Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

New York

Tu La Môn

"Gọi điện cho các trưởng bối, 30 phút nữa bắt đầu họp." Hankyung nghiêm túc truyền đạt mệnh lệnh.

"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay." Trợ lý đáp xong liền bước nhanh ra khỏi cửa, vừa đi vừa gọi điện thoại.

Hankyung nhấc điện thoại trên bàn, ấn một dãy số, vùng xung quanh lông mày cau lại, đợi bên kia bắt tín hiệu.

"A lô, là tôi. Đúng, K đã qua bên này, ừ, bên kia lập tức tiến hành điều tra, sau một ngày, lập tức báo cáo kết quả."

"..."

"Ừ, còn nữa, chú ý, không được kinh động bất kỳ ai!."

"..."

"Hiện tôi chưa thấy bọn họ có hành động gì, nhưng không được chủ quan."

"..."

"Tốt, cứ như vậy." Cúp điện thoại, Hankyung dựa vào ghế sô pha.

"..."

.

.

Changmin cầm bút ngồi một bên, mỉm cười ngẩng đầu nhìn Hankyung.

"Bắt đầu hành động rồi à?"

"Ừ, Yunho đồng ý chữa bệnh, tôi mong nó sớm đứng dậy được, mau chóng tiếp quản Tu La."

"Anh đúng là một người anh tuyệt vời đấy...." Shim Changmin tán thưởng.

"Vậy sao? Bởi vì tôi không chiếm đoạt hết cơ nghiệp của cha để lại?"

"Cũng không hẳn, chí ít, anh thật sự rất quan tâm anh ta."

"Đúng vậy, gồm cả việc đem cậu sắp xếp hỗ trợ bên cạnh?." Hankyung nhướn mày, mặc dù lời nói hết sức nhẹ nhàng, nhưng cũng không thể át đi lo lắng. Chỉ hy vọng có thể nhanh chóng xác nhận thân phận bà Woo, dù sao, hắn phải mau chóng lấy chìa khóa mật trên người bà, mở ra một phần tài sản khác của Tu La, để Yunho trở về tiếp quản. Nếu chìa khóa rơi vào tay kẻ khác, một nửa tài sản Tu La sẽ bị nắm giữ. Phía bên Hàn Quốc vô cùng yên tĩnh, điều này càng khiến hắn cảm thấy bất an.

Shim Changmin nhàn nhạt cười, biểu tình vui vẻ đột nhiên biến mất.

"Bên Hàn có vấn đề gì không? Dù sao người kia, quan sát nhất cử nhất động của Jung Co., sẽ tra ra đầu mối liên quan tới Yunho."

"Tôi cũng lo lắng chuyện này, nếu chìa khóa bí mật bị lấy mất, thật không thể...tưởng tượng nổi..."

"Tôi biết, sẽ cố gắng! Ngăn cản mọi hành động trước mắt!." Shim Changmin muốn che giấu chuyện hợp tác của Jaejoong và Lý Thiện Minh, dù sao hắn cũng chưa xác định được cụ thể nội dung hợp tác, chỉ hy vọng Jaejoong không để lộ thân thế của Yunho. Khéo léo che giấu sự lo lắng, Changmin nhìn chằm chằm cây bút trong tay suy nghĩ.

"Yoochun ra sân bay rồi, hy vọng Yunho nhanh chóng trở về."

"Sau khi trở về, anh định nói chuyện bà Woo là mẹ ruột của anh ấy sao?"

"Cái này tôi còn chưa nắm chắc, tôi không biết liệu tim nó có chịu nổi không nữa." Hankyung có chút lo lắng nói.

"Ừm, dù sao, cứ điều trị chân anh ấy cho tốt đã. Liên lạc với bác sĩ Auderkshi chưa?"

"Rồi, hôm qua đã cử người đi đón, Yunho nghỉ ngơi 2 ngày rồi bác sĩ sẽ khám, tốt nhất mau chóng chữa trị chân."

"Tốt, OK, cần gì thì cứ liên lạc với tôi, tôi sẽ xem xét, hai ngày này có muốn tôi quay lại Hàn không?"

"Để mấy ngày nữa đi, bên này còn cần sự trợ giúp của cậu, dù sao mấy ngày nay tôi cũng không vội!." Uể oải nhu nhu thái dương, mỗi lúc như này, luôn khó tránh khỏi cảm giác nhung nhớ, nhớ tới thanh âm, nhớ tới nụ cười của người ấy.

"Được rồi..." Shim Changmin nhún vai, đôi chân thon dài gác lên bàn.

Nhìn đồng hồ, đoán chừng các vị trưởng bối đã đến đủ, Hankyung đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Hội nghị sắp bắt đầu, sau sẽ nói tiếp." Trước tiên hắn phải làm rõ mọi chuyện cho các vị trưởng bối, như vậy, sau này lấy được chìa khóa, K có thể chính thức tiếp quản, mà bộ phận hắc bạch có thể xác nhập, được vậy, sản nghiệp so với trước sẽ phát triển nhanh hơn gấp bội. Đây chính là điều hắn muốn.

Tiếng di động vang lên, Hankyung nhìn dãy số, sắc mặt trầm xuống tiếp điện thoại.

"A lô, có chuyện gì?"

"Ông chủ, chúng tôi thấy có một chàng trai rời khỏi biệt thự Jung gia đến tòa nhà Trung Đỉnh của Lý Thiện Minh."

[Chàng trai? Jung gia? Kim Jaejoong?] Ngón tay vô thức nắm chặt điện thoại, Hankyung đợi người bên kia nói tiếp.

"Có cần giám sát tiếp không?"

"Có, tiếp tục giám sát, còn nữa, phái thêm người trông coi Jung gia, bảo vệ tốt người ở trong đó."

"Vâng."

"Làm sao vậy?." Thấy sắc mặt của Hankyung trầm xuống, Changmin chờ hắn cúp điện thoại liền vội vàng hỏi.

"Cậu biết chuyện gì của Kim Jaejoong và Jung Yunho? Tôi muốn nghe!."

"A..." Ngón tay khẽ nhấn lên ấn đường, Changmin khó xử nhìn Hankyung. "Tôi thấy, chờ sau khi anh làm xong sẽ kể cho anh nghe."

"Được rồi! Tôi không hy vọng bằng hữu của mình lại giấu diếm chuyện gì đâu." Trong câu nói có vài phần ý tứ cảnh cáo, Hankyung xoay người đi ra ngoài.

Changmin không cười nổi, không thể làm gì khác ngoài ngồi trở lại sô pha, đợi Hankyung họp xong. Lấy điện thoại cầm trên tay nghịch nghịch, khóe miệng mang theo một nét cười bất đắc dĩ.

Có một số việc, cũng không phải một mình hắn giấu diếm...

.

.

.

—-

.

.

.

Hàn Quốc,

Cầm viên thuốc trong tay, Kim Jaejoong cảm thấy thật đáng ghét...

[Đã không muốn tiếp tục chịu đựng dằn vặt, dù sau này có thế nào, cũng không thể phục hồi lại quan hệ như trước nữa. Đến lúc đó, giữa hai người sẽ chỉ còn lại xấu hổ mà thôi! Mà mày...Kim Jaejoong, sẽ còn lại gì đây? Sống thêm được vài năm nữa thì có ích lợi gì? Chi bằng cứ mơ hồ mà sống, lại còn thấy hài lòng...] Cười mỉa, Jaejoong đột nhiên nghĩ có thể hiểu được người bị nghiện, bởi vì ảo giác lúc nào cũng rất đẹp. Cho nên những nguyện vọng không thực hiện được, chỉ cần một viên thuốc nho nhỏ, hoặc một chút bột phấn là xong...

Uống một ngụm rượu còn lại trong ly, Kim Jaejoong tùy ý mặc quần áo, cầm kính mát, đi ra ngoài.

Buổi sáng nhận được điện thoại của Lý Thiện Minh, nói là có việc cần bàn, thuận tiện đưa chút hồ sơ. Tuy rằng không biết Lý Thiện Minh muốn đùa giỡn cái gì, nhưng vẫn quyết định đi xem một chút, dù sao hiện giờ Lý Thiện Minh còn chưa xong việc, nên sẽ không ra tay với cậu.

Dọc đường đi vội vã, Jaejoong không để ý thấy chiếc xe màu đen luôn bám sát đằng sau, mãi cho tới khi qua chỗ rẽ, tới trước công ty của Lý Thiện Minh, chiếc xe ấy mới biến mất.

Đỗ xe cẩn thận, đi theo thư ký của Lý Thiện Minh tới phòng làm việc của hắn, trong lòng hiện lên một tia chán ghét, tận lực che giấu nó, Jaejoong mỉm cười đi vào, ngồi xuống sô pha. Không mở miệng, chỉ là nhìn đối phương, đợi hắn nói.

"Lần trước cậu có nói, Jung Yunho không phải người nhà Jung gia đúng không?"

"Ha ha, chuyện này hình như là ông nói cho tôi nghe mới đúng?"

Lý Thiện Minh dừng lại một lúc, lập tức đổi thành vẻ mặt gian xảo.

"Không sai, nhưng mà, hiện tại ta đang có kế hoạch rất tốt, chỉ cần cậu hỗ trợ..." Đi tới trước mặt, nâng cằm Jaejoong lên, trong mắt Lý Thiện Minh hoàn toàn không có một chút gì gọi là tình cảm của người cha.

"A, nói nghe thử xem," Như trước híp mắt mỉm cười, Jaejoong không hề sợ hãi khi đối diện với ông ta.

"Hiện giờ, cũng không đủ thời gian để nói, cậu chỉ cần mang bà Woo tới đây là được..."

"Bà Woo?"

[Giúp anh chăm sóc bà ấy...] Lời Yunho dặn tựa hồ vang lên bên tai, Jaejoong đột nhiên cảm thấy trống rỗng.

[Ngay cả Lý Thiện Minh cũng tìm đến bà Woo, lúc này, còn có bí mật gì giấu đằng sau đúng không?]

Im lặng một lúc, Kim Jaejoong kiên định trả lời, "Không thể."

"Thế nào? Dao động? Không muốn báo thù?"

"Tôi chỉ nói, người tôi muốn trả thù là Jung Yunho, người khác không liên quan, tôi cũng không muốn tham dự vào." Khéo léo từ chối ý của Lý Thiện Minh, Kim Jaejoong cười lạnh nói.

"Nhưng không phải đang hợp tác sao? Mang bà Woo tới đây, cậu cũng có lời...thế nào?"

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn lấy lại những thứ tôi cần, nếu như là chuyện này, không có khả năng, hơn nữa ông tốt nhất đừng có ý muốn động tới bà ấy..."

Từ trong ánh mắt Jaejoong nhìn thấy mùi nguy hiểm, Lý Thiện Minh ngây người một chốc, rồi lại cười gian tà.

"Ha ha, con trai đã mở miệng, ta đây tất nhiên sẽ nghe theo." Ngón tay thô ráp muốn đụng vào khuôn mặt Jaejoong liền bị cậu tránh né, Lý Thiện Minh không để ý, xoay người ngồi lại ghế, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, ném tới trên bàn.

"Cái này...là một phần báo cáo thuế giả, đem tới công ty của Yunho....Còn lại, để ta lo..." Lý Thiện Minh dựa sát vào Jaejoong cười nói, nhìn ánh mắt của cậu, chỉ có thể thấy được cảm giác chán ghét buồn nôn đối với kẻ khác.

"Được...đừng quên, không được gây ảnh hưởng tới Jung gia, chỉ cần khiến Jung Yunho bị đuổi khỏi ghế, bằng không, ông cũng không lấy được gì đâu!." Kim Jaejoong cầm lấy tư liệu trên bàn, thờ ơ đáp.

"Chậc, Jaejoong của chúng ta thay đổi thật nhiều! Đương nhiên, ta làm sao có thể hủy diệt con mồi của mình chứ!"

"Tốt nhất là vậy, không còn gì thì tôi về trước," Jaejoong cúi đầu để che giấu vẻ mặt chán ghét của mình, cậu ghét nghe Lý Thiện Minh nói "Jaejoong của chúng ta," cậu ghét cái thân phận ấy, ghét mình có quan hệ với loại người như vậy, vừa nghĩ tới mối quan hệ này, cậu liền thấy ghét cả bản thân mình.

"Được rồi, có gì sẽ liên lạc...con trai của ta."

[Không nên nói mấy lời giả tạo như vậy, trong thế giới của ông, thực sự có cái khái niệm đấy sao? Chắc chắn con của ông đều hận không thể cắt đứt quan hệ ruột thịt, thực ra ông cũng đâu có quan tâm xem tôi có đúng là con trai của ông hay không đâu?]

Không thèm quay đầu lại, bởi vì chán ghét mà vứt bỏ huyết thống, không quay đầu lại, bởi vì một giây cũng không muốn nhớ tới. Kim Jaejoong cười mỉa, rời đi.

.

.

.

.

.

Trong quán bar, uống cho tới khi đã ngà ngà say, Kim Jaejoong mới quyết định quay về cái nhà vừa xa lạ lại vừa quen thuộc kia, dọc đường đi mơ hồ lái xe, đèn đường có chút quỷ dị lấp lánh, cậu đột nhiên thấy cái thế giới này thật xấu xí.

Đến cuối cùng cũng không ai hiểu nổi, cũng không ai quan tâm tới cuộc sống của cậu, Kim Jaejoong không biết liệu mình có chịu đựng được không.

Nửa đêm, trên đường cái, xe cộ qua lại thưa thớt, Jaejoong tùy ý tăng tốc độ, tiếng động cơ ầm ĩ che giấu đi nội tâm đầy gợn sóng.

Đổi nhạc jazz yêu thích thành nhạc rock. Thói quen cứ đơn giản như vậy thay đổi, Jaejoong cười khổ, tại sao đường về nhà lại ngắn như vậy? Đáng ghét...Vì sao ở đâu, cậu cũng không có cảm giác là nhà?

[Yun....Lần sau anh về? Đối mặt với anh sẽ thế nào? Có thể, chữa tốt là được rồi?] Kim Jaejoong dừng xe, không muốn đi tiếp, chỉ đỗ lại yên lặng trong bóng tối.

Đột nhiên không muốn Yunho chữa khỏi, nói không nên lời, sợ Yunho phải khổ sở, bởi vì chính cậu đã không còn đủ dũng khí để đối mặt. Những dao động trong lòng kéo tới, Jaejoong tựa hồ thói quen lấy thuốc lá ra, tay có chút run run, cậu biết, sẽ còn run rẩy nhiều hơn, cho đến thật lâu mới biến mất, mình sẽ bị dằn vặt, người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Trí nhớ đau khổ tràn về, dằn vặt đến nao lòng, toàn thân lạnh buốt...Jaejoong đau đớn hạ cánh cửa thủy tinh xuống, không có chỗ phát tiết. Đôi môi tái nhợt bị rách một vệt dài, tiếng cười thê lương vang lên. [Đừng thắc mắc tại sao jaejae thay đổi tâm trạng thất thường, là do tác dụng phụ của thuốc nha-trích lời au]

[Lúc này đây! Đã bao lâu? Một giờ? Hay lâu hơn??? Tùy tiện đi! Tôi sẽ không uống thuốc nữa, Jung Yunho, anh cũng tốt nhất không đứng lên được, như vậy...Chúng ta sẽ có thể ở cùng một chỗ, không còn trở ngại, cũng sẽ không mang theo hận thù mà sống. Cứ như vậy cũng nhau rời đi! Tôi không chiếm được, cũng không muốn anh có được...]

Hận không thể đập vỡ mọi thứ trên xe, hận không thể cứ lái xe đi thật xa. Kịch liệt thở dốc, chìm vào ảo giác. Thời gian trôi qua, cái lạnh run cũng dần biến mất, Jaejoong nhịn không được nôn khan, đợi tới khi sức khỏe hồi phục mới lái xe quay lại biệt thự.

.

.

"Cậu Kim," tiếng bà Woo bình tĩnh vang lên trong bóng tối.

Kim Jaejoong sợ run người, không nghĩ tới trong căn phòng tối như mực này, lại có người "chờ" cậu. Nụ cười châm chọc giương lên, biếc nhác nhấc chân đi vào phòng khách.

"Chưa ngủ sao, không phải đợi tôi chứ?," ngữ khí của cậu không có một chút ấm áp nào cả.

"Jaejoong, tôi có việc muốn nói với cậu."

Trầm mặc một lúc, Jaejoong cảm thấy thật khó hiểu, một loại cảm giác không thể nói rõ, dường như sắp xảy ra gì đó mà theo bản năng cậu cảm thấy bài xích.

Hít sâu một hơi, Jaejoong vô lực mở miệng.

"Tôi mệt rồi, có gì ngày mai nói đi."

"Chuyện này, cậu phải biết."

Trái tim bỗng co thắt lại, cái cảm giác bất an càng thêm mạnh mẽ.

"Vậy...đến phòng tôi rồi nói." Thấp giọng lưu lại một câu, Jaejoong đi thẳng lên lầu, trở lại phòng ngủ đợi bà Woo.

Cho đến khi bà Woo vào cửa, Jaejoong vẫn còn chút hoảng hốt, cậu thấy mọi việc giống như đang mơ, mơ mơ hồ hồ....tất cả mọi thứ, đều giống như trong giấc mộng.

Bất đắc dĩ cười cười, Kim Jaejoong xuất thần nhìn chằm chằm vào một chỗ.

"Nói đi, còn còn chuyện gì mà tôi không biết."

Bà Woo không trả lời ngay, đóng cửa lại, đến gần Jaejoong, giống như quyết tâm lắm mới mở miệng được.

"Thiếu gia, làm ơn...buông tha cho Yunho."

Nghe ra ý tứ hàm xúc trong lời bà, cậu diện vô biểu tình nhìn lại.

"Buông tha Yunho? Bà Woo, đến tột cùng biết tôi muốn làm gì?." Thanh âm từ không có cảm xúc trở nên lãnh ngạnh, ánh mắt cậu tràn đầy sắc bén.

"Cậu cũng biết, tôi nhìn Yunho lớn lên từ nhỏ, cho nên, chuyện Jung gia, tôi biết rõ hơn ai hết."

"Vậy sao...tốt," Jaejoong muốn vỗ tay khen ngợi. Lại là một người, biết chuyện nhưng lại chần chừ không nói. Hóa ra trên thế giới này, chỉ có mình cậu ngốc nghếch chẳng biết gì cả.

"Vậy, cũng nên nói, bà biết, tôi mới chính là chủ nhân nơi này?"

"Đúng."

"Ha ha...xuôi tai thật! Bà Woo...thật là trung thành. Tôi mới chân chính là chủ nhân ở đây. Thế nhưng...bà hình như một mực chỉ che chở cho người kia!!! Quả nhiên, Kim Jaejoong này, chẳng ai chịu tiếp nhận...." Tiếng cười thê lương của Jaejoong vang lên, thân hình cậu lắc lư, giống như bị hiện thực tàn nhẫn này phá tan.

"Hãy nghe tôi kể một chuyện đã?"

"Kể chuyện! Ngày xưa?? Không phải nói thẳng là quá khứ sao?," lạnh lùng phản bác, Kim Jaejoong cũng không buồn liếc mắt nhìn người trước mặt. Không biết nên đối mặt ra sao, chỉ có thể xấu hổ ngồi trên giường, chờ đợi hoặc chấp nhận.

"Ngài Jung là một người rất tốt, trên thương trường mạnh mẽ vang dội, đối với tình yêu cũng rất chung thủy, chỉ tiếc là người ngài ấy yêu sau khi đính hôn không lâu, bởi vì một số nguyên nhân mà rời đi, cho đến 3 năm sau đó, ngài Jung chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai. 3 năm sau, một người phụ nữ mang theo hai đứa nhỏ tới tìm. Năm ấy tôi cũng vừa vào Jung gia, rất nhiều chuyện là nghe đồn từ lời những hạ nhân khác. Mà người phụ nữ ấy, chính là người mà ngài Jung vẫn đợi. Bà ấy...cũng chính là mẹ cậu, Triệu Hàm Nhã."

Tay Kim Jaejoong đặt ở mép giường khẽ giật, đợi bà Woo tiếp tục kể.

"Tuy rằng lúc ấy chưa rõ chân tướng, nhưng từ những tin tức vụn vặt, tôi cũng biết ít nhiều, mẹ cậu vừa là bất đắc dĩ vừa là nuối tiếc, bà ấy yêu ngài Jung, nhưng bởi vì không thể đối mặt mà lựa chọn bỏ đi, chỉ là, 3 năm qua, bà ấy gặp nhiều khó khăn, mà người bà ấy đi theo, cũng bởi vì phạm tội mà bị bắt giam. Mẹ cậu rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là mang cậu tới tìm ngài Jung. Có lẽ bởi vì yêu, ngài Jung luôn hết mình chăm sóc các cậu, tuy rằng thỉnh thoảng cũng có chút phiền não, nhưng vẫn là một gia đình hạnh phúc. Về sau, em họ của ngài Jung không thể sinh con, mà gia nghiệp không thể rơi vào tay người ngoài, cho nên, ngài Jung mới đem một đứa nhỏ cho người em họ ở Mỹ đó. Tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng có thể thường xuyên gặp mặt. Cho đến lúc..."

"Đến lúc người kia xuất hiện?." Kim Jaejoong lạnh lùng hỏi, thanh âm có chút hoảng loạn.

"Đúng, sau khi người kia ra tù, hắn bắt cóc cậu cùng Jung phu nhân. Có sự trợ giúp của cảnh sát, tuy rằng Jung phu nhân được bình an cứu thoát, nhưng cậu, mất tích từ đó."

Hừ lạnh một tiếng, tay Jaejoong nắm chặt ra giường.

"Yunho, là con nuôi của Jung gia, mãi cho đến khi ngài Jung và phu nhân gặp tai nạn ô tô..." Bà Woo gian nan nói, ký ức ấy, là bà từng trải qua, cho nên mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy hãi hùng.

"Mẹ cậu, mất ở hiện trường tai nạn...Ngài Jung, sau khi được cấp cứu, khôi phục ý thức, lúc đó, Yunho đáp ứng ngài Jung, sau khi lớn lên, sẽ tìm cậu, đem tất cả trao lại cho cậu. Mà cậu ấy...cũng đã làm vậy. Chỉ là, cậu không hề biết đến."

"Câm miệng!" Kim Jaejoong sau khi nghe, chỉ thấy càng nghe càng không thể lọt tai, cậu ngắt lời.

"Bà Woo, chúng ta cũng không phải mới quen. Tôi và Jung Yunho quen nhau? 7 năm! Tròn 7 năm! Anh ta đã làm gì? Lúc tôi bị bắt cóc, lúc tôi bị tiêm thuốc! Lúc tôi khổ sở đau đớn, anh ta đã làm gì? Bà nói anh ta muốn trả mọi thứ cho tôi? Xin lỗi! Tôi không thấy! Mà anh ta cũng không có làm vậy!." Kim Jaejoong lên tiếng phản đối, thân thể run lên.

"Không, cậu hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm? Ha....hiểu lầm! Tôi cũng hi vọng đó chỉ là hiểu lầm! Thế nhưng, bà có lý do chính đáng sao? A? Nói cho tôi nghe? Nỗ lực của hắn ở đâu? Hắn trả lại cho tôi cái gì?"

"Lẽ nào, cậu nghĩ đến bệnh của Yunho không liên quan tới cậu? Cậu chưa từng nghĩ tới em trai mình sao?." Bà Woo bình tĩnh nói.

Kim Jaejoong ngây người ra một lúc, không nói gì, và cũng không biết phải nói gì.

"Em trai ngài Jung bên Mỹ, họ Kim, còn Kim Junsu, chính là em trai cậu. Yunho biết chuyện này, vì bảo vệ Junsu mà che giấu mọi chuyện. Vậy nên, cậu mới hiểu sai rằng cậu ấy không muốn cứu cậu, Yunho chọn im lặng. Cậu ấy..." Thanh âm bà Woo vì đau lòng mà trở nên nghẹn ngào, "Quen biết cậu 5 năm trời, bởi vì thiếu chứng cứ, cậu ấy tuy rằng hoài nghi, nhưng cũng không thể xác định được cậu có phải là con trai của ngài Jung hay không. Khi đó, cậu ấy phải bảo vệ tốt người đã xác định được thân phận là Junsu. Hơn nữa, Yunho lúc đó không phải không đi cứu cậu, bệnh của cậu ấy, chân của ấy, đều là vì cứu cậu mà bị đánh thương. Khi cậu ấy tỉnh lại không thấy cậu, ánh mắt của cậu mờ mịt....thật sự làm người ta phải đau lòng."

"Tốt. Bà Woo, tiếp tục đi, đừng tưởng những lời này có thể tác động đến tôi! Tôi muốn bà cho tôi biết toàn bộ chân tướng." Tay cậu run run chỉ vào bà Woo, mặc dù ngữ khí ác liệt, nhưng thanh âm lại hoàn toàn run rẩy.

"Chăm sóc Yunho nhiều năm như vậy, cậu ấy là người như thế nào, tôi là người rõ hơn ai hết. Cậu ấy luôn mong mình có thể gánh chịu tất cả, luôn muốn đem hết sức lực bảo vệ người yêu....Cho nên 2 năm sau cậu xuất hiện, cậu ấy mới phát bệnh, mỗi lần cậu lạnh nhạt, đều khiến bệnh tình của Yunho nặng hơn. Nhưng, cho dù có ho ra máu, dù trái tim có suy kiệt, Yunho vẫn không nói cho cậu..."

"Như vậy, là nói anh ta yêu tôi? Bà Woo...tôi rất mệt...bà có hiểu không? Tôi thực sự không có dũng khí để mà tin tưởng nữa!." Ngoài tức giận còn có dằn vặt, Jaejoong chỉ cảm thấy ý nghĩ hỗn loạn, những lời nói đều mơ hồ, đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng.

[Còn thấy thất vọng sao? Kim Jaejoong, đồ ngốc này. Mày còn chờ đợi bà Woo giải thích sao? Nhưng...Bà Woo cũng không nói gì, 5 năm, Jung Yunho không biết thân phận của mày, sau này thì sao? Cũng không biết sao? Bản sao tư liệu Lý Thiện Minh đưa còn đây, mày còn chờ gì nữa? Jung Yunho căn bản đã biết thân phận thật của mày? Chỉ là...Danh lợi trước mắt, mọi người đều ích kỷ, đây là bản năng...thật nực cười!]

"Không..."

"Bà Woo, không cần nói nữa! Bà thương anh ta, cứ tiếp tục yêu thương! Nhưng không nên yêu cầu một người cái gì cũng không có như tôi, phải bố thí thương hại cho người khác. Có ai biết tôi đau đớn ra sao không?" Đấm mạnh lên ngực, Jaejoong run run nói. "Có ai hay ở đây rất đau không? Ở đây không nguyên vẹn. Có ai sửa lại được hay không?"

"Như vậy, bây giờ đem tất cả trả lại cho cậu, cầu xin cậu buông tha cho Yunho. Bệnh của cậu ấy, thực sự không chịu được sự lạnh lùng của cậu nữa đâu, cậu không thương cậu ấy, van cầu cậu, buông tay đi..." Bà Woo rốt cuộc không nhịn được rơi lệ, bà cũng chỉ là vì tình yêu của một người mẹ đối với con mình mà thôi, nếu không hóa giải được hiểu lầm, bà chỉ cầu xin, có thể mang Yunho rời xa.

"Ha ha...cầu xin tôi??? Cầu tôi???? Có đúng hay không, cho dù thiếu gia giả Jung gia, so với tôi còn được yêu thương hơn? Bà vì anh ta mà cầu xin tôi???? Tôi...buông tha anh ta? Ha ha...trong mắt bà...tôi là một người ghê tởm đến vậy?." Mê muội lần lượt kéo tới, những ác quỷ trong đầu cậu lại muốn xuất hiện.

"Không phải....không phải...Yunho....là con tôi...con của tôi..." Bà Woo không cầm cự được quỳ gối trên mặt đất, khóc không thành tiếng, "Tôi biết, tôi không đưa ra được bằng chứng chứng minh tình yêu của Yunho, nhưng...cậu phải tin tôi! Tất cả đều do người kia tạo ra!"

"Con của bà??? Bà nói...Yunho là con bà?"

"Đúng...là con tôi....Vì nhiều nguyên nhân nên tôi mới phải dẫn nó tới đây, vốn nghĩ sẽ sống một cuộc sống bình thường, nhưng.." Bà Woo nghẹn ngào, chỉ nói tới đây.

"Bởi vì cậu mất tích, Yunho cũng còn nhỏ, ngài Jung rất quan tâm tới mẹ con tôi, cũng không muốn Yunho sống mà không có cha, cho nên mới đem Yunho cho ngài Jung làm con nuôi...mà tôi dùng thân phận quản gia để ở lại Jung gia này."

"A...cái này có thể hiểu là...bà Woo, bà chẳng qua chỉ là che chở cho con mình? Tôi biết rồi...tôi không muốn nói thêm nữa...cho tôi thời gian để suy nghĩ? Mệt mỏi, thực sự rất mệt..."

Vô lực khoát khoát tay, Jaejoong quay đầu đi, không nhìn đến bà Woo còn đang ngồi khóc dưới đất.

Mãi cho tới khi nghe tiếng đóng cửa phòng, Jaejoong mới chật vật lao tới nhà tắm, ghé vào bồn rửa mặt nôn khan.

[Jung Yunho, ngay cả anh, cũng có mẹ ở bên bảo vệ, còn tôi...tôi có gì?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm