Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

New York,

Park Yoochun nhìn lá thư trong tay, khóc không ra nước mắt. Vốn thầm tưởng mình và Junsu đã làm lành, coi như hạnh phúc trở lại, ai ngờ đâu lại bị vứt bỏ thế này. Nhìn nội dung tự nhiên của Junsu, Yoochun cảm thấy tựa như tuyết rơi giữa tháng 9!

Yoochun yêu của em,

Yoochun, xin lỗi, anh nhất định phải tin, em yêu anh, bởi vì....chuyện rời đi này anh sẽ không chịu đồng ý. Em không thể nói cho anh nguyên nhân cụ thể được, chuyện này liên quan tới nguyên tắc cơ bản của một người đàn ông.

Cho nên, em chỉ có thể nói, sự hi sinh của anh là vĩ đại nhất, và tình hữu nghị đối với em giờ là cao nhất nên em mới trốn đi, anh đừng đi tìm em, cũng nhất định phải tự chăm sóc thật tốt bản thân.

Đừng tìm em, em sẽ không tới những nơi em và anh từng tới đâu, đừng mong em sẽ cho anh đầu mối, lúc này, em cũng không biết em muốn đi đâu nữa.

Yoochun, thời gian không còn nhiều, em nghe thấy tiếng động, để đề phòng anh tỉnh dậy, em chỉ có thể viết tới đây, nếu như thư này quá ngắn, cũng đừng trách em nhé.

Sau cùng, phải bảo trọng, Junsu sẽ trở lại bên anh, chỉ cần đợi một thời gian thôi.

Hôn nhẹ, Junsu viết.

Ngày XX tháng XX.

[Tái bút của Susu: Han Kyung vẫn muốn tìm người phụ nữ kia, em thấy rất giống bà Woo, Yoochun không biết đúng không? Em không biết có nên nói cho Han Kyung không, Yoochun tự quyết định đi...Hẹn gặp lại "Tuyệt đối không phải là không gặp lại đâu đấy."]

.

.

.

Vướng mối quan hệ với Jung Yunho, mặc dù Han Kyung lúc này biểu tình rất thối, nhưng ở trước mặt người cũng vừa bị vứt bỏ này cũng không biết làm sao. Dù gì thấy Yoochun vẻ mặt dở khóc dở cười, hắn lại cảm thấy đồng tình. Trong toàn bộ chuyện này, người vô tội nhất chẳng còn ai khác ngoài Park Yoochun.

Lạnh lùng nhìn Yoochun trước mặt biểu tình không ngừng biến hóa, Han Kyung lâm vào trầm tư, với quyền lực của hắn ở Mỹ tìm một người không có gì khó, chỉ sợ, hai người kia trốn khỏi phạm vi quản lý của hắn mà thôi. Tuy rằng Han Kyung hắn luôn căm ghét sự phản bội, thế nhưng, lúc này không biết vì sao, trong lòng lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm, Han Kyung bất đắc dĩ cười khổ.

[Kim Heechul! Tôi đã thất bại như cậu muốn đúng không? Nếu như cậu làm những điều này vì muốn tôi xem lại trái tim mình....cậu thực sự làm được rồi! Quả nhiên giả chết rất hợp với tính cách của Kim Heechul....]

Ngắm nghía chiếc bật lửa, Han Kyung khóe miệng dần cong lên, Heechul chưa chết....Hắn rất khẳng định, điều này thôi cũng đủ cho hắn mỉm cười.

"Hiện tại anh định làm gì?." Park Yoochun tâm tình không chút vui vẻ, vẻ mặt như đưa đám hỏi Han Kyung, hắn rất tò mò vì sao anh ta lại cười thế.

"Trước đem chuyện của Yunho sắp xếp ổn thỏa đã."

"Hôm qua bên kia vừa gọi điện thông báo, bác sĩ đề nghị Yunho ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian rồi mới khởi hành, hiện tại sức khỏe anh ấy không thích hợp với bất cứ loại phương tiện nào."

"Ừ...đã biết...Cái tên nhóc bốc đồng hỗn đản này, đem sức thân thể mình biến thành cái dạng gì không biết nữa!." Han Kyung nói, ngón tay thon dài nhu nhu thái dương.

"Han tiên sinh cùng Yunho là?." Nghe ra trong lời nói của Han Kyung có phần phức tạp, Yoochun không khỏi nghi hoặc.

"Là anh em, cùng cha khác mẹ..." Thoải mái cười cười, Han Kyung giải thích.

"Chẳng lẽ, chính là???"

"Yunho." Han Kyung ngắn gọn trả lời.

Park Yoochun kinh ngạc nói không nên lời!!! Bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ trán, tựa hồ rất nhiều vấn đề đều được giải đáp.

"Cho nên....Jung Yunho với anh mới thân quen như vậy. Cũng vì thế...anh mới không đồng ý để Heechul đưa thuốc cho Yunho?"

"Cậu biết chuyện này?." Han Kyung nhíu mày.

"À... nếu là chuyện này, tôi nghĩ đúng thật là tôi có biết. Thuốc, là do Yunho yêu cầu Heechul nên anh ấy mới đưa, còn nữa...trong thuốc, hình như có bỏ thêm thuốc trợ tim, trong chớp mắt có thể kích thích thần kinh."

"Cho nên, là vì chuyện này nên mới hỏi Heechul?"

"Ừm...," gật đầu bất đắc dĩ, Yoochun cười khổ, nguyên nhân kia...còn vì yêu nữa.

"Hiện tại nó dám đem mạng ra mà đùa nữa sao?." Mà cái tên Kim Heechul ngu ngốc kia! Còn dám đồng lõa, sống chết không chịu nói ra...Han Kyung cười khổ.

"Có đôi khi...duyên tình gặp gỡ, không ai có thể chống lại."

"Tình yêu? Người mẫu kia tên là Kim Jaejoong?." Han Kyung hiếu kỳ, Yunho yêu cậu ta vô cùng sâu đậm, bởi vì còn chưa công khai thân phận Yunho nên hắn đã đáp ứng, chờ Yunho trở về rồi để nó quyết định. Đây cũng là lý do Han Kyung không tham giao hôn lễ của bọn chúng. Lúc này, hắn rất tò mò về Kim Jaejoong? Tại sao? Hắn và Yunho đều không thể thoát được...số phận yêu một nam nhân?

Park Yoochun không đáp xem như đồng ý.

"Còn có một việc...tôi nghĩ....anh vẫn muốn tìm phu nhân Jung, đã có đầu mối." Park Yoochun từ tốn nói.

"A? Lẽ nào cậu biết?"

"Không chắc chắn, nhưng tôi đoán là bà Woo, quản gia trong nhà Yunho, dù là thời gian xuất hiện hay tướng mạo, đều giống hệt người anh muốn tìm."

"Được...tôi đã biết! Tôi sẽ mau chóng phái người đi tìm, chuyện này tạm thời đừng để Yunho biết, chờ sức khỏe nó tốt hơn đã." Vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại, Han Kyung thay đổi tư thế ngồi tựa lưng vào ghế.

Chỉ cần tìm được bà Woo, là có thể nắm được phần quyền lực khác của Tu La môn, như vậy, xí nghiệp gia tộc sẽ được chấn hưng, bất luận thế nào, hắn mong muốn tất cả phải nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Thế lực hắc đạo của Tu La môn do Yunho nắm giữ, mà đại bộ phận xí nghiệp bạch đạo là nằm trong tay hắn...

[Mong tất cả mọi chuyện mau xong xuôi!]



Jung Yunho ngồi trên xe đẩy, tay phải ôm ngực kiên quyết chờ đợi, mặc dù bà Woo đã khuyên vài lần nhưng hắn không hề dao động, kiên trì đợi bác sĩ Woo kiểm tra hoàn tất cho Jaejoong.

Lúc này Kim Jaejoong đang yên lặng nằm trên giường, cảm nhận một thứ dụng cụ kỳ quái tiếp xúc thân thể mình, nói không rõ tâm tình, giống như chờ đợi một lời tuyên án. Yunho thỉnh thoảng ho khẽ làm cậu thấy hoảng sợ, lại nhớ tới lần trước đột nhiên lại hôn mê, phân không rõ là thực hay mơ, thần kinh như bị ma túy vây chiếm.

Một tiếng thở dài truyền tới, ngón tay Jaejoong khẽ giật, vòm miệng đắng chát.

"Bác sĩ Cao, sao rồi?." Yunho che miệng ho, lo lắng hỏi.

"Ngài Jung, chúng ta..."

"Cứ nói ở đây đi!." Hiểu ý đồ của bác sĩ, Kim Jaejoong cắt ngang lời, giật nhẹ khóa miệng. "Kết quả tệ nhất tôi cũng từng trải rồi, còn có gì không thể nghe nữa?"

Do dự nhìn thoáng qua Jung Yunho, sau khi được sự đồng ý, ông mới mở miệng.

"Bởi vì độc tố ban đầu được tiêm vào tĩnh mạch, lại không được giải đúng lúc, hơn nữa còn có tác dụng của nhiều loại thuốc hợp lại, hiện tại độc tố...có thể nói đã lan rộng trong máu..."

"Sau đó thì sao? Nói tiếp đi..." Jaejoong ghét nhìn bác sĩ do dự, thậm chí có phần sốt ruột giục.

"Cụ thể tới mức độ nào cần phải kiểm tra lại, nhưng...khả năng xấu nhất, là độc tố xâm nhập vào não bộ."

"Sẽ thế nào?." Jung Yunho cau mày, nắm chặt tấm thảm trên đùi.

"Độc tố xâm nhập vào não bộ, sẽ làm rối loạn thần kinh..."

Không chống lại được cơn đau trong tim, Jung Yunho không biết là do bệnh tái phát, hay là do lo lắng cho Jaejoong mới vậy.

"Có...cách nào..."

"Ngài Jung..." Nhìn môi Yunho đã hơi trắng bệch, bác sĩ Cao vội vàng cầm máy ô xy bên cạnh.

"Tôi không sao...nói cho tôi biết, làm sao mới chữa được?"

Hiểu ra ý muốn của Yunho, bà Woo đau lòng nhưng cũng không biết làm sao, một bên giúp Yunho hít bình oxy, một bên gần như cầu xin bác sĩ nói. "Bác sĩ Cao, thiếu gia đang đợi câu trả lời của ông...ông mau nói đi..."

"Trước tiên có thể sử dụng một vài loại thuốc trợ giúp giải độc từ bên trong."

"Sẽ không nghiêm trọng thêm đúng không?"

"Sẽ không...."

"Được....được...." Tiếng thở dốc dần trở nên vô lực, Yunho dựa vào lòng bà Woo, ngất đi.

Kim Jaejoong vẫn lặng lẽ nhìn tất cả, không biết nên phản ứng như nào cho hợp lý.

Mỉm cười, lấy thiết bị trên người ra, Jaejoong cuộn mình trên giường, bà Woo và bác sĩ Cao đều qua phòng ngủ của Yunho, cậu cũng không muốn quấy rối, tựa như sự tồn tại của cậu vẫn là mối đe dọa của Yunho, khiến hắn không ngừng phát bệnh, thực sự đáng ghét...

[Trong lòng bắt đầu dao động? Cảm giác được, có nơi đang tan chảy rồi..]. Kim Jaejoong ôm chặt mình, đau thương nở nụ cười, muốn khóc, nhưng nước mắt lại không hề rơi...

Thời gian lúc thì xấu hổ khi thì ấm áp, không ngừng thay đổi, đã không biết đây là lần thứ mấy Jaejoong vì phản ứng thuốc mà khổ sở nôn khan trong toilet.

[Cảm giác chết tiệt này! Giống như đang ép cạn nước vậy! Vì sao mình lại phải chịu đựng chuyện này? Vì sao? Từ khi vừa sinh ra, số phận trớ trêu đã an bài vậy sao?]. Cậu không cam lòng ở bên cạnh cái bồn này mà run rẩy...Không ai biết lúc này cậu khổ sở ra sao, dạ dày liên tục cuộn trào, đau đớn dữ dội! Cậu vì sao phải kiên trì?? Cho dù chữa khỏi, cũng không phải đều để người ta ức hiếp sao? Sao không để cậu sớm rơi xuống, bị ép ở lưng chừng, không thể nào siêu thoát, cũng không thể nào rơi xuống, rốt cuộc còn phải kéo dài bao lâu.

Hung hăng đấm một quyền vào chiếc gương! Cậu không biết phải dùng cách nào để phát tiết uất hận trong lòng.

Yên lặng đợi thời gian thực hiện kế hoạch, nhưng còn sức khỏe của người kia! Lòng tràn đầy kế hoạch trả thù, đầy hưng phấn, nhưng lúc thấy sắc mặt tái nhợt của người thì...Vì sao phải sống mâu thuẫn như vậy, vì sao, không thể thẳng thắn lựa chọn.

"Jung Yunho! Vì sao! Anh đối xử tốt với tôi như vậy là có mục đích gì??? Tôi phải làm sao bây giờ? Phải làm sao?"

"Vì sao....tôi nên làm gì?? Tôi hận anh! Không thể không hận!! Vì sao còn muốn gợi lại tình yêu của tôi??? Muốn tôi thương cảm, hay lại muốn tôi phải mềm yếu đau thương???"

Thanh âm khàn khàn cùng tiếng ho khẽ! Những lời này, Jung Yunho bên ngoài đều nghe rõ ràng.

Vốn lo lắng tình trạng của Jaejoong, cho dù ngồi xe đẩy cũng muốn tới nhìn cậu, nhưng nghe được những lời oán giận như vậy, trái tim chai lỳ lại nhói đau.

Yunho an tĩnh dựa vào xe, khuôn mặt tinh xảo, mày kiếm cau lại.

"Chờ sức khỏe của Jaejoong tốt lên...anh sẽ đi. Cho dù là như thế, Jaejoong cũng không đợi được sao? Sự tồn tại của anh làm em cảm thấy xẩu hổ? Xin lỗi...tha thứ cho anh không thể nào buông tay, thực sự...rất khó..." Tay phải theo thói quen ôm ngực, Yunho thấp giọng nói, không muốn ai nghe thấy, chỉ là tự thì thầm với bản thân.

Cho dù biết mình không có khả năng khỏi bệnh, cho dù đã chuẩn bị tốt cho việc ra đi, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ đau đớn. Không giống như cơn đau của bệnh, là chân chính đau lòng, trái tim như tan thành từng mảnh nhỏ, Yunho khó khăn thở, muốn kết thúc, nhưng lại phát hiện mình không có đủ dũng khí đối mặt.

[Jaejoong à...hóa ra tình yêu cũng giống như thuốc độc vậy, yêu em bao nhiêu, đau đớn bấy nhiêu. Cho nên mới vùng vẫy, mới không biết làm sao...Xin lỗi...anh sẽ đi, chờ em khỏe lại, chờ sắp xếp xong mọi chuyện, sau đó...]

.

.

.

"Bác sĩ không phải dặn anh cần nghỉ ngơi sao?."Jaejoong không vui đứng dựa vào cửa, thật vất vả mới đỡ đau, lại thấy Yunho ở bên ngoài, nhìn hắn vẫn đặt tay trên ngực, cậu cảm thấy cực kỳ tức giận.

"Lo cho em, nên mới qua xem..."

"Ha ha...cảm ơn...không có gì...Lúc này không cần để ý tới tôi, tôi tâm tình bất ổn, anh cũng biết rồi mà!." Mệt mỏi đi ngang qua hắn, Jaejoong châm điếu thuốc, lời nói đầy trào phúng.

"Bỏ thuốc đi..." Mùi thuốc lá làm Yunho ho nhẹ 2 tiếng, vô lực nói, sớm đoán được Jaejoong sẽ không nghe lời mình nói.

"Xin lỗi...không hút thuốc, tôi nghĩ tôi sẽ càng khó khăn hơn..." Có phần chật vật, Jaejoong không hề nhìn Yunho, mà hướng ra phía ngoài cửa sổ.

Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang bầu không khí xấu hổ lúc này.

"Mời vào..." Yunho đáp, điều chỉnh xe đẩy, nhìn người ngoài cửa. Là Khương Chính Hách, người nhận ủy thác quản lý công ty gần đây.

"Chủ tịch..."

"Nói đi." Có chút bất đắc dĩ nhu nhu thái dương, Yunho biết mọi chuyện đã tới.

"Sổ sách công ty gần đây có vấn đề, giá cả cũng có tín hiệu báo động. Có người ở bên ngoài cố ý tung tin đồn, nói ban giám đốc sẽ sang nhiệm kỳ mới, khiến cho cổ phiếu lên xuống không ổn định." Quản lý Khương vẻ mặt lo lắng nói, 20 năm công tác, xuất hiện tình huống này, rõ ràng là có nội gián. Sức khỏe của chủ tịch, hắn cũng biết đôi chút, nếu không phải tình huống nghiêm trọng, hắn tuyệt đối sẽ không vội vàng tới báo cáo.

Nắm chặt tay vịn, Yunho bình tĩnh đáp, "Tài vụ công ty đã điều tra chưa? Còn có tin tức mấy ngày gần đây, tình trạng cổ phiếu, giá cả..."

"Đã điều tra rồi, tôi đều mang theo đây."

"Theo tôi tới thư phòng." Đơn giản nói một cậu, Yunho đẩy xe đi, không quay đầu nhìn Jaejoong, không biết phải đối mặt thế nào, cũng không muốn để lộ ra quá nhiều.

Nhìn bóng lưng hắn, Jaejoong giật nhẹ khóe miệng, cười lạnh.

[Sắp bắt đầu rồi. Người kia...đã bắt đầu hành động...]

Điện thoại di động đột ngột vang lên, Jaejoong nhìn thấy dãy số, nhấc điện nghe.

"Alo?"

[....]

"Đã thấy..."

[....]

"Vừa mới bắt đầu?"

[....]

"Không có tim, làm sao mà đau đớn?"

[....]

"Đừng khách khí..."

[....]

"Chúng ta hình như lúc trước không nói vậy! Chuyện này không liên quan tới tôi, tôi cũng không muốn nhúng tay..."

[....]

"Cái này không cần hỏi, chuyện của tôi, sau khi xác nhận, chuyện gì cần tôi sẽ nói."

[....]

"Được, cứ như vậy!"

Cúp điện thoại, chán ghét ném qua một bên, Jaejoong hút nốt điếu thuốc dang dở, nằm thần người trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm