26
Số phận thường ở lúc người ta trở tay không kịp mà mang đến kinh hỉ, rất kì diệu, mang theo những suy tư kì lạ. Mỗi ngày, bóng hình hắn trong cuộc sống của cậu lại nhiều hơn, chờ đợi thật lâu, xuất hiện không hề báo trước, dù phía sau là gì cậu đều muốn, đều đơn giản tiếp thu, theo dõi chỉ dẫn của trái tim.
Jaejoong hai tay nắm chặt vào nhau, vóc dáng tiều tụy khẩn cầu, cậu không tin vào thần linh, cũng không phải một con chiên trứng thành với Chúa, nhưng không biết tự bao giờ lại nắm chữ thập trên tay, mưu cầu danh lợi. Có thể là lần đầu tiên thấy bộ dạng chăm chú khẩn cầu của Yunho, hay có thể, lần đầu tiên rơi vào mê lộ mang tên hắn chăng.
Một vị cha sứ hiền lành, mái tóc điểm bạc điểm trên màu vàng chói rực.
"Con có khúc mắc gì không thể cởi bỏ sao?" Có lẽ ở đây đã lâu, mở miệng nói ra, thuần thục thứ tiếng Hàn tiêu chuẩn, không chút nào bị kẹt lại âm hưởng tiếng Anh.
"Không có, con chỉ muốn bản thân kiên định." Jaejoong lễ phép đáp lại, cúi đầu vô thức đụng vào chiếc nhẫn nơi ngón út. Cậu đeo nó đã rất lâu, cho tới nay chưa từng tháo ra, tựa hồ giống như bề mặt trơn tuột của nó.
"Trong mắt con ta thấy được ý nghĩ kiên trì, có một số việc thuận theo tự nhiên là biện pháp giải quyết tốt nhất." Cha sứ mở miệng.
Jaejoong không thích lúc này có ai xuất hiện khiến cậu dao động, cậu muốn làm, một ngọn lửa rực sáng, ít nhất bùng cháy một lần cuối cùng.
[Hai ngày trước]
Yunho sau khi nhận điện thoại liền ra ngoài, bình thường không có hôn tạm biệt, cũng không cách nào hiểu được sâu xa trong mắt hắn. Hắn rời đi không lâu, tiếng chuông cửa vang lên.
Kim Jaejoong đối mặt với Yoochun ngoài cửa rất bất ngờ, cậu cứ nghĩ Yunho quên cầm tài liệu cho cuộc họp, ai ngờ lại là anh.
"Yoo..chun?"
"Yunho đi rồi?"
"Ừ." Cậu gật đầu, trong mắt Yoochun hiện lên lo lắng khó hiểu, khiến tâm tình cậu trở nên khẩn trương.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Không có thời gian để giải thích, tôi chỉ muốn biết, cậu có nói cho ai chuyện khoá mật không còn không? Ngoại trừ tôi ra."
Nhắc tới nó, Jaejoong theo bản năng cảm nhận được mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng.
"Anh nói trước đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Changmin gọi điện nói bên đường khẩu xảy ra bạo động, ngay cả các nguyên lão cũng đang trên đường bay sang đây, bọn họ cố ý nói sẽ không phục tùng thiếu chủ không có khoá mật. Chuyện này...hiện tại không biết có khống chế nổi không." Park Yoochun nói ra, ít nhiều còn nghi vấn, dù sao chuyện khoá mật quan trọng như thế tuyệt đối không thể có nhiều người biết, khả năng duy nhất chỉ có Jaejoong tự nguyện nói ra.
"Không có." Jaejoong kiên định trả lời. Yoochun còn đang muốn nói lại bị lời Jaejoong là, rút lại.
"Yunho hôm nay ra ngoài chẳng lẽ để xử lý chuyện này?" Jaejoong hỏi.
"Tôi chưa nhận được điện thoại của anh ta, anh ta đi tổng bộ sao?"
Jaejoong bất an, trước khi đi Yunho cũng không tiết lộ chuyện gì mà hắn đi tổng bộ, Yoochun cũng không biết, anh ta lại từng là bạn thân của hắn, hôm nay...hắn lại không tin sao? Yunho?
"Anh về trước đi. Chuyện này, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Khoá mật tôi đã hủy, dù thế nào đều do tôi chịu trách nhiệm." Jaejoong nói. "Nói không chừng lát nữa Yunho sẽ tìm anh, đừng nói cho anh ấy biết anh gặp tôi, chỉ sợ lại xảy ra hiểu lầm, đây là thời điểm quan trọng, bản thân cố gắng giảm thiểu những hiểu lầm không đáng có. Anh hiểu chứ?" Jaejoong cố gắng giảng giải, mỉm cười nhìn Yoochun.
Chịu trách nhiệm? A, sự tình thực sự có thể giải quyết đơn giản thế ư? Yunho, hiện tại Yunho có chấp nhận không đây?
Kim Jaejoong nói cũng có lý, Yoochun gật đầu, đè nén hoài nghi trong lòng xoay người rời đi.
Lúc Jaejoong về tới phòng ngủ, từ bên tường cạnh mép giường gỡ xuống một phiến hình vuông, từ bên trong lại lấy ra một chiếc chìa khoá tinh xảo nhỏ nhắn, hoa văn màu trắng hình hoa anh túc thời Trung cổ bao quanh Huyết Lang, có khảm một viên Ngọc đen bóng, xem ra thực tà khí. Cậu nắm chặt nó trong tay, đem phiến đá vuông để lại chỗ cũ, nếu như không biết thực sự rất khó tìm ra chỗ này...
.
.
.
Hành động của cha sứ khiến tâm hồn lơ lửng của Jaejoong trở về, cha sứ dẫn Jaejoong đi tới một gian phòng bên cạnh giáo đường, đó là một không gian chỉ khoảng mười mét vuông, ánh mặt trời chiếu vào, hắt lên những đồ vật trang trí.
"Đẹp quá." Jaejoong thả lỏng, bởi vì tín nhiệm Yunho, cho nên...tin tưởng hắn, tin vào sứ giả của Chúa.
Cha sứ đi tới trước một dụng cụ thủy tinh màu đỏ, đây là chậu duy nhất không trồng cây, bên trong đựng đất vàng nhạt màu, rất nhỏ mịn, mang tới cảm giác sạch sẽ.
Cha sứ dùng bàn tay gầy guộc nắm lấy một đám sỏi sạn, mỉm cười nhìn Jaejoong, giống như muốn cậu chú ý hành động tiếp theo. Cha tới bên người, nâng tay phải cậu lên, đem sỏi đặt vào đó. Theo bản năng, Jaejoong nắm chặt tay lại, rất chặt...
Cha sứ mỉm cười, lúc lâu, cho đến khi Jaejoong không hiểu nghi hoặc nhìn.
"Con à. Rất rõ ràng, lúc con càng muốn nắm chặt đám sỏi trong tay, lại không thể nào nắm được. Đối với người con lưu tâm, cũng là như thế." Lời nói của Cha kiên quyết, khiến Jaejoong cảm thấy có phần ủy khuất.
Cha lại chỉ về đám cát sỏi trắng tinh dưới sàn nhà. "Lòng của con nói cho ta biết, con hiện tại đang sợ mất đi gì đó, cuộc sống của con không thoải mái, con khẩn trương, muốn dùng hết sức để bảo vệ thứ kia. Ta nói đúng phải không?"
"Con à, những viên sỏi này giống như triết lý mà ta từng nghe qua. Chỉ là con người sống quá mức bận rộn, quên đi những điều đơn giản nhất. Viên sỏi, càng cố nắm chặt lại càng khó. Chúng ta không thể trở thành một người hoàn mỹ, có đôi khi quá mức chấp niệm sẽ làm người ta càng thêm rối loạn. Cho nên...hãy thả lỏng, tỉnh táo nhìn lại, trong lòng con đã có sự lựa chọn tốt nhất rồi."
Giọng điệu cha sứ nhã nhặn, mỗi câu mỗi chữ đều giúp giảm đi khẩn trương trong lòng, Jaejoong cho đến giờ, mới cảm nhận được đau đớn trong tay, hình xăm tuyệt vọng kia, toàn bộ ký ức vây quanh, cậu vì Yunho làm mấy chuyện ngốc nghếch này?
Thực sự...là do cậu quá để ý? Cho nên luôn không hiểu được Yunho, cho nên mới khổ sở, ghi hận, hiểu lầm, thương tổn, lần thứ hai gặp lại, cũng không thể nắm trong tay.
Cậu không hiểu ý nghĩ của hắn, rất nhiều lần, cậu thấy Yunho xa lạ. Nhưng cậu lại không tránh được chữ yêu...
Không nói gì nữa, Jaejoong cảm ơn cha sứ, rời khỏi giáo đường. Ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng, quên đi quá khứ, có thể sẽ sống dễ dàng hơn. Giây phút này, nguyện vọng duy nhất của cậu là tất cả đau khổ chỉ là cảnh trong mơ.
.
.
Cha sứ vẫn mỉm cười, đứng bên ghế dựa đầu tiên, lúc này bên người có thêm một thân ảnh cao to, trên môi mang theo tiếu ý. Cha sứ suy nghĩ nhìn khoảng trống trên ngón út của hắn.
"Nhẫn của con, là cho vị tiên sinh kia rồi?" Cha nhớ kỹ, đã từng thấy Yunho đeo cái y hệt. Người kia, khiến cha cảm thấy hai người có một nút thắt kì diệu, đã lâu chưa gặp lại Jung Yunho, lúc này thật ngoài ý muốn. Cha muốn hàn huyên đôi chút, để hắn hiểu được cảm giác của mình lúc này.
"Tôi không biết." Yunho không nói sai, thực sự...từng là cảnh tượng suýt quên, tìm không được sẽ hở, lại không biết nên tin lời ai. Thuốc ức chế ký ức hắn không uống nữa, hắn muốn nhớ lại nhưng bản năng lại bài xích. Hôm nay đường khẩu xảy ra chuyện , cùng với khoá mật khiến hắn thấy bất an, vốn chỉ muốn lái xe đi hóng gió, lại không nghĩ tới đi ngang qua giáo đường này, có gì đó thật quen.
"Nếu như có một số việc đã quên, thì hãy làm theo cảm giác đi. Con người khó nhất là vượt qua chính mình, thường có những việc tìm không ra đáp án, đơn giản là vì tiềm thức không cởi bỏ nghi hoặc. Có thể bạn bè bên cạnh có thể trợ giúp, vô luận họ giúp có thật lòng hay không, lòng của con sẽ cho cảm giác trực tiếp nhất. Tin theo trực giác, con sẽ thấy ánh sáng."
"Ánh sáng....a." Hắn là thiếu chủ hắc bang? Tại sao lại là ánh sáng?
"Trước kia con rất hay tới đây, khi đó và bây giờ không hề giống nhau, ngón tay con khi đó luôn đeo hai chiếc nhẫn." Cha sứ nói, đây là trách nhiệm của cha, tháo nút khúc mắc thế nhân, nhưng phải luôn giữ tâm bình tĩnh.
Hai chiếc?...Cái nhẫn kia thuộc về hắn? Cũng khó trách, lúc trước hỏi Jaejoong, vẻ mặt cậu trở nên ưu thương. Yunho cười, nụ cười rất nhạt, khoé mắt cũng khẽ cong.
"Tôi phải về." Không muốn thừa nhận khát vọng nhìn thấy tâm tình của hắn, có một số việc nếu không làm sẽ thay đổi, nhưng trong lúc này, cứ tạm thời gác lại.
"Ừ, Chúa luôn khoan dung, vĩnh viễn mở rộng cửa với mỗi con tin thành kính. Chúa phù hộ cho con nhận được hạnh phúc. A men."
"Cám ơn." Yunho lễ phép đáp lại. Cừu hận, hoài nghi, cũng không bằng đi xem đấu tranh tư tưởng của Jaejoong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com