20
Mấy ngày tiếp theo, tồn tại cũng mang đến cảm giác áp lực. Thời gian không có sự xuất hiện của Yunho, Jaejoong cả ngày đều là cái xác không hồn, chỉ có Yunho mới có thể lấp đầy tất cả, cũng chỉ lúc có Yunho, Jaejoong mới thực sự là cười.
[Em từng thử mỗi sáng cầu nguyện, mong anh luôn được bình an, mong anh hôm nay....sẽ đến. Đột nhiên thấy mình giống như phi tử nơi thâm cung vắng vẻ, rõ ràng mong chờ mãi, nhưng lại chẳng thấy đâu.]
Trong trí nhớ xuất hiện những lời bản thân từng nói, khi ấy, Jaejoong nói những lời ngông cuồng hay không? Nếu có? Vậy hiện tại cậu đang làm gì? Jaejoong cúi đầu mờ mịt, trên tay còn nửa trái lê đang gọt dở, cậu biết, đây là vì muốn đưa cho người kia. Mặc dù, hắn sẽ không ăn. Hắn luôn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đồ cậu làm, nếu không sẽ hất đổ, hoặc còn không thèm để mắt tới....
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Jaejoong mới giật mình tỉnh mộng. Ngay cả trốn đi cũng không làm, cứ yên lặng đợi trong phòng. Từng ngày, từng ngày....vẫn chỉ biết chờ đợi.
"Anh về rồi?". Kim Jaejoong đứng lên, cẩn thận nhìn Yunho trước mặt.
Hôm nay trông hắn rất bực bội, cởi ca vát mà cũng dùng sức. Trong lòng Jaejoong khẩn trương, cậu rất sợ nhìn hắn như vậy. Một Yunho mà cậu không quen thuộc.
Không đáp lại, cởi áo khoác trực tiếp ném trên mặt đất. Yunho bước lại gần cậu, vươn tay đẩy Jaejoong ngã vào ghế sô pha.
"Đúng vậy, đã về. Sao? Không chịu nổi tịch mịch?," Yunho nở nụ cười đầy trào phúng, quỳ gối một bên cúi người nhìn cậu.
"Muốn biết hôm nay tôi làm gì không?". Thân hình thon dài hoàn toàn áp đảo cậu, mày kiếm cùng đôi con người đen bóng lộ ra khí phách vô cùng, ánh mắt giống như đi săn con mồi, mang theo cả dã tính.
"Yunho?". Jaejoong hỏi," Anh...muốn...cái kia?"
"Cậu nói xem."
Yunho cười, động tác nâng gáy cậu cũng không chút dịu dàng. Hắn hôn lên vành tai, đầu lưỡi thành thạo lướt qua cái cổ trắng nõn. Cả người Jaejoong tê rần, theo bản năng thở gấp, thân dưới cũng bắt đầu có phản ứng.
Tựa hồ đối với biểu hiện cơ thể của Jaejoong thấy hứng thú, Yunho đem khoảng cách giữa hai người kéo gần lại, thưởng thức người này. Nhưng Jaejoong hiểu rõ, trong mắt hắn, ngoại trừ thưởng thức, còn có cân nhắc và tàn ngược.
"Hôm nay, tôi vừa xử lý xong một tên phản bội. Vốn là nhân vật nhỏ bé không cần tôi tự mình ra tay....Nhưng, hắn sau lưng tôi làm chuyện không nên....tsk tsk..". Yunho nói thật chậm, hơi thở tràn ngập nguy hiểm. Jaejoong mở to hai mắt nhìn Yunho xa lạ này, trông hắn lúc này không khác gì một ác ma ướt đẫm máu, ánh mắt cực kỳ tàn bạo.
"Tôi để hắn ta mở to mắt nhìn đạn đi qua đầu. Tưởng tượng xem, lúc đó có cảm giác thế nào nhỉ?". Hắn nhìn cậu, giống như kể lại câu chuyện cười, đợi Jaejoong đáp lại, lại giống như sự chán ghét thực sự mà hắn muốn thể hiện.
Jaejoong không thể tin nổi, cậu bịt tai lại, nhưng bị Yunho ngăn cản. Jaejoong lắc đầu chống cự.
"Em không muốn nghe....chuyện đó và em không liên quan..." Cầu xin anh, đừng phá hủy Yunho trong lòng em. Đây không phải Yunho, Yunho sẽ không dùng giọng điệu này nói chuyện, cũng sẽ không coi tính mạng con người như chuyện cỏn con. Đây không phải là Yunho!
"Không liên quan sao? Hay cậu quên, ngày đó, là ai...chui vào lòng người kia nhỉ? Là ai? Ở trước mặt người đó cởi hết quần áo?". Ánh mắt Yunho vì lời nói của Jaejoong mà càng thêm lạnh băng, cầm lấy tay cậu dùng sức, những vệt xanh tím hiện rõ trên làn da trắng ngần.
Kim Jaejoong đau đến nhíu mày, nước mắt khẽ rơi. Hình ảnh này càng thêm châm chọc hắn. Giờ phút này Yunho không còn chút lý trí nào, do đó hắn hoàn toàn quên khi đó cậu vừa hôn người kia vừa gọi tên Yunho, hắn chỉ cảm thấy đố kị lấn chiếm toàn bộ trí óc, hắn chỉ muốn bóp nát người trước mặt.
Trong lòng Jaejoong hiện lên bất an, những lời hắn nói giống như giấc mơ hôm trước. Ánh mắt hoảng loạn không tin nổi trợn tròn.
"Lẽ nào???". Cậu nhớ hôm đó ý thức mình không rõ ràng...Cậu nghĩ đó chỉ là trong mơ, không lẽ đây là thật? Như vậy, người kia là ai? Cậu đã nói gì không nên sao?
"Thế nào? Nhớ ra rồi? Cậu để hắn chạm vào đâu? Ở đây?". Yunho vươn tay vân vê nhũ hoa của cậu, móng tay lướt qua tạo thành những vệt hồng chói mắt, vươn tay đến phân thân, "Hay ở đây? Luôn mồm nói yêu tôi? Kim Jaejoong?". Ngữ khí vốn lạnh lùng của hắn giờ này tràn ngập tức giận. Hắn dùng sức đối xử với phân thân yếu đuối của cậu.
Jaejoong gần như quên mất phải làm sao để mở miệng nói, chỉ liều mạng lắc đầu phủ nhận. Cậu không tin nổi mình lại làm chuyện này cùng người khác, không cần Yunho nói, cậu cũng thấy ghét bản thân mình.
"Câm rồi? Đừng cho rằng bày ra bộ dạng đáng thương ở đây là hữu dụng. Kim Jaejoong! Cậu luôn miệng nói yêu tôi, muốn ở bên tôi! Nhưng sao đây?"
Ngón tay liên tục chuyển động, vật nhỏ không ngừng nhỏ dịch lỏng. Gương mặt Jaejoong đỏ bừng lên.
"Yunho...đừng như vậy...xin anh...đừng tức giận. Em...."
Trái tim chợt nhói khiến Yunho ý thức được bản thân đang kích động. Hắn thậm chí còn cho rằng mình bị sỉ nhục. Cố gắng kiềm chế cơn giận, buông tay lạnh lùng, mở miệng châm chọc.
"Jaejoong! Cậu đói quá ăn quàng?"
Jaejoong cả người chấn động, không tưởng tượng được hắn lại nghĩ như vậy. Yunho từng dùng cả sinh mạng để yêu, cái kia....dù lúc đó nói không muốn thấy cậu, nhưng vẫn đỡ đạn thay cậu? Sao lại nói những lời này? Đói bụng ăn quàng? Cậu thật sự ti tiện đến vậy sao? Nhìn thân dưới vẩn đục, Jaejoong cực kỳ chật vật. Chán nản ngồi đó, cậu quên mất cách khóc và biểu đạt tâm tình rồi, cái miệng chỉ biết cười khổ, nước mắt cứ rơi xuống, trong đầu không ngừng lặp lại bốn chữ kia.
[Đói bụng ăn quàng....đói bụng ăn quàng. Jaejoong trong mắt anh đã tệ hại đến thế sao? Nếu như....anh cho rằng em là người như vậy.....chúng ta sẽ không còn có khả năng nữa rồi?]
"Thế nào? Tôi nói oan cho cậu?"
Jung Yunho ép buộc bản thân tỉnh táo, đánh giá bộ dáng chật vật của Jaejoong, hắn phát hiện ra bản thân mình không có khả năng tin lúc này Jaejoong đang đóng kịch. Nhưng trong từ điển của hắn không có hai chữ 'chịu thua', hắn tiếp tục cười lạnh, mở miệng.
"Cậu sẽ không thấy tên kia nữa. Nếu như còn dám nhớ nhung hắn ta. Tôi sẽ đem cậu ngâm trong nước. Biết chưa? Người phản bội tôi..."
"Xin anh! Xin anh! Đừng nói nữa....đừng....vì sao....vì sao....vì sao muốn Yunho nói vậy, vì sao để Yunho làm việc này? Anh không phải Jung Yunho! Anh không phải! Yunho sẽ không làm chuyện này, chưa bao giờ. Anh là ác ma. Anh không thể như vậy! Anh không phải Yunho! Anh không phải!." Jaejoong khóc nức nở, cuộn mình, ngón tay không ngừng cầm lấy tay mình, mỗi lần nói đều tự cào cấu mình. Cậu không muốn nghe người này nói, không muốn nghe hắn dùng thanh âm của Yunho để nói những lời tàn nhẫn đáng sợ đến thế.
Jung Yunho bị biểu hiện của Jaejoong làm giật mình một chút, phản ứng này hoàn toàn trái ngược với dự đoán của hắn. Hắn chưa từng nghĩ tới cậu sẽ như vậy.
Khuôn mặt không chút biểu tình trong chớp mắt có phần cay đắng, Yunho đột nhiên thấy xót xa, hắn không nên như vậy? Vì sao, Jaejoong trông như muốn bảo vệ hắn? Thật nực cười. Hắn chọn cách sống cho mình, còn phải để người ngoài chỉ trích sao. [Tôi không phải Jung Yunho? Vậy....trước đây, tôi như thế nào?]
Thấy Yunho không nói lời nào, Jaejoong mang ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn.
"Yun....anh chỉ nói giỡn đúng không? Xin anh đừng nghĩ em như vậy có được không? Xin anh..." Jaejoong yêu anh đến hèn mọn rồi, nói cho em biết, làm sao mới có thể lấy lại tình yêu của anh? Cho dù không yêu, cũng không nên đối xử với tình cảm của em như này....
Jung Yunho bỗng thấy có chút vô lực, hắn rời ghế sô pha, tựa bên cạnh bàn nhìn cậu, mâu thuẫn đấu tranh.
"Kim Jaejoong! Jung Yunho chính là như thế! Không tới lượt cậu đánh giá!"
"Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng! Cút khỏi thế giới của tôi! Đừng nói tôi không nhắc!". Hắn không muốn nhìn người kia nữa, sự tồn tại của cậu ta, khiến tâm tình hắn bất an, cảm giác đầu như muốn nổ tung.
Nghe thấy lời xua đuổi vô tình của hắn, Jaejoong luống cuống, nước mắt lã chã rơi.
"Không. Em sẽ không đi....em sẽ không đi."
Yunho bị nước mắt của cậu làm bực mình, đấm mạnh lên bàn.
"Kim Jaejoong! Rốt cuộc cậu còn muốn quấn lấy tôi bao lâu nữa? Cậu là âm hồn bất tán sao?"
"Cậu không thấy tất cả mọi người đều tránh tôi như tránh quỷ sao? Cậu còn dám tới gần? Còn dám nói muốn làm người của tôi? Hiện tại cút khỏi mắt tôi! Nghe rõ chưa!"
Nhìn bóng hắn rời đi, Jaejoong tuyệt vọng cuộn tròn mình khóc.
"Yun! Nếu như bởi vì chuyện của bà Woo mà hận em, vậy hiện tại em thỏa hiệp được không? Bà Woo không phải do em hại...khóa mật...là vì bà ấy không muốn anh sống cuộc sống như vậy, cho nên bảo em đem hủy. Anh đừng hận em, đừng hận em được không?". Jaejoong nghẹn ngào nói, vì khóc lâu mà nôn khan.
Yunho đang muốn đi, do dự nhưng không quay đầu lại, chỉ đứng đó một lúc, rồi mới buột ra một câu, "Thật sự vắng vẻ đi."
Những lời này, đến hắn cũng không biết nói cho ai nghe, chỉ là....Đêm đó, khi nhốt mình trong thư phòng, nghe lại đoạn ghi âm. Lúc tỉnh táo, mới nhớ ra khi đó Jaejoong gọi tên hắn, lúc tỉnh táo, mới nhớ đến bóng dáng đáng thương mơ hồ vừa rồi của cậu.
Nếu như Jaejoong không giả tạo, nếu như, hắn có thể tin tưởng cậu...
Như vậy....
.
.
.
***
.
.
.
Bởi vì Jaejoong đột nhiên mất tích không rõ nguyên nhân, Lôi Khách ngày càng trở nên rảnh rỗi, tránh không được bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, làm sao để bản thân sống khá giả một chút. Lôi Khách quyết định thoát khỏi tình trạng miệng ăn núi lở, tự mình buôn bán chút.
Biết Jaejoong sẽ không để ý tới tài sản có bao nhiêu, cho nên hắn rất không khách khí bán đi một biệt thự cậu không ở, dùng tiền này mở quán bar. Chăm chỉ dành thời gian đặt tên cho quán, hắn nhốt mình trong thư phòng viết viết vẽ vẽ rất lâu, nhìn đống bản thảo loạn thất bát tao, khóe miệng cong lên tà mị.
"Ừm! Tên này rất được....tuyệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com