23
Cho dù biết bản thân bị giám sát, cho dù biết sẽ bị nghi ngờ, Jaejoong vẫn quyết định phải trở nên mạnh mẽ hơn, đến đúng giờ cậu sẽ ra khỏi nhà để tới sân vận động cách đó không xa tập bắn súng, ít nhất như vậy, cậu mới đủ năng lực để bảo vệ Yunho, mà không lo trở thành chướng ngại của hắn.
Đeo kính ngắm bắn vào, cậu không ngừng tự nhủ, cố hết sức mình, một lần cuối cùng.
30 giây, 27 giây, 15 giây. Mỗi lần bắn, cậu đều cố bắn trúng trong thời gian ngắn nhất, nhắm vào đầu quân địch, không để chúng thoát.
Bên người truyền tới tiếng vỗ tay, Jaejoong tháo kính xuống, nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt.
"Xin chào, tôi không có ác ý đâu." Thân hình thon dài của Choi Siwon vội vàng giải thích, bộ dáng trông khá đáng yêu, không có chút gì gọi là nguy hiểm. Jaejoong nhướn mày nhìn y.
"Cái này." Choi Siwon đưa một phong thư cho cậu.
Jaejoong do dự một chút rồi vươn tay cầm.
"Tôi bình thường cũng hay đến, để ý cậu khá lâu, cách bắn của cậu rất tuyệt." Y tán thưởng, giơ ngón tay cái lên.
Cậu cười trừ, mở phong thư, liền thấy được nét chữ quen thuộc của Lôi Khách, còn có chìa khóa biệt thự nữa.
Đây là ý gì? Jaejoong khó hiểu nhìn.
"Bên trong viết rất rõ ràng, tôi và hắn là bạn." Siwon cười.
Jaejoong lại nhìn tiếp nội dung thư, mới biết được Lôi Khách tự mở quán bar, biệt thự cơ bản không ở nữa, đem chìa khóa trả lại cho cậu. Vấn đề chính là...nam nhân cao to trước mặt là đầu bếp?
Cậu cần đầu bếp?
Hành động của Lôi Khách thực sự làm người ta không hiểu nổi.
"Tôi biết rồi. Nếu cần sẽ liên lạc."
"A...không phải, là như vậy, hắn nói cậu sẽ thích ăn cái này, bảo tôi thỉnh thoảng đưa tới. Để cậu không quên hắn." Choi Siwon nói, từ trong túi lấy ra một hộp điểm tâm nhỏ.
Kim Jaejoong bất đắc dĩ cầm trên tay. Theo cách nói của Lôi Khách, đây là để thể hiện sự áy náy? Còn gì nữa nhỉ? Đã bán một cái biệt thự cơ mà? Cậu cho rằng Lôi Khách đang giải thích, nhưng căn bản cậu cũng không thèm để ý.
"Được, tôi nhận." Jaejoong nhét điểm tâm vào túi, cậu không quen cùng người khác đứng gần, vậy nên sau khi thu dọn xong liền rời đi. May người nọ cũng không có ý muốn đuổi theo, haiz, sự xuất hiện của Lôi Khách đã khiến thế giới cậu thay đổi.
.
.
Vốn tưởng cứ bình bình sinh hoạt trôi qua trong vô vọng. Ai mà ngờ được lúc đó, gặp lại người kia, người khiến cậu mặt đỏ tim đập.
"Yun, Yunho...". Jaejoong ném ba lô trên mặt đất, nhìn Yunho đang ngồi trên sô pha.
"Tôi cho rằng cậu sẽ không quay lại." Yunho cong khóe miệng nói.
Jaejoong suýt chút nữa thì cho rằng đây là ảo giác. Bởi trong đáy mắt của hắn có thoáng qua mất mát.
"Em..."
"Không sao, trở về là tốt rồi." Yunho nói, đi tới bên cạnh, kéo cậu vào lòng, mùi hương quen thuộc của cậu khiến cơ thể hắn phấn khởi hẳn lên.
"Yunho?"
"Cậu biết không? Tôi điên rồi. Tôi sợ mất đi cậu." Ngữ khí của Yunho mang theo tia thỏa hiệp vô lực, giống như một đứa nhỏ bị ép chịu thua, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự không cam lòng. Yunho nhìn cậu, ánh mắt nóng rực...
Jaejoong như mất đi khả năng nói, cậu chỉ cảm thấy bản thân bị ôm rất chặt, đến nỗi không thở nổi.
"Đừng biến mất, tôi mong mỗi lúc đều có thể thấy cậu."
Không thấy Jaejoong phản ứng, Yunho im lặng một lúc rồi mới nói tiếp.
"Cậu nói cậu hủy khóa mật là vì bà Woo. Hiện tại tôi tin cậu. Cho nên, cho cậu một cơ hội cuối cùng ở lại bên tôi. Kim.Jae.Joong." Yunho tuyên bố từng chữ, ánh mắt khiến Jaejoong cũng phải sợ, nhưng không cách nào đè nén lưu luyến si mê. Không ai có thể vừa bá đạo vừa ôn nhu. Nhưng Yunho của cậu, là người khiến người ta luôn phải ngưỡng mộ.
"Em...". Điều này không có trong dự liệu của cậu, Yunho đồng ý tin cậu? Này là ý gì? Jaejoong khó hiểu ngửa đầu nhìn hắn, có chút khiếp sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com