17
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong quán bar khiến Jaejoong cảm thấy chán ghét, buông chén rượu trong tay xuống, tịch mịch cười, xoay người rời đi. Ở cửa, cậu gặp Jung Yunho, sắc mặt tái nhợt, nhưng nụ cười vẫn rất ôn nhu.
[Thật hy vọng, ký ức của tôi chỉ là lừa gạt, nhưng ánh mắt của tôi? Thật mong, nụ cười ôn nhu lúc này của anh là thật? Như vậy? Tôi không cần phải mượn men say mới có thể mỉm cười.]
"Yun...anh đến rồi." Kim Jaejoong lảo đảo ngã vào lòng Yunho, có chút nghịch ngợm phả hơi rượu vào mặt hắn.
"Jaejoong, anh đến muộn sao, em bảo anh 8h đợi ở cửa." Jung Yunho chật vật đón lấy Jaejoong, nhẹ nhàng véo chóp mũi cậu, thấy cậu nhăn mũi khả ái, nhịn không được lại tham luyến nhìn.
"Em nói 8h? Thật sao..." Kim Jaejoong vươn tay giơ đồng hồ lên trước mắt Yunho.
Jung Yunho thoạt đầu ngây người, chăm chú nhìn, sau đó bật cười.
"Jaejoong, em đeo ngược rồi..." Jung Yunho thấp giọng nói, tựa như sợ tài xế xen vào thế giới ngọt ngào chỉ thuộc về 2 người.
"Có sao?" Kim Jaejoong nhíu mày nhìn, ánh mắt mơ hồ, đầu cũng ngây ngất, cậu hốt hoảng nhìn Yunho mỉm cười tháo đồng hồ xuống, rồi lại giúp cậu đeo lại cẩn thận.
[Jung Yunho...anh biết không? Tôi đã không còn đủ dũng khí đối mặt với anh nữa rồi, đã không còn. Rõ ràng so với trước còn hận anh hơn, nhưng vì sao tôi lại không dám đối mặt với nụ cười ôn nhu của anh? Rất sợ, thực sự sợ, sợ mình nhẹ dạ, sợ mình một ngày nào đó sẽ sụp đổ trước mặt anh...Yun, anh biết không? Jaejoong điên rồi, không cam lòng đến điên rồi, nhớ tới phát điên rồi, hận cũng đến...phát điên mất rồi...]
"Jaejoong, chúng ta lên xe nhé?" Rốt cuộc cũng đeo xong, Yunho ngẩng đầu mỉm cười nhìn Jaejoong, nhưng phát hiện ra nước mắt trên khóe mắt cậu, vẻ mặt hiện lên một tia phức tạp. Jung Yunho lau nước mắt cho cậu, thanh âm khàn khàn cất lên: "Jaejoong, chúng ta về nhà nào..."
"Ưm..." Xấu hổ đẩy tay Yunho ra, Kim Jaejoong cúi đầu đi vào xe, lặng lẽ nhìn tài xế thành thạo giúp Yunho lên xe và đắp chăn cho hắn.
Bầu không khí trở nên xấu hổ, Kim Jaejoong vẫn còn đang buồn phiền vì nước mắt của mình.
"Jaejoong...còn đau đầu sao?" Yên lặng một lúc lâu, Yunho mới lo lắng mở miệng.
"Ưm, Yun, dạ dày thật khó chịu...Chúng ta nhanh về nhà được không?" Kim Jaejoong làm nũng.
"Ừ, được rồi..." Jung Yunho đem Jaejoong ôm vào ngực, vỗ nhẹ lưng cậu, nói với tài xế. "Mau đi nhanh một chút!"
Xuyên qua gương chiếu hậu, tài xế lo lắng nhìn Yunho.
"Tôi không sao...." Thấy được ý tứ của tài xế, Yunho nhàn nhạt đáp lại một câu, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại, tay vẫn vỗ nhẹ lưng Jaejoong không ngừng. Mặc dù hắn cực kỳ rõ ràng, Jaejoong khả ái lúc này đều chỉ là vẻ ngoài mà thôi, nhưng thời gian của hắn cũng không còn lại bao nhiêu.
[Jaejoong, anh yêu em...em đã từng thực sự cảm nhận được chưa?]
—
Dọc đường đi Jaejoong cũng không mở miệng, chỉ từ từ nhắm 2 mắt nằm trong lòng Yunho ngủ.
[Chỉ có những lúc như này mới có thể ôm anh, cảm nhận hơi thở của anh, không muốn buông tay...]
"Jaejoong, về tới nhà rồi, Jaejoong?" Tiếng gọi ôn nhu khẽ vang lên, còn có thể cảm thụ được hơi thở đặc biệt của Yunho, luồng khí nóng phả vào mặt. Jaejoong ngọ ngoạy một chút, mới mơ hồ đưa tay dụi mắt, nhìn Yunho mỉm cười.
"Ư...em đỡ Yunho xuống xe."
"Không cần, Jaejoong, em đi nghỉ trước đi, anh đi ra ngoài có việc một chút, được không?"
"Hiện giờ anh không về sao?"
"Không được, công ty còn có chút việc." Jung Yunho nói, che miệng ho nhẹ 2 tiếng.
Kim Jaejoong sao lại không thấy được vẻ mặt xám ngoét của hắn chứ. Chỉ là, không muốn để ý nữa. Không thể nói là cười, Kim Jaejoong chỉ đáp một câu, "Được," liền quay người đi vào biệt thự.
....
Ngày mai là tới tiệc rượu của Trung Đỉnh, không thể kiềm nén, Jaejoong gần như bị khẩn trương chiếm đoạt, nghĩ tới ngày đó bị trói, còn có giấc mộng gần đây, sự tồn tại của người kia, chính là mối uy hiếp lớn nhất.
Lấy tư liệu trong túi ra, Kim Jaejoong trào phúng cười.
[Jung Yunho...anh có từng nghĩ sẽ tới ngày này không? Anh vẫn coi tôi là thằng ngốc sao, hiện tại...tới lúc cần trả thù rồi...]
Ngồi trước máy tính kiểm tra tư liệu lại 1 lần nữa, ngón tay thon dài của Jaejoong liên tục đánh máy tới quên cả thời gian. Phần tư liệu này ban sáng Kim Jaejoong tìm được trong phòng làm việc của Yunho, cậu chỉ cần bịa ra một lý do liền có thể moi móc thông tin từ miệng trợ lý.
Tuy rằng Lý Thiện Minh của Khu quốc tế Trung Đỉnh tập trung chủ yếu vào lĩnh vực du lịch và khách sạn, thế nhưng nói tới khai thác bất động sản và buôn bán, so với Jung Co., cũng là một núi không thể chứa hai hổ, đã như vậy, thì cậu sẽ tọa sơn quan hổ đấu, dù sao cũng 1 tên trúng 2 đích.
Vươn tay nâng chén rượu hồng uống cạn, Kim Jaejoong nhìn phần tư liệu âm bản rồi đút lại vào bao.
[Jung Yunho, những thứ bị anh cướp, giờ, đem trả lại cho tôi!]
——–
Không biết đã bao lâu trôi qua, quên luôn cả bà Woo đã mấy lần gọi cửa, Kim Jaejoong vẫn ngồi trên sân thượng buồn bực uống rượu, cảm thấy chỉ những lúc say, cậu mới có thể quên đi tất cả.
[Thế giới của tôi, đều là vì anh mà tồn tại? Cho nên mới nhiều lần bất an như vậy sao? Nhìn thấy anh, lại kiềm nén không nổi mà muốn gây tổn thương, để mà chứng minh cái gì chứ. Nhưng...chỉ có một người, trong lòng tựa hồ như chỉ có một, một người...Jung Yunho....cứ như vậy, tôi có thể bị điên không?]
"Chưa ngủ sao?" Tiếng Yunho xuất hiện ở cửa. Thanh âm khàn khàn suy yếu, sắc mặt nhợt nhạt cùng khuôn mặt thon gầy khiến hắn càng thêm phần hư ảo, tựa như sắp biến mất tới nơi.
Kim Jaejoong bỗng cảm thấy lo lắng không thôi, buông ly rượu, có chút loạng choạng đi tới bên người Yunho.
"Yun....em đang đợi anh mà...." Kim Jaejoong không muốn hắn thấy cậu bất an, cho nên gắt gao ôm chặt hắn.
Đã lâu không được ôm, Jung Yunho gật đầu cười khẽ, khuôn mặt mệt mỏi rã rời thêm phần sinh khí.
"Không còn sớm nữa, ngày mai không phải còn có việc sao? Mau đi nghỉ sớm một chút."
Yun...Chúng ta có phải là....chưa từng ngủ cùng nhau không? Từ sau khi kết hôn ấy." Kim Jaejoong đáp lại, cũng không chịu ngẩng đầu, chôn trong lồng ngực hắn rầu rĩ hỏi, tham luyến mùi hương nhàn nhạt trên người Yunho.
"Jaejoong..."
"Yun....Chúng ta..." Dừng lại một chút, Jaejoong ngẩng đầu, bởi vì say mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt phức tạp nhìn Jung Yunho.
"Yun..Chúng ta...làm được không?" Cho dù không thể quay đầu lại, ít nhất cũng để tôi lưu giữ một chút kỷ niệm đẹp với anh.
Bị câu hỏi của Jaejoong làm cho ngây ngốc một hồi, Yunho khẽ lên tiếng, "Được"
Nhớ nhung bấy lâu tựa như bùng nổ, Kim Jaejoong tinh tế nhìn khuôn mặt thon gầy tái nhợt của Yunho. Hít sâu một hơi, đem môi mình áp vào môi hắn, đôi môi có chút lành lạnh dính chặt lấy nhau, cảm giác thật tê dại.
[Xin lỗi...Vừa yêu vừa hận anh, thực sự rất mệt mỏi, cho dù biết là sai, cũng phải kết thúc thôi! Đem những thứ thuộc về mình lấy lại, sau đó sẽ chăm sóc cho anh. Cho dù anh không yêu em, em cũng không thể rời đi được, Yun của em...]
"Em yêu anh..."
Đầu lưỡi triền miên run rẩy, tâm ý rõ ràng những rung động yêu thương, mãi cho tới khi cảm giác được Yunho không ổn, Kim Jaejoong mới ngừng lại được. Sau khi Yunho ổn định hơi thở, cậu giúp hắn nằm lên giường.
"Yun..." Một tiếng gọi khẽ khàng, Jaejoong nhẹ vỗ về chơi đùa thân dưới của Yunho, tiểu tử kia rất nhanh cương lên.
"Jaejoong..." Xin lỗi, vì không thể cho em một hạnh phúc hoàn chỉnh....
"Yun...ở đây rất có cảm giác nha!" Kim Jaejoong nghiêm túc xoa nắn, vẻ mặt cực kỳ khả ái khiến Yunho một trận yêu thương.
"Jaejoong, không cần lo cho nó..."
"Không...em muốn Yunho cũng cảm thấy thoải mái..."
Cố gắng ngồi dậy, tim đập loạn xạ, Yunho thở gấp, cầm lấy tay Jaejoong lắc đầu.
"Vậy...chúng ta trực tiếp tới sao?." Kim Jaejoong khó hiểu hỏi, tuy rằng đã ở cùng Yunho 5 năm, thế nhưng chưa từng trải qua việc này, dáng vẻ của hắn thực sự làm cho người ta vừa yêu vừa tiếc.
Nhận được sự đồng ý của Yunho, Jaejoong ngồi khóa lên người hắn, có chút ngốc ngốc hôn lên da thịt trơn tuột ấy, thẳng 1 đường từ trên xuống dưới, dừng lại ở phần bụng, không biết có nên tiếp tục không.
Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cậu, Yunho vừa vui vừa lo. Tim đập nhanh hơn, hắn miễn cưỡng nhịn đau, mỉm cười xoa xoa tóc Jaejoong, cố gắng điều chỉnh thân thể để thuận tiện cho Jaejoong tiến vào.
[Yun.....có thể tin tưởng anh được không? Một người kiêu ngạo, cao cao tại thượng như vậy, vì sao lại nguyện ý làm điều này? Lẽ nào chỉ vì áy náy?] Kim Jaejoong ngốc lăng nhìn Yunho gian nan di chuyển, trái tim tựa hồ bén nhọn đau đớn.
[Làm sao bây giờ? Tại sao không thể khống chế trái tim? Vì cái gì? Yunho của em...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com