Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Jung Yunho đứng quay lưng về phía Park Yoochun. Thời tiết cuối cùng cũng chấm dứt mấy ngày âm u. Nhưng chỉ đối mặt với những thứ không có tình cảm này, tâm tình hắn mới yên ổn chốc lát, chứng tự bế khi xưa, chỉ có không gian rộng rãi cùng u tối mới thấy an toàn.

"Yunho?". Park Yoochun lên tiếng, hắn cũng đoán được đại khái nguyên nhân Yunho gọi tới, không tuyệt vọng, bởi vì ít nhất hắn ta còn chịu nghe anh giải thích, mà không phải đoán bừa rồi quyết định. Yoochun cười, hy vọng giống như bản thân muốn: Yunho để ý tới sự thật này.

Nghe thấy câu hỏi, Yunho xoay người, ánh mắt nhìn Yoochun có phần áp bức, giống như nhìn thần tử của mình, trong mắt mang theo kiên định uy nghiêm, đây là điều Yunho ngày trước không có. Có lẽ đã quen, cũng có thể là do vị thế không cho phép oán giận, Park Yoochun không còn tỏ ra thân thiết nữa.

"Chủ tịch. Xin hỏi có chuyện gì?"

"Hừ." Yunho cười nhạt, sao hắn lại không thấy sự thay đổi này chứ. Cho dù phản bội cũng có thể thẳng thừng mà nói thế sao? Park Yoochun!

"Trong lòng anh hiểu rõ." Yunho dừng ngữ khí khẳng định nói, khuôn mặt tuấn dật bị che khuất, nhìn không ra thái độ.

"A, ý ngài là, ngài nghi ngờ tôi và cậu ấy?". Park Yoochun cười, ngữ khí Yunho đã hoàn toàn đánh vỡ suy đoán của anh. Vẻ mặt nghiêm túc, anh mở miệng, "Ngài quên Kim Jaejoong, cho nên có quyền nghi ngờ, suy nghĩ xấu về cậu ấy. Thế nhưng, người từng...làm bạn như tôi, tôi muốn nhắc nhở ngài, hãy thử nghe lòng mình xem. Tôi không tin ngài quên hết mọi thứ đâu!". Ánh mắt luôn ôn hòa của Yoochun giờ cũng thay bằng sắc bén.

"Tôi hình như chưa nói gì." Yunho nghiêng đầu quan sát đối phương, trong lời nói tự nhiên hàm chứa trào phúng. Giống như Yoochun bị chột dạ, cho nên mới tự để lộ ra.

Park Yoochun hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Yunho hoài nghi anh, điều này không thể tránh được.

"Rõ ràng rồi mà?". Yoochun miễn cưỡng cười, nhìn thẳng hắn. "Ngày đó ngoài cửa phòng ngủ, ngài nghe thấy tôi và Jaejoong nói chuyện. Tôi nghĩ ngài đã ngủ, nhưng...". Yoochun dừng lại, thay bằng thái độ mỉa mai, "Ngài rõ ràng đã lâu rồi không ngủ ngon giấc nhỉ?"

Đúng vậy, sự nghi ngờ với tất cả những người bên cạnh, chết như thế, sao có thể yên tâm ngủ ở chỗ có Kim Jaejoong chứ.

Yunho không nói, đi một bước tới gần Yoochun, nắm áo anh. Đáp lại hắn chỉ là hàm ý thâm trầm, không chút khe hở. Lạ thay, trong nháy mắt, không khí nguy hiểm biến mất, khuôn mặt đẹp trai mỉm cười. Giống như tất cả vừa xảy ra chỉ là một vở kịch, hoài nghi, nghi ngờ...chưa từng xảy ra.

"Không sai! Cậu thực sự là người đáng tin. Chuyện Kim Jaejoong tôi không muốn nghe nữa, tôi sẽ không bởi vì một người mà ảnh hưởng tới tình bạn." Yunho cười, vỗ vai anh.

Tín nhiệm này đến thật bất ngờ, Yoochun mang theo ánh mắt dò hỏi nhìn hắn, nụ cười của hắn, giống Yunho khi xưa. Khi đó, có thể...giống như khi đó.

"Thế nào? Bị ngốc rồi hả?". Yunho ngồi xuống sô pha, mỉm cười châm điếu thuốc, nhìn ánh mắt Yoochun không chút giả dối. Trong không khí tỏa ra mùi hương đặc biệt, đây là thuốc lá làm riêng cho Yunho, có mùi nhàn nhạt của thuốc bắc.

Park Yoochun xấu hổ cười. Tin tưởng sao? Nhưng...nếu như đã nói vậy, sao lại không thử nhỉ.

"Là về chuyện Lỗ Hàng. Lão ta đang cố gắng mượn hơi từ các nguyên lão đường khẩu. Nếu như lão biết khóa mật, không biết sẽ biến Tu La thành cái dạng gì nữa."

"Cậu định làm sao?"

"A." Yunho cười, "Lão thích xếp quân cờ bên cạnh tôi, như vậy, tôi cũng chỉ 'thuận tiện' lợi dụng quân cờ này chút thôi." Yunho cười mười phần tự tin, hoàn toàn hợp với K hiện tại, luôn tự tin đối với những điều mình muốn làm, không phải là tự phụ, mà chỉ cần hắn muốn, sẽ không tiếc chuyện gì, kể cả dùng thủ đoạn để đạt được.

"Tôi cần làm gì?"

Yunho đem ánh mắt đặt trên người Yoochun, nghiêm mặt nói.

"Từ giờ trở đi, đến các đường khẩu thanh trừ, thu thập tư liệu, đừng để cho Lỗ Hàng phát hiện. Theo tôi lâu vậy, ai đáng tin ai không, tôi nghĩ...anh cũng rõ. Chuyện này, không được làm sai. Changmin đã đi Ý. Công việc bên kia cũng giống anh. Cho nên, dù có chuyện gì xảy ra, tôi mong mấy người có thể tìm hiểu cặn kẽ hành động của đối phương. Bảo đảm hai bên an toàn...."

"Dù sao...tôi cũng chỉ tin mấy người." Yunho đáp, lời nói mang theo chân thành, ánh nhìn cũng rất kiên định. Chỉ có hắn biết, làm vậy là vì muốn hai người kiềm chế, nên phải tìm lý do hợp lý...

"Được, tôi hiểu rồi," Yoochun trả lời không chút hoài nghi.

"Ừ. Nếu như tình hình nguy hiểm, chỉ cần lo cho bản thân."

"A, đương nhiên." Anh còn chưa đợi được Junsu trở về mà. Yoochun cười.

.

.

.

***

.

.

.

.

Mấy ngày mưa rầm qua đi, cả bầu trời quang đãng như vừa được gột rửa, ngửa đầu nhìn có thể thấy được từng đám mây trắng tinh. Jaejoong yên lặng mỉm cười, đứng trên sân thượng, mỗi đợt gió thổi qua, lại như an ủi tâm hồn u ám của cậu. Giờ phút này, ngoài Yunho ra, cậu thấy được hạnh phúc.

Jaejoong nằm trên lan can được trạm trổ tinh tế, những đóa hoa anh túc được trang trí mỹ lệ. Tất cả đều là màu trắng, trông thật tà mị, nhưng lại thêm phần quyến rũ.

Nhớ tới những chuyện rất rất lâu trước đây, những giấc mơ trẻ con khi xưa, Jaejoong lại cười.

[Yun...còn bao lâu nữa nhỉ? Em có thể chờ không? Em chỉ muốn cùng anh bên nhau hạnh phúc đến già, chỉ muốn vậy...Không cần nhiều tiền, cũng không quan tâm đến sự nghiệp của anh thành công ra sao. Chỉ cần sống cùng nhau là tốt rồi, mỗi ngày em làm ba bữa cơm chờ anh tan tầm, sau khi ăn tối cùng nhau nắm tay tản bộ trong công viên, có thể trò chuyện vu vơ, có thể nhận nuôi một đứa nhỏ, cho nó hạnh phúc].

[Nếu như được vậy, em nghĩ....em sẽ rất hạnh phúc].

Trong đôi mắt mơ màng nhuốm thêm màu sắc của hạnh phúc, nhìn qua giống như viên ngọc quý lấp lánh vậy. Nét mặt cậu rạng ngời, dưới ánh mặt trời ấm áp, càng thêm tỏa sáng. Vẻ đẹp ấy hoàn toàn rơi vào mắt một người, nhìn cậu như vậy, người đó không nỡ khiến cậu lại bị tổn thương.

.

.

Triết Hàn Lăng nhìn trên màn hình, đôi mắt màu nâu lạnh lùng bỗng có rung động. Từ khi được Tu La thu nhận tới nay, hắn vẫn liên tục thực hiện huấn luyện khắc nghiệt, đến chết vẫn trung thành là điều tối cao, nếu làm chuyện phản bội Tu La, cũng chẳng khác nào đem mạng mình vứt đi. Có thể, nếu như không có sự xuất hiện của Jaejoong, mọi thứ đều sẽ không thay đổi, nhưng chẳng biết từ bao giờ trong thâm tâm lại thấy ấm áp, lại có hy vọng viển vông. Nhìn tình cảm của cậu đối với K, một người ấm áp như thế, một người vì nam nhân của mình có thể cố gắng không ngừng, y đương nhiên không đành lòng. Từ khi lên tổng bộ làm việc, y vẫn được an bài để giám sát nhất cử nhất động của Jaejoong, dần dần....y có suy nghĩ muốn bảo vệ cậu.

Tình cảm phiêu lãng bị hình ảnh của Jaejoong trên màn hình kéo về, Triết Hàn Lăng nhìn ra Jaejoong không khỏe, giám sát lâu như vậy, y càng rõ, căn bệnh kỳ lạ của Jaejoong lại xuất hiện rồi. Cầm tách cà phê trong tay, y cố gắng tìm cách, ngón tay nắm chặt đến trắng bệch.

Đến khi bóng dáng cậu lảo đảo ngã trên mặt đất, thấy cậu sắp trượt chân rơi xuống, y cuối cùng cũng mở cửa ra. Mùi cà phê tỏa ra, hơi sương sáng tỏ...bốc lên như tâm trạng người dùng, có chút...nồng nàn.

Jaejoong vừa mơ màng, thấy người trước mặt. Ánh mắt rất giống Yunho khi đó, bởi vì trong trí nhớ, chỉ có Yunho mới nhìn cậu trìu mến đến thế.

"Yun..." Jaejoong cười lộ má lúm, khuôn mặt tái nhợt, nước mắt không ngừng rơi, thấm ướt ống tay áo Triết Hàn Lăng.

Triết Hàn Lăng không mở miệng, đôi môi mím chặt, y không muốn làm ra hành động quá giới hạn, từ nhỏ tới lớn chịu huấn luyện, y càng không cho phép bản thân làm ra chuyện gì quá đáng.

Đem Jaejoong ôm trở về phòng ngủ, y do dự nhìn người cuộn tròn trên giường, trông cậu không thoải mái, toàn thân run rẩy, không ngừng kêu lạnh....

"Yun....anh đừng bỏ em," Jaejoong khổ sở giương mắt nhìn người trước mặt. Hiện tại cậu rất khó chịu, tại sao Yunho lại chỉ lạnh lùng nhìn.

"Yun...xin lỗi, em biết anh hận em...xin lỗi..."

"Em không cố ý, bà Woo...thực sự không phải em giết. Bà ấy không muốn anh lấy được khóa mật, bà bảo em đi.....". Jaejoong thống khổ nói, ngón tay đan vào nhau, khổ sở cuộn mình nức nở. "Em muốn cứu bà Woo, nhưng....rất đau, em bị thương....em đụng vào tường, muốn làm mình tỉnh táo...ô....Yun....em yêu anh, Jaejoong vẫn yêu anh....em không muốn bị anh oán hận."

"Anh nói không muốn thấy em...tim em rất đau...Yun...."

"Jaejoong sẽ đi.....không còn nhiều thời gian....nếu như anh còn hận em....em phải làm gì? Nên làm gì bây giờ?". Jaejoong nỉ non giống như một đứa nhỏ bất lực, nước mắt thấm ướt cả ra giường.

Khóa mật? Không phải trong tay K sao?

Triết Hàn Lăng đến gần Jaejoong, ngón tay...cuối cùng cũng không khống chế được nội tâm xao động. Y vươn tay chạm vào khuôn mặt cậu, xúc cảm non mềm trơn mịn, khiến tâm y tan chảy. Y yêu thương nhìn người trước mặt, không rõ vì sao tình yêu nói ra lại đau đớn như thế. Tình yêu đồng giới đều bắt đầu từ tình yêu say đắm mãnh liệt, nếu vậy, y đã bỏ qua rất nhiều điều rồi.

Mặc dù biết là không nên, biết rõ nếu làm sẽ chết, nhưng y chỉ muốn giúp người tuyệt vọng trước mặt thoải mái. Rõ ràng là một thiên sứ tốt đẹp, vì sao lại phải trải qua nhiều đau đớn. Y ôm lấy cậu, cho dù bị coi là K cũng được, không nhớ cũng được, lúc này, chỉ đơn thuần muốn an ủi cậu, để cậu không khóc nữa, chỉ cần không đau lòng nữa.

Cảm nhận được ấm áp, tâm trí mơ hồ của Jaejoong buông lỏng.

"Yun...xin lỗi, xin lỗi..." Jaejoong vươn tay ôm chặt người kia, nước mắt càng rơi nhiều hơn, giống như đứa trẻ làm nũng, mang theo ủy khuất. Cậu cứ xin lỗi mãi, cho tới khi cảm nhận được những cái vuốt nhẹ nhàng sau lưng.

"Ngoan...không sao. Đừng khóc....đừng khóc...". Triết Hàn Lăng cũng chưa từng dỗ dành ai, từ nhỏ đến lớn, y đều cho rằng khóc là chuyện đáng xấu hổ. Lúc này, y lại thấy mềm lòng, ngốc nghếch an ủi người ta, vừa nói đừng khóc....đừng khóc.....trông thật ngốc mà cũng thật đáng yêu.

Jaejoong cười khúc khích.

"Yun...em thật ngốc, Yunho không dỗ ai nha...yêu anh." Jaejoong ngồi dậy, quỳ gối bên giường, coi người trước mặt hoàn toàn trở thành Yunho, cậu cười đẹp đến vậy, khiến tâm thần Triết Hàn Lăng chấn động.

"Anh không hận em đúng không? Em biết...em chỉ biết Yunho cũng yêu em...em biết, anh yêu em..." Jaejoong thì thào nói, cẩn thận hôn lên khuôn mặt 'Yunho', sau đó ôn nhu hôn lên lông mày, khóe miệng....

Triết Hàn Lăng vô thức cũng không ngăn cản hành động sau đó...

Thời gian trôi qua mang theo tiếng thở gấp nỉ non, mang đi....

Căn phòng tối mờ.

.

.

Triết Hàn Lăng cuối cùng cũng không đem chuyện đó làm đến bước cuối, nhìn người đó trên người toàn vết thương, y không nhẫn tâm làm tổn thương cậu. Cười khổ, giúp cậu đắp lại chăn, y yên lặng ra ngoài.

Tất cả tan biến...

.

.

Sáng sớm, ánh mặt trời tỏa ra, Jaejoong tỉnh lại, đã không còn sự ấm áp quen thuộc trong mơ, đối mặt với cậu lúc này là căn phòng rộng lớn lạnh lẽo...

....

Hóa ra, mọi thứ...đều chỉ là trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm