22
Jung Yunho cố gắng lẩn tránh, mấy ngày nay, Jaejoong mỗi ngày đều cảm thấy khổ sở, cậu ở trong phòng loanh quanh, rất nhiều lúc cảm thấy bản thân giống như cái xác không hồn, cho đến khi nhận được điện thoại từ người kia.
"A lô?". Jaejoong không nhận ra dãy số này, cậu khó hiểu nhấc máy. Mấy hôm liền không mở miệng khiến cậu có chút mất tự nhiên, tiếng nói khàn khàn.
"Ôi...cuối cùng cũng được nghe tiếng nói khiến ta mất hồn. Tiểu mỹ nhân, tiến độ thế nào? Mấy ngày này có muốn ta cho cậu chút thoải mái không? Không phải rất lâu rồi sao?"
"Lý....Lý Hổ Chung?'
"Ha ha, không phải chứ, không nhận ra giọng ta, ta đây lại nhớ cậu muốn chết."
"Ông sao biết mấy hôm nay anh ấy không tới?"
"À...cũng chẳng còn bao lâu nữa là chính thức tiếp nhận nghi lễ nhậm chức, dựa theo nguyên tắc của Tu La, hắn phải đưa ra khóa mật để lấy lại bộ phận hắc bang của Tu La. Sau đó, mới chân chính nắm quyền."
"Yunho hiện tại vội vàng trành giành vị trí, đâu có như tôi quan tâm tới cậu chứ. Nhớ muốn chết đi được....". Lý Hổ Chung cười dung tục.
"Ông...". Jaejoong cố gắng kiềm chế ý muốn cúp điện thoại, trầm mặc một lúc rồi mới nói. "Tôi còn không phải cố gắng vì ngài sao..."
Tiếng cười phát ra từ loa điện thoại càng thêm càn rỡ.
"Thực không cách nào bắt được cậu nha, câu đầu tiên nói chẳng giống chút nào. Xem ra, ta thấy cậu cũng chỉ có thể chịu đựng thôi."
"Đúng vậy, hiện tại nhẫn nhịn cũng tốt, sau này cũng không tệ. Đến lúc đó, ngài thực sự ngồi được lên vị trí kia. Tôi...có muốn không nghe lời cũng không được." Jaejoong mỉm cười, nhấn mạnh ngữ khí, thậm chí còn thấy cơ thể chua chát, tay cậu cố gắng nắm chặt một góc khăn trải bàn trắng tinh. Nụ cười nhìn qua như thiên sứ, nhưng lại cực kỳ chói mắt.
Lý Hổ Chung cười to, còn nói thêm: "Vậy tiểu mỹ nhân định làm thế nào để ngăn cản Jung Yunho ngồi lên vị trí kia đây?"
"Cái này không hẳn là việc cấp bách. Ít nhất, tôi muốn đạt được tín nhiệm đã. Nhưng các ngài định làm thế nào?". Giọng Jaejoong mềm mại, nhưng trong lòng thì thấy nực cười, bản thân cậu thực sự rất khẩu thị tâm phi...càng ngày càng rõ.
Ngoại trừ yêu hắn, đối với Jaejoong, tất cả những thứ khác đều mơ hồ, đến bản thân cậu cũng không hiểu nổi mình. Nhưng đợi đến lúc tất cả trở lại yên ổn, hắn có còn đứng đó, có đợi cậu trở về không, có nguyện ôm cậu nói hắn tha thứ tất cả. Sau đó, trở lại như trước...yêu thương cậu?
"Ha ha ha...yên tâm đi, nếu như chưa lấy được khóa mật, chúng ta sẽ có biện pháp đối phó."
"Được. Tôi đợi ngày đó." Jaejoong cười, móng tay gãy truyền đến đau đớn, nhưng vẫn duy trì ngữ khí ngay cả bản thân cậu cũng ghét.
"Kim Jaejoong à. Tsk tsk, càng ngày càng thích cậu. Phải thế nào mới tốt đây? Mau chóng trở về bên ta. Có cậu, ta cũng chẳng cần ai khác." Những lời tâm tình ngậy mỡ khiến Jaejoong buồn nôn, tóc gáy dựng thẳng đứng, cả người run rẩy.
"Trước thế đã, chờ tin tôi." Cố gắng duy trì giọng nói, tiếng bà Woo vang vọng bên tai, cậu thực sự không biết nên làm sao.
Có thể mọi người đều có chung một ý nghĩ, là phá vỡ thế giới, một câu nói trong đầu, cậu nguyện chấp nhận hết mọi tai họa, chỉ cần người cậu yêu có thể thực sự hạnh phúc.
"Chờ một chút!". Giọng nói là từ trong thâm tâm truyền đến.
Lý Hổ Chung ngừng động tác ngắt điện thoại, cười gian đợi Jaejoong nói tiếp, lão biết cậu nhất định có điều giấu diếm, lão đang chờ, đợi kế hoạch từng bước.
"Khóa mật không ở trên người anh ấy." Thanh âm Jaejoong đè nén thật thấp, ngữ khí cẩn thận, giống như đối mặt với quan tòa và phán quyết. Không khí yên lặng đủ để cậu nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của chính mình.
Đối phương rõ ràng đơ ra một lúc lâu, trong khoảng thời gian này, Jaejoong cũng buộc mình phải tỉnh táo lại, suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, cậu biết, nếu như nói ra bí mật, có thể Yunho sẽ mất đi vị trí như hiện nay, nhưng, ít nhất đây là nguyện vọng của bà Woo. Bọn người Lý Hổ Chung chẳng qua chỉ muốn quyền lợi của Tu La thôi, Yunho....Cậu nhất định sẽ dùng hết sức bảo vệ, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Jaejoong hít sâu một hồi, lấy lại dũng khí.
"Vậy, khóa mật nằm trong tay ai?". Thái độ Lý Hổ Chung không còn bông đùa mà trở nên nghiêm túc, từ tiếng điện thoại truyền ra cũng nghe được lão ra lệnh đám thủ hạ không được lên tiếng.
"Tôi không biết. Jung Yunho....Quay lại Tu La có rất nhiều kẻ thù, không biết rơi vào tay ai. Ngay cả anh ấy cũng đang tìm kiếm."
"Sao cậu biết?". Lý Hổ Chung nhỏ giọng hỏi, giống như đang nói về bí ẩn kinh hãi.
"A, tôi nói rồi, anh ấy để ý tôi." Những lời này mang theo ý cười, lại nhuốm phần bi thương.
Quả nhiên một tràng cười khàn khàn trở nên cuồng vọng, Lý Hổ Chung có chút tán thưởng, nói một đống lời tâm tình sến sẩm rồi cúp điện thoại. Cố nén cảm giác buồn nôn, Jaejoong đột nhiên như mất đi khí lực, ngã xuống sô pha, cậu biết, làm như vậy là tự đẩy bản thân vào chỗ chết, nhưng nhất thời, vì sợ Yunho gặp nguy hiểm, muốn Yunho thoát khỏi cuộc sống như vậy.
Đã nói rồi, gương vỡ khó lành. Cậu biết...tự mình cam chịu nhảy xuống vực sâu, không được thông cảm, có thể, kết quả càng hỏng bét.
.
.
.
.
***
.
.
.
Park Yoochun sau khi tắm rửa xong thì theo thói quen nằm trên giường, ấn tám số quen thuộc, đoán chừng đáp lại vẫn là tiếng điện thoại viên đều đều. Chán nản, nhưng vẫn không nhịn được áp lên tai.
"Reng....reng...."
"Muốn xem điệu nhảy cuồng nhiệt, nóng bỏng không? Vóc người tuyệt mỹ nha? Mau tới sát sát cùng chúng ta, cùng nhau hoan lạc, ở đây, mỗi ngày đều có chuyện hay. Chờ mong ngài hạ cố đến chơi." Tiếng nói ngọt ngào hơi khàn phát ra, Park Yoochun đột nhiên bị giật mình lảo đảo, rơi cả điện thoại xuống giường.
Kim Junsu hoàn toàn chẳng nghe thấy đối phương nói gì, alo vài tiếng liền nhăn mặt cúp điện thoại. Nhìn hiển thị, là dãy số lạ, liền không thèm để ý nữa, tiếp tục đi theo bartender nói chuyện phiếm. Cậu còn muốn học cách pha chế rượu nha.
Nhầm số? Park Yoochun cẩn thận xác nhận lại dãy số vừa rồi, là của Junsu mà. Còn có, thanh âm tinh tế kia!!! Thanh âm kia!!!
"Junsu!!!"
Vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Sát sát sát? Chỗ ăn chơi?
Park Yoochun không khống chế nổi nội tâm xung động, anh muốn lập tức bay tới xác nhận. Không để ý mái tóc còn đang ướt đẫm nước, Yoochun nhảy xuống giường, dùng hết sức bình sinh mặc quần áo. Điện thoại đột nhiên vang lên.
Mật mã này, là Han Kyung?
"Alo, Park Yoochun nghe."
"Đường khẩu Tế Châu bên kia thế nào?"
"Không, không có gì."
Han Kyung thở dài, "Yoochun, cậu lại đang đùa nữ nhân sao? Gấp như thế làm gì?"
Trong lòng chỉ mong nhanh tìm được Junsu, Park Yoochun ngay cả âm thanh hỗn độn cũng không để ý.
"Aiz. Nói chung đến lúc đó tôi sẽ giải thích!". Park Yoochun vừa nói vừa kéo quần. Cơ thể đụng phải bức tranh trên tường, điện thoại rè rè rồi tắt màn hình.
"Chờ chút. Xảy ra chuyện gì? Park Yoochun, tôi nói cho cậu biết. Có tin tức." Cuối cùng không nói nổi Park Yoochun, Han Kyung nghiêm túc.
"Hiểu rồi."
"Cậu hiểu cái gì?". Han Kyung gào lên. Lẽ nào, người kia thực sự là Yoochun?
"Cứ thế nha, tôi thề, chuyện này mà thành công, anh sẽ có lợi đấy!". Yoochun vốn định nói có tin tức của Junsu, nhưng chưa xác định nên cứ tạm thời giữ bí mật đã. Cho nên lời nói ra lại hết sức dễ gây hiểu nhầm. Chỉ nói mà không thấy mặt, thử tưởng tượng xem, vừa buồn cười lại vừa hỗn loạn.
Rất tự nhiên Han Kyung cho rằng Yoochun đang nói luyên thuyên, không tức giận mới là lạ.
"Dù sao chuyện này tôi sẽ điều tra rõ. Tôi chỉ muốn nói, tôi sẽ không bỏ qua cho ai dám phản bội đâu!". Ngữ khí như trước mang theo ý cười, nhưng ẩn chứa trong đó là nguy hiểm.
Park Yoochun mặt nhăn nhó, bất đắc dĩ thở dài, cúp điện thoại.
[Không được! Nhất định phải nhanh chóng tìm được Junsu, tiện thể đem tên quái thai Heechul kia bắt về. Ai tới cứu hai tên nam nhân không tim này đây! Yunho không giống Yunho, mà Han Kyung vẫn là Han Kyung! Aiz aiz...]
Nhanh chóng mặc áo khoác, Yoochun đóng cửa ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com