Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Từ sau khi Jaejoong tiếp nhận danh nghĩa quản lý tài sản của Jung gia, ngoại trừ hôm làm thủ tục chuyển nhượng gặp được Yunho, còn sau đó hắn dường như biến mất, chưa từng xuất hiện nữa. Jaejoong không có dũng khí đi tìm hắn, cậu không thể nào quên ánh mắt lạnh nhạt của Yunho ngày đó, lời giải thích tới bên miệng đều bị chặn lại, cậu đã hứa với bà Woo, không thể đem chìa khóa mật giao cho Yunho. Nhưng, cậu chưa từng nghĩ đến, chiếc chìa khóa ấy lại mang tới hiểu lầm sâu sắc như này...

.

.

.

Buổi sáng, mang thi thể bà Woo hỏa táng, cử hành tang lễ xong, Jung Yunho vẻ mặt mệt mỏi, đôi môi tái nhợt không chút máu. Trên đường trở về, hắn vẫn yên tĩnh ngồi trước ghế lái, biểu tình phức tạp nhìn khung cảnh bên ngoài cửa.

[Xin lỗi...là tại con ngu ngốc không biết gì, để thứ tình yêu mù quáng ấy che mắt, khiến mẹ phải trả giá bằng sinh mệnh mình! Con trai mẹ rất tệ đúng không? Bị bắn nhiều như vậy...mẹ có đau không??? Những thứ này....nên là con gánh chịu mới đúng. Con còn chưa mở miệng gọi một tiếng mẹ, còn chưa...tận hiếu chăm sóc mẹ được 1 ngày...thật không ngờ, bởi vì người mà con không chịu buông tay, người mà con luôn cho rằng đó là một người tốt, chính cậu ta lại hại mẹ. Không thể tha thứ, cậu ta đối xử với mẹ như vậy, không thể nào tha thứ. Cậu ta đã đồng ý chăm sóc mẹ, vậy mà kết cục lại....Jung Yunho....đúng là có mắt không tròng].

Dọc đường về nhà Yoochun, bầu không khí có chút nặng nề, mọi người thấy sắc mặt Yunho không tốt, đều khuyên hắn nên đi nghỉ sớm. Shim Changmin gọi điện cho bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho Yunho. Dù sao, chuyện này xảy ra, trong lòng mọi người đều ngột ngạt, mà người không phục nhất cũng chính là Han Kyung. Lúc này, hắn đang ngồi bên giường Yunho, sắc mặt âm trầm.

"Chìa khóa mật rất có khả năng đã rơi vào tay người khác."

"Ừ, tôi sẽ nghĩ biện pháp tìm ra, chuyện này, giao cho tôi." Jung Yunho trầm giọng đáp.

"Giao cho em? Em xem tình trạng của mình đi, mới điều trị được chân! Trái tim em lúc nào cũng có thể ngừng lại. Em...vì sao, luôn muốn ôm chuyện về mình?," Han Kyung đau lòng nói.

"Tôi nói rồi! Từ hôm nay trở đi, mạng của Kim Jaejoong, cho đến chết là của Jung Yunho này!." Đôi mắt đen trong nháy mắt hiện lên hung tàn, Yunho nhìn Han Kyung, biểu tình kiên định, lời nói giống như một mệnh lệnh, khiến cho Han Kyung cũng phải kinh hãi.

"Kim Jaejoong? Em nghi chìa khóa mật nằm trong tay cậu ta?"

"Nếu như là mẹ, cho dù Jaejoong...lợi dụng bà để thu hút sự chú ý của bọn người đó, mẹ cũng sẽ giao chìa khóa cho cậu ta, dù sao cũng tốt hơn là để rơi vào tay Lý Thiện Minh." Jung Yunho từ tốn nói, đầu dựa vào đệm mềm phía sau, vùng xung quanh lông mày nhăn lại. Cứ nghĩ tới thân thể tràn ngập của máu của mẹ, trái tim lại cảm thấy đau đớn vô cùng.

"Cho nên, em muốn đích thân lấy lại?"

"Đúng! Chỉ cần tôi còn sống một ngày, mạng của Jaejoong, chỉ có tôi mới có thể lấy." Yunho nói từng chữ, mỗi chữ đều là căm hận tột cùng, còn có vài phần chiếm giữ vặn vẹo, chính là....hai đường thẳng song song thì không thể gặp nhau, thế nào cũng sẽ....đánh mất đi phương hướng vốn có...

Đừng để tôi phải thất vọng và mất hết lý do để hy vọng...cho dù tôi đã thấy rõ sai lầm của mình....

Jung Yunho nhắm mắt lại, không hề mở miệng nói tiếp, hắn hy vọng đây chỉ là suy đoán, Jaejoong không có chìa khóa mật...

.

.

.

.

.

.

[Ngài Kim, xin chào, xin hỏi sau tiếp nhận sản nghiệp lớn này, ngài sẽ rời bỏ vị trí người mẫu mới nổi tiếng của giới giải trí để tiếp nhận sự nghiệp kinh doanh của cha sao?,] phóng viên đài truyền hình hỏi, những người còn lại trong phòng đều hưởng ứng, dường như còn mơ hồ có những tiếng vang. Trong căn biệt thự to lớn, không nghe được thanh âm nào khác ngoài tiếng TV đều đều. Jaejoong ngồi cuộn mình trên ghế sô pha, cho dù bọc chăn bông dày, cậu vẫn thấy lạnh buốt. Cười khổ, cầm lấy ly uống nốt số rượu còn lại.

"Không phải nói, lúc lạnh uống rượu sẽ thấy ấm sao? Vì sao? Vẫn lạnh vậy nhỉ?"

"Yun, anh sẽ không tha thứ cho em đúng không? Bà Woo bị bắn...em cũng hận không thể tự giết chết mình?"

"Em rất nhớ anh, rất muốn gặp anh..." Cắn ngón tay, Jaejoong thì thào nói, tiếng trong TV, cậu không nghe thấy, trong lòng cậu chỉ còn hình bóng lạnh lùng của Yunho mà thôi....

Trái tim thắt chặt đến không thở nổi, cảm giác bức bối dây dưa, Jaejoong ấn điều khiển, muốn tắt TV đi, đột nhiên bị tiếng vỡ thủy tinh làm giật mình. Theo bản năng rùng mình một cái, Jaejoong cuộn chặt người, trốn sau bức tường nhỏ cạnh sô pha, đừng từ xa nhìn vết đạn trên mặt đất, khóe môi khẽ cong lên.

Đây là viên đạn được bắn ra từ súng cự ly ngắn, xem ra đối phương không có ý định bắn trúng cậu.

Cúi đầu nhìn bản thân lúc này vẫn còn mặc áo ngủ, đừng nói là súng lục, ngay cả chút võ phòng thân cơ bản cũng chẳng có, Jaejoong trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng....bản thân mình cũng chẳng còn gì quan trọng nữa.

[Nhớ kỹ, nhất định không được để bọn họ lấy được, thà rằng phá hủy nó...] Tiếng bà Woo lại văng vẳng bên tai.

[Nên làm gì bây giờ? Phá hủy?] Chăm chú cầm chìa khóa trên tay, không có chỗ giấu...Jaejoong không thể làm gì khác hơn là đánh cuộc một lần, cậu cố gắng rạch một lỗ nhỏ đằng sau ghế sô pha, đem chìa khóa mật giấu vào trong đó. Vừa làm xong thì tiếng thủy tinh lại vang lên, cùng với đó là tiếng giày da quân sự nện trên nền đất.

Khóe miệng giật giật, Jaejoong vô lực ngồi xuống đất chờ đợi....

"Cậu Kim...tôi nghĩ không cần nói nhiều, phiền cậu đi theo chúng tôi một chuyến..."

"Được...." Một chữ vô cùng đơn giản, nhưng thể hiện rõ rệt sự tuyệt vọng, lúc này...sẽ không còn ai tới cứu cậu....hóa ra....cậu vẫn là một kẻ cô đơn, cô đơn tiêu sái?

.

.

...

.

.

Bị bịt mắt dẫn tới một nơi yên tĩnh, sau đó có người thô lỗ tháo miếng vải đen xuống.

Kim Jaejoong híp mắt, qua một lúc lâu mới thích ứng được với nơi tối tăm này. Khác với lúc trước, nơi cậu bị bắt tới là một nhà xưởng bỏ hoang, người kia, vẫn ngồi đó, dùng ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu...Jaejoong rất muốn hỏi....rốt cuộc lão ta có trái tim không?

"Jaejoong của chúng ta thật hư nha...thứ kia bà ta giao cho cậu đúng không? Con trai của ta....mau đem giao ra đây, chúng ta phải cùng chia sẻ chứ nhỉ?," Lý Thiện Minh vẻ mặt gian xảo tươi cười, điều này chỉ khiến Jaejoong cảm thấy buồn nôn.

"Tôi nói rồi, tôi chỉ lấy thứ của mình, ông nói gì tôi không hiểu, bà Woo do ông hại chết, ông còn muốn gì nữa?"

"Tạch tạch...đây là lời một người con nên nói sao?"

"À...vậy ra tất cả những chuyện ông làm, là chức trách của một người cha?," Jaejoong lạnh lùng phản bác, bàn tay bị trói chặt, một tên áo đen đứng sau đột nhiên ép cậu lảo đảo quỳ xuống đất.

Lý Thiện Minh cười tà, đứng lên bước lại gần.

"Các ngươi, sao có thể đối xử với con ta như vậy?....con cưng của ta, rất thích đau đớn nha? Phải không nào?," Lý Thiện Minh nói xong, dùng tay nắm chặt cằm Jaejoong.

"Kim Jaejoong? Cậu cho rằng tôi tin mấy cái trò vặt vãnh này à? Con trai? Thật nực cười!." Lý Thiện Minh hừ lạnh, hắn vĩnh viễn không quên được thái độ của Triệu Hàm Nhã đối với hắn, cho tới bây giờ, Triệu Hàm Nhã vẫn nói đây không phải con hắn, hắn sao có thể quên.

"Ý của ông là gì? Cho là tôi nói dối?." Jaejoong quật cường nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khinh thường.

"Thực đáng tiếc người đàn bà kia đã hóa thành tro, nếu không, ta nhất định sẽ lôi cô ta ra, để cô ta nói cho cậu biết, cậu, không phải là con trai tôi!!! Cô ta luôn miệng nói cậu là con của tên kia! Thế nào? Hiện tại cả hai người đó đều đã chết, cậu muốn tạo quan hệ với tôi sao?"

Một cước đá Jaejoong té lăn trên mặt đất, trong mắt lão lóe ra tàn nhẫn.

"Hừ, cậu chỉ là một tên tiểu tốt, nể mặt còn cho cậu ba phần! Nhưng...cậu, tôi nhịn rất lâu không có vạch trần, biết không? Gừng càng già càng cay, muốn đấu với ta, Kim Jaejoong, còn cậu non lắm! Nói! Chìa khóa mật giấu ở đâu? Lão bà kia đưa cho cậu đúng không?"

Cắn chặt môi, Jaejoong nôn ngụm máu tanh trong miệng, lạnh lùng nói một câu, "Không có."

"Đừng có bướng! Thế nào? Xem ra là quen bị đối đãi thô bạo rồi? Không mạnh tay thì không quen sao?"

Lý Thiện Minh mỉm cười, quay về ngồi trên sô pha, khoát tay ra hiệu với tên áo đen phía sau.

Kim Jaejoong thong thả đứng lên, cúi đầu cười vài tiếng.

"Nực cười! Tôi không thừa nhận, ông cho là viện cớ, tôi thấy...mẹ tôi chắc cũng có tâm trạng giống vậy. Không nghĩ tới ông lại tin là thật, nghĩ tôi không phải con ông, còn ép buộc mẹ tôi phải sinh một đứa con khác? Lý Thiện Minh! Ông quả nhiên...không phải là người."

"Được....được...không sai, nói hay lắm, tiếp tục đi, tôi xem cậu còn định làm con trai tôi bao lâu." Lý Thiện Minh gian ác cười, nhìn một gã cầm giá chữ thập và dây thừng tới.

"Kim Jaejoong, không để cậu nếm thử vị đắng, cậu sẽ không chịu thừa nhận. Nhưng mà...trò hay còn ở phía sau, tôi còn phải đợi một vị khách quan trọng nữa rồi mới bắt đầu được."

Dáng điệu nhàn nhã đem hai chân đặt lên bàn, Lý Thiện Minh nhìn đồng hồ, yên tĩnh ngồi đợi 'người kia' xuất hiện.

Jaejoong vừa vào cửa liền bị hai người trói lại, nghe thấy Lý Thiện Minh nói, trong nháy mắt chợt thấy hoảng sợ.

'Vị khách quan trọng' là chỉ Yunho sao?

Giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng bị người đứng sau giữ chặt, mùi vị bùn đất cùng mùi ẩm mốc làm cậu thấy buồn nôn.

"Không được..."

"Thế nào? Lo cho hắn? Chẳng lẽ cậu không biết hiện tại Yunho hận cậu bao nhiêu?," Lý Thiện Minh hứng thú nhìn Jaejoong, "Tôi thấy, đáng ra hắn phải thấy được bằng chứng giả tôi tạo ra chứ nhỉ?"

Tiếng cười âm hiểm của lão vang lên, khiến cho chiếc bàn trước mặt cũng đung đưa cọt kẹt, tựa hồ rất hứng thú với vẻ mặt của cậu lúc này.

"Ông...ông nói? Anh ấy hiểu lầm tôi?"

"Ha ha, bảo bối của ta, lẽ nào giờ cậu mới hiểu? Tạch, thật là không thông minh chút nào!"

"Ông!" Phẫn nộ và tuyệt vọng làm Jaejoong hận không thể đứng dậy giết chết lão. Một trận đau nhức kéo tới, cậu thấy phía sau nóng bỏng, cơ thể theo bản năng vì đau đớn mà lại quỳ xuống đất.

"Ông gọi tôi tới là để cho tôi xem cái này?," ngữ khí lạnh lùng từ phía sau vang lên, Jaejoong hoảng hốt, bất chấp đau đớn sau lưng quay đầu lại. Thời gian như trôi lại khi xưa, vẫn là Yunho tới...chỉ là...lúc này, ngữ khí ấy...càng thêm lạnh lùng.

Cay đắng cười, Kim Jaejoong cảm thấy mình lúc này thật sự nhếch nhách không chịu nổi.

"Jung Yunho đúng là Jung Yunho, cầm được thì cũng buông được, thế nào, cậu ta đối với cậu không còn giá trị gì nữa?" Lý Thiện Minh nhướn mày, mỗi câu mỗi chữ đều như cố ý nói cho cậu nghe.

"Hừ, đây là thứ ông muốn cho tôi xem?," Hừ lạnh một tiếng, Yunho đứng dựa vào cửa, sau khi bị tiêm, hắn biết mình không còn đường lui, chỉ là, hắn không cho phép Jaejoong chết trong tay kẻ khác, có chết, cũng phải chết dưới tay hắn.

"Tạch tạch....Kim Jaejoong, thấy chưa? Người này...không còn yêu cậu nữa...như vậy, tôi có phải tùy ý xử trí cậu không? Hả?," Lý Thiện Minh không nhanh không chậm đi lại gần Jaejoong, trên mặt tràn đầy giả tạo.

"Chìa khóa mật rốt cuộc ở trong tay ai? Tôi thấy, các người tốt nhất nên giao ra đây, nếu không..."

"Không có...," Jaejoong cắt đứt lời Lý Thiện Minh, ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập căm hận.

"Vậy sao? Vậy thì chắc là trên người tên kia rồi?," Lý Thiện Minh cười, ánh mắt đảo qua mấy tên ở cửa. Mấy tên đó nhận được chỉ thị, vây chặt quanh Yunho, bộ dáng chuẩn bị xuất thủ.

"Tôi không biết ông đang nói gì, chìa khóa mật, không ở trên người hắn, cho dù..." Jaejoong còn chưa nói xong, Lý Thiện Minh liền cầm lấy cây gậy từ tên bên cạnh đánh xuống.

"Vẫn còn mạnh mồm, vẫn cho rằng có thể lừa gạt tôi? Tôi tận mắt thấy bà ta giao chìa khóa cho cậu. 20 năm trước, lẽ ra tôi nên giết chết cậu." Lý Thiện Minh hung tợn nói, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, quay về phía Yunho.

"Quả nhiên sẽ không đau lòng. Không hổ là K, Nhị đương gia của Tu La Môn, đủ tàn nhẫn!"

[Nhị đương gia của Tu La Môn? K]

Jaejoong nghe thấy Lý Thiện Minh nói xong chỉ cảm thấy cả người chấn động, cậu không dám xác định những gì vừa nghe được, muốn quay đầu nhìn, lại bị sức ép phía sau áp chế.

Tình cảnh khi đó gặp K xuất hiện trước mặt, người đeo mặt nạ, thanh âm có phần quen thuộc đó, mấy lần xuất hiện cứu cậu, sao có thể Yunho vẫn luôn ngồi xe lăn được? Cậu không tin, không thể tin.

"Tin tức của ông rất nhanh!" Hai tay đút túi quần, Yunho không thèm để ý tới đám người đang vây quanh, chậm rãi đi tới trước mặt Lý Thiện Minh, từ đầu tới cuối, cũng không nhìn một cái đến Jaejoong.

"Quá khen."

"Chẳng qua là, chìa khóa mật thuộc sở hữu của Tu La Môn, ông xác định mình có năng lực đối địch với chúng tôi?," Jung Yunho nhíu mày nói, khí thế bức người, khiến Lý Thiện Minh cũng phải ba phần kiêng kị.

Kim Jaejoong không dám tin, Yunho là...

K của Tu La Môn, tại sao lại là Yunho? Tại sao....còn có bao nhiêu lời nói dối? Cuối cùng....ai mới là người nợ nhiều hơn?

Dừng lại một chút, Lý Thiện Minh lập tức cười khàn.

"Nhưng, hiện tại các người đang ở địa bàn của tôi, cậu cho rằng tôi không dám trực tiếp giết người? Thế lực hắc đạo của Tu La Môn không tiếp nhận cậu, điều này, đến tôi còn biết."

"Vậy...còn xem ông có đủ năng lực bắt được không đã." Khóe miệng cong lên, Yunho dùng tốc độ cực nhanh lấy súng, đặt bên thái dương Lý Thiện Minh. "Xem ông lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng chẳng hơn gì, tôi sẽ khinh địch tự tìm chết sao? Từng người một...," quay đầu tùy ý lướt qua Jaejoong còn quỳ trên mặt đất, Yunho nói từng từ, "từng người tôi hận một."

Rõ ràng thấy thân thể Jaejoong run lên một chút, cậu cúi đầu, không muốn nhìn bóng lưng xa lạ trước mặt, không nghĩ nữa...hắn còn dối cậu bao nhiêu chuyện...

[Ít nhất, hiện giờ, tất cả đều không quan trọng nữa...chúng ta ngày càng cách xa, không thể quay về như trước được...]

Lý Thiện Minh cười gượng, tay ở sau lưng ấn điều khiển từ xa, cửa kho hàng bị khống chế, đóng lại. Hai cánh cửa sắt lớn nặng nề va chạm, mang Jaejoong đang mơ màng trở về. Cậu thấy bất an, ngẩng đầu nhìn hai người đang giằng co.

"Chết tiệt!." Yunho thấp giọng nói một tiếng, xoay người đem Lý Thiện Minh trói chặt, lạnh lùng nhìn đám tay chân còn lại trong kho.

Tình hình hiện tại, đối phó với nhiều người như vậy, an toàn đi ra là điều không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm