20
Hankyung tuyệt vọng nhìn thân thể đã lạnh buốt trước mắt, khuôn mặt vốn tái nhợt giờ trắng bệch không chút sắc máu. Hắn không chấp nhận, không chấp nhận người này cứ ích kỷ như thế mà rời xa hắn. Đứng nơi đó, Hankyung ngây ngốc lo lắng nhìn.
[Không thể nào, điều đó không thể nào! Kim Heechul! Sao lại đối xử với tôi như vậy?]
"Cậu cho rằng chết đi rồi là có thể tránh được tất cả sao? Sao lại có thể tàn nhẫn như thế? Cậu không phải luôn miệng nói tôi yêu cậu sao? Cậu không phải luôn tin tưởng rằng tôi yêu cậu sao? Hiện tại lại muốn buông tay? A? Kim Heechul, cậu là người nhu nhược sao? Đứng lên! Mau đứng lên tiếp tục chứng minh tôi yêu cậu? Vì sao lại buông tay? Vì sao?"
Vì sao? Vì sao lại không thể thở? Vì sao? Rõ ràng là hận đến mức không thể tự kiềm chế, hiện tại thấy Heechul không mỉm cười không mở miệng, hắn lại cảm thấy đau lòng.
Hankyung run ray, muốn chạm vào người trước mặt, nhưng lại sợ chạm vào giá lạnh, hắn sợ vô luận thế nào người kia cũng sẽ chỉ trầm mặc, hắn sợ...sợ nụ cười mỹ lệ giống như được giải thoát của người ấy.
[Vẫn ngu xuẩn cho rằng dù tôi đối với cậu thế nào, cậu cũng sẽ vẫn mỉm cười đối mặt; vẫn ngu ngốc nghĩ rằng cậu chẳng qua chỉ là một người vô tâm; vẫn ngu ngốc tin rằng tất cả mọi chuyện chỉ là một vở kịch, thậm chí bởi vì....tôi ngu ngốc chọn cách hận cậu! Thế nhưng...tôi sai rồi đúng không? Cho nên khi thấy cậu mới đau lòng như vậy? Tôi sai rồi phải không? Cho nên....cậu thà chọn kết thúc sinh mệnh để thoát khỏi tôi?
Tôi hận, phải chăng? Thực sự rất buồn cười? Không phải thì sao tôi lại cảm thấy khổ sở, tại sao lại thấy luyến tiếc? Kim Heechul! Làm ơn, trả lời tôi...Nói cho tôi biết, đến tột cùng là tôi làm sao vậy?]. Hankyung từng bước khổ cực, nghẹn ngào không thốt lên lời.
Không có phản ứng, sẽ không còn phản ứng nữa! Hankyung loạng choạng. Chỉ có một người hô hấp. Sẽ không còn ai vừa trêu chọc vừa chăm chú gọi hắn nữa, sẽ không còn ai mỉm cười chịu được những điều tồi tệ của hắn. Năm đó, từ sau khi cha mẹ mất, hắn đã không còn rớt nước mắt, thế nhưng lúc này đây? Nghĩ đến sẽ không còn nhìn thấy nụ cười của người kia, hắn lại không cách nào thở nổi.
"Ha ha...Kim Heechul! Đây là kết quả cậu mong muốn sao? Giống như nói tôi yêu cậu. Cho nên mới cố ý chết trước mặt tôi? Muốn tôi hối hận, muốn tôi khổ sở! Thậm chí muốn tôi sống không bằng chết, đúng không?" Khóe mắt ngày càng ướt đẫm, Hankyung khụy gối cười gằn.
"Làm sao bây giờ? Anh có thể dẫn anh ta đi không?." Kim Junsu trốn ở ngoài cửa nhỏ giọng nói, sợ kinh động tới Hankyung.
"Cái gì? Làm sao mà dẫn đi được chứ?." Bởi vì cái chết của Heechul mà tâm tình Park Yoochun đã bất hảo đến tận cùng, thế nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Junsu ngồi chồm hổm ở đó, lại thực sự không đành lòng nổi giận.
"Anh xem mấy cái roi trên tường kìa, anh có tin không, nhỡ lát tên Hankyung kia đánh Heechul thì sao? Anh tin không, qua ngày hôm nay rồi, tên Hankyung sẽ không để ai thấy được thi thể Heechul đâu." Junsu nhỏ giọng nói một tràng, bên trong bỗng nhiên truyền đến tiếng thủy tinh vỡ vụn, cậu sợ đến run rẩy.
Yoochun không đáp lại, lo lắng tình hình bên trong, vội vàng nhìn xem hành động tiếp theo của Hankyung. Chỉ thấy Hankyung đứng dậy, lảo đảo nắm lấy cái roi trên tường.
"Kim Heechul! Cậu cho rằng cậu chết rồi tôi sẽ không hận nữa. Không có khả năng, biết không? Tôi hận cậu, vẫn sẽ hận...Vẫn sẽ hận, có nghe thấy không...Đứng lên! Cả đời này, đừng mơ trốn được!."
Ngoài cửa, Yoochun vẻ mặt kinh ngạc nhìn Junsu nghiêm trang bên cạnh.
[Junsu đơn thuần nhà mình từ lúc nào lại trở nên thông minh vậy? Những bước tiếp theo đều có thể đoán được?]
"Nhìn đi..." Junsu bày ra bộ dáng 'thấy chưa', kỳ thực, đều là do Heechul đã viết trên giấy.
"@#$%^^^...." Kim Junsu đang nói đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Park Yoochun giật mình một cái. Sợ bị Hankyung phát hiện vội vàng bịt lại.
"Mau lên, bịa cái lý do dẫn hắn rời đi....còn lại giao cho anh!." Junsu nhìn tình hình bên trong cánh cửa, bỏ lại câu đầu tiên rồi xoay người trốn vào một góc. Để lại Yoochun ngồi xổm tại chỗ khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác hơn là đứng lên, ung dung nhấc điện thoại.
"Alo, Jaejoong?." Nghe thấy giọng nói rõ ràng hoảng loạn của Jaejoong, Park Yoochun trực giác đoán có thể là Yunho xảy ra chuyện, cũng quên mất tình hình lúc này, nghiêm túc đợi Jaejoong nói xong.
"Bác sĩ nói vậy sao? Được...tôi sẽ mau chóng đưa Yunho quay về Mỹ, chuyện bác sĩ tôi sẽ liên lạc với Hankyung. Ừ..."
"...." Vẻ mặt Park Yoochun vì chuyện này mà trở nên ngưng trọng, lúc này Hankyung cũng vừa đi tới, biểu tình tuy có không vui, nhưng thói quen trên thương trường, hắn hiểu được không nên để lộ tâm tình lúc này.
"Có chuyện gì?"
Park Yoochun thoải mái cúp điện thoại, vừa muốn mở mồm lại thấy cánh tay nhỏ bé ở góc hành lang đang vung loạn xạ, bất đắc dĩ cười khổ, nghĩ đến tạm thời không cho Junsu biết tình hình của Yunho. Yoochun quyết định đổi chỗ khác.
"Phía Hàn Quốc vừa gọi tới, chúng ta đổi nơi khác nói chuyện."
Xoay người lại nhìn Heechul vẫn không chút hơi thở trong phòng, Hankyung tự cười mình, đóng cửa cẩn thận rồi đi theo Yoochun.
Junsu nhìn đồng hồ, từ lầu một phái người đến đây trông giữ mất khoảng 5 phút, cậu phải tranh thủ mang Heechul đi, nhìn lọ thuốc trong suốt trên tay, Junsu khẩn trương nắm chặt, đi tới phòng Hankyung.
Ngày hôm qua quay lại phòng ngủ, Kim Junsu liền mở mảnh giấy vo viên Heechul đưa cho, chỉ thấy trên đó là những dòng chữ lộn xộn, nói tác dụng của thuốc cùng mọi chuyện cho Junsu, không giải thích dài dòng, thẳng cho tới hôm nay phát hiện chuyện Heechul tự sát, cậu mới đoán được chút ít. Cẩn thận đem nước thuốc bón cho Heechul, Junsu hồi hộp ngồi đợi phản ứng của y.
[Heechul hyung, hyung nhất định phải tỉnh lại, tuy rằng em không tin trên thế giới lại có loại thuốc giả chết, nhưng lần này em nguyện ý tin tưởng, chỉ cần hyung tỉnh lại, em liền...liền đưa hyung rời khỏi đây, Yoochun em cũng mặc kệ, trước tiên phải mang hyung đi khỏi nơi này mới tốt...Chúa Jesus, mặc dù tôi không tin ông, nhưng làm ơn phù hộ cho họ được hạnh phúc, Amen!.] Junsu trong lòng cầu nguyện.
Cuối cùng ngón tay Heechul cũng động đậy, Junsu ngồi bên giường nhìn quên cả thở.
"Heechul hyung?"
Nghe thấy tiếng của Junsu đáng yêu, Heechul cảm thấy mình như vừa ngủ một giấc thật dài, các bộ phận đều không kịp thích ứng, từ từ mở mắt ra.
"Trời ạ! Heechul hyung? Hyung thực sự không chết?" Junsu bị cảnh tượng trước mắt làm cho vừa mừng vừa sợ, khóe miệng cũng cong lên khả ái.
"Ừ....không có...bị phát hiện chưa?"
"Không có...Heechul hyung, hyung không sao chứ? Chúng ta phải mau chóng rời đi, hyung nói đường tắt ở chỗ nào, em tìm không thấy, chúng ta phải mau lên! 5 phút nữa sẽ có người tới trông chừng."
"Ừ..." Heechul lên tiếng, mau chóng ngồi dậy.
"Em đi theo anh? Yoochun thì sao?." Heechul nửa thật nửa đùa hỏi Junsu. Lúc này, y là người đã từng chết, mong muốn chuyện với Hankyung có thể kết thúc, cho dù cuộc đời này chắc sẽ không còn có thể yêu người khác nữa....
"Không...không có gì đâu, em có lén để lại cho anh ấy một lá thư rồi..." Junsu do dự nói, nhưng vì nghĩa khí cùng bạn bè, cậu quyết định để Yoochun ở lại đây, dù sao cũng là đàn ông, phải lấy nghĩa khí làm trọng. Nghĩ như vậy, Junsu kiên định gật đầu một cái, nhìn Heechul.
"Được..đi thôi!" Heechul nhéo mũi Junsu rồi kéo cậu đi.
[Hankyung....nếu như thực sự không yêu tôi, vậy, để tôi đi...Chịu đựng ngu ngốc đã lâu vậy, lúc này, muốn được chân chính yêu 1 lần...Một chút tình cảm còn lại trong lòng, làm ơn để tôi...giữ lại cho mình....]
—-
Jaejoong ở bên này sau khi cúp điện thoại liền như người mất hồn, ngơ ngác đứng đó, cậu không dám ra ngoài, sợ lại phải nghe bác sĩ nói gì đó.
Giờ cậu thậm chí còn không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của bác sĩ nữa, bởi vì như thế chỉ càng thêm nhắc nhở cậu bệnh tình của Yunho đang nghiêm trọng hơn. Vòng hai tay ôm cơ thể ngồi bệt xuống đất, Jaejoong đột nhiên thấy khổ sở cùng trống rỗng vô cùng, giống như chính sinh mệnh cậu sắp ra đi vậy. Vô thức dùng đầu ngón tay bấu thật chặt, nước mắt tuôn rơi mới giúp cậu khôi phục lại ý thức.
"Xin lỗi...Yun...xin lỗi...em sợ, rất sợ, muốn buông tay. Yun sẽ không bỏ Jaejoong đúng không? Không được đi, không được mắc bệnh, Jaejoong sợ, rất sợ nha...Nếu như không nhìn thấy Yun nữa thì phải làm sao? Nếu Yun không còn tồn tại nữa thì em phải làm gì?." Tâm trí mê muội, rầu rĩ, Jaejoong không biết trong cơ thể đang khó chịu thế nào, chỉ muốn nghĩ tất cả mọi chuyện đều không phải thật, thanh âm cũng không thực, không khí cũng không thực, sô pha và sàn nhà trước mặt cũng đều không tồn tại.
Mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó nức nở, Jaejoong hoảng hốt nhìn ngoài cửa, là một đôi mắt chua xót đau đớn, theo bản năng cau mũi, Jaejoong loạng choạng đứng dậy, hình như đụng phải gì đó, phía sau, tiếng thủy tinh vỡ vụn.
Đầu vẫn đau như cũ, Jaejoong quên cả quay lại nhìn, cũng quên đi cánh tay phải đang chảy máu.
Trước mắt, bà Woo đang trong phòng khách ngồi khóc một mình, Jaejoong chết lặng nhìn, không biết nên qua đó hay đứng đợi.
[Rõ ràng người đau đớn nhất là mình mà? Ký ức của mình và anh ấy...Quang cảnh năm năm thực sự còn tồn tại, là gì? Trả thù, trách móc, cướp đoạt...Mọi thứ đều xuất hiện, tình yêu của mình, bộ dạng méo mó tìm không ra! Tình yêu của chúng ta, biết rõ ai là người khúc mắc, lại không thể bù đắp]. Jaejoong nắm chặt áo trước ngực, thắt lưng không thể nào đứng thẳng được, cậu cảm thấy rất khó thở, không phải vì tâm tình, mà là thực sự không thở nổi.
Đối với cậu mà nói, cho dù hận, nhưng sự tồn tại của Jung Yunho không ai có thể thay thế, từ lâu Yunho đã chính là oxy của cậu, cho dù không ngừng trả thù, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, nếu như không có Yunho...cậu sẽ không sống nổi. Cho trả thù là vì không thể lý giải được, thế nhưng hiện tại?
Kim Jaejoong hoảng loạn lắc đầu, muốn vứt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi tâm trí.
Bà Woo để ý tới sự xuất hiện của Jaejoong, đứng lên, lau đi nước mắt trên mặt.
"Jaejoong...." Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cậu, ánh mắt lại trống rỗng đến đáng sợ, bà lo lắng nhìn, vừa muốn nói lại bị Jaejoong né ra.
"Bà Woo...tôi đi xem Yunho." Không đợi bà nói, Jaejoong hốt hoảng lên lầu, nhưng tới trước cửa phòng Yunho thì lại run rẩy không dám mở cửa.
Trong phòng, tiếng hít thở khó khăn khi vào tai cậu lại thành cực kỳ chói tai, mùi thuốc đáng ghét, những thứ này, hết thảy cậu đều không muốn.
Chật vật đẩy cửa ra, Jaejoong kiềm chế không cho mình khóc thành tiếng, nhìn Yunho tái nhợt nằm đó, cậu thực sự nghĩ tất cả mọi thứ lại tới rồi.
[Đừng đi...đừng đi...Yunho...làm ơn đừng bỏ em...]
Không biết ngồi canh bên cạnh đã bao lâu, Kim Jaejoong không dám thả lỏng bản thân, nhìn đôi môi khô khốc của Yunho, Jaejoong nhớ bà Woo nói không dám bón nước, không thể làm gì khác hơn là dùng một miếng khăn khử trùng nhúng nước giúp hắn.
Đột nhiên nghĩ tới đã thật lâu chưa từng ngắm kỹ Yunho, mỗi lần đều bởi vì sợ mà tránh né, chưa bao giờ nghiêm túc nhìn khuôn mặt tái nhợt có bao nhiêu tiều tụy, Kim Jaejoong cảm thấy tức giận, giận Yunho tại sao không thẳng thắn để cậu lựa chọn? Nếu như Yunho vẫn giấu cậu tới cùng, cậu cũng không cần mâu thuẫn như vậy.
"Yun à, cần gì phải tốt với em thế này? Thời gian mắc bệnh, tại sao còn mỉm cười thoải mái với em. Nếu như...nếu như lúc em khó chịu trốn vào phòng tắm, anh sẽ không nghe thấy đúng không, chúng ta đều có thể sống dễ chịu hơn chăng? Anh nói dối quá mức cao siêu, đến tột cùng là tốt hay không tốt? Em thực sự không hiểu...Jaejoong sợ mất anh, nhưng...Jaejoong phải lấy lại những thứ thuộc về mình...Đến lúc đó, Yun đừng giận em nhé. Bởi vì, Jaejoong làm Yun hận rất nhiều.... nhưng Jaejoong yêu anh...thực sự...mệt mỏi quá, mệt mỏi quá..."
Kim Jaejoong gối đầu lên mép giường, cúi đầu vừa nói, vừa kéo ngón tay lạnh lẽo của Yunho. Có lẽ vì quá mức mệt nhọc, cảm giác đầu óc mơ hồ, thủy chung không biến mất.
"Jaejoong rất mệt, Yunho nhất định phải tỉnh lại. Ngày mai lúc Jaejoong mở mắt ra, muốn thấy Yunho mỉm cười...Chúng ta ngoắc tay nhé..."
Nói không nên lời, vừa thực vừa ảo, Jaejoong vô thức ngoắc ngón tay với Jung Yunho, kéo lại gần, giấc ngủ nặng nề dần đánh tới...Trong mơ, cảm giác khó chịu như bị vật gì đó giằng xé....
"Jaejoong rất khó chịu, Yun...cứu em..."
Trái tim ẩn ẩn đau đớn khiến Yunho từ giấc ngủ tỉnh dậy, muốn đưa tay ấn lên ngực đè nén cơn đau, nhưng phát hiện tay phải bị một đôi tay ấm áp nắm chặt, nhìn Jaejoong ghé vào bên giường ngủ, Yunho không nén nổi yêu thương.
"Cứ như vậy ngủ bên giường một đêm sao? Đồ ngốc Jaejoong của anh, cứ như vậy thì làm sao anh có thể buông tay được đây?"
Kiềm chế cơn ho một lúc, dường như thân thể rung động khiến cho người đang ngủ tỉnh giấc.
"Yunho, anh tỉnh rồi?." Trên mặt vẫn còn lệ chưa khô, Jaejoong vội vã kiểm tra tình hình của Yunho, trên khuôn mặt trắng nõn mang theo ẩm ướt làm Yunho đau lòng.
"Ừ.." Có chút mệt mỏi rã rời gật đầu, Yunho quan sát Jaejoong, phát hiện khuôn mặt tái nhợt, trái tim nhịn không được co rút đau đớn, Yunho nghiêm túc mở miệng. "Jaejoong, anh hỏi em một chuyện...phải nói thật với anh nhé?"
"Ừ...." Do dự gật đầu, trong lòng Jaejoong cũng đoán được điều Yunho muốn hỏi.
"Hôm qua...Jaejoong thực sự chỉ là uống say sao?." Jung Yunho nhìn Jaejoong, con ngươi đen láy khôn khéo, tựa như muốn nhìn thấu lòng người.
Theo thói quen nắm chặt tay rảnh, Jaejoong không biết phải trả lời ra sao.
"Jaejoong, em biết, nếu anh lo lắng kết quả sẽ thế nào mà."
"Tôi..."
"Là do độc lần trước đúng không?." Lấy tay che ngực, Yunho cố gắng không để mình bị kích động quá lớn.
Khó khăn gật đầu, Jaejoong khẽ cắn môi dưới, nước mắt ủy khuất lại muốn rơi xuống. Rất muốn hỏi là vì ai mọi chuyện mới thành ra như vậy, nhưng lại không đủ dũng khí để mở mồm.
Jung Yunho không hỏi nữa, cầm lấy điện thoại.
"Bác sĩ Cao, là tôi....sáng nay...phiền ông qua đây một chút." Yunho cau mày nói, hô hấp so với vừa rồi lộ vẻ mất trật tự hơn.
"Trước ăn điểm tâm đã." Kim Jaejoong không muốn đối diện trả lời, chỉ là vừa sờ sờ bát cháo vừa độ, vừa bình thản nói.
"Anh ăn không được..."
"Tôi như vậy, làm anh cảm thấy đáng ghét lắm sao?." Yên lặng một hồi, Jaejoong bỗng nhiên nghẹn ngào nói.
Bị lời nói của Jaejoong làm cho run sợ một chút, Yunho vô cùng kinh ngạc nhìn cậu cúi đầu.
"Chính là...chính là "người yêu" bị nghiện khiến anh không thể nào chấp nhận được?." Jaejoong bi thương nói, cho dù biết mình có phần cố tình gây sự, nhưng vẫn không thể nào không chế nói ra những điều trong tim.
Jaejoong ngừng nói, Yunho nhịn không được khổ tâm cười cười, trái tim cũng không chịu thua kém mà phát đau.
"Jaejoong a...anh làm sao có thể nuốt được? Em bị nghiện, bị độc, cũng không muốn nói cho anh hay, anh, sao còn tâm tình ăn uống? Muốn anh...nhìn em bị cơn đau hành hạ, em nghĩ rằng anh...thực sự sẽ không đau khổ sao?."Jaejoong a, lo lắng của anh, em không thấy sao? Em bị đau, anh thật hận không thể đau nhức thay em, em có hay không? Anh hận mình trước đây không bảo vệ được em, em có cảm thấy không?
"Yunho? Thực sự...sẽ đau? Nhưng...nếu như ngày sinh nhật hôm đó, Yunho xuất hiện...sẽ không có chuyện gì xảy ra đúng không?." Đúng không? Anh thực sự quan tâm sao? Như vậy vì sao còn muốn gạt tôi? Vì sao vẫn muốn giữ những thứ thuộc về tôi?
"Jaejoong...em trách anh đúng không?." Jung Yunho này không còn làm em tin tưởng được sao?
"Ha ha...còn nói chuyện này làm gì? Tất cả đều không quay lại như cũ được..." Kim Jaejoong nói, si ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ.
[Sắp sang thu rồi sao? Lá chuyển màu rồi, sau thu mọi thứ đều héo úa. Giống như tôi và anh, cho dù đứng một chỗ, khi thời gian tới, cũng không thể níu kéo...]
"Ừ...không nói nữa," cố gắng khôi phục hô hấp, Yunho cong khóe môi tái nhợt, "Jaejoong, em đi lấy hồ sơ công ty về giúp anh, bữa sáng có bà Woo giúp là được rồi, nhé?"
"Tùy anh..." Không thể nói là cười, Jaejoong buông bát trong tay.
"Những hồ sơ anh cần, đều viết ở đây...em lái xe cẩn thận." Yunho nói, ho khan vài tiếng.
Không nói gì nữa, nhận lấy tờ giấy trong tay hắn. Đầu ngón tay chạm nhau khiến cậu đột nhiên hoảng hốt, không muốn suy nghĩ nhiều, Jaejoong đi ra khỏi phòng.
[Vẫn là nhịn không được thể hiện oán giận, cứ sống như thế này...thực sự mệt mỏi quá....]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com