Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

"Khụ khụ...đừng đụng vào tôi."

"Yoochun. Mang tôi đi. Không muốn nhìn thấy người này nữa."

"Không, đừng, Yun, xin anh đừng đi, cầu xin anh."

Giấc mơ khi xưa quay về, trong bóng tối trái tim đều bị sợ hãi bủa vây. Rõ ràng đã biết nếu không có Yunho, Jaejoong sẽ không sống nổi.

Nước mắt cứ rơi, Jaejoong nghẹn ngào nhưng vẫn không tỉnh lại.

Yunho nhíu mày đánh giá người trước mặt, lạnh lùng cười.

Người nằm mơ sẽ không thể ngụy trang, điều này hắn hiểu rõ, nhưng bản thân vẫn không sao tin tưởng được. Là trong tiềm thức, hắn thực sự sợ Jaejoong phản bội?

[Yunho, cần gì phải lưu lại cậu ta bên người? Mày có kế hoạch riêng, không gì là không thể. Mày nên mạnh mẽ kéo cậu ta vào cái bẫy này, đây là thủ đoạn trả thù thích đáng. Vì sao...ngay cả bản thân mày cũng thấy làm như vậy thật bỉ ổi?]

Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lau nước mắt của cậu, Yunho thu lại tâm tình, cẩn thận vỗ Jaejoong.

"Yun..."

"Jaejoong? Kim Jaejoong? Tỉnh tỉnh..."

"Đừng...Yun..." Tiếng khóc cuối cùng cũng ngừng lại, Jaejoong yên lặng mở mắt, tựa hồ còn chưa phân rõ thực hư.

"Gặp ác mộng?" Mở đèn bên giường, ánh sáng nhu hoà chiếu vào mặt hai người, có chút huyền ảo. Yunho mỉm cười nhìn cậu.

"Yun. Đừng đi." Jaejoong mở to hai mắt, viền mắt vẫn còn ngân ngấn.

"Vậy hoà nhau. Tôi cũng không muốn mất đi cậu." Yunho vươn tay điểm nhẹ lên mũi cậu, khoé miệng sủng nịnh.

"Xem ra, thật lâu rồi tôi không có cho cậu ăn no. Mệt lắm rồi, tiếp tục ngủ nhé?"

Nhắc tới tối hôm qua điên cuồng hoan ái, mặt Jaejoong đỏ lựng. Đối mặt với Yunho, cậu vẫn chỉ là Jaejoong của ngày nào mà thôi. Tất cả hôm qua, đều khiến cảnh trong mơ trở nên chân thực, linh hồn kết hợp cùng thân thể, càng khiến cậu chìm đắm trong điên cuồng, cảm giác này không thể nói rõ thành lời, chưa từng có bao giờ.

"Yunho..."

"Hửm?"

"Anh vẫn hận em đúng không?"

"..."

"Jaejoong. Nếu như nói không hận, cậu có tin không?"

Jaejoong không mở miệng, nghe lời hắn nói chỉ lắc đầu.

"Cho nên, tôi không phủ nhận. Tôi vẫn hận cậu. Dù sao bà Woo cũng là mẹ tôi. Nhưng tôi lại không thể giết cậu, tôi muốn giữ cậu bên người, trói buộc cũng tốt, cường quyền cũng được. Chỉ cần cậu thuộc về tôi." Yunho thản nhiên đáp, nửa thật nửa giả mới dễ dàng thuyết phục, điểm này hắn hiểu.

Hắn sẽ cho Jaejoong điều cậu muốn, cứ thế, hắn mới có thể lấy lại công bằng. Hắn sẽ trả thù, nhưng trước đó, ít nhất cậu cũng có được một ân huệ đã.

"Yun...em yêu anh." Trước giờ đều yêu anh. Jaejoong vươn tay đan vào ngón tay hắn. Nước mắt lại rơi, nhưng tuyên bố điều gì chứ?

.
.
.

Jung Yunho bắt đầu mang theo Jaejoong ra vào Tu La, một nam nhân xa lạ đột nhiên xuất hiện, tự nhiên khiến cho đại bộ phận nguyên lão cực kỳ bất mãn, nhưng Yunho cũng đâu có quan tâm.

"Yunho. Em nghĩ em nên quay về." Jaejoong ngồi trong phòng làm việc của Yunho, cảm thấy rất bất tiện.

"Không có việc gì." Ánh mắt hắn rời sổ sách, mỉm cười một cái với cậu.

"Này...em giúp anh làm gì được không?". Jaejoong do dự chốc lát, hỏi rồi lại do dự. "Nhưng mà. Nếu như anh lo lắng...hay là..."

"Thế nào..." Yunho nhanh chóng cắt ngang lời cậu, hắn quay ghế, đối mặt với Jaejoong. Nụ cười nhìn không ra chút ôn nhu nào, mà rõ ràng cực kỳ ngang ngược.

"Đừng có nói mấy điều hạ thấp bản thân, như vậy, cậu sẽ làm lựa chọn của tôi trở nên thấp kém, hiểu không?". Yunho giương mắt nhìn Jaejoong đang ngây ngốc, chốc lát không quen với Yunho thế này, hắn nói, là cố tình nói ngược với lòng. Cậu phát hiện ra, cậu không hiểu ý nghĩa thực sự, tâm tình...bỗng trở nên bất an. Yunho trước mắt, cậu thực sự, có thể tin được bao nhiêu?

Tiếng gõ cửa vang lên, Yunho rời ánh mắt khỏi Jaejoong, không hiểu đang suy nghĩ điều gì.

"Chủ tịch, lễ phục của ngài đã chuẩn bị xong."

"Để đó. Ra ngoài đi." Yunho đáp, nhìn vẻ mặt ngốc của Jaejoong, khóe miệng càng cong.

Kim Jaejoong thấy nụ cười khó hiểu ấy, ánh mắt tò mò.

"Buổi tối có tiệc, chúc mừng sinh nhật cha vợ tôi. Đi cùng tôi."

Jaejoong bị lời Yunho làm cho mù mịt, hắn trước đó không hề nói đến chuyện này. Hơn nữa, ai mà tưởng tượng nổi cậu lại đi cùng hắn, với thân phận là gì? Vợ hắn thì phải làm sao? Vì sao bây giờ Yunho lại muốn đem cậu đẩy đến bờ vực như này?

Jaejoong muốn cự tuyệt, nhưng phát hiện ra lý trí sớm bị tình yêu gặm nhấm hết rồi. Có lẽ, ngay trong tiềm thức, chính cậu cũng muốn có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh hắn. Thật nực cười mà. Cho dù biết là có âm mưu, nhưng đều vì yêu mà làm tất cả. Kim Jaejoong vĩnh viễn giẫm lên vết xe đổ. Nhưng Yunho, nếu như trở lại quá khứ, cũng không thể lựa chọn. Dù cậu từ đầu tới cuối đều sắm vai truy đuổi, cũng tốt hơn việc cô đơn gặm nhấm, bất lực ảo não đến tột cùng.

[Yun, em không tin đến giờ anh thực sự yêu em, nhưng em biết rõ tình yêu của mình, càng ngày càng sâu đậm. Cho nên, em sẽ nghe theo, em sẽ...toàn tâm toàn ý thực hiện.]

Kim Jaejoong gật đầu. Sau đó thấy trong mắt Yunho không hoàn toàn thỏa mãn, mà còn có cả ý cười hỗn loạn. Jaejoong lựa chọn chấp nhận. Cười nhạo cũng được, khinh bỉ cũng tốt, đây chính là Kim Jaejoong.

Ánh mắt Jaejoong tập trung hoàn toàn vào chiếc hộp nhung đen được gói cẩn thận, cho dù không được gói, cũng vẫn là một chiếc hộp xa xỉ. Tình cảm chân thành là thật, chỉ là...đổi lại nụ cười chế giễu đắt đỏ.

"Là thiết kế thủ công từ Italia, rất thích hợp với cậu." Yunho ôn hòa nói, cũng không ý đứng dậy, chỉ mìm cười nhìn Jaejoong, giống như đang chờ đợi.

Jaejoong cũng không lấy bộ đồ ra, chỉ lấy nhẹ nhàng chạm lên bề mặt y phục, trên chiếc áo mang theo mùi hương nhàn nhạt của cỏ cây, dù không biết là làm từ gì, nhưng nhìn cũng thấy rất sang quý.

"Hiện tại thay di. Không có người thứ ba thấy." Yunho cười, chống tay đỡ cằm.

"...". Jaejoong bắt đầu, cố gắng che giấu bi thương. Thiết kế thuần trắng, lớp vải da trắng mềm mại vát nghiêng từ vai xuống bụng, thiết kế này để lộ xương quai xanh tinh xảo của cậu. Toàn bộ đều màu trắng, chỉ có cúc áo có màu đen làm điểm nhấn, vừa thanh khiết lại vừa tà mị.

"Cũng không tệ? Cổ áo được làm từ lông tơ mềm của sói tuyết nhỏ, cúc áo được làm từ mảnh vỡ kim cương 'Đêm thảm họa' hợp lại. Cậu nghe qua chưa? Một trăm năm trước, nó liền biến mất."

"Ưm, có nghe. Xong người của hắn, đều không ngoại lệ bị tình cảm chân thành phản bội, chết trong trận hỏa hoạn lớn liền biến mất." Là vậy à? Đây là điều anh muốn nói?

"Ha ha. Jaejoong đa tâm quá. Chỉ là câu chuyện của nhà thiết kế thôi mà, tôi chỉ quan tâm nó có sang hay không thôi...với lại.." Yunho thả chậm lời nói, đứng dậy đi tới bên cạnh, ôm cậu vào lòng, tham lam ngửi mùi thơm cơ thể người nọ.

"Có đủ thích hợp với cậu hay không."

"Yun..." Giọng nói Jaejoong không biết là cảm động hay bi thương, nhưng thân thể cậu rõ ràng theo cảm tính, gắt gao ôm lấy hắn.

"Ngoan." Từ góc mà Jaejoong không thấy, ánh mắt Yunho không hề dịu dàng, chỉ có lời ngọt ngào thoát ra khỏi miệng thôi. "Vũ hội cậu sẽ thấy bộ dáng của tôi. Y phục này trên thế giới chỉ có một, đủ để xứng đôi cũng chỉ có nó. Đêm nay sẽ cho cậu thấy."

"Kim Jaejoong. Tôi muốn cho cậu biết. Trên thế giới này, ngoại trừ tôi, ai cũng không có tư cách bên cậu."

Nghe thấy lời hắn nói, thân thể Jaejoong đều rung lên. Ngôn ngữ khí phách này, cậu chưa từng thấy bao giờ, rất lâu, cậu thậm chí còn hoài nghi người này, dù cho hắn có tướng mạo giống hệt Yunho. Cậu muốn ngẩng đầu nhìn, lại bị bàn tay lạnh đặt đầu vai làm cản trở.

"Tôi còn có hội nghị cần dự, ở đây chờ tôi." Yunho nói, không đợi Jaejoong kịp phản ứng lại đã đi. Trong lúc không gặp, ánh mắt cậu thật phức tạp, không phải bình thường đều băng lãnh sao.

Jaejoong ngơ ngác đứng đó, nhìn bộ đồ lộng lẫy trên người, cười khổ.

"Yun, trên thế giới này, ngoại trừ em, cũng sẽ không ai có thể đứng bên anh. Jaejoong là của anh. Anh...là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm