Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

New York, mưa cứ rơi rả rích không ngừng, Kim Junsu buồn chán đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời xám xịt, trong lòng càng thêm rối bời.

"Đang nghĩ gì vậy?." Kim Heechul bưng một tách cà phê tới bên cạnh Junsu, đôi mắt to linh động tựa như nhìn thấu lòng người.

"Heechul hyung." Junsu theo thói quen mỉm cười ngọt ngào, đơn giản nói ra bất an trong lòng: "Em...lo....Yunho hyung, dù sao, hiện giờ...em với Yoochun ở đây, chuyện ở công ty hàng ngày đều do hyung ấy định đoạt phân nữa, sức khỏe hyung không tốt...."

"Đúng vậy...Yunho tên nhóc này luôn tự làm, liều mạng mà làm." Heechul không khách khí nói, trong lòng lại thực thương xót Yunho.

"Vâng, rõ ràng bệnh mà cũng không chịu nghỉ ngơi tử tế, bên cạnh cần có người, vậy mà bảo chúng ta rời đi, hyung ấy đúng là đồ ngốc." Junsu bất đắc dĩ nói, con mắt phiếm hồng, ngân ngấn nước mắt.

Kim Heechul yên lặng nhìn khuôn mặt xuất thần của Junsu, tên nhóc trước mặt này, thiện lương đơn thuần làm cho người ta yêu thương, giống như Yunho, khiến hắn vừa nhìn thấy đã yêu thích, nhịn không được...muốn đem hết sức giúp đỡ.

Kim Heechul cười khổ, chính vì cái tính này nên mới làm mình chuốc lấy một đống phiền toái như vậy, mới...rơi vào vòng xoáy "tình yêu", không thể nào kìm lại được.

Khi xưa, lúc còn nhỏ, hắn vẫn mang phận làm anh mà chăm sóc cho Yunho, tận tới khi xảy ra biến cố, hắn với Yunho bị mất liên lạc...Những ký ức xa xôi này sắp bị lãng quên. Nếu không phải nhiều năm sau đó, lần thứ 2 gặp lại, hắn sẽ không vì giúp đỡ Yunho mà tới bên cạnh Han Kyung. Nếu như vậy, có thể, sẽ không có cái gì gọi là tình yêu? Nếu là vậy, có thể hắn sẽ sống dễ dàng hơn...như vậy thì thật tốt?

"Junsu à, hôm nay Yoochun về, bảo nó tới gặp hyung một chút!".

"Hyung! Tìm Yoochun..."

"Hyung nghĩ...trước hết điều trị chân Yunho cho tốt đã."

"Hyung?" Junsu thoạt đầu còn ngơ ngác, lại lập tức vui mừng nói: "Hyung, hyung nói...nói...hyung, không đúng, chân Yunho hyung có thể chữa khỏi đúng không? Có thật vậy không?."

"Đúng, lúc trước...xem qua bệnh án của Yunho, vết thương ở chân không nghiêm trọng lắm, có thể điều trị ở bệnh viện nào cũng được, nhưng hyung quen 1 bác sĩ thần kinh chuyên môn rất cao, hoàn toàn có thể giúp Yunho đứng lên một lần nữa."

[Yunho à, nếu đã vì cậu mà bị hiểu lầm, vậy cứ để mọi chuyện như vậy đi, sẽ để cho cậu quyết định, chân của cậu bị thương có thể cũng không khỏi hết.]

"A, thật vậy chăng? Heechul hyung! Nói cách khác, hyung ấy có thể đi lại được?" Junsu hưng phấn xác định.

"Ừ....chỉ cần cậu ta chịu đồng ý điều trị." Heechul cong khóe miệng, nhớ tới bộ dáng cố chấp của Jung Yunho lúc nhờ vả hắn, trong lòng lại cảm thấy đau.

"Được, được, em cùng Yoochun sẽ nghĩ cách, tụi em...nhất định sẽ thuyết phục hyung ấy đồng ý!." Kim Junsu vui vẻ ôm chặt Heechul.

"Đúng rồi, Heechul hyung, cái kia..." Tựa hồ nhớ ra gì đó, Junsu có chút do dự mở miệng. Từ lúc tới New York, cậu vẫn chưa thấy Han Kyung, nghĩ đến tình cảnh lúc này của Yunho cùng Jaejoong, nghĩ đến lúc mình và Yoochun quyết định tìm Han Kyung giúp, Kim Junsu nghi hoặc hỏi: "Han Kyung, ngài Han rất bận rộn sao?"

Nhìn vẻ mặt chăm chú lại do dự của Junsu, Heechul nhịn không được bật cười, [Ngài Han?] Nghe có cảm giác thật lạ, chỉ là nghĩ tới hắn, trong ánh mắt Heechul lại thoáng buồn.

"Hyung cũng không biết gần đây anh ta làm gì, dù sao...hyung cũng chỉ là...thuộc hạ của anh ta thôi." Heechul khuôn mặt đang cười bỗng lạnh đi, cúi đầu xuống, hắn không muốn Junsu thấy mình bối rối.

[Chỉ là quan hệ sếp và thuộc hạ sao? Ít nhất trong lòng anh, vẫn luôn coi là như vậy. Cho ên mới dùng sự cuồng dại đối đãi với tôi. Cho nên, cuồng dại...nhưng cuối cùng cũng không phải chỉ là mơ tưởng thôi sao?]

"Vâng...." Junsu không nói gì nữa, tiếp nhận tách cà phê Heechul đưa cho, nhấp một ngụm nhỏ, nghĩ tới tình huống bên Hàn, vừa vui sướng được chút lại bị lo lắng thay thế.

Kim Junsu thở dài một hơi, 2 ngày nay, Park Yoochun vẫn luôn quan tâm tới công việc của Jung Co. bên Hàn, giá cổ phiếu bị đẩy lên cao, rõ ràng đã vượt qua phạm vi khống chế bình thường, Yunho hyung hẳn là đã biết, nhưng mỗi lần gọi điện, bên kia đều nói là vẫn ổn, điều này làm cậu cảm thấy bất lực, rõ ràng muốn giúp đỡ nhưng lại chẳng làm được gì. Xem ra chỉ có thể nghe theo Yoochun, yên lặng quan sát thay đổi.

[Không phải là Han Kyung sẽ giúp đỡ chúng ta sao? Vì sao từ khi tới New York, anh ta chưa từng xuất hiện?]

Trên tấm cửa thủy tinh, Junsu hình như thấy có một bóng người lạ lướt qua, có chút hiếu kỳ quay lại nhìn, nhưng lại chẳng thấy ai, xấu hổ cười cười, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của Heechul.

"Heechul hyung? Làm sao vậy?." Thấy Kim Heechul nhìn ở nơi mình vừa ngó, Junsu tò mò hỏi.

"Không có gì, trời lạnh rồi, đừng đứng ở trước cửa sổ lâu, anh còn có việc, đi trước đây." Kim Heechul cười cười, hốt hoảng xoay người rời đi.

Kim Junsu khó hiểu nhìn bóng lưng vội vội vàng vàng của Heechul, còn có nụ cười có phần miễn cưỡng nữa.

[Chả nhẽ đúng là có người vừa đi qua sao? Vì sao Heechul hyung lại có biểu tình như vậy? Lần này tới thấy Heechul hyung thật khác, gầy đi rất nhiều, còn có....mắt cười cũng không còn nữa rồi.] Kim Junsu uể oải thở dài, ngoại trừ chuyện Yunho một lần nữa có thể đứng dậy, còn những chuyện khác khiến cậu chẳng thể nào vui nổi.

.....

Tiết trời tháng 7, Kim Jaejoong xuất thuần nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe. Những cây ngô đồng Pháp cao lớn kéo dài suốt quãng đường, cắt ngang ánh mặt trời. Nhìn tập tài liệu đặt trên ghế phụ lái, Jaejoong gắt gao cắn môi, trong mắt chỉ có đau đớn.

[Là anh muốn dồn ép tôi đúng không? Ngay cả cơ hội nghỉ ngơi cũng không có, nếu không tự ép buộc bản thân đi về phía trước, cho dù biết không thể quay đầu lại, cho dù nếu không thể quay lại....]

1h trước.

"Jaejoong, ý con là muốn tìm lại cha mẹ đẻ của mình sao?." Bà Phương thấy Jaejoong nhiều năm không gặp đột nhiên tới tìm mình, liền đoán được sự tình không đơn giản, chỉ là, không nghĩ, cậu tới là để hỏi thăm chân tướng của một người.

"Đúng vậy, cô không phải nói lúc phát hiện ra con chỉ biết tên thôi sao? Có thể nói cho con biết cô nhặt được con ở đâu không? Mà tên của con, cô—làm sao biết được?." Kim Jaejoong mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha, lời nói có phần hăm dọa.

"Chuyện này...." Không thể tin được người trước mặt với ánh mắt sắc bén ấy lại từng là đứa nhỏ Jaejoong nhu thuận, thiện lương. Bà Phương thoáng thấy do dự.

"Cô nhất định biết điều gì đó?"

"Jaejoong, có 1 số việc, không phải biết được đều là tốt cả đâu, dù sao..."

"Thế nhưng cảm giác cứ mơ mơ hồ hồ không biết gì cả chẳng phải càng khó chịu hơn sao?." Kim Jaejoong không vui cắt lời. Cho tới nay, cái giấc mơ kia không ngừng quấy rầy, nữ nhân trong mơ vừa quen vừa lạ, khiến cậu hoài nghi thân phận của mình, ngay cả người mà cậu coi trọng nhất cũng muốn giấu diếm, điều này Jaejoong không thể nào chấp nhận được.

Khuôn mặt nữ nhân trước mặt đã bị năm tháng làm mai một, có phần già nua, bà đau lòng nhìn Jaejoong một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng.

"Khi đó con được một người bị thương nặng gắng gượng mang tới đây, người kia đem con giao cho ta chưa được bao lâu thì tắt thở, bởi vì đầu con bị thương nặng, cho nên bác sĩ nói con có thể sẽ quên đi những chuyện trước đây, đó là tất cả những gì ta biết, những gì người kia trước khi chết nói..." Bà Phương có chút run run.

"Người đó nói gì?." Jaejoong nhướn mày. Cậu không ngờ người luôn đối tốt với cậu như vậy, còn có nhiều chuyện giấu đến thế?

"Nói cho ta biết tên của con, còn cả...tên mẹ con nữa..."

"Mẹ con...."

"Đúng vậy....Mẹ con, Triệu Hàm Nhã."

Kim Jaejoong giật mình, rồi lại cam chịu số phận, "Hàm Nhã".....tên này, từng nghe thấy từ miệng một người đàn ông, không phải sao?

Chán nản rơi vào sô pha, Kim Jaejoong xoa xoa thái dương cười khẽ.

"Người kia vì sao lại dám nói những điều này? Nhất định có quan hệ gì đó với cô?." Không biết chân tướng ra sao, Kim Jaejoong tiếp tục ép hỏi.

"Người kia...là chồng ta."

"Chồng? Ha ha, cái này có vẻ hợp lý...Như vậy, cô nhất định biết chồng mình làm việc cho ai? Cha mẹ con rốt cuộc là ai? Họ còn sống hay không, con muốn biết!"

Kim Jaejoong không ngừng hỏi khiến bà Phương vô thức lui về sau, bà cắn môi, muốn chống cự, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời.

"Jung gia..Tổng giám đốc tiền nhiệm và phu nhân của Jung gia."

Kim Jaejoong gần như muốn vỗ tay tán thưởng, thật không ngờ cha mẹ mình lại là Tổng giám đốc của Jung Co? Thật không ngờ mình và Jung Yunho lại có quan hệ thiên ti vạn lũ đến như vậy, thật không ngờ...Jung Co, dĩ nhiên là mình phải đoạt lại...

"Hồ sơ của con, con muốn toàn bộ."

"Được rồi," bà Phương vô lực trả lời, những gì cần tới quả nhiên muốn trốn cũng không được. "Jaejoong, thực sự, mong con sẽ hạnh phúc, không nên làm những chuyện không thể quay đầu, dù sao, có đôi khi, nguyên nhân giấu diếm là vì muốn bảo vệ."

Bóng Kim Jaejoong đang muốn rời đi bỗng khựng lại, không quay đầu lại, chỉ buông một câu nói gượng gạo, "Xin lỗi."

[Xin lỗi, con không nên đối xử với cô như vậy, chỉ là....con thực sự không biết phải thừa nhận chuyện này như nào.]

.....

Dừng xe trước cửa biệt thự, Kim Jaejoong do dự một chút, lấy điện thoại ra.

"A lô, Shim Changmin."

"Changmin, ngày kia là tiến hành tiệc rượu của Khu quốc tế Trung Đỉnh? Đừng quên chuyện cậu đã đồng ý với tôi!"

Bên kia tựa hồ dừng lại một chút, bên cạnh Shim Changmin còn có người khác, Kim Jaejoong cau mày đợi câu trả lời.

"Đã biết." Changmin bình tĩnh đáp, không một câu dư thừa.

"Chờ tin của cậu." Kim Jaejoong nhanh nhẹn cúp điện thoại, cầm lấy hồ sơ trên xe, cười nhạo, lái vào khu biệt thự.

Lúc này Jung Yunho đang yên lặng ngồi trong hoa viên lim dim ngủ, lông mi dày đen nhánh dưới ánh mặt trời nổi bật như hai chiếc lông vũ xinh đẹp, làm khuôn mặt hắn càng thêm tinh xảo. Kim Jaejoong im lặng chăm chú nhìn, trong lúc nhất thời càng thêm tham luyến không muốn dời mắt đi.

Có lẽ do tiếng chim chóc tình cờ đánh thức, Jung Yunho híp mắt nhìn Jaejoong trước mặt, khuôn mặt tuấn duật lộ ra nụ cười ấm áp.

"Đã về rồi sao...."

[Vẫn có thể tự nhiên mỉm cười với tôi, đây chính là tài trí của Jung Yunho anh sao? Cướp đi cha mẹ tôi, cướp đi những thứ thuộc về tôi, ngay cả....tình yêu duy nhất của tôi cũng đoạt mất rồi?] Kim Jaejoong cầm hồ sơ trong tay thật chặt, thân thể kiềm nén run lên, hướng phía Yunho đi tới, càng tới gần, Jaejoong càng cười tới xán lạn.

"Yun a..." Jaejoong ôn nhu nhìn Jung Yunho, con mắt cong lên thật đẹp.

"Jaejoong?." Yunho kinh ngạc nhìn Jaejoong, trong mắt chợt lóe lên một tia bi thương rồi lại nhanh chóng biến mất.

"Suỵt....đừng nhìn em như vậy, Jaejoong của anh đã về rồi đây, tình yêu của anh, Jaejoong muốn được anh yêu, đã trở về..." Kim Jaejoong nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, tay tự nhiên đặt trên đùi Yunho.

"Em....đã nhớ lại?" Thanh âm của Yunho trở nên khô khốc, hắn không dám khẳng định hỏi lại, trên mặt biểu tình giống như thật cảm động, rồi lại như mặt hồ sâu thẳm, chứa hàm ý sâu xa, Kim Jaejoong cũng không muốn truy đến cùng.

"Vâng...Gần đây, luôn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, cho nên nhịn không được đi tìm hiểu, nhớ lại mọi thứ....Nhớ lúc chúng ta gặp nhau, nhớ tới lúc cùng anh đón sinh nhật đầu tiên...." Kim Jaejoong đánh tan quá khứ, nụ cười quá mức hoàn mỹ.

[Jaejoong...em có thể đừng nói dối nữa được không? Jaejoong của anh....] Trái tim thắt chặt lại đau đớn, thân thể Yunho hơi lay động, đặt tay trên xe đẩy cố sức chấn tĩnh, hắn không muốn ngã trước mặt cậu, hắn muốn thấy, muốn nhìn Jaejoong, đến tột cùng bị hắn tổn thương sâu sắc đến dường nào.

"Jaejoong? Em không hận anh sao? Vì không cứu em?"

"Sẽ không đâu, Yun a....Jaejoong yêu anh," Nên sao có thể hận nhỉ? Mà phải nói là càng ngày càng chán ghét mới đúng? Chán ghét sự dối trá của anh, chán ghét anh rõ ràng cướp hết mọi thứ nhưng lại vẫn như cũ làm bộ quan tâm tới tôi.

"Jaejoong...." Sắc mặt Yunho càng thêm tái nhợt, hắn mỉm cười, ngón tay run run khẽ vuốt khuôn mặt trắng nõn của Jaejoong.

[Tất cả hình như đã bắt đầu rồi....Sự trả thù của em, anh còn có thể chịu đựng được bao lâu? Tình yêu của chúng ta...còn phải chịu đựng bao nhiêu sự hiểu nhầm và phản bội nữa? Rốt cuộc....phải làm như nào mới có thể gỡ bỏ nút thắt? Mệt mỏi quá...thực sự mệt quá...]

"Yun a, anh còn yêu em? Đúng không?"

"Jaejoong....anh yêu em...."

[Yunho của em, Yunho mà em từng yêu, lại có thể bất động thanh sắc nói dối vậy sao? Như vậy....chúng ta cùng nhau diễn tiếp vở kịch này, cứ nói dối, rồi lại sợ hãi yêu đương....vậy thật tốt...]

Con người thường có 1 thói quen đáng sợ, những sự thật ban đầu không thể mở miệng nói ra, thế nào rồi cũng sẽ lệch lạc, thời gian trôi qua, người ta lại không thể nào mở miệng ra trước được, cũng không có đủ dũng khí mà giải thích, dù sao, nếu muốn nói, vì sao lại không nói ra trước nhỉ?

——

Tu La môn- New York.

Tu La môn tổng bộ, tầng 18, đây là phòng làm việc nơi Han Kyung gặp gỡ những nhân vật quan trọng, lúc này hắn đang âm trầm ngồi trên sô pha, nhìn người đối diện vẫn đang thản nhiên không chút sợ hãi.

"Vẫn không tìm được bất cứ đầu mối nào sao?"

"Không có....Rất kỳ lạ, đầu mối về bà Jung 18 năm trước dường như bị cắt đứt hết cả." Shim Changmin bất đắc dĩ xoa thái dương.

"18 năm trước?." Là 2 năm sau khi bọn họ rời đi....

"Đúng vậy, cho nên đầu mối đều bị dừng ở một điểm, bị người ta tận lực che giấu. Tôi nghĩ....chính là vì bà Jung không muốn quay về."

"A, bà ấy không muốn về! Không có bà ấy, một nửa quyền hạn của Tu La môn tôi cũng không thể sử dụng!." Han Kyung không vui nói, có chút bực bội ngồi tựa ở sô pha, không rõ tại sao bản thân lại khó chịu như vậy.

"Lão gia tử quả nhiên vẫn không chấp nhận?"

"Tôi nói rồi....đừng có nhắc người kia trước mặt tôi!." Han Kyung ngữ khí rõ ràng là cảnh cáo.

"Biết rồi, không nên mang bản thân mình đùa với thần chết, tôi còn có việc, đi trước đây." Shim Changmin cười cười đứng dậy định rời đi.

"Về Hàn sao?"

"Ừ..."

"Giúp tôi chiếu cố cậu ta..."

"Yên tâm đi...." Chỉ cần, hắn chịu chấp nhận sự giúp đỡ của người khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm