16
Đem Jaejoong đặt lên giường, Yunho quỳ gối ngồi một bên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo khuôn mặt thon gầy của cậu, đôi mắt thâm thúy nhìn không ra tâm tình gì, khóe miệng khẽ cong lên ý cười, nhưng ẩn chứa mùi vị nguy hiểm, tựa như muốn ẩn nhẫn, lại giống như thể hiện nội tâm giãy dụa. Hừ lạnh một tiếng, ý cười nhạo càng sâu. Yunho nâng cằm khiến cậu ngẩng đầu, dấu tay hồng sắc in đậm trên làn da trắng nõn. Gân xanh trên cánh tay khẽ giật, có thể thấy Yunho dùng hết sức, gần như có thể nghe thấy tiếng xương lách cách như muốn vỡ vụn.
Có lẽ cảm nhận được đau đớn, Jaejoong miễn cưỡng mở mắt, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, trong chớp mắt cậu như thấy một cảnh hoàn toàn khác, so với hiện thực không giống, má lúm đồng tiền tuyệt mỹ, dưới mắt hắn thật khó chịu. Không hiểu tại sao lại bực mình, tâm tình cứ theo sự tồn tại của cậu mà đảo lộn, trước đây không hề có cảm giác gì, nhưng giờ lại vì cậu mà trở nên hỗn loạn. Tâm tình hắn bắt đầu hiện rõ vẻ lạnh lùng bên ngoài. Nhưng đây không phải là điều hắn muốn. Không phải.
"Yun....", nét mặt ôn nhu, Jaejoong mỉm cười, quang cảnh xung quanh như bừng sáng. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn Yunho, dường như cái đau dưới cằm không hề tồn tại. Trong thế giới mờ ảo ấy, cậu thấy bóng dáng vội vã của Yunho, cậu nhớ rõ, hôm nay là sinh nhật hắn, bọn họ cùng nhau ước nguyện, sẽ luôn bên nhau vượt qua tất cả. Mà lúc này....Yunho không có đến muộn.
"Yun, anh tới rồi. Em vẫn luôn chờ anh, chờ để thấy anh, nhất định phải nói cho anh biết....em yêu anh. Jaejoong yêu anh. Lời này, em nghĩ trong lòng rất lâu rồi..." Jaejoong hơi cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng.
Jung Yunho thả lỏng lực trên tay, giống như xem kịch đánh giá cậu. Nụ cười bối rối mang theo ôn nhu trong mắt hắn thật chói, hắn không biết Jaejoong đang nghĩ cái gì, muốn giả ngu? Khóe miệng cong lên, trong đôi mắt đen dần xuất hiện lãnh khốc, đáy mắt hắn ẩn chứa tức giận.
"Kim Jaejoong, cậu muốn giả ngu để trốn tránh tất cả? Phản bội, thương tổn, cậu nghĩ cậu là ai? Tôi thực sự sẽ đơn giản bỏ qua?," Jung Yunho lạnh lùng nói. Không chút do dự, hắn xé rách quần áo cậu, dùng cà vạt trói chặt hai tay cậu lại.
.
.
.
***
.
.
.
Mấy ngày tiếp theo, Jung Yunho cố gắng làm bản thân bận rộn bằng việc xử lý chuyện Tu La, dường như vẫn chưa để ý tới sự tồn tại của Jaejoong. Đấu tranh tư tưởng, chán ghét nhìn thấy bộ dạng cậu, nhưng cũng không muốn đem cậu đến bên người kia, cho nên, hắn đang chờ mình tĩnh tâm lại, hắn thà tin rằng tất cả tốt đẹp chỉ là ảo giác tạm thời, dù sao người kia làm gì hắn, hắn đều sẽ trả thù lại bằng đó.
Sau khi chỉnh lại cà vạt, nhìn bản thân trong gương, dấu vết bên trái mắt khiến hắn nhớ lại gì đó, vì vậy, nụ cười càng thêm âm trầm, lạnh thấu xương, chỉ cần liếc mắt cũng khiến người khác chết khiếp. Nhận lấy áo khoác Lỗ Na đưa, Yunho hôn tượng trưng lên khuôn mặt cô một cái.
"Yunho, anh gần đây lúc nào cũng bận rộn, Tu La xảy ra chuyện gì sao?," Lỗ Na biết hỏi chuyện này rất phiền phức, nhưng cô vẫn như cũ muốn thể hiện quan hệ bản thân, những chuyện cha cô dặn, cô sớm đã vứt ra sau đầu. Cô chỉ mong Yunho biết sự quan tâm của mình, động cơ có chút đơn giản ngu xuẩn.
Đi qua cô, vẻ mặt hắn liền trầm xuống, đôi mắt càng thêm sắc bén, ánh sáng nhỏ le lói nơi đáy mắt, đúng vậy, hiện tại Jung Yunho đối với ai cũng đều có thái độ phòng bị, thậm chí ngay cả đối với chính bản thân hắn. Hắn không có quá nhiều sự tin tưởng. Lần thứ hai sống lại, hắn không có lấy sinh mạng làm niềm vui, ngược lại, hắn dựa vào những thứ được chứng nhận, hắn muốn lấy việc tranh giành quyền lực Tu La làm lẽ sống. Nhưng những điều này rõ ràng thiếu, kế hoạch ngày càng gần tới kết quả hắn muốn, nhưng niềm vui đã nhạt đi rất nhiều, đã không thể thỏa mãn được khát vọng trong nội tâm của hắn.
Hắn muốn...không ngừng...
"Cho nên, vợ của anh nên giúp anh chia sẻ một chút đúng không nhỉ?," Yunho nâng mặt Lỗ Na lên, tự tiếu phi tiếu nhìn cô, biểu tình như vậy luôn làm Lỗ Na si mê.
"Vâng." Lỗ Na đáp ngay lập tức, trong lòng nghĩ tới cha mình, dù lật đổ Tu La, nhưng không được làm Yunho bị thương. Đây là điều kiện của hai cha con cô.
Ngoài cửa sổ tiếng sấm rền vang, đột ngột xuất hiện cắt ngang bầu trời quang đãng, sắc trời bỗng tối sầm lại, khiến tâm tình con người cũng trở nên phiền muộn.
Lưu luyến kiễng đầu ngón chân, lần thứ hai hôn môi, Lỗ Na thử đem đầu lưỡi tiến vào, nhưng chưa kịp có cơ hội thì Yunho đã tự nhiên cự tuyệt.
"Ngoan, em biết anh không thích người không biết điều."
"Vâng, hôm nay thời tiết không tốt, em lo anh..."
"Yên tâm, không sao đâu." Yunho cười lấy lệ, dù ai nhìn qua cũng chỉ thấy đó là nụ cười ôn nhu mà thôi. Trái tim đột nhiên trống rỗng, cho dù quan tâm, cũng không khiến cô dậy nổi tinh thần, giống như ngày càng tham lam, muốn nhận được nhiều hơn, muốn trong cuộc sống của Yunho dành nhiều thời gian cho cô hơn.
.
Đột nhiên nhớ tới nụ cười của người kia, trêu chọc, nghiêm khắc, tranh cãi, oán hận....dường như chỉ cần là người đó, mọi thứ đều trở nên sinh động, nói chuyện một chút, trong đầu nghĩ đến đầu tiên là nhận xét của người kia, che giấu oán hận, che giấu ký ức vụn vặt.
Số phận thay đổi không ngừng, chúng ta không thể kết thúc, dù là ai...cũng không thể ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com