15
Khi Jaejoong tỉnh lại, bên tai đã đổi thành tiếng ồn ào quen thuộc gần một tháng qua, rất nhiều người xa lạ tươi cười, nhưng cậu thấy, cũng chẳng được mấy người thực sự vui vẻ.
Thân thể tê dại nhắc cậu nhớ đến ngày trước ở cùng Yunho, mặc dù chật vật, nhưng vẫn như trước nở nụ cười.
.
.
.
.
Lý Hổ Chung đúng là một tên thô lỗ ngu xuẩn, khi lão thấy Yunho đối với Jaejoong có chút hứng thú, liền đem việc này đem khoe với Lỗ Hàng để lấy lòng.
"Mày xác định Yunho thích nó?," Lỗ Hàng kiểm tra đống súng ống đạn dược vừa được chuyển tới mấy hôm trước, đem họng súng nhắm vào thủ hạ, bóp cò, thỏa mãn thấy ánh mắt kinh hoàng của người nọ, cười độc buông súng xuống.
"Em đoán cũng phải tám, chín phần mười, Yunho bên kia nói muốn mấy hôm nữa em lại mang cậu ta qua."
Lỗ Hàng động tác trong tay ngừng lại, hứng thú nhìn Lý Hổ Chung.
"Mày cho rằng một tên đẹp mã có đủ năng lực phá hủy toàn bộ Tu La? Ngu xuẩn!". Lỗ Hàng không phải muốn một chút, mà là toàn bộ Tu La! Ai cũng biết Han Kyung và Yunho quan hệ rất tốt, nếu như muốn đoạt được Tu La, phải phá hủy cả hai. Mà trước mắt, việc quan trọng là phải tìm ra chìa khóa mật. Nếu tên Kim Jaejoong kia có năng lực tiếp cận Yunho? Ngay cả con gái ông cũng không biết Yunho giấu chìa khóa mật ở đâu. Vậy có thể thử một lần xem.
Lúc Lý Hổ Chung còn đang đứng một bên tự kiểm điểm vì nói sai, Lỗ Hàng lại bảo thủ hạ ra ngoài.
"Mày, đem Kim Jaejoong đến đây."
Lý Hổ Chung kinh ngạc nhìn ông, một lúc sau mới hồi thần, cười lấy lòng, luông miệng nói được.
Cho dù là Lỗ Hàng, lúc nhìn thấy Kim Jaejoong cũng không tránh khỏi kinh ngạc trước dung mạo của cậu.
"Cậu ta vì thiếu nợ nên mới tới chỗ em, giờ có chạy cũng không được." Lý Hổ Chung tiến đên bên tai Lỗ Hàng nói nhỏ.
"Bảo nó qua đây." Lỗ Hàng ra lệnh. Khi Jaejoong tới bên, ông ta cực kỳ thô lỗ vén ống tay áo cậu lên, quả nhiên thấy mấy dấu trên cánh tay trắng nõn.
"Nếu như, cậu làm được những chuyện tôi giao, tôi sẽ cho cậu thứ kia...thế nào?"
Kim Jaejoong không biểu tình nhìn Lỗ Hàng, lâu lắm rồi không đối mặt với giao dịch, cậu theo thói quen bài xích, nghĩ đến 'cha ruột' trước đây đối xử với mình, chỉ cảm thấy buồn nôn.
Miễn cưỡng đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, Jaejoong mỉm cười, cậu biết mình nên làm gì, lúc Lỗ Hàng nói ra những lời này, Jaejoong đã bắt đầu lên kế hoạch. Cậu mỉm cười, thể hiện thái độ với ông ta.
"Hửm? Điều kiện như thế, rất hấp dẫn...nhưng nói xem tôi phải làm gì?" Jaejoong cười nhẹ, đi tới bên Lỗ Hàng, thậm chí không chút sợ hãi, lúc tới gần liền thấy thái độ chán ghét của ông ta. Khi nhìn thấy biểu tình này, mới cười xán lạn đến thế, nhưng trong lòng thực sự cay đắng.
"Giúp ta lấy trên người Jung Yunho một thứ."
"Ha ha...tôi không biết anh ta còn muốn tôi hay không nha." Kim Jaejoong do dự, mỉm cười, cầm lấy ly rượu cocktail còn phân nửa bên cạnh, ngửa đầu uống cạn. Một ly rượu là tốt nhất.
"Chỉ cần cậu đáp ứng, tôi sẽ khiến hắn lần thứ hai sủng ái cậu." Lỗ Hàng nói, ánh mắt nhìn cậu như nhìn một MB.
"Ông tin tưởng tôi?"
"Làm không được. Tôi sẽ có biện pháp với cậu!" Lỗ Hàng uy hiếp.
"A, đối với tôi, cái kia là đủ rồi, sau này nếu như Yunho đối tốt với tôi, tôi sẽ nói giúp ông." Jaejoong thong thả nói từng chữ.
"Nói đi, muốn tôi lấy cái gì?"
"Chìa khóa mật."
Kim Jaejoong cứng người, nhưng rất nhanh khôi phục lại, bộ dáng nghi hoặc.
"Hử...đó là cái gì?"
"Cái này còn phải xem bản lĩnh của cậu." Lỗ Hàng hừ lạnh, thực tế, ngay cả hình dạng của chìa khóa mật ông ta còn chưa từng thấy qua.
Kim Jaejoong nhướn mày nhìn, cười, "Thành giao!"
Hóa ra mấy người cũng không biết chìa khóa mật trong tay tôi, vậy nên, kế hoạch của tôi sẽ không có trở ngại gì. Coi Jaejoong này là quân cờ, mấy người đã từng nghĩ qua, kết cục cuối cùng nằm trong tay tôi chưa?
Diệt trừ những con sâu làm rầu nồi canh này, Yunho của tôi, sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa.
.
.
.
***
.
.
.
Mặt trời chiều ngả về tây, trên tòa nhà cao ngất, trước cửa sổ sát đất là thân ảnh cao ngạo đứng thẳng tắp, con mắt thâm thúy suy nghĩ nhìn những tòa nhà khác bên ngoài, giống như một quân vương cao cao tại thượng đứng trên đỉnh núi quan sát quốc thổ của mình, khí phách hiên ngang. Cười nhạo nhìn ly thủy tinh trong tay, ánh trời chiều chiếu lên chất lỏng màu hồng, giống như màu máu. Nhấp một ngụm, vị cay lan trong miệng, bên ngoài lãnh tĩnh, bên trong đau đớn mới là cảm thụ chân thực....
Máy nghe lén vẫn hoạt động, bên trong là tiếng của người kia, tiếng của Kim Jaejoong, biếng nhác nói hợp tác vui vẻ, hắn nên nghĩ sao đây? Để hắn tin tưởng Kim Jaejoong đủ thông minh để chủ động nằm vùng? Vậy? Có vẻ như truyện đồng thoại vậy.
Tiêu soái xoay người, ấn nút tắt, Yunho ngồi trở lại ghế da, khóe miệng tuấn dật hiện lên tiếu ý. [Đây không phải điều đã sớm đoán sao, sự phản bội của Kim Jaejoong hôm nay, từ lâu đã có trong kịch bản. Có gì mà khó chịu, có gì mà không cam lòng, mình phải vui vẻ mới đúng. Vừa lúc có thể lợi dụng cậu ta.] Che giấu chật vật, trong lòng không cam chịu. Lý trí nói phải buông tay, nhưng thân thể đã đi theo cảm tình, trong lòng nói thả lỏng, tay lại nắm chặt ly thủy tinh không buông. Tiếng thủy tinh rơi vỡ trên mặt đất, nát tan tành....
Sốt ruột nhìn đám thủy tinh vỡ vụn trên đất, những mảnh thủy tinh nhỏ lẫn trong đám chất lỏng màu hồng, Yunho không khỏi tự giễu. Thực sự giống tâm trạng hắn lúc này, rối tình rối mù...mãi cho đến khi đau đớn thức tỉnh.
Jung Yunho thầm mắng, "Chết tiệt..."
Ngậm ngón tay chảy máu, tức giận ấn nút điện thoại, "Gọi Thôi Chí Hiến đến đây."
Vốn có chút cảm tình với Kim Jaejoong, ấn tượng còn chưa vững, đã bị phá tan, Jung Yunho cầm điện thoại nội bộ gọi cho Thôi Chí Hiến.
"Đem 'tân sủng' của Lý Hổ Chung đến đây. Đừng để ai biết. Hiểu chưa?"
"Vâng." Thôi Chí Hiến không chút do dự xoay người đi. Không thắc mắc với lệnh của bề trên, đây là lời cha hắn nghiêm khắc dạy từ nhỏ. Nhà hắn đã mấy đời làm trợ lý riêng cho Tu La.
Hít sâu một hơi, thả lỏng toàn thân dựa vào ghế, nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp, sắc mặt Yunho trông tái nhợt. Từ từ nhắm hai mắt, lông mày nhăn lại: Tại sao lại muốn đem cậu ta tới đây? Vì muốn nghe được đó không phải thật, hà tất phải dây dưa không buông? Sao không đem cậu ta cho người ta dằn vặt? Jung Yunho? Mày không chịu cái gì? Vì sao...trong lòng bóng dáng mơ hồ ấy, khắc sâu nhưng lại không thấy rõ, sự ôn hòa ấy, là vì Jaejoong?
Điện thoại di động khẽ vang lên, Yunho nhìn thoáng qua dòng chữ trên màn hình rồi mới bắt máy.
"Jung Yunho"
"Yunho, mỗi lần nhất định phải dùng giọng điệu này nói chuyện sao?," Lý Duẫn Trí bĩu môi. Nhìn báo cáo kiểm nghiệm trong tay thoáng nhíu mày.
Yunho cười nhạt, đợi đối phương nói tiếp.
"Còn nhớ viên thuốc lần trước cậu nói cần kiểm tra không?"
"Nhớ."
"Bên trong thuốc này có chứa lượng lớn PH đa phân, có khả năng quấy nhiễu trí nhớ nghiêm trọng, sao cậu lại dùng thuốc này?," Lý Duẫn Trí nhíu mày, không thể tin nổi thuốc này lại có thật.
Jung Yunho nghe Duẫn Trí nói liền ngây ngốc một lát, không hiểu tại sao lại mẫn cảm với chuyện này, lúc thân thể khôi phục, chỉ nhớ được một chút, cố gắng suy nghĩ sẽ khiến đầu bị đau. Yunho dùng ngón trỏ ấn mi tâm, vốn cho rằng mình dùng thuốc này là tự nguyện.
"Quên rồi." Ngữ khí hắn thờ ơ, vào tai Lý Duẫn Trí lại thành xem thường.
"Cậu sao lại hồ đồ thế hả? Thuốc này sản xuất phi pháp, tác dụng phụ rất nhiều...nói thật, nên dừng lại đi."
"Tự tôi biết. Trước thế đi, tôi còn có việc." Hắn nhíu mày, coi như lịch sự cúp máy. Trong nháy mắt, không khí yên lặng khiến lòng hoài nghi dâng cao.
[Han Kyung vì sao cho mình uống thuốc này? Nếu như vì tranh quyền, anh ta lúc đó cũng chẳng cần mất công cứu mình, cần gì phải chờ tới giờ?]. Yunho cười nhạt, dù Han Kyung đối xử với hắn rất tốt, nhưng hắn cũng không thể thả lỏng cảnh giác với bất cứ ai.
.
.
.
***
.
.
.
Đã bao lâu rồi không gặp Lôi Khách nhỉ? Kim Jaejoong im lặng ngồi trên sô pha. Cơ thể gần như không trụ nổi, cuối cùng cũng nhờ tiếng điện thoại giải cứu, Jaejoong mờ mịt nhìn Lý Hổ Chung tiếp điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc nói gì đó.
Jaejoong nghiêng đầu, muốn cẩn thận nghe lão nói, nhưng đầu óc ong ong, chỉ mơ hồ nghe thấy lão đang tiến hành giao dịch với ai đó. Nhìn mặt mày hắn vui vẻ, khóe miệng âm hiểm, Jaejoong cảm thấy bất an, vòng tay ôm chặt lấy mình, ngồi lui vào một góc sô pha.
Lý Hổ Chung cúp điện thoại, gần đây trạng thái khác lạ của Jaejoong ngày càng xuất hiện nhiều, lão muốn Bá vương ngạnh thượng cung, cũng may có cú điện thoại vừa rồi, cuối cùng tâm lý bị quấy rầy cũng khôi phục. Không cần biết Jaejoong có tỉnh táo hay không, lão đắc ý nói, "Tiểu mỹ nhân, chờ ta lên làm Nhị đương gia Tu La, cậu cũng đừng có hối hận đấy...Biết điều thì tự dâng mình lên trước đi." Giọng lão tràn ngập tự tin, cái trán rộng lộ ra mấy nếp nhăn, khiến lão trông càng bỉ ổi.
Kim Jaejoong ngây ra nhìn Lý Hổ Chung, một chút phản ứng cũng không có, vì cậu cảm thấy lo lắng, không phải không tin năng lực của Yunho, nhưng những âm mưu sau lưng này....cậu sợ càng khó để giải thích hiểu lầm.
"Để ý nó đấy, đừng có để nó phát rồ ra ngoài nói lung tung!". Mang theo thuộc hạ, lão không cam lòng rời đi, vẻ mặt của lão không rõ là chán ghét hay yêu thương, bàn tay béo múp vỗ lên chiếc cằm nhọn của Jaejoong.
Kim Jaejoong hờ hững nhìn bóng lưng của Lý Hổ Chung, trong đầu biết rõ mình nên làm gì, lại rất nhanh bị hoảng hốt thay thế.
Đầu óc choáng váng, Jaejoong không rõ khi nào mình sẽ biến mất. Cậu tìm kiếm mọi nơi, muốn kiếm gì đó buộc chặt mình lại, nhưng lại sợ Lý Hổ Chung thấy sẽ gây rối liền bỏ đi ý tưởng này, do dự không biết làm sao, ánh mắt ướt đẫm từ lúc nào cũng không hay.Cuối cùng chỉ cố gắng đụng lưng vào bức tường phía sau, cố gắng giữ tỉnh táo.
Trong đầu hoảng hốt, nhiều lần muốn đứng lên, đột nhiên có chút sợ hãi phải rời đi, bởi vì Yunho còn chưa từng nhớ đến mình, thậm chí còn không biết cậu yêu hắn. Hiện tại cậu muốn đến bên cạnh hắn, nói cho hắn biết, Jaejoong có Yunho, cậu muốn, có thể ở cùng hắn một ngày đêm như những cặp đôi yêu nhau bình thường, dù một ngày cũng đủ rồi.
"Tôi không muốn chết...Jaejoong, không muốn chết...."
"Yun..." Ánh mắt cậu trở nên mơ hồ, mỗi lần gọi tiếng "Yun" đều khàn đi, nghe giống như tiếng nỉ non.
Trước mắt có một bóng người tới gần, toàn bộ không khí như bị rút cạn, khiến cho người ta cảm thấy hít thở không được, Jaejoong cố gắng lẩn tránh, muốn bảo vệ chính mình.
"Không được....không nên...."
Trong mắt Thôi Chí Hiến hiện lên kinh ngạc, người trước mặt này, thực sự là nam sao? Nhưng trông cậu ấy có vẻ không bình thường, ánh mắt hoảng hốt ngây dại, còn không biết đang nói nhỏ cái gì.
Thôi Chí Hiến cẩn thẩn lại gần, cúi đầu nhìn cậu đang liên tục lấy tay bám chặt chỗ tựa lưng của sô pha.
"Không được...không được, Yunho sẽ đến cứu tôi. Không được!..." Giống như thấy người đàn ông trung niên kia không ngừng dùng Yunho uy hiếp mình. Mắt Jaejoong ướt đẫm, nhớ tới lúc này Yunho còn đang làm sẽ không biết tình cảnh của cậu, lại cảm thấy tủi thân.
"Làm sao bây giờ? Mình không thể...nói cho Yunho...mình còn muốn, cùng anh ấy...sinh nhật...". Kim Jaejoong gần như cầu xin người trước mặt, phòng khách sang trọng trước mắt biến thành căn phòng tối tràn ngập hình cụ. Cậu kịch liệt run rẩy.
"Kim Jaejoong?" Thôi Chí Hiến không xác định gọi tên cậu, đối phương hình như không có nghe thấy. Ống tay áo trên sô pha bị vén lên, vết thương nơi cánh tay đập vào mắt.
Thôi Chí Hiến thoáng nhíu mày. Dù nói Jung Yunho là cậu chủ hắn phải nghe theo, chuyện của ông chủ, tôi tớ tất nhiên không có tư cách hỏi. Từ nhỏ đã theo cha phục vụ Han gia, Thôi Chí Hiến gặp qua rất nhiều chuyện, nhưng lần này gặp Jaejoong khiến hắn cảm thấy ấn tượng lạ lùng. Không biết yêu thương ở đâu tràn về. Không đành lòng nhìn cậu như vậy, đôi mắt ấy hoàn toàn chìm đắm trong thế giới bi thương, khiến hắn muốn bảo vệ cậu, muốn nhìn thấy cậu mỉm cười.
Thôi Chí Hiến phải thừa nhận, dù mới gặp, nhưng cậu đã khơi dậy nội tâm mềm yếu đã mất từ lâu của hắn.
Gần như theo bản năng, ôm lấy Kim Jaejoong nước mắt ướt đẫm vào lòng, hắn không thèm để ý đến nhân viên dẫn đường rời đi đâu.
Lúc đưa Jaejoong về Tu La, đổi lại chỉ là trách phạt vô tình của Yunho.
"Tôi chỉ nói đưa cậu ta tới, cũng không nói qua cậu được chạm vào," Yunho lạnh lùng nói, thoạt nhìn vô cùng khó chịu, ánh mắt thô bạo mang theo mùi máu. Đây là bộ dạng Thôi Chí Hiến chưa từng thấy qua, cho dù làm việc ở Han gia lâu vậy cũng vẫn có chút sợ hãi.
"Cậu Kim xem ra..." Cần giúp đỡ, câu tiếp hắn nói không ra, trong mắt Yunho có ghen tị rõ ràng, hắn biết nếu nói ra, hậu quả càng thêm nghiêm trọng, tốt hơn là nên ngậm miệng.
Cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ ửng không bình thường của Jaejoong trong lòng Thôi Chí Hiến, cái miệng nhỏ cong lên không ngừng nói gì đó, rất đáng yêu. Đối với Yunho lại tựa như ma chướng không nên tồn tại.
"Cậu Kim? Hử? Cậu ta chẳng qua chỉ là một tên trai bao tùy ý người ta gọi tới gọi lui mà thôi!" Khóe miệng mím lại không rõ hàm ý, Yunho hét, vươn tay kéo Jaejoong trong lòng Chí Hiến, vui vẻ nhìn cậu ngã xuống đất, giống như chỉ có như thế mới diệt được hỗn loạn trong lòng.
"Thôi Chí Hiến? Nghe rõ chưa, Kim Jaejoong là người tôi vừa ý, dù cho hành hạ, cũng không tới phiên cậu thương cảm! Cái tay kia chạm qua." Yunho lạnh lùng nói, cúi đầu nhìn người kia cuộn mình dưới đất, rõ ràng đã mất đi ý thức, môi trắng bệch, chẳng khác gì bộ dáng người chết.
Trong ngực đấu tranh, nhưng chưa nghĩ ra tay đã ôm lấy Jaejoong, để lại một câu.
"Tự cậu biết phải làm gì."
"Vâng." Thôi Chí Hiến cúi đầu đáp, trên trán mồ hôi tuôn dày đặc.
Jung Yunho ôm Jaejoong rời đi, tựa như một vị quân vương cao ngạo. Giống như lúc hắn mới trở về, luôn nhốt mình trong phòng bệnh, không gặp bất kỳ ai ngoài Han Kyung, không cho phép ai lại gần.
Khoảng thời gian ấy, có liên quan tới Jaejoong không? Thế cho nên, lần thứ hai gặp, K lạnh băng của Tu La cũng khiến người ta phát điên...
Thôi Chí Hiến cười khổ, tiếp nhận ngón tay ướt máu từ người bên cạnh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com