25
Thời gian trôi qua đã hơn 1 tháng, ngoại trừ một số tin đồn truyền thông không tốt bên ngoài ra, Jaejoong hầu như đều dành thời gian để chơi đùa, kết bạn với một số tên du côn, cùng nhau uống rượu, cho bọn hắn tiền, đây là phương thức giải sầu cực tốt, tựa hồ trong tiềm thức, cậu thấy mình phù hợp với cuộc sống này hơn.
Mỗi ngày đều chơi đùa tới khuya mới về, bởi vì không muốn nhìn thấy bà Woo nữa, không biết phải đối mặt như nào, có thể nói, cậu căn bản là không có dũng khí đối mặt, cho nên vấn đề này, cậu sợ phải nghĩ tới kết quả.
.
.
Loạng choạng nâng chén rượu trong tay, cậu đã ngồi trong quán bar hỗn loạn này từ sớm, ưu nhã nâng chén, không vội chẳng chậm, vì cậu có quá nhiều thời gian.
"Cưng à...một mình uống rượu sao? Tôi ngồi cùng được không?," Nữ nhân lắc lắc vòng eo đi tới trước mặt Jaejoong, móng tay dài sơn màu lam quái dị, xẹt qua da cậu, toàn bộ thân thể như muốn dính lấy cậu luôn.
Mặt nhăn lại, Jaejoong nghiêng người né tránh, cố gắng lấy khuỷu tay đụng, ý nói cảnh cáo, dù sao, cậu cũng không muốn ra tay với một người phụ nữ.
"Tsk, thoạt nhìn rất ôn nhu nha~ sao lại lạnh lùng vậy? Anh...thích hợp để mỉm cười mới đúng....," như trước không biết sống chết tiến tới gần tai Jaejoong, thấp giọng nói thầm, thanh âm bởi vì thường xuyên hút thuốc mà có chút khàn khàn, lời nói vào tai cậu giống như tiếng kim loại ma sát chói tai.
"Cút ngay," thanh âm băng lãnh kèm theo chán ghét, ngón tay Jaejoong vô thức nắm chặt chén rượu.
"A, một chút cũng chẳng vui tẹo nào, giờ cũng không lưu hành lãnh khốc nha, ôn nhu vẫn khả ái hơn," nữ nhân này dường như cũng mang theo vài phần men say, hoàn toàn không thấy ý tứ cảnh cáo trong lời nói của cậu, đầu ngón tay không an phận chạy loạn khắp ngực Jaejoong.
Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, Jaejoong nắm chặt chén rượu muốn nện xuống, điện thoại phía sau lại đột nhiên vang lên.
Sau khi trừng mắt nhìn người kia, cậu mới nhận điện thoại.
"A lô, tôi là Kim Jaejoong," bất an thoáng hiện ra, cậu khẩn trương đợi bên kia đáp trả.
"Ha ha ha ha...con trai bảo bối, hiện giờ, ta đã bắt được thứ ta muốn....Người đàn bà này, nếu như con muốn, liền mang đi!" Trong điện thoại, thanh âm giảo hoạt đến chói tai của Lý Thiện Minh vang lên, tiếng cười thô tục khiến cậu cảm thấy tê dại.
"Khốn nạn!". Cúp điện thoại, Jaejoong lấy tiền ném lên quầy, xoay người rời đi!
.
.
.
Tức giận hung hăng đập mạnh lên tay lái, Jaejoong nhìn đèn đỏ ở ngã tư trước mặt, liền nhấn chân ga, lướt nhanh qua.
Cậu biết rõ, người Lý Thiện Minh nói là ai, tuy rằng cậu hận Jung Yunho, nhưng bà Woo nhất định phải cứu!
Dọc đường đi, bởi vì nóng ruột, Jaejoong luôn cảm thấy đau đầu. Không biết qua bao lâu, cậu đã tới nơi mà Lý Thiện Minh không hay sử dụng.
Cậu biết những việc lão ta không muốn người khác biết, thường làm ở đây.
Xe vẫn để nổ, cậu đã vội vã lao xuống, quen thuộc đi tới căn phòng thường dùng của lão, cũng may đám tay chân kia không ra tay ngăn cản.
Một cước đá văng cửa, Jaejoong lạnh lùng nhìn nam nhân thô tục trước mặt.
"Tôi đã nói không được động tới bà Woo, bằng không giao dịch của chúng ta chấm dứt!"
"Ha ha, coi cậu kìa! Ta thế nào lại động tới một lão bà nhiều tuổi như vậy, chậc, chẳng qua chỉ mời bà ta tới làm khách thôi, hà tất phải khẩn trương thế," lão cười lấy lòng bước tới gần, thưởng thức bộ dáng tức giận đến xinh đẹp của Jaejoong.
"Cút ngay, tôi muốn dẫn người đi!." Jaejoong lạnh lùng nói.
Bàn tay đang muốn nắm lấy vai Jaejoong liền chuyển thành giúp cậu phủi bụi.
"Ha ha...sao vội vậy?," nụ cười vặn vẹo, Lý Thiện Minh liếc mắt đến tên cao to bên cạnh, hắn ta gật đầu hiểu ý rời đi, sau đó không lâu liền kéo bà Woo bị trói chặt tới.
Jaejoong nhịn không được đi tới trước, lần này lại bị một gã tay chân ngăn lại.
"Được rồi, khách cũng tới, ta muốn gì đều có thể đoạt được, lão bà này, cậu mang đi đi!," Lý Thiện Minh nhìn bà Woo, ánh mắt có chút khác thường, tựa hồ còn đang tính toán gì đó.
Kim Jaejoong lúc này cẩn thận nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của lão, rất sợ lão đột nhiên đổi ý, cẩn thận vươn tay, muốn xác nhận lại. Sau khi xác định không có gì lạ, Kim Jaejoong đưa bà Woo ra ngoài, đi tới nơi không có ai, bà Woo mới mở miệng nói, ngữ khí bất ổn.
"Jaejoong! Hứa với tôi, nhất định không được để hắn tới gần Yunho! Tôi không muốn nó gặp chuyện nguy hiểm như cha nó...cậu mau đi đi....đi mau...." Biết Lý Thiện Minh nhất định sẽ phát hiện ra bên trong thứ kia vốn không có gì, bà Woo vội vàng nói.
"Jaejoong, mau chóng rời đi, tôi chạy không được, cậu mang theo vật này, nhớ kỹ, không được để Kim Trí Nhân lấy được! Cũng không được đưa cho Yunho...cầu xin cậu...tôi tin tưởng cậu."
Vội vã đẩy Jaejoong đi, bà Woo sợ bọn người kia sẽ rất nhanh đuổi theo, bà luyến tiếc Yunho, còn chưa biết Yunho có chữa khỏi bệnh hay không. Che miệng để giấu đi tiếng khóc, bà đẩy cậu đi, chính mình lại không có bước tiếp.
[Yun, mẹ xin lỗi, mẹ chưa từng có đủ dũng khí thừa nhận mẹ là mẹ con, vì không muốn con kế thừa hắc bang của cha, cho nên lựa chọn cả đời sẽ không nhận lại con, xin lỗi...]
Không muốn buông tay, do dự một chút, Jaejoong đem vật đó cho vào túi áo trong. Dùng tốc độ nhanh nhất kéo bà đi...
Lý Thiện Minh vốn nghi ngờ bà ta sẽ không đơn giản giao thứ quan trọng như vậy cho nên từ lâu đã phái người canh gác các tầng. Nếu chỉ có mình Kim Jaejoong thì còn có thể ứng phó, mà hôm nay nhiều người như vậy, Jaejoong còn mang theo bà Woo, muốn chạy trốn hầu như không có khả năng. Rơi vào đường cùng, Jaejoong ấn vào thiết bị theo dõi trên chữ thập, phát tín hiệu cầu cứu. [Cái này là Changmin đưa cho Jaejoong]
.
.
.
.
—
.
.
.
New York
Changmin cùng Han Kyung đứng bên ngoài cửa vừa nói chuyện, vừa cố gắng nhìn Yunho đang được chữa trị bên trong.
"Bác sĩ nói, tình trạng của Yunho, nhiều nhất là một tháng nữa có thể bước đi." Shim Changmin nói, ngữ khí không nhìn ra là tán thưởng hay bất đắc dĩ.
"Thật không hiểu đây là người gì, người bình thường ít nhất cũng phải ba tháng trị liệu mới khôi phục, nó một tháng liền có thể hoàn thành!."Thấy Yunho nghiêm túc tập luyện, khuôn mặt tuấn dật ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt nghiêm chỉnh, giống như đang cố hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm, Han Kyung cảm thấy có chút đau lòng.
Changmin cong khóe miệng, đạm cười nói. "Bởi vì anh ta có người nhất định phải bảo vệ..."
Han Kyung quay đầu nhìn hắn, cười như không cười.
"Về chuyện của nó và Jaejoong, hình như cậu vẫn chưa kể cho tôi nghe, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"
"Anh biết mà, tôi không giỏi kể chuyện xưa." Changmin hai tay đút túi quần.
"Nói," không được phép nghi ngờ, Han Kyung một chữ trả lời thuyết phục.
"Aiz...." Đôi mắt mất mát hạ xuống, Changmin không thể làm gì khác là kể lại. "Hai người họ quen nhau 5 năm trước, bởi vì phát sinh vài chuyện mà lúc đó Jaejoong bị bắt cóc, Yunho không cứu được. Sau đó, tôi gặp Jaejoong ở Pháp, lúc đó cậu ấy đã bị mất trí nhớ, sau này khi khôi phục lại ký ức thì cùng tôi về Hàn, tiếp cận Yunho. Hai người rõ ràng đều yêu nhau, nhưng bởi vì không thể nói ra mà vẫn dây dưa kéo dài...đại khái là như vậy đấy..." Changmin nhún vai, kể lại mấy chuyện.
Han Kyung không nói gì, chỉ cúi đầu nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe được một chuyện xưa ngắn gọn đến vậy, nói mấy câu, liền kể lại được cả 7 năm trời...
Vươn tay vỗ vỗ vai hắn, Han Kyung tuyến bố.
"Cậu tốt nhất giải thích rõ cho tôi."
Shim Changmin thở dài...lần thứ 2 kể lại...
"...."
"Những chuyện này đều là sau này tôi mới biết, hơn nữa nhiều chuyện là do tôi quan sát, tôi nghĩ, những chuyện tôi biết chưa phải là tất cả."
"Kim Jaejoong kia, cậu ta thực sự yêu Yunho sao?." Han Kyung không vui hỏi.
"Anh chưa từng gặp cậu ấy, tôi thấy, sau khi gặp, anh sẽ không còn nghi ngờ. Đứng ở lập trường của Jaejoong, có những điều tránh không được, cậu ấy vẫn trong mê muội, cho nên mới không biết phải làm sao...Hơn nữa, thân thế của cậu ấy, rất đáng thương, có ai từng nghĩ cho cậu ấy chưa..." Changmin cười nhẹ.
"Nực cười....đột nhiên phát hiện chuyện tình yêu không thể tránh được lại nhiều tới vậy!," vẻ mặt Han Kyung mất tự nhiên nói, vỗ vai Changmin, bảo hắn về trước.
"Chuyện công ty bên kia sao rồi?"
"À, lát nữa..."
"Tích tích..." Thanh âm bén nhọn bỗng vang lên, trong đầu Changmin xuất hiện bất an.
Han Kyung vốn dĩ định đi, lúc này lại nghiêm túc nhìn Changmin, hắn sao không biết, đây chính là thanh âm vũ khí theo dõi tự chế của Tu La môn, người có thứ này ngoài hắn, cũng chỉ còn Yunho và Changmin. Nhưng hiện tại cả 3 người đều ở đây.
"Giải thích thế nào?"
Hai người xích mích bên ngoài, hoàn toàn không để ý tới thần tình của Yunho trong phòng.
Cánh tay thon dài nắm lấy một bên vai của Han Kyung.
"Rất có thể là Jaejoong ở bên kia có chuyện, nếu không phải bất đắc dĩ, với tính cách cậu ấy sẽ không cầu cứu tôi, chỉ sợ..."
"Là bà Woo?"
"Tôi lo...thủ đoạn của Lý Thiện Minh khó đoán, cơ sở ngầm cũng rất nhiều."
"Hiện tại....tôi đi cử người, phải dùng trực thăng chuyên dụng. Tôi đi xử lý, bà Woo tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì!"
"Được, tôi đi xác định vị trí của Jaejoong. Đúng rồi, chuyện của bà Woo, có nên nói cho Yunho..."
"Trước tiên đừng nói, nếu có chuyện ngoài ý muốn, đừng cho Yunho biết. Tình trạng của nó..." Han Kyung do dự, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lại nghe thấy thanh âm lạnh buốt của Yunho phía sau.
"Nói cho tôi biết, chuyện gì xảy ra..."
"Yunho..."
"Bà Woo?," Jung Yunho nhướn mày nhìn Han Kyung, trong lòng canh cánh, dường như muốn nói tốt nhất Han Kyung nên trả lời.
Hiểu rõ tính cách Yunho, Han Kyung lên tiếng.
"Yunho...kỳ thực bà Woo..."
.
.
.
—–
.
.
.
Hàn Quốc.
.
Ôm lấy cánh tay trái đau đớn, Jaejoong dựa vào bức tường dưới hầm ngầm, tay phải cẩn thận ôm lấy bà Woo ở phía sau. Lúc này trán cậu thấm đẫm mồ hôi, trên người cũng có vài vết thương. Trong lòng cậu cười nhạo không biết bao nhiêu lần, vì lợi ích trước mắt, tình thân quả nhiên chẳng đáng một đồng.
"Đối với Lý Thiện Minh, đứa con chỉ là quân cờ có giá trị lợi dụng, vậy nên mới thủ hạ lưu tình, chưa trực tiếp kết liễu tôi sao?," đầu đụng vào tường, độc lại phát tác, Jaejoong chỉ hận không thể chặt đứt cánh tay bị thương...
Nhìn đồng hồ, tối đa 5 phút, những người đó nhất định sẽ tìm thấy họ, tín hiệu đã sớm gửi đi, nếu không có gì bất ngờ, lúc này Changmin hẳn đã biết tình cảnh nguy hiểm của cậu. Chỉ là, Changmin đi Mỹ chưa về, có biết cũng chẳng thể làm gì. Bất đắc dĩ động động môi, chưa từng nghĩ tới, cho dù tới lúc này, cũng vẫn chỉ có thể tự dựa vào bản thân...
Trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt mang mặt nạ màu bạc, có duy nhất lần đó, tại thời khắc quan trọng, anh ta xuất hiện, Kim Jaejoong cười khẽ.
[Bây giờ, anh còn có thể trở lại không?]
"Jaejoong, không cần lo cho tôi, cậu đi đi, nghe lời tôi, vật này rất quan trọng, tôi cũng già rồi, chẳng còn sống được bao lâu...để tôi đi thu hút sự chú ý của bọn họ, cậu nhân cơ hội trốn đi."
"Không! Nếu không ra được, thì cùng chết..." Jaejoong lạnh giọng.
"Jaejoong! Lần này nghe lời tôi. Nhớ kỹ, bảo quản nó thật tốt, nếu như rơi vào tay người khác, tôi thà đem hủy nó..." Tín nhiệm cuối cùng đặt vào tay Jaejoong, bà Woo nhìn cậu không còn chút sức lực ngăn cản, nắm lấy cơ hội, chạy tới lầu một, thu hút sự chú ý của những người đó.
Trong lòng Jaejoong nôn nóng, lảo đảo đứng dậy, khiến những vết thương càng thêm đau nhức.
[Không thể!] Cậu chỉ còn lại ý niệm duy nhất này. Cậu đã đồng ý sẽ chăm sóc bà Woo, không thể buông tay như thế.
Đầu ngón tay lưu lại vết máu đỏ tươi trên tường, cậu muốn mượn nó làm bàn đỡ đứng dậy, nhưng vẫn không thể thành công.
"Không thể được, thà là tôi chết, bà cũng không thể xảy ra việc gì..." Cảm giác kỳ quái kéo tới, Jaejoong cảm thấy toàn thân tan rã...Lúc này độc phát tác, cậu phải đi cứu thế nào...
"Vì sao lại đối xử với tôi như vậy...không nên..." Khóe mắt ướt đẫm, máu không ngừng chảy ra nơi vết thương, hơn nữa độc phát tác, cả cơ thể dằn vặt thống khổ, cậu không có một chút khí lực, đầu óc mê man, những cơn quặn thắt kéo tới...
Jaejoong nôn khan vài cái, cố gắng đứng lên, nhưng lại ngã ngồi trên mặt đất. Da thịt dường như chết lặng...vết thương không rõ đau đớn. Muốn giãy dụa, nhưng ngay cả chút sức lực nhỏ để giãy cũng không còn.
Kim Jaejoong tê liệt ngồi một chỗ, trên mặt nở nụ cười thê mỹ mà quyết tuyệt...
[Yun, đây là số phận sao? Dù cho chúng ta muốn tới gần, nhưng cũng không thể thoát được nó? Bà Woo...tôi không thể trả lại cho anh...xin lỗi...hận tôi đi, cứ hận cho đến khi sinh mệnh kết thúc...cho đến khi tình yêu bị thù hận che khuất hoàn toàn...]
...Dường như nghe thấy tiếng bước chân, còn có tiếng đạn không ngừng vang lên, nước mắt Jaejoong chảy xuống, trộn cùng máu...rỉ nơi khóe miệng đang cong.
"Tôi không muốn tiếp tục....thở...thật khó...yêu, thật khó....yêu anh...còn khó hơn..." Hô hấp trở nên bất ổn...Ý thức dần tan rã, Jaejoong cứ như vậy hôn mê, chẳng quan tâm xem có ai tìm thấy cậu hay không, không quan tâm....xem còn mạng để đối mặt với Yunho hay không.
.
.
.
.
...
.
.
"Jaejoong??," hình như có ai đó đang gọi cậu, chỉ là thanh âm này thực lạ, Jaejoong cố gắng mở mắt, mùi thuốc sát khuẩn ập tới, mặt mày theo bản năng nhíu chặt, tựa hồ qua thật lâu, tới khi thích ứng mới từ từ mở mắt. Gian phòng quen thuộc....chăn gối còn có mùi vị của Yunho.
Nhớ lại những chuyện vừa phát sinh, Jaejoong cười khổ...Cậu không biết mở miệng thế nào, cũng không biết nên hỏi về bà Woo hay không...
Chỉ trong chốc lát, có người đem Changmin từ bên giường kéo giật lại, dùng khí lực rất lớn xốc áo cậu lên, cánh tay vẫn còn đang truyền thuốc, máu theo đường truyền quay lại bình...
Kim Jaejoong nhìn một chút, rút kim tiêm ra, ngẩng đầu mỉm cười nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt.
"Kim Jaejoong!!!," Jung Yunho hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không biết khi nhìn thấy bà Woo thì có tâm trạng gì, mẹ đẻ của hắn. Ở cùng một chỗ lâu như vậy, cho tới bây giờ hắn vẫn không biết, không biết bà ấy vẫn chiếu cố cho hắn như một đứa con đẻ. Trên người đều là vết đạn, đây là những gì hắn thấy. Kim Jaejoong, dám dùng bà Woo đỡ đạn thay cho cậu ta.
"Xin lỗi..." Tôi biết tôi không thể giải thích được, không ngăn được bà Woo, xin lỗi.
"Kim Jaejoong!!! Xin lỗi???? Đó là mẹ tôi!!! Cậu có biết không??? Cậu để bà ấy đỡ đạn thay????Kim Jaejoong, cậu điên rồi!," Trong mắt Yunho vằn lên đỏ rực. Bi phẫn, tuyệt vọng, hắn hận không thể giết chết Jaejoong.
"Jaejoong, hạ nhân nói, bà Woo vừa nhận được điện thoại thì ra ngoài, mà lúc đó bà ấy gọi "cậu Kim," là cậu sao?," Changmin bình tĩnh xác nhận, hắn rất mong Jaejoong lúc này có thể giải thích một chút.
Cười khẽ, Jaejoong cúi đầu không nói, rất muốn nhìn Yunho, nhưng cậu biết mình không có tư cách. Nhưng thấy Yunho có thể đi lại như trước, trong lòng cậu cảm thấy rất hài lòng.
"Jaejoong?" Changmin hỏi lại.
"Thế nào? Còn cần giải thích sao? Từ lúc nào hai người tốt vậy?," Jung Yunho lạnh lùng nói, trong mắt không chút thiện ý nhìn Changmin, không biết vì sao khi thấy Changmin bảo vệ cho cậu, hắn chỉ cảm thấy càng thêm tức giận và nực cười.
Bước nhanh tới cửa gọi một tên hạ nhân, Yunho lạnh mặt dựa vào cửa, trong mắt hoàn toàn băng lãnh.
"Nói!"
"Bà Woo trước khi rời đi, nhận được điện thoại...tôi nghe thấy bà ấy kêu cậu Kim. Điện thoại còn ghi lại, có thể đi điều tra..." Vị hạ nhân kia nơm nớp lo sợ, tựa hồ cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, dù sao, đây là lần đầu tiên thấy thiếu gia như vậy.
"Đi xuống," mệnh lệnh không chút tình cảm, Jung Yunho chỉ cảm thấy mình mất đi năng lực phản ứng.
"Cậu còn muốn nói gì không?." Đôi môi tinh xảo hé ra đóng lại, những từ ngữ thốt ra hoàn toàn lạnh lùng.
"Không có..." Jaejoong nghĩ, ngoại trừ cười, cậu còn có thể làm gì, chỉ có cười mới có thể che giấu được nội tâm vỡ vụn và thế giới sụp đổ...
Cậu tin vào số phận, lúc này, là thật sự tin...cậu và Yunho...sẽ không còn sau này nữa...
Han Kyung lạnh lùng trừng mắt nhìn Jaejoong, tay vẫn đặt trên khẩu súng bên hông.
Trầm mặc một lúc lâu, Yunho đi tới bên cạnh cậu, chỉ tay vào mặt cậu nói lớn.
"Lập tức biến mất cho tôi! Đời này kiếp này, không được xuất hiện trước mặt tôi, bằng không...," thanh âm của Yunho trở nên khàn khàn, hắn dừng lại một lúc rồi nói, từng chữ từng chữ, "tôi thề....tôi-sẽ-giết-cậu-Kim Jaejoong!"
Trong ngực đau đớn, Yunho không phân rõ thực hư, hô hấp như bị đè nén gắt gao, toàn thân đều đau đớn.
Bầu không khí giằng co bị tiếng gõ cửa cắt đứt, một đám người hoàn toàn không biết gì bước vào.
"Xin hỏi, ai là Jung Yunho?," một người lên tiếng.
"Là tôi..." Cố nén đau đớn, Yunho khó khăn lên tiếng, từ bên cạnh Jaejoong đứng dậy, suýt nữa ngã sấp xuống, may có Yoochun đứng sau đỡ lấy.
"Đây là thông báo của Tòa án, theo tư liệu thu thập được, chúng tôi xác định tài sản của Jung Co thuộc sở hữu của ngài Kim, chúng tôi đã đóng băng các tài khoản của ngài cùng với biệt thự này và các tài sản khác ở Hàn Quốc. Phiền ngài hợp tác." Công thức hóa nói xong, người đứng đầu khoát tay, ý bảo nhân viên tiến hành niêm phong.
Sau khi ổn định hơi thở, Jung Yunho kịch liệt ho khan, máu tươi tràn ra.
Cố nén nuốt xuống, Yunho nhắm chặt mắt, sau đó mới mở miệng.
"Kim Jaejoong...tốt lắm...." Dẫu biết cậu hận tôi, nhưng cũng không nghĩ tới lại đuổi tận giết tuyệt như này, Kim Jaejoong...tôi nghĩ, tôi không còn chút tin tưởng nào vào tình yêu của mình nữa rồi.
"Yunho?," thật không ngờ tất cả lại cùng phát sinh trong một ngày, thấy Yunho vừa khom lưng vừa ho, Jaejoong cảm thấy đau khổ muốn chết, cậu thừa nhận cậu thực sự sợ, sợ Yunho cứ như vậy rời đi. Cậu muốn giải thích, muốn nói cho hắn biết, cậu không phải không cứu bà Woo...
"Tôi..."
"Đừng nói nữa! Giờ...tất cả là của cậu...", vô lực nói, sắc mặt Yunho trở nên dị thường trắng bệch.
Cúi đầu dựa sát vào người Yoochun.
"Về nhà cậu trước, tôi không muốn...ở đây...khụ khụ, một chút nào nữa..."
Han Kyung tràn ngập sát khí đứng bên cạnh, đánh giá tình trạng lúc này của Yunho, hắn chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Jaejoong, rồi cùng bọn Yoochun đi về.
Jaejoong bất chấp còn có người ngoài ở đây, ngồi ngốc ở dưới đất, cuộn mình lại, cậu không nghe rõ những người đó đang nói ong ong bên tai điều gì, cậu chỉ biết cậu đã để Yunho đi rồi, vĩnh viễn...vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com