25
Đây là cảm nhận chưa từng có bao giờ, dưới ngọn đèn sáng rực, nam nhân bên cạnh cao hơn nửa cái đầu, xem ra rất tự tin, nói chuyện cũng từng vị tân khách, thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn, mọi thứ đều trở nên hoàn mỹ, Kim Jaejoong đi theo một bước cũng không rời. Mỗi một giây một phút, đều hưởng thụ cảm giác vinh quang đứng sau hắn, khuôn mặt cậu cũng khiến người khác phải ngỡ ngàng. Một nam nhân đẹp như vậy, khóe mắt khi mỉm cười toát ra vẻ dịu dàng, hơn đứt tất cả các thiên kim, phu nhân có mặt ở đây. Hiển nhiên cũng nhận được không ít những ghen tỵ.
Lỗ Na đứng từ xa nhìn hai người như hình với bóng, giống như cả hai vốn nên là một đôi. Tất cả không nên trở thành như này! Yunho nên cùng cô sinh hoạt mới đúng, nên giúp đỡ cha cô mới đúng. Đúng ra không nên những gì cô thấy bây giờ.
[Anh bây giờ không về nhà, hóa ra, thực sự là ở cùng tên kia. Sớm biết ngay từ lần đầu tiên nó xuất hiện, em nên nhận ra mối hiểm họa này. Em thật ngóc, quên mất điều không nên tồn tại. Không cho phép, không cho phép, Jung Yunho là của em!!!]. Lỗ Na nhìn thân hình tuấn dật của Yunho đang đi lại trong phòng khách, cô không chấp nhận việc người đứng bên cạnh hắn không phải mình. Yunho quên cô!!!
Bên người, lễ tân cẩn thận đi tới, Lỗ Na đem ly rượu còn phân nửa thô bạo đặt lên khay, không buồn để ý rượu bắn vào áo người lễ tân. Ngại địa vị của cô, nhân viên lễ tân cũng không nói gì, cúi chào rồi đi ra.
Lỗ Na ngửa đầu cao ngạo đi tới bên cạnh Yunho, gần như vừa ôm lấy cổ hắn vừa hôn lên môi, hai mắt nhướn lên nhìn Jaejoong đầy khiêu khích.
Nóng giận hừng hực, Jaejoong đấu tranh trong tư tưởng. Trong thâm tâm cậu, cái gì cũng không quan trọng, Yunho ổn, là được rồi. Kim Jaejoong hơi cúi đầu, tránh ánh mắt không mấy tốt đẹp của Lỗ Na, khóe miệng khẽ cong, nhưng ngoài ý muốn lại bị Jung Yunho kéo lấy tay phải, đột ngột như thế.
Yunho hơi giận đẩy Lỗ Na ra, ánh mắt chuyển tới mấy người bên cạnh, giọng điệu lễ độ nói lời xin lỗi.
"Yunho?". Lỗ Na không tin vào mắt mình, oán giận nhìn hắn. Nhưng trong mắt hắn, không có cô.
"Ngay cả đây là đâu cũng không phân biệt được?". Yunho khóe miệng tuy cười, nhưng đối với những người quen hắn, đều hiểu nó bao hàm cả tức giận.
Jaejoong đứng ở một chỗ quan sát sườn mặt hắn, cho đến nay, đều hoàn mỹ như vậy, đều cực kỳ tuấn dật cao sang. Tay trái hắn vẫn nắm tay cậu, có thể cảm nhận được cả hơi lạnh. Nhưng Jaejoong thấy không tự nhiên, cảm giác sao thật xa lạ. Ánh mắt Yunho nhìn Lỗ Na, không giống như lúc vẫn còn sống bên nhau, mà giống như lần thứ hai gặp hắn, ánh mắt đáng sợ. Gần như vô thức, Jaejoong cố rút tay ra, mặc dù không muốn, nhưng cậu không muốn mang đến phiền phức cho Yunho.
