Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc Jaejoong cảm thấy thế giới sụp đổ, thân thể như vỡ vụn ra thành từng mảnh, khổ đau phân giải....

Cậu không hiểu câu "vắng vẻ" của Yunho mang ý gì, cậu từ lâu đã không dám hy vọng xa vời.

Mặc dù mọi chuyện giống như dự đoán, kỳ vọng của cậu càng lớn, kết quả là, lại càng bi thảm hơn. Cho nên Yunho à, chỉ cần để em ở lại, chỉ cần có thể thấy anh, như vậy là đủ rồi...

Nhưng...em sắp mất hết sức lực rồi. Em phải làm sao, một câu nói của anh, chỉ bốn chữ ngắn ngủi, cũng đủ để phá hủy toàn bộ tôn nghiêm em cố xây dựng, em phải làm sao?

Con dao gọt hoa quả trên bàn không cẩn thận bị rơi xuống đất, Jaejoong xuất thần nhìn. Từng có hoảng hốt, từng có đau lòng, cậu run run cầm con dao sắc bén lên.

Ngẩng đầu nhìn ánh sáng trên tầng hai, Kim Jaejoong mỉm cười, nước mắt rơi.

"Yun...lúc này, để em đánh cược một lần đi...."

Màu đỏ tươi nơi cổ tay tràn ra, nhưng lạ thay, cậu không hề cảm thấy đau đớn.

Có đau chỉ là nỗi đau trong tim mà thôi, càng lún sâu vào dòng chảy mang tên Yunho, càng không thể nào kiềm chế được. Cậu yên lặng nằm trên tấm thảm trắng, tấm thảm lông thỏ mềm mại, xung quanh còn có mùi hương thuộc về hắn.

"Yun....kiếp sau, anh thích em được không? Kiếp này, nước mắt em rơi vì anh, kiếp sau, anh hãy cảm nhận một lần nhé?"

"Em muốn chúng ta cùng yêu...nói vậy, có thể, khi chúng ta cùng đối mặt lần nữa, có thể lần nữa bắt đầu rồi..."

"Em không nên quên anh. Em muốn...hạnh phúc cùng anh."

"Không có anh. Kim Jaejoong sẽ không hạnh phúc. Không có anh...em sẽ thấy mình không tồn tại."

"..."

Tiếng đóng cửa vang vọng trong hư không, đôi mắt to của Jaejoong trông thất thần, chỉ đơn giản là mở to, nước mắt cứ rơi...Đường nhìn của cậu bắt đầu mơ hồ, phòng khách trở nên mông lung, tìm không ra biên giới.

.

.

.

Tấm thảm trắng muốt, đập vào mắt là màu đỏ tươi, khiến người ta kinh sợ. Yunho đứng đó, vẻ mặt ẩn nhẫn...trong lòng đau đớn đan xen.

Một tiếng than nhẹ bẫng, Yunho cầm điện thoại gọi một dãy số...

"Lập tức chạy tới đây. Biệt thự khu Đông." Mệnh lệnh rõ ràng băng lãnh, nhưng trong đôi mắt lại có tia hoảng loạn. Là ký ức bán đứng thân thể, hay là hắn tự phản bộ chính mình. Nội tâm tranh đấu mấy giờ liền, giống như tình cảm ẩn giấu sâu trong lòng dần dần phát triển.

Không do dự xé một mảnh vải trên áo xuống, cẩn thận nâng cánh tay Jaejoong lên, cũng may không thương đến động mạch chủ. Trong lòng Yunho khẽ thở phào, tức giận tăng lên, lưu loát buộc gọn gàng cổ tay lại. Sắc mặt hắn âm trầm.

"Kim Jaejoong! Nghe cho rõ! Không cho cậu chết!"

Tôi còn chưa quyết định xử lý cậu thế nào, mạng này là của tôi, cậu không được phép kết thúc nó!
Mày Yunho nhăn sâu lại, ngón tay run run...trong ngực... có cả sợ hãi. Hắn sợ mất đi cậu....Tình cảm này, mùi vị đã quên mất từ lâu. Đã lâu, hắn không có ý nghĩ này.

.

.

.

—–

.

.

.

Có thể ngay cả Yunho cũng không rõ tại sao mình lại ở đây, một ngày đêm, hắn ngồi bên giường đợi. Ngay cả trái tim cũng cực lực phủ nhận, nhưng càng vậy thì càng mạnh mẽ, càng khiến hắn cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Đúng vậy, cảm giác ngồi đợi bên giường, hắn không hề thấy lạ lẫm.

Ngón tay đan chéo đặt ở gần tay cậu, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của cậu. Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của người trên giường, hắn muốn biết rõ tại sao cậu lại tự sát. Yêu thương nơi đáy lòng mới thoáng qua lại bị ngờ vực xâm chiếm, nụ cười vốn nhu hòa dần lãnh ngạnh, ánh mắt tựa như nhìn thấu hết thảy. Đối với Jung Yunho, hắn phải nghi tất cả, dù sao, lúc nghe thấy tiếng vật kim loại rơi xuống đất mới mở cửa kiểm tra, mà Jaejoong biết rõ hắn còn đang ở nhà, chọn lúc này để tự sát, có phải quá mức ngu xuẩn không. Nếu như thực sự muốn chết, tại sao, không đợi lúc hắn đi làm rồi hãy chết.

Yunho vô thức lắc đầu, không muốn nghĩ cũng không muốn nhìn người kia.

Kim Jaejoong, rốt cuộc...cậu muốn cái gì?

Đối với cậu, tôi còn cái gì để mà lợi dụng?

Trong đầu hện lên hình ảnh của người nọ cuộn mình trên sô pha khóc, nhắc tới chìa khóa mật và bà Woo, nói vậy, hắn có thể tin được bao nhiêu?

Nghĩ đến bộ dáng Jaejoong khóc, Yunho cảm thấy bất đắc dĩ. Tôi rốt cuộc....nên đối xử với cậu thế nào đây?

Lúc Yunho nhận ra, thì tay đã bất giác đặt lên trán lạnh của cậu, hơi ra mồ hôi, là gặp ác mộng sao? Nếu như có thể, thật muốn mở đầu cậu ra nhìn bên trong xem rốt cuộc có bao nhiêu là thật. Yunho khẽ nói.

Hắn thực sự rất sợ. Sợ Jaejoong phá hư cân bằng trong tâm hắn. Đây là nguyên tắc sau khi sống lại hắn đặt ra, không ai có thể khiêu chiến, nhưng gặp phải cậu, hắn không còn là mình nữa, trong lòng đấu tranh, lại vì người kia mà đố kị phát điên, lại hận, rồi so với hận còn càng mãnh liệt hơn. Tâm tình này khiến hắn thà rằng giết chết người trợ thủ đắc lực, chứ không thể nào tha thứ vì dám động đến Kim Jaejoong. Tâm tình này....khiến hắn đau lòng, thậm chí ngu ngốc ngồi đây đợi người trước mặt tỉnh! Tâm tình này....hắn bắt đầu thấy hận đến xương tủy, rồi lại thực sự, không biết nên làm sao để thoát ra....

Tâm trí dây dưa, Jung Yunho sắp bị hai ý nghĩ trái ngược trong đầu bức đến phát điên rồi. Thậm chí ý nghĩ thứ ba cũng xông vào.

Cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, Lý Duẫn Trí nhìn hai người trong phòng, khẽ nhíu mày, hình như quan hệ giữa hai người khá phức tạp, ánh mắt Yunho nhìn người kia...vì sao lại có cả tình yêu?

"Yunho, cậu ta đã thoát cơn nguy kịch." Lý Duẫn Trí nhẹ giọng nhắc nhở, muốn hắn đi nghỉ, nhưng lại không thấy hắn đáp lại.

"Tôi biết." Yunho đáp lại, không rõ cảm xúc, cũng chẳng nghe ra có muốn ở lại hay không, nhưng tiếp sau cũng không thấy hắn làm gì. Lý Duẫn Trí là nữ nhân thông minh, cô với Yunho duy trì quan hệ khá tốt, cô cũng không nghĩ vượt quá giới hạn để bản thân gặp nguy hiểm.

"Vậy...không còn gì...thì em về trước đây."

"Ở lại đi". Giọng Yunho nhàn nhạt, nhưng mang theo mệnh lệnh uy nghiêm.

"...."

"Tôi còn có chuyện khác cần xử lý, cô ở đây." Nói ngắn gọn xong, hắn đứng dậy mặc áo khoác.

"..."

Lý Duẫn Trí do dự một chút, nhìn người trên giường, thản nhiên đồng ý. "Được".

Mặc xong áo, Yunho đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, nói với cô, "Nếu như cậu ta nói cái gì, cô không thích nghe thì thôi, cứ làm chuyện của mình."

Duẫn Trí nhìn hắn, ánh mắt hắn từ trước tới giờ đều là kiên định, sẽ không giải thích dài dòng, nhưng, bản thân cũng không thể từ chối việc hắn giao.

Cô gật đầu, ánh mắt mang theo quan tâm săn sóc.

Yunho không nói nữa, lúc đi qua người cô, vươn tay, nhẹ nâng cằm cô lên.

Động tác của hắn thoạt nhìn cũng không chút ngả ngớn, nhưng cũng chẳng có mùi vị tình yêu, càng đừng nói đến ý tứ xâm phạm, chẳng qua là muốn thể hiện mục đích nào đó mà thôi. Tim cô rõ ràng không nghe lời mà đập thình thịch, nhìn bóng lưng nam nhân này, bắt đầu từ khi nào đã không thể khống chế nổi sức hấp dẫn của hắn?

Nâng tay đỡ trán, may mà hắn đi rồi, bằng không chắc mặt cô đã đỏ bừng tới nơi. Nếu như vậy, cô thà rằng tìm cái lỗ chui xuống còn hơn.

Rón rén đi tới bên giường, cô giật mình thấy người nằm kia đang trợn tròn mắt. Ánh mắt ấy thật trong trẻo.

"Cô là ai?". Jaejoong hỏi, lời nói mang theo thù địch, cậu thấy Yunho sờ mặt cô, điều này thật khó chịu.

Lý Duẫn Trí lúc đầu sửng sốt, nhưng rất nhanh khôi phục lại như cũ. "Xin chào. Lý Duẫn Trí. Bác sĩ của Jung Yunho."

"À, thực sự chỉ là bác sĩ?" Đúng vậy....không còn quan hệ khác sao? Bản thân cậu lấy đâu tư cách mà quản chứ. Jaejoong quay đầu sang bên, không nhìn người kia nữa.

Trên thực tế, lúc Yunho chạm vào, cậu cũng tỉnh rồi, nhưng vì không muốn phá vỡ khung cảnh tốt đẹp đó nên không có mở mắt. Yunho quan tâm đến cậu, chỉ cần điểm này thôi, cũng giúp cậu chống đỡ được rất nhiều. Chỉ cần điểm này, những thứ khác đều trở nên phù phiếm.

Cậu có thể nhìn thấy Yunho đi rất vội, là đấu tranh sao? Có thể, chỉ mong anh khôi phục một chút, đối diện với quá khứ thôi.

Jaejoong cười, cho dù cậu cố chấp bám lấy, cũng muốn cùng hắn ở một chỗ. Đây là tâm nguyện cuối cùng, là chuyện cậu rất muốn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm