Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"Yunho, hôm nay anh không về à?" Lỗ Na nắm chặt tay, đã mấy hôm rồi.

"Ừ, có việc."

"Nhưng...hôm nay em tự tay nấu cơm." Lỗ Na cố gắng mời mọc, dù sao vì một người thay đổi như vậy, bản thân mình như này, cô cũng thấy ghét.

"...." Có thể nghe thấy tiếng bực mình của Yunho bên kia, chỉ là, một câu nói đơn giản, chỉ cần thuộc về Yunho, đều khiến cô mê muội.

"Ngoan, ngày mai về." Đơn giản đáp lại một câu, không đợi Lỗ Na phản ứng Yunho đã cúp điện thoại. Lại la hét à? Nghe đám người làm nói qua vài lần, thường xuyên nghe thấy Lỗ Na trong phòng điên rồ ném vỡ đồ đạc, lại thỉnh thoảng hét chói tai. Nhưng mà chuyện này hắn chẳng quan tâm.

Tiện tay để điện thoại di động tắt máy một bên, Yunho nhìn Kim Jaejoong vừa từ bếp ra, nhút nhát, nhưng ánh mắt cậu đều là ôn nhu, vết thương trên mặt vẫn còn, nhìn qua cũng biết là do roi. Yunho không biết vì sao mình lại thế này, nhưng...mỗi đêm phải xử lý đống công việc chán ghét này, chỉ muốn nhìn thấy người kia, cho dù là sỉ nhục cậu, cũng khiến hắn thả lỏng.

"Ăn cơm đi." Jaejoong mỉm cười. Nhìn Yunho vừa xa lạ vừa quen thuộc đi tới gần, chẳng làm được gì....chỉ cố gắng tìm lại hình bóng của hắn khi xưa. Dù sao, ít nhất cũng không dùng ánh mắt như trước nhìn mình. Thoạt nhìn còn mang theo dục vọng, khiến cậu cảm thấy chán ghét bản thân.

"Cơm ngon...nhưng kém cậu." Âm thanh mềm mại từ tính và hoàn mỹ, đã bao lâu. Hoảng hốt, suýt chút nữa thì quên mất những ngày tháng vượt qua không có hắn bên cạnh.

Kim Jaejoong cười, mặc hắn đem khay trong tay mình đặt lên bàn, mặc hắn ôm mình trên bàn cơm.

[Ít nhất anh còn sống, cho dù hận em, em cũng nên biết ơn, còn thấy may lắm. Có thể bị hiểu lầm? Nhưng chỉ cần anh mạnh khỏe đứng trước mặt em, em sẽ lựa ý hùa theo, ngay cả tâm tình cũng run rẩy. Em muốn cho anh thứ tốt nhất, muốn anh tiến nhập vào em, dùng thanh âm đẹp nhất nói với em, em sẽ rất vui. Rất ngốc nhỉ? Nếu như anh vẫn yêu em...liệu anh có thể yêu em không? Sẽ không đành lòng....sẽ không mắng em ngốc nghếch chứ? Thời gian cuối cùng, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, như vậy...là đủ rồi.]

Jaejoong vươn tay ôm cổ Yunho, gần như cung kính hôn lên môi hắn, cằm, rồi đến tai. Chiếc lưỡi tinh xảo hôn tiến vào tai hắn, mang đến cảm giác tê dại.

Thành thạo như vậy lại khiến Yunho coi thường, cực kỳ coi thường, mặc dù hắn rất thích. Động tác như vậy, tựa hồ, chỉ có Kim Jaejoong làm, mới khiến hắn hưởng thụ. Nhắm mắt lại, cánh tay hắn vô thức siết chặt cậu, hắn cảm thấy hưng phấn cùng yêu thương, có phút chốc, hắn thực sự muốn dứt bỏ tất cả để chấp nhận.

"Hầu hạ qua bao nhiêu người rồi? Hả? Thuần thục thế này." Jung Yunho cười làm cậu gần như mê muội, ngữ khí vốn châm chọc, lại pha thêm chút dục vọng. Hai linh hồn xích lõa va chạm, nhớ tới câu nói kia, thân thể trước tiên sẽ nói rõ tất cả, Kim Jaejoong nhủ thầm, Yunho yêu cậu, vẫn yêu cậu như trước.

Nhắm mắt lại, nước mắt khẽ rơi...

"Yun..."  Jaejoong khẽ gọi, không ngừng gọi tên hắn, luật động của hắn, không chút ôn nhu tiến thẳng vào, Kim Jaejoong nguyện ý tin tưởng tất cả đều là bản năng của Yunho thôi, chỉ có lý do này, cậu sẵn sàng chấp nhận.

Không nhớ từ lúc nào, quần áo mình bị vứt trên mặt đất, Jaejoong trông thấy cánh tay mình khát cầu, thấy hai chân mình quấn chặt trên lưng hắn, nghe thấy tiếng thở gấp của hắn, thấy mình không biết nhục mà cầu xin, cứ không ngừng gọi tên hắn, cả người giống như tê dại, Kim Jaejoong không chịu nổi, đưa tay hướng về phía Yunho, một tiếng gọi, cảm giác mồ hôi đổ ra ướt đẫm....Trong đầu trở nên trống rỗng, cậu biết, mình yêu người kia đến phát điên rồi.

"Yun....Yun...."

"Bộ dạng này đã bao nhiêu người thấy qua rồi? Hả?." Yunho thô bạo đẩy nhanh tốc độ, hắn tức giận, chỉ có hắn mới biết, khi nghĩ đến Jaejoong thành thạo như vậy vì đã được dạy qua, hắn liền nổi giận không thể ngăn chặn.

"Cậu nói xem, làm cho cậu không xuống giường được, thế có được không?" Yunho giọng nói tràn ngập nguy hiểm và thú tính, Jaejoong không khỏi giật mình, nhưng chỉ mỉm cười.

"Được...Yun..." Chỉ cần là anh, mọi thứ đều có thể, có thể anh nghĩ không ra, có thể anh đã quên, nhưng, cả thể xác và suy nghĩ của Kim Jaejoong từ trước tới nay đều thuộc về anh. Chúng ta từng hận thù, chúng ta từng bỏ lỡ, nhưng, trái tim của Jaejoong chưa bao giờ thay đổi.

Em sẵn sàng tin rằng anh vẫn còn yêu em, chỉ là anh đã quên mà thôi, chỉ là anh không biết rõ sự thật. Em biết. Anh yêu em....

Phía sau càng thêm đau đớn, đã bao lâu rồi, chưa có cảm giác đau đớn đến xé rách như vậy. Người trước mắt không chút ôn nhu, thậm chí ngay cả bản thân hắn và cậu cũng đều quên rồi. Kim Jaejoong mở to mắt nhìn người đó, ánh mắt hắn, vẫn như trước, chỉ có thù hận. Yun, em rất nhớ, một năm này có đủ không? Một ngày nào đó anh sẽ ôn nhu hôn em? Dù hiện tại chỉ có sỉ nhục.

"Chết tiệt! Không được nhìn tôi như thế!." Jung Yunho ngắt phân thân cậu, không chút bận tâm rút ra, "Cậu biết không? Hiện tại tôi rất muốn phế cậu!". Yunho nói xong, dục vọng dâng trào trong chốc lát dừng lại, đây là hình phạt. Hắn ghét bản thân mình, hắn ghét ánh mắt bi thương của Kim Jaejoong.

Một lúc sau, đau đớn dưới thân làm cậu hít thở không thông, vô lực từ trên bàn trượt xuống...

"Anh đi...sao?." Jaejoong lo sợ hỏi, sau khi cậu tới đây, lần đầu tiên Yunho đi buổi tối, vừa đi, có phải sẽ rất lâu sẽ không tới không? Cậu làm hắn giận sao? Đây không phải là điều cậu muốn, Jaejoong bất lực đứng đó, muốn tiến lên, nhưng bản thân lại giẫm lên mảnh nhỏ dưới sàn, đây là bữa cơm cậu chăm chỉ làm, không biết vì sao lại rơi võ dưới đất, là kết quả của vừa rồi sao? Đau quá. Em chảy nhiều máu, anh sẽ ở lại phải không?

Kim Jaejoong hoảng hốt, nhìn thấy bóng lưng Yunho đi tới cửa lớn.

"Không đi được không? Yun...xin anh, đừng đi có được không?"

Yunho không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, đột nhiên nhớ tới những mảnh vỡ trên mặt đất, trong nháy mắt muốn quay lại nhìn bộ dáng chật vật của cậu. Hắn quay đầu, thấy người kia đứng đó, trên chân tràn ngập chất lỏng màu đỏ. Không biết có phải màu đỏ quá gay mắt không? Mà đột nhiên hắn thấy, nước mắt cậu cũng là màu đỏ như thế.

Trong lòng tự chửi mình, Yunho cuối cùng cũng đi tới bên cạnh, ngồi xuống ôm lấy cậu. Sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy máu, trán nhíu lại càng sâu.

"Xử lý qua vết thương rồi đưa cậu về. Cậu biết nên nói thế nào rồi đấy." Yunho đem Jaejoong đặt lên giường trong phòng ngủ, vừa lạnh lùng nói, vừa xoay người tìm thuốc.

Thân hình thon dài như vậy ngồi xổm bên giường, vẻ mặt như thiếu nợ nhìn mình, Jaejoong nín khóc mỉm cười, lúc này giống như trong mơ vậy, hình như, giống như ngày xưa. Không, lúc trước cũng chưa từng đẹp như này, chưa từng được để ý đến vậy.

Là thật tâm để ý sao? Trong tiềm thức? Jaejoong chăm chú nhìn Yunho xử lý vết thương trên chân.

[Yunho của em là vậy, mỗi chuyện đều rất cẩn thận, cho nên...ngay cả trả thù, cũng rất cẩn thận tiến hành, nhưng, Jaejoong yêu anh, cho dù anh đã quên mất em rồi. Chúng ta ngừng lại, tiếp tục yêu có được không nhỉ? Chúng ta ngừng lại...em thích từ này, giống như ngừng lại nghỉ ngơi ấy, nếu như, chúng ta hiểu được như thế thật tốt.]

"Tôi nói rồi, không được nhìn tôi như vậy."

"Em yêu anh..." Cho dù đổi lấy chỉ là nụ cười nhạo, cho dù anh căn bản không tin.

"Thế nào? Kim Jaejoong? Còn ngại vừa rồi chưa đủ kích thích?." Trong mắt hắn lại là biểu tình chán ghét.

Không trả lời, Jaejoong chỉ cười nhẹ, trong lời nói hơi bất đắc dĩ, "Em muốn ở lại đây."

"Hửm...đừng quên thân phận mình, cậu chẳng qua chỉ là đồ chơi từ chỗ Lý Hổ Chung mà thôi. Hiểu chưa?." Vỗ vỗ mặt cậu như âu yếm, nhưng độ mạnh ấy, chỉ làm người ta liên tưởng đến chế nhạo thôi. Jaejoong mỉm cười.

Mệt mỏi kéo tới, cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ, Jaejoong nặng nề nhắm mắt. Lúc ngủ, trông cậu giống như một đưa trẻ sạch sẽ.

Từ ngăn kéo lấy ra máy dò kim loại, Yunho cẩn thận kiểm tra trên người Jaejoong một lúc, xác nhận không có thiết bị nghe lén, mới cười ẩn ý ngồi xuống, bộ dáng mệt muốn chết. Hắn nhìn Jaejoong vì thuốc mà ngủ nặng nề trên giường, vươn tay muốn động vào, rồi lại xấu hỏ dừng lại, cuối cùng từ bỏ.

"Kim Jaejoong?" Yunho lần đầu tiên gọi tên cậu, thật lạ, rõ ràng là lần đầu tiên, nhưng lại không chút xa lạ, Yunho lại cười, từ lúc sống lại tới nay, hắn chưa bao giờ nói chuyện với một người ngủ say như thế này.

"Rõ ràng biết tôi chỉ lợi dụng cậu, lúc đó cậu thấy thế nào? Từ lúc mở mắt ra, từ lúc sống lại, trong tim tôi luôn nghe thấy một âm thanh, nói tôi không được tin tưởng bất kỳ ai."

"Tôi thấy, ích kỷ, bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình, mới là cách sống tốt nhất. Cho nên. Đừng trách tôi."

"Tôi quên cậu, có thể, thật sự quên. Nhiều người khiến tôi thấy chúng ta cũng không thực sự như lời Han Kyung nói. Tôi quên rồi, cho nên, dù trước đây tôi thực sự yêu cậu, hay cũng giống như hiện tại chỉ lợi dụng cậu, tôi cũng quên rồi..."

Yunho dừng lại, câu nói kế tiếp, hắn không có dũng khí nói ra, đó là chuyện hắn không thể chấp nhận: Bởi vì quên, cho nên, thù hận cũng không thể thay đổi, càng lâu, hắn càng vì thù hận mà cố gắng. Mỗi một việc, mỗi một lần tranh đấu, hắn đều hết sức để bù đắp cái gì. Khoảng không trống trải, cho dù nhớ kỹ như trước, nhưng hoàn toàn không tìm được cảm giác tồn tại. Cảm giác ấy làm hắn luống cuống, thậm chí là bất an.

Thời gian như ngưng đọng lúc này, cho dù toàn bộ tiếng động lớn đều rầm rĩ cũng sẽ theo thói quen thu lại, Yunho dịu dàng ôm lấy Jaejoong, giúp cậu xoay lưng về phía mình.

Vốn lưng phải thật trơn bóng, mà ngược lại toàn vết sẹo to nhỏ chằng chịt, giống như vết thương cũ đã lâu để lại. Hắn muốn biết quá khứ của mình và người này, nhưng lại không biết nên tin tưởng ai.

Cúi người nhẹ nhàng hôn, sau đó ánh mắt ôn hòa dần biến mất, thay vào đó lại là sự lạnh lùng buốt giá.

.

.

.

***

.

.

.

"Đây là thiết bị nghe trộm mới nhất, chỉ cần đặt ở vị trí trong tầm mắt là được, rất khó bị phát hiện." Park Yoochun vài ngày trước đưa thiết bị này cho hắn, ánh mắt còn mang theo tò mò.

"Được rồi, ra ngoài đi."

"Yunho..."

"Xưng hô, tôi đã cảnh báo rồi, không nên vượt quá." Yunho lạnh lùng nhìn.

"Vâng, chủ tịch! Tôi đã biết." Yoochun không nói gì nữa, xoay người đi, tiếng cửa đóng cái rầm. Từ sau khi gặp Jaejoong ở Hy Lạp, hắn biết có một số việc không ai có thể ngăn cản, hiện tại Yunho sẽ không nói cho hắn biết gì. Hắn rất muốn khuyên Yunho làm việc không nên quá tuyệt tình, nhưng không có tư cách nói.

Đứng trước cửa sổ nhìn bóng đêm, chỉ có rượu và thuốc lá mới giúp hắn thư giãn.

"Mẹ nó!." Hắn cúi đầu chửi thầm. Không có Junsu khiến hắn sắp rồ rồi. Hắn muốn trở lại như xưa, nếu như có thể, hắn muốn ôm chặt Junsu không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm