17
Tầng 18 Tu La, trong phòng làm việc.
Park Yoochun đã rất lâu không gặp người trước mặt, nếu không phải hội nghị lần này, hắn thiếu chút nữa cho rằng mình đã quên hết quá khứ trước đây, đương nhiên ngoại trừ Junsu ra. Quá khứ, hắn không chút hoài niệm, thậm chí còn chán ghét cực kỳ.
"Hey!! Lâu rồi không gặp bảo bối của anh nhỉ?," Shim Changmin lâu rồi không về đây, cho nên rất nhiều chuyện anh cũng không biết.
Bị nhắc tới nỗi đau, sắc mặt Yoochun khổ sở, đôi mắt vốn luôn ôn hòa giờ tràn ngập u buồn. Trong lòng thầm mắng Junsu, tiểu tử thối, đúng là so với hắn còn cứng đầu hơn.
Độc nhất phụ nhân tâm? Câu cổ ngữ kia cứ lơ lửng trong đầu, nhưng mà...phụ nhân? Yoochun cười khẽ, Junsu khả ái của hắn sao mà lại thành phụ nhân được chứ. Cho dù hiện tại, cũng sẽ vẫn là khuôn mặt khả ái hồng hồng.
Shim Changmin liếc mắt, cái bật lửa trong tay bị nghịch không ngừng phát ra tiếng vang, vậy mà cái người kia vẫn không nghe thấy, nhìn hắn khuôn mặt lúc thì âu sầu, rồi lại cười khúc khích, anh lập tức kết luận: Nam yêu nữ chỉ số thông minh không bị ảnh hưởng, nhưng nam yêu nam, đại não bị ảnh hưởng bởi cùng giới, chỉ số thông minh sẽ giảm 90%.
Cửa phòng họp bị đẩy ra, Han Kyung và Yunho một trước một sau bước vào. Changmin cẩn thận để ý tới bộ dạng mất tự nhiên của Yunho, mồ hôi đầy trán, sắc mặt cũng không tốt, trông trắng bệch.
"Ổn không?." Chỉ đơn giản hỏi một câu, là ai người đó tự hiểu. Changmin lúc nào cũng vậy, tiêu sái cười, dù bộ dáng không quan tâm, nhưng đáy mắt rõ ràng để ý.
Yunho đang muốn ngồi xuống bắt đầu nghe công việc và xử lý, nghe thấy câu hỏi, tự nhiên đáp lại, "Không sao."
Changmin nhún vai, gật đầu với Han Kyung rồi bắt đầu nói chuyện. Dù sao vẫn là cấp dưới của Han Kyung, cho nên hai người đương nhiên đã rất quen thuộc, không cần phải nhiều lời.
Lo lắng tới sắc mặt không tốt của Yunho, vẫy tay bảo cấp dưới mở điện, đợi lớp cách âm hạ xuống, Han Kyung lập tức mở miệng.
"Lần này hội nghị trừ mọi người ra, sẽ không có người thứ năm biết. Chuyện tôi muốn nói, chính là thanh tẩy Tu La." Han Kyung tín nhiệm nhìn hai người đang ngồi ở kia.
"Cho tới nay, Shim Changmin đều phụ trách công việc bên tôi, Yoochun hỗ trợ Yunho, mặc dù không có khóa mật, nhưng đại bộ phận nguyên lão cũng coi như khôn ngoan, chưa có xuất hiện biến động lớn, ngoại trừ..."
"Lỗ Hàng." Yunho mở miệng, ngón tay thon dài vẫn đặt trên trán.
"Lão già kia, đem con gái gả cho anh, không biết lão còn lo cái gì chứ." Park Yoochun mở miệng nói.
Jung Yunho cười nhạt, vết thương cũ ở lưng mỗi khi thời tiết thay đổi đều đau nhức, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khiến nụ cười kia thêm phần chế nhạo và cực đoan.
"Lão ta vốn cũng chỉ coi Lỗ Na làm quân cờ để lợi dụng thôi."
"Aiz, chuyện này xem ra cần thời gian sắp xếp." Changmin mệt mỏi nói, ngươi lừa ta gạt đã sớm thành thói quen, từ lúc quay về làm việc ở Tu La, anh đã thấy quá nhiều, điều này không chút nào hứng thú.
"Thời gian trước một nhóm hàng hóa Thụy Sĩ bị niêm phong, người chúng ta không biết bị giấu đi đâu, sau đó là Lỗ Hàng ra mặt giải quyết. Trong đống hàng tìm ra..."
"HL8?". Park Yoochun nghiêm mặt, nhìn Han Kyung.
"Đúng. Đó là then chốt, lúc này Lỗ Hàng bắt đầu làm phản. Sau đó còn cấu kết với bọn quan chức địa phương, tôi muốn nói gì, mọi người hẳn đoán được."
"Mẹ nó! Dám trắng trợn như thế?". Yoochun tức giận đứng lên.
Kỳ thực chuyện có rất nhiều điểm đáng ngờ, Changmin mặc dù luôn đi công tác khắp nơi, nhưng đối với năng lực làm việc hôm nay của Yunho, anh nhìn Han Kyung, hiển nhiên, Han Kyung cũng chú ý tới. Hàng hóa ngày trước thông thường sẽ bị chặn trước khi hành động, nhưng sao Yunho lại thất thủ?
"Cho nên, tôi cần danh sách quan chức cấu kết với Lỗ Hàng! Một người cũng không được sót. Bằng không..."
"Thi hành án phạt cao nhất của Tu La." Yunho mở miệng, trên trán nhăn lại càng sâu.
"Yunho?". Han Kyung nhìn hắn, đáy mắt mang theo ý hỏi.
"Tôi không sao."Xương cốt đau nhức như bị nghiền nát, lông mày nhăn tít lại, cơ thể như muốn đổ gục. Vẻ mặt cực kỳ khó chịu, tay vịn chặt mép bàn, khó khăn thở.
"Yunho!"
"Jung Yunho!"
"Đừng...đừng đụng vào tôi."
"Là vết thương cũ?". Han Kyung bất ngờ, lúc trước ở Mỹ không phải đã điều trị rồi sao. Lúc đó Heechul...
Heechul, nhắc đến cái tên này lại khiến trái tim đau đớn.
"Ừ."
Park Yoochun kinh ngạc nhìn Han Kyung, rõ ràng tình trạng của Yunho lúc này hoàn toàn ngoài dự liệu của ba người.
"Chuyện gì xảy ra?". Changmin khó hiểu. "Bị thương? Là lần đó? Thương mấy chỗ?"
"Gần tim, còn một chỗ." Han Kyung lạnh lùng nói, rồi lập tức nghĩ. Lần đó, lúc đọ sức trong kho hàng của Lý Thiện Mãn, Yunho lấy áo chùm lên đầu bảo vệ Jaejoong, động tác của Yunho cực nhanh, không ai để ý tới toàn bộ quá trình, nhưng lúc đó vai rõ ràng có vết thương, tới lúc đưa vào viện, bởi vì tim bị nặng hơn, nên mọi người đều tập trung phẫu thuật tim....
"Vậy....lần đó?". Changmin tựa hồ cũng nhận ra.
"Ừ, vết thương trên lưng lúc đó không xử lý kịp thời." Ngay cả Han Kyung cũng không biết Yunho chịu đựng cơn đau ấy, cũng không nhắc tới bao giờ.
Quả nhiên...trí nhớ lệch lạc khiến hắn quên Jaejoong, cũng không phải hoàn toàn chính xác.
"A...". Con ngươi đen láy cao ngạo tràn đầy bi thương, giống như đều do người kia tạo thành. Thân thể cong lên do cơn đau, phía sau lưng nhức nhối, cả cơ thể trở nên cứng đơ.
[Kim Jaejoong! Hóa ra...tôi từng yêu cậu đến vậy sao?]
Nụ cười tàn nhẫn cùng sắc mặt tái nhợt của Yunho không hề ăn khớp. Không quan tâm tới kết quả hội nghị, Yoochun ôm lấy Yunho.
"Trước tôi đem anh ta đi viện!"
"Không cần..." Yunho cự tuyệt, dù bị đau cũng không chịu khuất phục.
"Gọi bác sĩ Ariaksnes, ông ấy hiểu rõ tình trạng Yunho." Han Kyung cảm thấy thật may vì trong khoảng thời gian này, bác sĩ Ariaksnes vẫn luôn ở Mỹ tiến hành học thuật nghiên cứu và thảo luận. Phái phi cơ tư nhân đi đón là được, chắc sẽ không mất nhiều thời gian.
"Thế nhưng bây giờ không thể về chỗ Lỗ Na được." Changmin nói ra mấu chốt vấn đề.
Không biết là lưng đau dẫn tới tim cũng đau không, mà đến hít thở cũng khó khăn. Yunho trong lòng Yoochun mất đi ý thức.
"Đem anh ta tới biệt thự khu Tân Bắc. Nơi đó hẳn là không có ai."Park Yoochun ôm lấy Yunho chuẩn bị rời đi, nếu không phải Han Kyung kịp thời mở cửa cách âm, chắc hắn đâm sầm vào luôn mất.
"Changmin, cậu liên hệ bác sĩ, tôi sẽ phái người đến đón. Cậu đi cùng Yoochun chăm sóc Yunho." Han Kyung lạnh lùng nói, Shim Changmin là người anh tín nhiệm nhất, còn vì thói quen công việc, đối với cách xử lý của Changmin đều hiểu rõ.
.
.
.
***
.
.
.
Kim Jaejoong từng ngụm từng ngụm nuốt xuống bia đen, Lôi Khách không cho cậu dùng chất có cồn, lâu ngày cũng thành quen. Chất lỏng màu đen nhắc cậu nghĩ tới cái chết, khóe miệng cong lên. Đợi đến khi ý thức phục hồi thì bản thân đã bị nhốt trong phòng ngủ rồi, đây là nơi cậu quen thuộc, một biệt thự...được Yunho dùng để nuôi dưỡng 'sủng vật,' cậu thấy ở đây quá ít nữ nhân. Chẳng biết có nam không nhỉ. Cậu cũng không rõ.
Cậu chỉ thấy người tên Kim Jaejoong ngày càng biến mất dần, ngày càng khô héo.
Buồn cười nhỉ? Kim Jaejoong làm sao vậy? Yêu là gì? Cậu thấy chẳng khác gì kẹo đường, nhẹ nhàng như khi mở một chia bia thôi mà. Tình yêu nếu như nghiêm túc, sẽ chẳng phong độ gì. Đối mặt với một nam nhân khiến cậu cảm thấy mát như đối mặt với tảng băng, chẳng khác gì ăn hamburger đông lạnh, thà ném vào thùng rác cho xong. Thế nhưng, vì sao không thể nghĩ đến, chính anh ta là người lần thứ hai phá hủy quyền được yêu? Vì sao....vì sao....càng ngày càng khô như sa mạc....giống như một mình ngồi ở ngôi chùa hoang, rõ ràng biết chẳng có ai đến, vậy mà vẫn cố chấp đợi. Tình cảm ấy khiến người ta đau đớn, đó là yêu sao? Cậu rõ ràng đã rơi vào bẫy rồi, cứ cho rằng nếu không còn yêu, thì cuộc sống sẽ không thể khôi phục, cho nên....Anh ấy định phá hủy tất cả trước khi cố giữ lấy? Vì tình yêu, vì người kia, mà tình nguyện làm kẻ ngốc?
Vẻ mặt Jaejoong mờ mịt giống như tính sai nước cờ, nghĩ lại mình giống như con nhộng bướm, thủy chung không phớt lờ được sự tồn tại của Yunho, cho dù rơi xuống núi, vẫn tin vào lời nói dối của Yunho, số phận lại trớ trêu kéo hai người tới bên nhau, dù thế cậu vẫn thấy thỏa mãn. Có thể, cậu là một trong số ít những con kén trên thế giới này, cam nguyện vì yêu, mà bị người kia, ăn đến không còn một mẩu xương.
Một vết cắt đen trong ký ức cũng kéo về.
"Kim Jaejoong, hiện tại thỏa mãn chưa? Không tin vào tình yêu của Yunho, cho rằng anh ta lừa dối cậu, thế nhưng, cậu có biết, anh ta vài lần để cứu cậu, tự nguyện tiêm thuốc trợ tim được nghiên cứu trộm ở Tu La vào người, khiến cơ thể suy kiệt nhanh chóng. Vì cậu, anh ta từ bỏ trị liệu hai chân, cũng vì cậu, anh ta dùng một tháng để khôi phục lại, trong khi người thường phải mất ba tháng. Thế nhưng, Yunho trở về thấy gì? Thấy cậu hại chết mẹ mình, người mẹ từ nhỏ tới lớn cậu ta vẫn luôn tìm kiếm?..."
Đó là giọng ai?
Đúng rồi, là Yoochun phải không?
Lần trách cứ ấy, cho dù anh ta là người ngoài cuộc cũng thấy rõ.
Khi đó Yunho có tâm trạng vậy sao? Cho nên Jaejoong muốn....cho nên Jaejoong muốn đóng vai của Yunho. Bước đi trên con đường ấy, tìm lại mùi hương của anh...
.
.
.
***
.
.
.
Yoochun....Thân thể người dưới kia đột nhiên xuất hiện, trong lòng anh ta, bóng dáng đó...
"Yunho?". Trong ngực cậu chợt căng thẳng, đau đớn lan truyền tới tứ chi, ngón tay run rẩy, Jaejoong vừa bám tường vừa đi tới cửa.
Mở rộng cửa. Người phía sau và Yoochun đều không hẹn mà gặp, ánh mắt giao nhau, là oán hận, là khó hiểu, là hy vọng.
"Anh ấy...." Kim Jaejoong không có dũng khí nói tiếp, đã bao lâu rồi, từ lâu bản thân đã mất đi dũng khí, sợ Yunho bị thương, sợ, quá khứ lại lặp lại. Chỉ hy vọng người mình yêu có thể hạnh phúc, khỏe mạnh.
Ánh mắt Yoochun phức tạp, hơi nhíu lại, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ ôm Yunho đi vào.
Bóng hình quen thuộc cũng đủ khiến cậu bi thương, Jaejoong trong đầu lần thứ hai mơ hồ, cũng không muốn bỏ qua cơ hội chăm sóc Yunho. Xoay người muốn đuổi theo, lại bị người phía sau kéo lại.
"Buông ra!." Jaejoong tức giận trừng người kia.
"Jaejoong! Anh không nhớ tôi sao?"
"A! Shim Changmin! Có chuyện gì? Cho tới nay, không phải cậu luôn ở bên Han Kyung sao?". Jaejoong trong lòng oán hận, rất nhiều lần cậu nghĩ, nếu như lúc đó không có người bên cạnh nói dối, có thể hai người sẽ không hiểu nhầm sâu sắc đến vậy. Nếu như lúc đó Shim Changmin không lừa cậu Yunho mất rồi, có thể cậu sẽ có nhiều thời gian để cứu vãn hơn.
"Jaejoong...." Changmin không phản biện, không nghĩ tới có ngày gặp lại, trong lòng đau đớn, tình bạn ấy, không thể vượt qua đến giới hạn tình yêu.
"Không cần nói. Nếu như thực sự..." Jaejoong do dự một lúc, mới nhắc đến chữ bạn, "Còn coi tôi là bạn, làm ơn buông tay! Nói cho tôi biết, Yunho làm sao vậy?"
"...."
"Là vết thương cũ. Khi đó trong nhà kho, vì cứu cậu, anh ta trúng đạn của Lý Thiện Mãn." Changmin điều chỉnh lại tâm trạng mới chậm rãi mở miệng.
Kim Jaejoong đau lòng, đến khi biết được sự thật lại càng không ngừng đẩy sự hiểu lầm đi xa hơn nữa. Có một số việc khi biết đã quá muộn, lâu dần, càng nhận ra thời gian không thể lấy lại, thói quen bất lực đã sớm hình thành.
"Vì sao lại thế ....haha...." Cậu vô lực rồi, phòng tuyến cuối cùng cũng bị đánh tan, bất giác lui về sau, cho đến khi bị cánh tay của Changmin chế trụ.
"Đừng như vậy, Jaejoong. Lúc đó vì trái tim gần như ngưng lại, cho nên việc cấp bách là phải tiến hành phẫu thuật. Vết thương ở lưng không được xử lý ngay nên mới vậy."
"A....haha..." Kim Jaejoong không biết nên nói gì. Cậu không muốn ai quấy rầy, cậu muốn, muốn quay về khi xưa nói với Yunho, cậu muốn nói cho hắn biết cậu yêu hắn, vẫn thương hắn, muốn nói không phải cậu không chịu giao khóa mật, cậu muốn nói chuyện bà Woo chết không liên quan đến cậu.
Cậu không bao giờ muốn xen vào chuyện ai nữa. Cậu chỉ muốn ở cùng Yunho, dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Cậu chỉ muốn ở cùng Yunho, vì sao, lại có nhiều thứ ngăn cản vậy? Vì sao? Lúc tình yêu trở nên mãnh liệt, lúc cố gắng hết sức, số phận lại không chịu ngủ yên, cứ cản trở mãi không thôi?
Jaejoong quay đầu nhìn Changmin, ánh mắt phức tạp, tràn ngập tuyệt vọng và bi thương, có nhiều điều cậu không thể nói với ai, cậu muốn một thế giới riêng, chỉ có cậu và Yunho...
Đẩy cánh tay đang đỡ của Changmin ra, Jaejoong sắc mặt tái nhợt đi lên lầu hai....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com