nơi đau nhức trên mặt, thấp giọng khóc.

[Bà Woo, có đôi khi, tôi bắt đầu nghi ngờ bà, bà làm vậy là muốn tách chúng tôi ra xa hơn đúng không? Tôi yêu anh ấy! Kim Jaejoong yêu Jung Yunho a? Vì sao? Tất cả đều khiến cả hai tách xa. Vì sao? Càng ngày càng cách xa, tại sao không được ở bên nhau.]

Khi Lý Hổ Chung mở cửa căn phòng nhỏ, chỉ thấy Jaejoong thất thần, ngồi uể oải dưới đất, ánh mắt ướt át, má phải đã được xử lý qua, Kim Jaejoong như vậy thật mê người.

"Tiểu Tại xinh đẹp...thật là xinh đẹp..." Giọng của lão hoàn toàn thô tục. Lão đến gần Kim Jaejoong, khom người muốn ôm cậu.

"Không được!" Kim Jaejoong nói không nên lời, thanh âm càng lúc càng hỗn loạn, lúc lão thấy được Kim Jaejoong kỳ quái, thì đã thấy cậu hoảng hốt ôm lấy mình, không ngừng nói 'không được', khớp xương gầy trên ngón tay không ngừng cầm lấy vết thương cũ ở cổ, Lý Hổ Chung trên mặt dần hiện rõ chán ghét. Vỗ tay gọi thủ hạ tới.

"Đem cậu ta tới địa chỉ này, nếu như, nếu như người kia hỏi, nói trên đường đưa tới thì biến thành như vậy. Nếu như lộ ra, cẩn thận đứa con gái đáng yêu của mày đấy!", Lý Hổ Chung nói xong, vươn tay chạm vào tay Jaejoong, hừ lạnh một tiếng rồi đi.

Đối với thủ đoạn của Lý Hổ Chung, hắn đã quá hiểu, liền kêu mấy người đem Kim Jaejoong buộc chặt lại, kéo cậu đi.

Lý Hổ Chung tạch lưỡi, đối với Jaejoong như này là lần đầu tiên lão thấy, liền cho rằng do cậu bị cơn nghiện tái phát mà thôi. Đem một thứ kín đáo đưa cho thủ hạ.

"Đừng để xảy ra chuyện gì!"

"Vâng, lão đại"

[Aiz....người đẹp như thế. Đáng tiếc! Cũng may đưa cho ngươi thuốc nhẹ. Dù sao, ta cũng rất tiếc. Tsk tsk, xem mấy hôm trước có hàng mới, nghe nói có học sinh cao trung, đi xem nào....]

Lý Hổ Chung mặt đầy mỡ nở nụ cười, vừa đi vừa hát, phía sau thủ hạ đều là mặt vô biểu tình.

.

.

.

***

.

.

.

Lúc Yunho trở lại biệt thự, đã thấy một bóng người không muốn gặp trong sân.

"Tôi nên nói đã lâu không gặp?," nếu như không lầm, Shim Changmin đang làm việc cho Han Kyung mà. Hắn ta và hai anh em Han Kyung đều tự phân công việc quản lý hắc bạch Tu La, rất ít khi liên quan, hôm nay Shim Changmin tới đây, còn rất quen thuộc ngồi trên ghế trong vườn uống cà phê.

Yunho lời nói ra không chút vui vẻ, Changmin hiểu rõ chỉ cười.

"Có chút việc riêng." Sau khi Yunho hồi phục, Shim Changmin đều bận rộn với chuyện ở công ty, cho nên Yunho thay đổi bao nhiêu, hắn cũng chưa thấy qua, chỉ là nhớ tới bộ dáng vật vã của Yoochun liền cảm thấy buồn cười. Nghĩ lại, chuyện Junsu đã khiến anh ta đau đầu rồi, giờ còn phải đối mặt với một Yunho xa lạ, thật là đáng thương.

Không dám quá mức tùy tiện, dù sao hiện tại Yunho đã rất khác, Shim Changmin đánh giá người trước mặt.

"Tôi có một chuyện riêng cần phải đàm phán với anh." Ngụ ý, hắn đối với chuyện riêng của Shim Changmin không hề hứng thú.

"Về Kim Jaejoong."

Jung Yunho cười nhạt, ra người này cũng biết Kim Jaejoong.

"Nói đi"

"Yunho hyung. Anh nghĩ thế nào...về Kim Jaejoong?" Shim Changmin cố gắng dùng xưng hô thân thiết, tạo cảm giác gần gũi. Mặc dù biết không chút hiệu quả.

"Một người xa lạ, tôi phải quan tâm sao?" Jung Yunho lạnh lùng đáp trả, về thù hận Kim Jaejoong, là chuyện của hắn.

"Yunho hyung. Em vẫn phụ trách tìm kiếm chìa khóa mật. Anh ấy đối với anh, không phải người xa lạ." Changmin đứng dậy, so với Yunho còn cao hơn một chút, nhưng khi đứng trước mặt hắn lại kém vài phần, bởi vì còn lo lắng đến Kim Jaejoong.

"Anh đã quên mất vài thứ." Đây là điều Shim Changmin có thể nói, dù sao, vẫn đang làm việc cho Han Kyung. Mỗi người đều có một giới hạn không thể vượt qua. Nói như vậy, vì hắn chỉ hy vọng Yunho có thể phục hồi ký ức.

Lúc trước hắn ra nước ngoài, cũng chính là lúc Yunho vừa giải phẫu tỉnh lại, nếu không tất cả cũng không phải như này, Yunho biến thành hiện giờ, hắn đoán chắc chắn liên quan tới Han Kyung. Chỉ là, ngẫm lại trạng thái của Jung Yunho, có thể, làm ra quyết định kia, cũng là do Yunho đồng ý chăng?

Nhớ lúc về nước, Park Yoochun thần thần bí bí gọi mình ra gặp, Shim Changmin mỗi lần nghĩ tới đều muốn cười to.

Quả nhiên tình yêu là độc dược, dây dưa không rõ, nhưng lại không thể dứt bỏ quan hệ, bỏ thêm vào đó hận thù, hiểu lầm, càng khiến nó đan xen không rời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm