19
Trong mật thất âm u...đã không biết bao lần bị đưa tới đây tiếp nhận hình phạt 'lăng trì'...Đã không thể thấy được tâm mình, vậy phải giải thích sao đây...là sợ tôi bỏ đi sao?
Trước mắt là một căn phòng hỗn độn, Heechul nằm trên giường, từ từ nhắm hai mắt, không rên một tiếng tiếp nhận sự đối đãi thô bạo của Hankyung. Hậu huyệt phía sau như muốn vỡ nát, căn phòng chỉ còn lại những tia sáng mờ, Hankyung nhắm mắt làm ngơ, chỉ cố sức ra vào, mỗi một lần xâm nhập, đều như muốn đem mọi thứ rút ra, mỗi lần, đều làm Heechul vô cùng đau đớn!
"A....đau..."
"Ha ha, còn biết kêu đau? Kim Heechul, hình như đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu kêu?," Hankyung cười nhạt, nắm chặt cánh tay gầy của y, dưới thân vẫn không hề ngừng lại, mãnh liệt mà chiếm lấy...Sau lưng mồ hôi nhễ nhại khiên hắn càng thêm phần cuồng dã.
"Ha ha...tôi có cơ hội lên tiếng sao? Anh đã bao giờ cho tôi cơ hội giải thích chưa?." Heechul chịu đựng cơn đau hành hạ hỏi lại.
"Cậu nói gì?." Hankyung bị ngữ khí khinh thường của Heechul làm nổi giận, cánh tay đặt trên lưng vô thức tăng thêm lực đạo. Làn da trắng nõn của Heechul trong chớp mắt bị túm đến đỏ bừng, đau đớn chợt kéo tới.
"A...."
[Ngày mai nhất định sẽ bị sưng đỏ lên cho mà xem. Kim Heechul! Rốt cuộc còn phải chịu đựng đến mức nào mới được tha thứ đây!] Heechul cười khổ, nước mắt trong đêm khẽ rơi, nhưng chẳng ai biết tới.
"Kim Heechul, cho đến bây giờ cậu chưa từng giải thích? Cái chết đó!"
"Han tiên sinh, anh để ý ngay cả tôi cũng chưa từng thẳng thắn thừa nhận chuyện đó? Chính anh cũng chỉ mượn cái cớ đó để dằn vặt tôi. Từ đầu tới cuối, anh căn bản không thể quên được cái chết của cha mình, không thể quên được chuyện ông ta phản bội mà thôi."
"Câm miệng!." Hankyung thấp giọng gầm, ánh mắt hung ác tàn nhẫn.
"Ha ha, bị tôi nói trúng phải không?." Đã không còn mơ tưởng hão huyền, quan hệ giữa chúng ta đã không thể nào quay đầu lại được nữa rồi. Tôi còn lo lắng cái gì chứ? Một người cực kỳ chán ghét tôi, một người vĩnh viễn không chịu đối mặt với bản thân, còn cần gì phải hy vọng. Có điều, chỉ một chốc lát đã đều khác biệt, Hankyung...."Kim Heechul, tùy anh xử trí."
"Vậy sao? Được...đây là cậu nói! Kim Heechul!." Hankyung đem Heechul ném lên giường, nhanh chóng cởi dây lưng! Đứng lên cầm lấy roi ra, nện mạnh vài cái trên mặt đất.
Thanh âm không chút cảm tình của Heechul đập mạnh vào đáy lòng Hankyung.
"Tùy anh..." Vô lực phun ra 2 chữ.
"Hừ! Kim Heechul! Cậu cho là cậu hiểu rõ tôi sao? Hả? Luôn miệng nói tôi không thấy rõ tim mình? Chưa phát giác ra điều đó, tức cười?." Hankyung quất mạnh lên người Heechul, trên lưng trơn nhẵn liền xuất hiện một vệt máu dài.
"A..."
"Đau sao? Kim Heechul? Cậu biết không? Bởi vì sự tồn tại của cha cậu, mới khiến gia đình tôi tan nát! Cậu có biết lúc tôi từ trong trại huấn luyện bí mật đi ra nhìn thấy tàn cuộc của gia đình, tâm trạng ra sao không? Hừ, cũng giống như vết thương trên lưng cậu. Nói cho cậu biết? Trái tim như muốn vỡ tung, cậu lấy gì để bù đắp đây, hả?"
"Ha ha...đúng vậy...đau lòng...không sao bù đắp được..." Hankyung, nhớ kỹ những lời anh nói...Tiếng Heechul cực thấp, tựa như thì thào.
"Cậu nói cái gì?." Hankyung nghe không rõ lời của cậu, trong lòng chợt thấy sợ hãi, nhưng rất nhỏ, không thể nào nắm bắt.
"...." Cũng không muốn nhiều lời, Heechul nhắm mắt lại.
"Hừ! Không muốn nói? Vậy...chúng ta tiếp tục làm việc? Hầu hạ dưới gối, là cậu...cũng giống như cha cậu đi?." Hankyung nhẹ giọng nói bên tai Heechul, ngôn ngữ tràn đầy trào phúng.
"Đúng, dù sao trong mắt anh, tôi cũng chỉ là một con rối để tiết dục mà thôi."
"Đúng vậy! Rất thông minh! Kim Heechul! Cho nên, bây giờ cậu...tốt nhất là ngoan ngoãn phục vụ tôi...hiểu chưa?." Ngón tay Hankyung thô lỗ xẹt ngang gương mặt Heechul, không ai hay, một đụng chạm nhỏ như vậy cũng khiến cậu hoảng hốt. Có chút tức giận đem roi da cột Heechul vào trên giường, quỳ gối phía trên cậu, đem dục vọng bành trướng đưa đến trước miệng Heechul.
"Biết phải làm gì chưa?." Hankyung lạnh lùng nhìn, nắm lấy cằm Heechul, đem dục vọng nhét vào miệng cậu.
Kim Heechul nhắm chặt mắt, không có dũng khí cùng cam lòng nhìn sự tàn nhẫn của Hankyung. Dị vật trong miệng thâm nhập quá sâu, dây dưa thật muốn nôn, Heechul chỉ thấy lúc này mình thật bi thương, nhớ tới ánh mắt của Junsu lúc trở về, trong lòng lại cảm thấy tủi thân.
[Vì sao tất cả mọi người đều nghĩ không nên, tôi lại còn cứ kiên trì muốn làm? Vì sao? Tất cả mọi người đều thấy được tình yêu, anh lại không dám đối mặt? Vì sao...tôi lại không muốn từ bỏ.]
Nước mắt, tinh dịnh...những mùi kỳ quái không ngừng quấy phá khoang miệng, một đêm trôi qua như vậy...
Cậu còn có thể chống đỡ được bao lâu?
***
Tiếng động cơ ô tô nặng nề vang lên, Shim Changmin ngồi yên lặng trong xe, Kim Jaejoong cũng không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ.
Shim Changmin vừa chuyên tâm lái xe, vừa thỉnh thoảng đánh giá Jaejoong, khóe môi nhếch lên như có như không cười.
"Đàm phán thuận lợi không?"
Jaejoong vốn đang xuất thần, nghe thấy Changmin đột nhiên mở miệng, không tránh khỏi giật mình.
"Hoàn hảo." Hai chữ đơn giản đủ thể hiện rõ tâm tình không muốn nói chuyện lúc này, Changmin cũng không nói thêm, chỉ nhìn bộ dáng nhíu mày của cậu, hắn không khỏi tò mò tự hỏi. Hắn không biết phản ứng lúc này của Jaejoong có thể hiêu rằng cậu không muốn hay là không...
"Hôm nay muốn đi quán bar không?."
"Không được, muốn về nhà..." Thản nhiên buông một câu, Jaejoong tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, cậu sợ suy nghĩ của mình bị người khác nhìn thấu, cậu không muốn để ai biết.
Thật lạ, sau khi đồng ý hợp tác với Lý Thiện Minh, tâm tư cậu bắt đầu bất an. Hai từ "hợp tác" nói ra mồm, trong lồng ngực liền trở nên đau đớn vô cùng, cậu thực sự rất sợ, trước đó, cậu rất mong muốn được trả thù, hiện tại, cậu lại muốn lùi bước. Hóa ra, bản thân cho rằng hận thù mạnh mẽ cũng chẳng hơn là bao, vốn là một đứa trẻ mồ côi, 1 mình lớn lên, đối với chữ cha có bao nhiêu mong muốn? Còn chưa đề cập tới chuyện cùng ông ta 5 năm! Kim Jaejoong tự cười mình, cúi đầu khẽ than 1 câu, lại bị tiếng xe che mất.
[Kim Jaejoong, mày thực sự rất vô dụng!]
Bất giác đã về tới biệt thự, Kim Jaejoong không ngờ thấy Yunho vẫn trong phòng ngủ đợi mình, cậu không biết nên diễn tả tâm trạng mình ra sao nữa rồi. Jaejoong nhẹ bước lên lầu, nghe thấy tiếng ho đứt quãng trong phòng hắn, lại nhớ tới ban sáng Yunho còn hơi sốt, rốt cuộc nhịn không được gõ gõ cửa.
"Vào đi." Thanh âm mệt mỏi vang lên.
"Sao còn chưa ngủ?." Rõ ràng không biết làm sao để đối mặt, rồi lại lo lắng không thôi bước vào. Jaejoong đứng trong phòng, nhất thời có chút xấu hổ.
"Khụ khụ...Hôm qua mới bị Jaejoong "ăn," sợ Jaejoong không chịu trách nhiệm trốn mất." (TT__TT khóc thành Hà Lội lun, oaooaoao)
Kim Jaejoong đang xấu hổ, lại nghe thấy ngữ khí đùa giỡn của Yunho thì thả lỏng tâm tư, rồi lại vì cái bĩu môi của hắn mà bật cười, đi tới bên cạnh sờ trán.
"Vẫn còn nóng, không nói với bà Woo à?"
"Không sao, có Jaejoong là tốt rồi." Yunho nói, thuận thế ôm Jaejoong vào lòng.
"Ừ." Có chút trúc trắc hôn lên mặt Yunho một chút, Jaejoong gần như chật vật đi vào phòng tắm, trái tim bất an đập liên hồi làm cậu thấy sợ, không biết phải đối mặt với tâm tư của mình ra sao đây.
[ Vì sao lại không đành lòng, vì sao? Đau lòng? Kim Jaejoong...Hồ sơ đã đưa tới chỗ luật sư, rất nhanh, những thứ thuộc về mày sẽ trở về! Đáng ra phải thấy vui chứ?]
Chậm chạp cởi đồ, Jaejoong xích lõa đứng trước gương, nhìn hình ảnh mình, những vết sẹo xấu xí trên lưng và vai vẫn thấy được mờ mờ.
[Tại sao lại bắt đầu cảm thấy lo lắng? Vì sao...Cảm giác kỳ quái luôn lấn chiếm. Vì sao tới lúc trả thù, mới chân chính nhận ra, bản thân mình...thực sự không muốn?]
"Những vết thương này còn chưa đủ sâu? Kim Jaejoong, mày hãy nhìn những vết sẹo này đi? Hắn đã từng mềm lòng chưa?." Hô hấp của Jaejoong trở nên gấp gáp hơn, mâu thuẫn chất chứa, đầu cậu như muốn nổ tung. Nắm chặt tay, Jaejoong đánh mạnh vào tường, gạch men sứ rạn ra một đường.
"Jaejoong?" Ngoài cửa phòng tắm truyền tới thanh âm lo lắng của Yunho, nghe thật xa xôi.
Sợ nghe thấy hắn nói cậu sẽ mềm lòng, Jaejoong bịt chặt tai, ngồi bệt xuống đất, thân thể dần run lên. Cảm giác khó chịu kéo tới, cậu nôn khan, dạ dày chỉ cảm thấy trống rỗng. Lảo đảo đứng dậy, cậu thấy trong gương chỉ còn là một khuôn mặt trắng bệch.
[Tại sao lại vậy?]. Jaejoong theo bản năng run sợ, trước cũng từng nhiều lần như vậy, ý nghĩ quanh quẩn quấy rối suy nghĩ, thanh âm từ nhỏ tới lớn dần, tựa như có vật nặng chèn ép lên huyết quản, cả thân thể như muốn vỡ tan.
"Jaejoong, em có sao không?." Câu hỏi chất chứa lo lắng vang lên, như có một tấm cách âm che phủ, trước mặt, cảnh vật không ngừng đảo lộn.
"Không được...bước vào!." Jaejoong khó khăn nói, không muốn ở trước mặt hắn chật vật như vậy. Mặc dù đầu đau tới không phân rõ phương hướng phía trước, Jaejoong vẫn cố gắng chống đỡ thân thể đi tới khóa cửa lại.
"Không được, không thể để anh thấy tôi bây giờ! Tất cả mọi thứ anh đều đoạt đi rồi! Không thể ở trước mặt anh nhếch nhác được! Anh đắc ý lắm phải không? Tôi không cần..." Kim Jaejoong vô lực cuộn mình ở cửa, trong lòng không khống chế được, những câu chữ rời rạc bật ra, cơ thể bắt đầu rét run, cậu rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình đang co rúm lại.
"Jaejoong!." Yunho ở ngoài lo lắng tới phát điên rồi, Jaejoong hàm hồ thốt lên nho nhỏ, tình huống không tốt, hắn khẩn trương đập cửa, cả ngày nay cơn sốt khiến đầu hắn vẫn âm ỉ đau.
"Jaejoong, trả lời anh đi..."
"A...." Khổ sở nôn khan 1 hồi, lưng Jaejoong gắt gao dính vào cửa, móng tay nắm chặt, đâm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác tê ngứa không làm cậu thấy đau, cậu không thể lên tiếng, không thể mở cửa. Cậu sợ vừa mở cửa ra, cả thế giới sẽ sụp đổ! Cậu sợ...Yunho thấy vậy sẽ ghét bỏ cậu...
"Jaejoong! Mở cửa ra...." Lông mày Yunho nhíu chặt, một tay đè lên ngực để nén cơn đau, thần kinh căng cứng đau đớn, hắn biết, đây là dấu hiệu trước khi nôn ra máu, dùng hết sức đập lên cửa, phát hiện ra cửa bị khóa trái, Yunho vô lực cười, lảo đảo ngồi xuống sàn. Vừa rồi bởi vì sốt ruột, cho nên hắn không lên xe đẩy nổi, cứ như vậy lê thân tới cửa nhà tắm, chỉ...cách nhau có một cánh cửa, nhưng lại là tấm ngăn giữa 2 thế giới.
"Xin lỗi, không có cách nào chăm sóc tốt cho em...Ngay cả những ngày cuối này, cũng không thể để lại cho em những ký ức đẹp. Jaejoong à, em có mệt không? Không biết em hận anh hay còn yêu anh, dù thế nào cũng đều là bất hạnh phải không em? Thế nhưng, anh cũng cũng chỉ là một người bình thường, cho nên anh không biết phải làm gì, cũng không thể cho em một lời hứa hẹn..."
***
Yên lặng đợi tới lúc Hankyung đi rồi Junsu mới cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ ra, một bầu không khí dâm mỹ lập tức đập vào mặt, khiến cậu không khỏi nhíu mày. Trong phòng mờ ảo không chút ánh sáng, cậu nhất thời không xác định được vị trí chính xác của Heechul, chỉ nhìn thấy cái bóng mờ mờ trên giường.
"Heechul hyung? Anh có sao không?," Biết là xuất hiện như này sẽ khiến Heechul xấu hổ, nhưng cậu thực sự không nghĩ nhiều được như vậy, vừa nghĩ tới chuyện trở về Hankyung sẽ đối xử với Heechul ra sao, Junsu liền đứng ngồi không yên. Cậu cảm thấy có chút may mắn khi nghe trộm được một chút cuộc nói chuyện bên trong, bằng không cậu cũng không tài nào tưởng tượng nổi Heechul còn muốn chịu tổn thương tới khi nào nữa.
Không có tiếng đáp lại của Heechul, Junsu chỉ nghe thấy cọt kẹt nhè nhẹ từ giường truyền tới, hình như là tiếng Heechul ngồi dậy, có tiếng gì đó rơi xuống, Junsu cẩn thận đi lại gần, đôi mắt từ từ thích nghi với bóng tối, mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn.
Kim Heechul giật nhẹ khóe miệng, rất không muốn bị ai thấy cảnh này, thế nhưng đối mặt với một Junsu thiện lương, tiếng mắng lại không thể thoát ra khỏi miệng. Dù sao hiện giờ y cũng đâu có tư cách trách mắng ai. Bản thân cũng đã rất thể thảm rồi. Vết thương phía sau đau đớn nóng rát, Heechul cắn môi, gian nan ngồi dậy mặc lại đồ.
"Junsu, mau đi ra đi! Đây không phải nơi em nên tới."
"Heechul hyung? Anh có khỏe không?," Junsu khổ sở nhìn sắc mặt tái nhợt của y, khóe miệng vẫn còn lưu lại vết máu, rõ ràng là vì cắn chặt miệng đau đớn mới thành ra vậy.
"Không có việc gì đâu, mau đi ra ngoài đi! Lát nữa mà bị phát hiện là không xong đâu." Không muốn để Junsu thấy mình tàn tạ, Heechul khó khăn di chuyển thân thể, muốn che giấu khó chịu phía sau, nhưng vừa động chút đã làm vết thương càng thêm đau đớn, nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.
"Hyung, anh có khỏe không?." Junsu thân thiết nhìn Heechul, "Hyung, chúng ta ra khỏi đây được không? Hyung như vậy, không phải tự dằn vặt mình sao. Anh ta vốn không tin hyung."
Những lời Junsu nói làm Heechul tự giễu bản thân, "Junsu, em không sợ anh thật sự hại Yunho hyung của em sao?"
"Em tin tưởng hyung." Kim Junsu kiên định lên tiếng.
"Ha ha...." Vô lực vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn hiền lành của Junsu, Heechul chịu đựng đau đớn nở nụ cười, khóe miệng vết thương vì động tác này mà càng chảy nhiều máu hơn.
"Junsu, em cứ tin tưởng anh như vậy, không sợ anh là tên lừa đảo sao?," Heechul bi ai nói, trong lời nói lộ vẻ chán ghét cũng như muốn chửi rủa chính bản than mình.
"Heechul hyung..." Junsu đau lòng nhìn y, tại sao trong ánh mắt y lại tuyệt vọng như vậy chứ, nhìn y cậu nhớ tới Jaejoong, tình yêu của họ, đều làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ.
"Heechul hyung, em tin hyung, càng tin vào đánh giá của Yunho hyung, hyung ấy nói Heechul hyung là người có thể tin cậy được, cho nên...."
"Tin cậy?." Toàn bộ người trong thiên hạ tin tưởng y thì sao chứ? Trong mắt y, vĩnh viễn không thấy bản thân mình tốt chút nào. Nhiều người tín nhiệm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Y yêu hắn, muốn hắn yêu y, nhưng trong mắt hắn, y cũng chỉ một món đồ chơi tiết dục, trong mắt hắn, y vĩnh viễn bị chụp sẵn cái tội danh dơ bẩn mà thôi...
"Heechul hyung, chúng ta đi khỏi đây được không? Susu mang hyung đi, đừng buông tay được không?," Junsu kéo tay Heechul, đau khổ nói. Trong mắt Heechul chỉ còn tro nguội tuyệt vọng, cậu sợ điều ấy.
"Ha ha....nói nghe thật êm tai..." Thanh âm lạnh thấu xương của Hankyung đột nhiên từ phía sau vang tới, Kim Junsu giật mình lảo đảo một cái, xoay người nhìn Hankyung đang dựa lưng vào cửa. Ánh mắt hắn lạnh lùng, thậm chí còn mang theo một tia phẫn nộ!
"Junsu, mau đi đi, cảm ơn em tới xem hyung..." Đèn bỗng nhiên bừng lên khiến Heechul không kịp thích ứng liền nhắm mắt lại, lần thứ 2 mở mắt ra thấy Hankyung xuất hiện, cả người đều run lên không ngừng, cố gắng ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, Heechul giúp Junsu giải vây.
"Vậy à? Vừa rồi cậu ta chỉ tới xem sao? Lẽ nào...là tôi bị ảo giác? Hả?," Nâng cằm Junsu lên, Hankyung dùng ánh mắt sắc bén soi xét.
"Ngài Han!" Tiếng Yoochun đúng lúc vang lên, vừa rồi không thấy Junsu, đang tìm trên hành lang thì trùng hợp thấy thần sắc nghiêm túc của Hankyung liền đi qua bên này, lúc đó ý thức được tình hình không ổn, lại không nghĩ rằng Junsu đơn thuần vì Heechul mà chọc giận hắn ta.
"Kim Junsu! Nể mặt Yunho, cậu hiện tại mau chóng rời khỏi đây, mong sau này chuyện nội bộ của Tula môn, cậu không nên nhúng tay vào!." Buông Junsu ra, Hankyung không vui nói, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm chuyển về phía Heechul đang ngồi yên trên giường.
"Han..." Junsu đang muốn mở miệng lại bị Yoochun vội vàng ngăn cản, khó hiểu nhìn hắn, ánh mắt Yoochun nghiêm túc mà cẩn trọng, Junsu biết đáp án của Yoochun chính là mau chóng ly khai.
"Chờ một chút!"
"Thế nào? Luyến tiếc tiểu tình nhân? Ừm?," Hankyung gần như có chút thô bạo nắm chặt cánh tay Heechul.
"Tôi còn có chuyện muốn nói với Junsu!"
"Được...tốt...chút thiện tâm cuối cùng!." Hankyung phẫn nộ muốn giết người tới nơi rồi, hắn không rõ vì sao trong lòng cảm thấy bất an, hắn chỉ cảm thấy mình sắp phát điên. Tựa hồ như chỉ có ngược đãi người trước mặt mới khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút.
"Hyung?," Junsu cẩn thận đi lại gần Heechul.
"Đưa thuốc cho Yunho, đây là thuốc trợ tim hyung tự chế, sẽ kích thích thần kinh của cậu ta ngay lập tức, thế nhưng, thuốc này....sẽ khiến tim hắn suy kiệt nhanh hơn....hyung có thể...tự đi!"
"Hyung....," Junsu còn chưa nghe rõ đã bị Yoochun kéo đi, lần cuối quay đầu lại, cậu thấy được nụ cười rực rỡ của Heechul, đơn thuần là nụ cười, nhưng dường như còn mang theo cả bầu không khí cổ quái, cậu không biết đó là gì, chỉ là lúc đó, cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Cậu không hiểu vì sao Yunho lại đòi Heechul thuốc này, mà Heechul vì sao lại đưa cho, cậu cũng không hiểu câu nói cuối cùng của Heechul mang ý nghĩa gì, tới lúc này mà Heechul cũng không có ý định rời đi sao? Như vậy, câu đó mang ý tứ gì mới được chứ?
Yunho hyung? Hyung muốn thuốc này, là vì Jaejoong hyung sao? Vì sao? Hai người yêu nhau, lại phải tuyệt vọng đến thế. Yunho hyung, Jaejoong hyung, ngay cả Heechul hyung cũng đều vậy...
...
"Kim Heechul!!! Hiện tại còn chưa giải thích? Hừ, muốn trông cậy vào cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa cứu sao? Cậu cho rằng...là người của Yunho, tôi sẽ không động vào? Hừ?," Hankyung giáng một cái tát khiến Heechul ngã vào giường, vết thương phía sau của Heechul xuất hiện trước mắt hắn, vốn muốn tiếp tục động tác, Hankyung lại sững sỡ đứng đó, tay cũng dừng lại.
Phía sau của Heechul vết thương còn chưa khô máu, giờ miệng lại bị nứt ra, sưng đỏ!
"Nợ tôi còn chưa trả xong, đừng có nghĩ tới chuyện rời khỏi đây!." Căm giận buông một câu nói, hắn liền bước ra ngoài, chỉ để lại một thân ảnh lõa lồ lạnh ngắt nằm trên giường, ngay cả nước mắt cũng không rõ vì sao lại rơi.
"Tôi chưa từng nợ anh điều gì, nhưng anh...lại nợ tôi ....viên thuốc, còn cả...mạng của tôi nữa!." Heechul cười khổ, cố sức lấy viên thuốc dưới gối ra đưa lên miệng, sau đó lấy một lưỡi dao đã sớm chuẩn bị, dùng hết sức cắt xuống cổ tay.....
———-
"Ngoan...Jaejoong không khóc, tổn thương em như vậy, không đáng để em khóc....đồ ngốc...không nên...khóc...." Yunho chật vật nói, vươn tay muốn lau nước mắt Jaejoong, nhưng cánh tay vừa giơ lên đã lại buông xuống, chìm vào hôn mê.
"Yun...không được....Yun....mau tỉnh lại, Yun..." Jaejoong lảo đảo vuốt lên khuôn mặt tái nhợt của Yunho, cậu sợ, trước nay chưa từng sợ đến vậy.
"Không được...Yun....cầu anh....nói cho em biết em phải làm gì? Em không nhìn thấy tình yêu của anh, không tin được, cầu xin anh cứu em có được hay không? Yun...mau tỉnh lại cứu Jaejoong của anh, Yun...."
"Cậu Kim, bệnh nhân hiện tại cần cấp cứu!." Bác sĩ Cao và bà Woo vội vàng chạy vào phòng ngủ, thấy bộ dạng Jaejoong khóc không thành tiếng, dựa vào kinh nghiệm thường ngày của một bác sĩ, bác sĩ Cao vội vàng lấy dụng cụ cấp cứu, phân phó bà Woo mang Jaejoong ra ngoài.
"Yun..." Kim Jaejoong chật vật bám chặt 2 tay, cậu sợ, rất sợ.
"Jaejoong, ra ngoài đã, để bác sĩ Cao cứu thiếu gia." Bà Woo thanh âm khó nén vẻ già nua, trên mặt cũng đầy nước mắt. Đều là vì Jaejoong xuất hiện làm Yunho tổn thương, nhưng lúc này thấy cậu bất lực, bà cũng hiểu rõ nội tâm đứa nhỏ này, chỉ là thống khổ mà không biết phải làm thế nào.
"Bà Woo, vì sao? Sao lại như vậy? Bệnh của Yunho..."
"Yunho...cậu ấy...sức khỏe rất kém, vốn không nên động tâm lần nữa, nhưng mà..." Bà Woo khổ sở nói, vừa nghĩ tới Yunho vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu, lại đau xót không thôi.
"Là...vì tôi sao?," Jaejoong nghi hoặc hỏi.
Bà Woo khổ sở gật đầu, lại không biết nên nói từ đâu.
"Thiếu gia này rất khổ cực, có tâm sự gì cũng không chịu nói ra, cứ tự mình âm thầm chịu đựng, muốn dùng hết sức bảo vệ người mình quan tâm. Nhưng mà....từ lần trước....sự cố lần đó, bác sĩ đề nghị cậu ấy không được suy nghĩ nhiều, không được động tâm hay làm việc mệt mỏi, thế mà...Trong lúc tĩnh dưỡng, dù không chịu nói ra, nhưng tôi biết, cậu ấy vẫn vì mình không bảo vệ tốt được cậu mà khổ sở."
"Ha ha..." Jaejoong cười gượng, không biết nên nói gì cho phải.
"Jaejoong...cậu đã từng yêu thiếu gia chưa?"
"Vì sao lại hỏi như vậy?"
"Nếu thực sự đã từng yêu, vậy tại sao lại nhẫn tâm làm tổn thương cậu ấy? Cậu không tin tưởng vào suy nghĩ của mình, sợ bị tổn thương, nên thà rằng làm tổn thương người bảo vệ mình sao. Yunho là người cậu từng yêu, tấm lòng của cậu ấy, trong trí nhớ của cậu, trong tình yêu của cậu, cậu ấy thực sự quá đáng vậy sao?"
Những câu hỏi liên tục khiến Jaejoong quên cả đáp lại, không nói cho ai, cho tới nay, cậu đều tự mình dây dưa trong tình hận, cũng không có ai nói cho cậu biết cậu nên làm thế nào. Vô thức cắn chặt môi, Jaejoong đứng lặng yên ở đó.
"Tấm lòng? Trí nhớ, tình yêu?"
—-
"Jaejoong, đồ ngốc của anh, không nên đau lòng. Em biết Yunho sẽ không nói những lời dỗ ngon ngọt, anh chỉ biết dùng tấm lòng để bảo vệ người anh quan tâm mà, nếu như anh không yêu em, vậy tại sao lại nguyện ý bảo vệ người mình không yêu chứ?"
"Anh sẽ ghét bỏ em sao?"
"Ha ha...bảo bối ngốc à, sao thế được chứ, Jaejoong của anh, ai cũng không thể thay thế được...Ngoan, đừng khóc, còn khóc nữa là không đẹp đâu..."
—
[Đó là chuyện đã bao lâu rồi? Tâm tình hoảng sợ khi đó, vì một thư ký bên cạnh Yunho mà cảm thấy ghen tị, ngồi trong lòng hắn vừa khóc vừa cọ cọ...Lúc nào, mọi thứ đều mơ hồ như này? Nếu như năm ấy lúc Junsu tới, cậu sẽ không giống như trước mà tìm cách nói ra nội tâm, phải không...Tất cả sẽ không giống như bây giờ?]
"Cậu Kim, Bà Woo...." Bác sĩ Cao rốt cuộc cũng bước ra, kéo tâm hồn Jaejoong trở lại.
Khẽ nói với người trợ thủ bên cạnh vài câu, bác sĩ Cao dùng ánh mắt lo lắng nhìn hai người.
"Bác sĩ..." Kim Jaejoong thấy lời nói nghẹn lại yết hầu, cậu không dám hỏi tiếp, sợ rằng phải nghe đáp án không mong đợi.
"Bệnh tình của cậu Jung đột nhiên chuyển biến xấu, tạm thời còn chưa tìm ra nguyên nhân, nhưng, tôi thấy...mọi người nên chuẩn bị tâm lý!"
"Không..." Toàn bộ cơ thể Jaejoong run lên, cậu đứng không vững phải dựa vào tường. Anh ta không nên như vậy, cậu phải làm thế nào mà tiếp thu nổi đây? Người cậu muốn trả thù....đã yếu đến vậy rồi sao?
"Còn bao lâu nữa?," Thanh âm bà Woo trở nên đặc biệt bình tĩnh, trong mắt vừa chất chứa yêu thương lại nhuộm màu ẩn nhẫn, Jaejoong cảm thấy sợ.
Bác sĩ Cao khó lòng mở miệng, dù sao gặp phải chuyện này, ông cũng thấy tiếc nuối.
"Cho dù là nằm 24 tiếng đồng hồ trên giường nghỉ ngơi, tối đa...cũng chỉ có thể kéo dài được 3 tháng." Bác sĩ Cao thấp giọng tuyên bố.
"Cho dù là tìm bác sĩ tốt nhất cũng không thể sao? Vậy...thay tim, thay một trái tim mới thì sao?." Jaejoong liên tục hỏi, ánh mắt hoảng loạn, cậu muốn nghe được câu trả lời của bác sĩ.
Bác sĩ nhìn Jaejoong, thở dài một hơi, không muốn quá mức đả kích người trước mặt.
"Nếu như tìm được một bác sĩ giải phẫu ngoại khoa về tim giỏi, có thể còn có hy vọng..."
"Tốt, tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài, bác sĩ giỏi trong giới y học phải không?," Kim Jaejoong như cái xác vô hồn, sắc mặt tái nhợt, không nói chuyện với bác sĩ nữa, bước đi lảo đảo về phía thư phòng của Yunho.
"Bác sĩ Cao, ngài đã khổ cực rồi.....," Đau lòng nhìn bóng lưng Jaejoong, viền mắt bà Woo lại đỏ bừng.
Thật vất vả cố nén nước mắt tiễn bác sĩ Cao, bà Woo cuối cùng nhịn không được che miệng bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com