Cảm giác được bàn tay ấm áp đang muốn rút ra, Yunho càng thêm tức giận vô cớ. Không nói gì, mặt lạnh tay gạt tay Lỗ Na.
Trước mắt nhiều người bị lạnh nhạt, Lỗ Na cắn răng nhìn hai người rời đi.
"Yunho...như vậy.....có được không?". Jaejoong do dự nói, lần nữa muốn rút ra nhưng lại bị nắm càng chặt.
Yunho xoay người lại, cười với cậu.
"Sao? Jaejoong của tôi cũng biết lo trước lo sau? Đừng nói là vì tôi nhé?". Yunho nâng cằm cậu, cảm giác được sự chống cự, mới cười. "Yên tâm, chỉ cần là phóng viên mang theo máy ảnh, đều không được vào. Ở đây, không ai dám nói linh tinh. Trừ khi....tôi muốn cho họ biết." Nửa câu sau, Yunho sát lại gần, đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ Jaejoong trong lòng.
Tình yêu có thể khiến người ta quên đi hết thảy, trên thế giới này, cậu yêu hắn, rất mơ mộng, nhưng cũng không thể trốn được.
"Em yêu anh." Jaejoong dường như mê muội, đôi mắt đen láy sáng rực làm nổi bật nụ cười, cậu nhìn người nam nhân mang khí chất vương giả trước mắt, cảm thấy thật tự ti, ỷ lại, lại giống như không khí, không thể để mất.
"Như vậy mới đúng. Jaejoong của tôi." Yunho đáp, dịu dàng hôn lên mặt cậu, tuy rằng rất nhẹ, nhưng cũng đủ để đạt được hiệu quả hắn muốn.
Cách đó không xa truyền đến tiếng thủy tinh vỡ vụn, khoảng cách đủ để nghe ra ít nhất rơi vỡ trăm cái, ly rượu vỡ mới to thế, Yunho cong khóe miệng....nhưng không ai thấy.
Buông tay Jaejoong ra, Yunho nhìn về phía phát ra âm thanh.
Lỗ Na đứng đó, bên chân là những mảnh nhỏ trong suốt, gần như thu hút sự chú ý của hơn nửa khách khứa. Bốn phía vang lên những tiếng nói to nhỏ, Lỗ Na há mồm muốn nói, nhưng lại không phát ra âm thanh, liền bực mình xoay người đi.
Jaejoong khẩn trương nhìn Yunho, ánh mắt hắn khó nói thành lời, thậm chí, còn thấy được ý cười. Cậu không hiểu. Hắn vui vẻ sao? Bởi vì Yunho....ít nhất cũng không hề yêu vợ hắn. Ha ha....
Nhớ tới bản thân, Kim Jaejoong này, cũng đã từng cùng Yunho ký kết lời thề?
Lúc này Lỗ Hàng cuối cùng cũng đi vào hội trường, bên người mang theo một đống bảo vệ. Yunho trấn an, vỗ nhẹ mu bàn tay cậu.
"Đi theo tôi, đừng sợ." Ngay cả Yunho cũng không rõ vì sao lại nói những lời này, đáng ra, hắn nên nói "Tôi mang cậu đi gặp một người quan trọng" mới phải.
Jaejoong hơi sửng sốt, lúc lâu mới lên tiếng.
"Vâng."
Phút chốc, trái tim ấm áp, rất chân thật.
Đuổi theo bóng lưng hắn, dưới ánh đèn, mọi thứ đều thật đẹp. Nhịn không được liền tưởng tượng ra thế giới chỉ còn hai người, vậy thật tốt. Chuyện ban nãy, là vì cái gì? Cậu biết, cậu không nên hoài nghi tình yêu của hắn, nhưng, trước mặt bao người, làm tổn thương vợ mình, kế tiếp sẽ là gì đây?
Cậu không đủ dũng khí suy đoán, chỉ sợ, mọi thứ sau đó sẽ biến mất.
.
.
.
***
.
.
.
Yunho kéo Jaejoong đi tới thang máy, ở đây có một lối đi nhỏ, ngăn giữa căn phòng là một bức tượng điêu khắc bằng gỗ rất nặng, mà lúc này mọi người đều tập trung ở khán phòng, cho nên, tiếng ca nhạc ầm ĩ, so ra, ở đây càng thêm vắng vẻ. Jaejoong nghi hoặc nhìn hắn.
"Không phải, muốn mang em đi gặp cha vợ anh sao....vì sao....". Lời còn chưa dứt, Jaejoong đã bị động tác của Yunho làm cho sững sờ, tay cậu vẫn dừng ở không trung, hình như vẫn chưa biết phản ứng ra sao sau nụ hôn nồng nhiệt. Hai mắt cậu mở thật to, nhưng không cách nào thấy được khuôn mặt rất gần của hắn, chỉ cảm thấy những nụ hôn dày đặc bá đạo.
"Mấy cái xã giao vô vị đó, đâu có thể so với cậu." Yunho cười, ngữ khí cực cưng chiều.
"Đinh", tiếng thang máy vừa lúc dừng lại, ánh mắt hắn đầy ý cười, nhưng không rõ là khiêu khích hay suy nghĩ, hắn kéo Jaejoong, đi từng bước lui về sau, đến gần thang máy.
Tim Jaejoong chưa bao giờ đập dữ dội thế này, cho đến khi dừng lại, cậu mới thấy được khuôn mặt thon gầy tuấn dật của hắn, còn có đôi môi quyến rũ, thể hiện sự tự tin vô đối, mang theo khí chất vương giả trời sinh, phút chốc, cậu phải thừa nhận, bản thân vốn đã thuần phục rồi, chỉ muốn thuộc về hắn, duy nhất đối với hắn cung kính.
Không muốn lãng phí thời gian tốt đẹp, cảm nhận được dẫn dắt của hắn, Jaejoong cười tươi, tựa ở phía tường cẩm thạch bên cạnh thang máy, hai tay ôm lấy mặt hắn.
"Yunho của em, là muốn...cùng em chơi trò này?". Lời Jaejoong đầy yêu mị, đủ để châm ngòi dục vọng của bất kỳ nam nhân nào, cậu hết lòng ngụy trang, toàn bộ chỉ vì giây phút hiếm có này, lại không hề biết, những điều ấy hoàn toàn bị bóp méo trong đáy mắt người kia.
Không hề thật thà, bản thân, chẳng qua chỉ như tên tù binh tranh giành với người thợ săn, không hề có máu tanh tàn nhẫn.
Những gì tốt đẹp không hề có, có chăng chỉ là dục vọng. Yunho vừa bá đạo tìm lấy hương vị ngọt ngào, vừa vội vàng xé quần cậu xuống, để lộ ra đôi chân thon dài mềm mại.
Phần thân dưới mạnh mẽ cọ sát phần dưới mẫn cảm của cậu, khiến cậu bất giác rên nhẹ, cậu thấy toàn thân tê dại, hưng phấn dâng trào, tựa như tịch mịch chỉ có lửa nóng mới có thể xua tan.
Đã không còn nghi kỵ, không có bất an, giờ phút này, dù là cậu hay hắn, đều chỉ còn cảm xúc chân thận giữa xác thịt. Kim Jaejoong quyết định, cậu sẽ không sợ hãi nữa, cũng sẽ không hoài nghi, cho dù cuối cùng thân xác chỉ còn là đám tro bụi, chỉ cần Yunho, cậu có thể chấp nhận, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.
Yunho thở gấp, phản ứng thân thể kịch liệt khát cầu, hắn giống như một tên nhóc liều mạng đòi lấy, điều này khiến nội tâm Jaejoong càng thêm dịu dàng, cậu cẩn thận ôm hắn, bên trong tràn ngập ấm áp, đó là Yunho của cậu.
"Yun, anh yêu em đúng không? Em biết, anh yêu em...". Kim Jaejoong hôn đáp lại, giống như thôi miên bản thân, lặp đi lặp lại. Yunho không nói gì, chỉ càng thêm tiến sâu vào bên trong cậu.
"Ông chủ, ngài xem!". Nhân viên bảo vệ gần như thưởng thức đoạn phim trên màn hình, người này là họ hàng xa của Lỗ Hàng, không có văn hóa, nên bị sắp vào làm bảo vệ cho phân bộ Tu La, thấy hình ảnh này, tất nhiên là phải báo cho Lỗ Hàng đầu tiên. Dù sao, mọi lúc đều phải quan sát hành động của Yunho, là trách nhiệm 'bên trong' của y.
Lỗ Hàng thừa dịp nghỉ ngơi đi vào bên trong phòng theo dõi, nhìn màn hình, ánh mắt có chút mâu thuẫn, thấy Jaejoong được 'yêu' thì cảm thấy hài lòng, nhưng về phương diện khác lại thấy bị làm nhục, dù gì Yunho cũng lấy con gái lão. Bảo nói toàn bộ cũng không phải dễ.
Trong đầu chợt lóe lên, Lỗ Hàng âm hiểm cười, bộ dáng đã tính toán xong, liền đứng dậy ra ngoài.
"Yun, chúng ta....vào phòng được không?". Phía sau lạnh toát khiến Jaejoong rùng mình, không gian nhỏ hẹp thế này, nếu thực sự làm tiếp sợ không thể, ánh mắt cầu xin nhìn hắn.
Cả thân thể đều tập trung vào điểm tê dại, không ai để ý thang máy dừng lại, đến khi bầu không khí ầm ĩ chen vào, ngăn trở dục vọng.
"A!! Trời ơi! Sao có thể vậy?". Phu nhân Brown, một quý bà tóc vàng gần năm mươi tuổi, bởi vì muốn tổ chức triển lãm kim cương bị thất lạc, cho nên mong Tu La có thể cung cấp bảo vệ cho hoạt động lần này. Bà tìm kiếm một vòng hội trường không thấy "K" của Tu La đâu, chỉ thấy Lỗ Hàng đi tới, muốn bảo lão ta tìm giúp, nhưng không ngờ lại thấy được cảnh này.
Kim Jaejoong cảm thấy cả người như vừa bị dội một xô nước lạnh, không khí ngưng trệ...Còn lại chỉ là xấu hổ. Những vết sẹo phía sau, dịch thể trước người....
Cậu ngẩng đầu nhìn Yunho, hắn tự nhiên đối mặt với người đang đứng kia, nhưng...còn cậu?
Jaejoong từ từ cúi đầu, cậu không nói được mình khổ sở đến thế nào, trong lòng cảm giác được chật vật, nhưng bản năng lại không muốn thừa nhận.
Yunho khom lưng nhặt y phục rơi trên mặt đất, tiện tay ném lên che khuất thân thể cậu. Vẫn là nụ cười kiệt ngạo bất tuân, hắn không mở miệng, chỉ cười nhìn Lỗ Hàng, hắn hoàn toàn tin vào chỉ số thông minh của mình.
"Mặc dù cậu là thiếu chủ phụ trách một phần Tu La, nhưng không được cùng 'nghiện yêu' làm dơ bẩn Tu La!". Lỗ Hàng tức giận nói, gần như dùng ánh mắt chán ghét nhìn Jaejoong. Nghiện yêu đúng là cách xưng hô đặc biệt, ở vùng này, đa số người của hắc bang đều hiểu rõ hàm nghĩa. Không chỉ không được coi là người, mà còn nghiện đến mức ép bản thân làm giao dịch thân thể dơ bẩn. Cơ thể Jaejoong run mạnh, Yunho đứng đó không xa, lại như chưa từng tiếp xúc da thịt với cậu, giống như cái cây bị chặn mất ánh mặt trời. Cậu không thở nổi, nội tâm bị cắn xé.
Lỗ Hàng đi tới bên cạnh đánh giá cậu, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười nhạo, nghe thật chói tai.
"Nếu không nhầm, thì đây là tên đứng đầu bảng của 'Ngân Đô'? Sao? Ngân Đô cũng không thỏa mãn được khẩu vị của cậu đây?"
"Ở đây không có chất X của cậu đâu...". Tiếng cười của lão càng thêm hung hăng ngang ngược. Tuy rằng không xác định, nhưng dựa vào kinh nghiệm trước đây, Yunho sẽ không làm mấy hành động bỉ ổi ở nơi có giám sát của tổng bộ. Nhưng hôm nay lại chọn trình diễn hình ảnh hương diễm ngay chỗ thang máy, có thể thấy, Jaejoong đối với hắn, cũng chẳng quan trọng gì. Lại thêm một hiểu biết nữa, đủ biết ngoài chuyện khóa mật, Jaejoong đối với Lỗ Hàng cũng chỉ là một quân cờ vô dụng mà thôi.
"Về chỗ cậu nên về đi!". Sau khi buông một câu nghiêm khắc, từ đầu tới cuối lão cũng không nhận ra Yunho hôm nay dường như rất quá phận.
Phu nhân Brown bi bô cảm thán, nhìn Jaejoong giống như cậu bị lột sạch đem vào quảng trường triển lãm.
Vốn chỉ tính đến xem kịch vui, lại không ngờ có biến hóa. Sắc mặt Yunho tối dần, lúc Lỗ Hàng còn chưa kịp phản ứng, Yunho đã dùng tốc độ cực nhanh đi tới trước mặt lão, khẩu súng lạnh toát gắt gao chỉ vào vị trí ngực lão ta.
"Nếu như nói tôi sơ ý, vậy hiện tại nói cho ông biết. Kim Jaejoong là người 'K' nhìn trúng, người khác không được nói cậu ta!". Thanh âm hắn tràn ngập tức giận, khiến Lỗ Hàng cũng phải e sợ ba phần. Lão biết, Yunho từ một nơi bí mật gần đó dùng súng chỉ vào lão là đã cho lão mặt mũi rồi, chỉ sợ càng làm to càng toi, liền kêu một tiếng, không hề mở miệng.
Cho đến khi Yunho thu hồi súng, Lỗ Hàng mới xoay người, nói với phu nhân Brown về chuyện hợp tác.
Yunho lười nhác đáp lại, lúc trở về còn không kiềm chế được ý cười.
"Đã biết, tôi sẽ sắp xếp."
Thế giới rốt cuộc yên tĩnh lại, Jaejoong lúc này mới thở nổi. Cậu đứng đó bất động. Yunho bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là dùng áo khoác đem chặn cửa thang máy. Hắn đi tới chỗ Jaejoongj, ánh mắt có một chút phức tạp không đành lòng.
Cánh tay dùng sức ôm Jaejoong vào lòng, Jaejoong rõ ràng thấy được hắn nóng ruột.
Jaejoong hít một hơi lạnh, ngây ngẩn nhìn Yunho.
"Vì sao không phản kháng?". Từ câu hỏi cũng nghe ra hắn tức giận, có lẽ, cũng chỉ là lẽ tự nhiên. Jaejoong không hiểu, cậu không biết về Yunho hoàn toàn mới này.
"A..." Không thể nói là cười, Jaejoong hơi cúi đầu, không đáp lại, vô luận là thể xác hay tinh thần đều mệt mỏi, ngoại trừ Yunho, cậu không biết phải đối phó với tình huống bên ngoài ra sao.
"Có tôi ở đây, không ai được phép nói cậu như vậy!". Yunho không hiểu sao bản thân lại trả lời, chỉ là mở miệng, những lời này tự nhiên thốt ra...
"Em có thể nghĩ là anh lo lắng cho em không?". Cậu ngờ vực nhìn hắn, nóng lòng đợi câu trả lời thuyết phục từ hắn.
"Cậu nghĩ sao?". Yunho cười, đáy lòng mềm mại lan tràn, từ lúc nào cũng không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com