22
Vài ngày sau, Jung Yunho vì chuyện công ty mà luôn bận rộn, Jung Co. là do một tay hắn lo liệu, cho nên tuyệt đối không thể để lại cho một người không liên quan gì, hơn nữa, người nọ còn bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành mối uy hiếp.
Ấn điều khiển từ xa, tắt màn hình, cho dù mỗi ngày chỉ ngồi mấy tiếng hội nghị, cũng làm cho thân thể hắn có chút ăn không tiêu.
Xoa ấn đường, Yunho ho một trận, dựa vào xe đẩy nghỉ ngơi, từng giọt mồ hôi nhỏ chảy xuống, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ vào tay vịn xe đẩy, Yunho nhíu mày suy nghĩ.
Có người cố ý tạo tin đồn đẩy giá cổ phiếu lên ào ào, dấu hiệu giả này sẽ rớt thảm hại, nói vậy, dù là ai, muốn mua lại Jung Co. thì phải có hơn nửa cổ phần công ty, chỉ cần có tiền là có thể làm được. Bắt đầu từ lúc nào? Sao lại đưa ra đúng lúc như này? Jung Yunho cong khóe miệng cười nhạt.
"Kim Ji In, ông xem thường tôi quá rồi, đối với Jaejoong, tôi chính xác là liều mạng bảo vệ, nhưng....điều này không có nghĩa là tôi sẽ để ông lợi dụng người của tôi."
Nhìn đồng hồ, tới lúc phải đi kiểm tra sức khỏe, bất đắc dĩ đặt điện thoại bên giường, yên lặng đợi, đợi cuộc kiểm tra không chút ý nghĩa này.
Không bao lâu sau thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, đơn giản lên tiếng đáp lại. Jung Yunho theo thói quen tự mình di chuyển trên giường, muốn tự làm những việc có thể làm được, cảm giác vô dụng thực sự rất khó chịu. Jung Yunho mỉm cười chào bác sĩ Cao.
Đợi bác sĩ chuẩn bị xong, Jung Yunho đã cởi xong áo, đợi bác sĩ qua khám lại, kiểm tra một hồi xong mới nhàn nhạt mở miệng.
"Nếu như thay tim, cơ hội là bao nhiêu?"
Câu hỏi đột ngột làm bác sĩ Cao thoáng sửng sốt.
"Trị dứt bệnh là không thể đúng không?" Ngay cả Heechul cũng bất lực, đây giống như lời tuyên tử hình. Chỉ là, vì sao thời gian lâu vậy, hắn không nghĩ tới. Bây giờ trong lòng lại ao ước khỏi bệnh như này.
"Trên lý thuyết, nếu như phẫu thuật thành công, có thể khôi phục, chỉ là..."
"Trên lý thuyết, cũng không có gì là hoàn toàn thuận lợi cả...." Đón lời bác sĩ Cao, trong miệng Jung Yunho khó nén nổi cay đắng.
Đau lòng nhìn, bác sĩ chỉ biết thở dài.
"Tình trạng tim hiện giờ của ngài, sợ là trong quá trình phẫu thuật tim đột ngột dừng, như vậy, ...nguy hiểm sẽ rất lớn."
Hít sâu một hơi, Jung Yunho cố gắng bình tĩnh đưa ra kết luận.
"Nói cách khác, trên cơ bản, tỉ lệ thành công rất nhỏ."
"Vâng, tỉ lệ thành công cao nhất là...3%"
Khóe miệng khẽ giật nhẹ không nói lên lời, Jung Yunho ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại.
"Làm phiền ông, bác sĩ Cao..." Lời nói có ý tiễn khách, Jung Yunho muốn yên tĩnh một mình, đèn không bật, xung quanh một màu tối tăm, ...
Khóe môi tái nhợt nhịn không được cong lên khổ sở, chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, giờ cũng tan biến.
[Không muốn chết, thực sự không muốn như vậy mà ra đi...Hóa ra, thế giới này thật không công bằng, cho dù cố gắng sinh tồn, cũng không thể nào tránh né được số phận trói buộc.] Hắn thả hồn về một miền ký ức xa xôi...
.
.
.
[Flashback]
.
.
"Xin lỗi...hiện giờ mới...nói cho con sự thật...tuy rằng, con...đứa con đáng thương của ta...thế nhưng...cha...yêu con..."
"Nếu như...nếu như có một ngày, tìm được...con của cha...làm ơn....nhớ kỹ...đối xử tốt với nó..."
Đôi tay của Yunho nhỏ bị một bàn tay to đẫm máu nắm lấy, đối với chuyện bất ngờ này, hắn hiển nhiên vẫn không kịp thích ứng.
"Lão gia, ngài yên tâm, nếu như tìm được tiểu thiếu gia...sản nghiệp này...vẫn là của cậu ấy..." Bà Woo nói, khóe mắt ướt đẫm lệ.
"Ừ...Yunho...con...sẽ không trách...cha chứ?"
"Cha, đừng chết....con, con không trách cha, con sẽ đem mọi thứ...trả lại cho cậu ấy..."
"Yunho...ngoan...cảm ơn con..."
"Con ra ngoài trước đi...cha muốn nói...với bà Woo..."
....
....
.
.
.
.
"Điều tra ra những chuyện liên quan tới Triệu Hàm Nhã chưa? Còn có...đứa trẻ kia?"
"Đã điều tra ra một chút đầu mối, chỉ là...lúc đó, Triệu Hàm Nhã , hình như sinh đôi..."
"Sinh đôi?"
"Vâng, một đứa bé đã được cho người khác, nhưng đưa tới đâu cho ai, vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, còn một đứa bé, chính là người ngài muốn tìm..."
"Được rồi...."
...
...
"Thực sự không định trở về sao? Trở về tiếp quản sản nghiệp của cha..."
"Tạm thời không có ý này."
"Được rồi, anh sẽ không bắt buộc, chờ lúc nào cậu muốn quay về, sẽ đều hoan nghênh."
"Cảm ơn."
"Không phải nên gọi một tiếng hyung sao?"
"Tôi nghĩ, tôi cần thời gian."
"Được rồi, hyung sẽ chờ..."
....
.
.
.
.
Những hồi ức hỗn loạn đan xen nhau mờ mịt, ép hắn tới không thở nổi. Ngẫm lại gánh nặng trói buộc tới không thể động đậy, Yunho chỉ thấy bất đắc dĩ và bi thương, dù cho biết chỉ cần bước ra một bước là sẽ nhận được ánh sáng, cho dù biết, giải quyết hiểu lầm là phương thức tốt nhất, thế nhưng...Hắn phải nói thế nào? Nói cho Jaejoong, hắn và Junsu không hề có quan hệ yêu đương, hay phá nát hạnh phúc của Junsu? Hắn phải nói sao? Nói cho cậu ấy, khi đó không cứu cậu không phải là vì không yêu, mà là hắn quá tự tin vào bản thân mình có thể cứu được cậu ấy? Nói cho cậu ấy, hắn chẳng qua chỉ là một bệnh nhân ốm yếu, không mang lại hạnh phúc cho cậu ấy, cho nên thà rằng bị ghét bỏ, cũng không mong muốn trả lại tất cả cho cậu ấy?
[Mình phải là gì? Thời gian chẳng còn bao nhiêu, ngoại trừ đem những thứ vật chất trả lại hết, còn có thể làm gì? Còn chưa tìm được mẹ đẻ, không biết bà còn sống hay đã mất, còn chưa chân chính dùng thân phận giúp hyung hoàn thành một chuyện, còn chưa từng....Không hề cố kỵ, mà yêu em một ngày....]
"Jaejoong à, nếu anh chết đi, mọi rằng buộc giữa chúng ta sẽ kết thúc...Như vậy, anh sẽ không cho em biết việc này, nếu như biết, một người đã từng thiện lương như vậy, sẽ phải sống tiếp thế nào đây?"
Nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ, Yunho giật nhẹ khóe miệng, nghĩ đến người bên ngoài cửa, lại cảm thấy mâu thuẫn, phức tạp cùng đa nghi.
Tiếng vặn cửa từ từ, sau đó cửa mở rộng ra, Yunho mãn nguyện nhìn thấy thân ảnh đứng đó.
"Yunho?." Jaejoong khẽ gọi thử, thanh âm rất nhẹ.
Muốn nói gì đó, thế nhưng lời tới bên miệng lại không thể nói ra. Yunho yên lặng nằm im một chỗ, không hề động đậy, đôi mắt đã thích ứng với bóng tối nhìn về phía Jaejoong đang cố gắng nhón chân đi qua, bộ dáng thật đáng yêu.
"Ngủ rồi sao?." Cúi đầu hỏi một câu, vừa như đang hỏi Yunho, lại vừa giống như đang lẩm bẩm. Jaejoong lẳng lặng đi tới bên giường, còn chưa quen với căn phòng tối mịt như này, nên yên lặng đứng một góc.
Trong phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ tiếng hô hấp của hai người, một lúc sau mới nghe thấy tiếng nói nhẹ của Jaejoong.
"Jung Yunho, anh là đồ ngốc sao? Vì sao...lại vì công ty mà liều mạng như vậy? Jung Co. đối với anh, quan trọng vậy sao? Một nơi không thuộc về anh mà thực sự lại quan trọng đến thế?"
Trong miệng đắng chát, Yunho chết lặng, dù sao hắn bây giờ, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ cơ hội giải thích.
[Jaejoong nghĩ vậy à? Ha ha...]
Kim Jaejoong đứng đó, thân thể hơi run run.
Mấy ngày nay Jung Yunho vì chuyện công ty mà lao lực, quản lý Khương cũng luôn đem tới rất nhiều tài liệu, hai người thường xuyên bàn chuyện công tác tới khuya, đã mấy ngày không nói chuyện với Yunho, cậu cũng không rõ tâm tình mình lúc này thế nào, dường như sự biến mất của Yunho khiến cậu cảm thấy lạc lõng, lại vì Yunho phải làm việc vất vả mà cảm thấy áy náy. Jaejoong nghĩ mình sắp điên rồi, hô hấp khó khăn, tìm không thấy một tia sáng, cũng không thể thốt nên lời...
.
.
.
"Jaejoong à?." Thanh âm của Yunho có chút khàn đặc, nghe giống như ngữ khí khi vừa tỉnh ngủ.
"Chưa ăn cơm chiều, không sao chứ?." Xấu hổ hỏi, Jaejoong cảm thấy may mắn vì trong phòng không bật đèn, bằng không cậu không biết phải làm sao để che giấu nước mắt trên mặt....Thấy Yunho, liền không kìm được mà rơi lệ.
"Không sao, ngại quá, vốn chỉ nghĩ nghỉ một chút, kết quả lại ngủ quên mất...." Cười cười, Yunho thấp giọng nói. Trong phòng chỉ có 2 người yên lặng đối đáp, ý nghĩ tịch mịch hỗn loạn rồi lại mất trật tự không rõ manh mối, ngôn ngữ khẽ vang lên, khiến lòng cả 2 không khỏi hoài niệm.
"Jaejoong cũng..."
"Yun, bác sĩ Cao nói, sắp tới có thể sắp xếp cho anh đi Mỹ..." Lời Yunho đột nhiên bị cắt đứt bởi giọng nói có chút phức tạp của Jaejoong.
Đầu tiên là khẽ run, sau đó lại lập tức cười cười, hắn đáp.
"Đã gọi điện cho bọn Yoochun rồi à?."
"Ừ, đã gọi rồi...Có thể là 2 ngày nữa. Yoochun hình như có một vài chuyện đợi anh sang thương lượng, trong điện thoại không nói được."
"Ừ...Anh biết rồi."
Im lặng một lúc lâu, thật xấu hổ, 2 người đều không biết nên làm sao mở miệng, tựa hồ như ý niệm 'không muốn' hết sức mãnh liệt lại ràng buộc, chỉ là, một người quá mức mâu thuẫn, một người quá mức bất đắc dĩ...Cho dù không muốn, thì còn có thể làm được gì?
.
.
"Yunho, ngày mai....vẫn phải lo chuyện công ty sao." Mất tự nhiên hỏi ra miệng, Kim Jaejoong bĩu môi bộ dáng không phục, đây là hình ảnh in sâu trong trí nhớ của Yunho.
Cho dù không có chút ánh sáng, cũng vẫn có thể tưởng tượng ra. Cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng của cậu, khi nói ra những lời này đều mang biểu tình mất tự nhiên. Jung Yunho nhẹ nhàng cười, yên lặng nhìn.
"Ngày mai, anh đưa em đi chơi."
"?." Không biết vì sao nghe được lại thấy hoảng hốt, Jaejoong khó hiểu đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.
"Trước khi đi Mỹ, cùng Jaejoong đi chơi một lần nhé...Tới nơi em muốn đi." Mỉm cười nói, Jung Yunho muốn tranh thủ một lần, hắn không sợ chết, chỉ sợ rời đi mà không có ký ức thôi. Ít nhất khi trên bàn mổ, cũng có thể nhớ tới nụ cười của Jaejoong.
"Jaejoong, ngày mai, một ngày...cùng vui vẻ nhé?"
"Ừ..." Có chút ngơ ngác trả lời, Kim Jaejoong không biết nên bày ra bộ dáng gì, bởi vì...giây phút này, cậu thấy rõ nội tâm không muốn, không nên dữ dội như vậy, mâu thuẫn sở hữu che giấu cùng quấn quýt, tất cả đều xuất hiện.
[Nếu như đây là ước nguyện của anh, như vậy....em nguyện tạm thời buông tay tất cả...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com