27
"Hóa ra Jung Yunho cũng sẽ làm ra chuyện như vậy..." Lý Thiện Minh khinh miệt cười.
"Câm miệng," Yunho tăng lực cầm súng đặt trên thái dương lão, lạnh lùng nói, "Loại người như ông, cho dù chết một trăm lần cũng chưa đủ."
Vùng xung quanh lông mày bất giác nhăn lại, Jung Yunho cảm giác được trong tim vừa quặn thắt lại.
[Hiện tại không thể có chuyện gì!]
"Chìa khóa mật là của Tu La Môn, ông cho rằng tôi sẽ để nó rơi vào tay người ngoài sao?," Jung Yunho hạ giọng nói, cố gắng che giấu tình trạng sức khỏe.
Nhìn mồ hôi trên trán Yunho, Kim Jaejoong vừa đau lòng vừa khiếp sợ, tựa hồ nhớ tới điều gì đó.
[Lúc ấy, người đeo mặt nạ, cũng ra mồ hôi như vậy, nhưng vẫn cẩn thận bảo vệ mình, người đó đúng là...Jung Yunho sao?]
"Jung Yunho, cho đến bây giờ còn muốn bảo vệ cậu ta." Lý Thiện Minh khinh thường, hơi sợ hãi, ai đó nghiêng người nhưng tay trái vẫn giữ nguyên.
Kim Jaejoong thấy thế, vội vã muốn đứng dậy, lại bị tên áo đen dùng gậy đánh vào đùi, quỳ rạp xuống đất.
Jung Yunho nhìn thoáng qua, rồi lại rời lực chú ý về phía Lý Thiện Minh, lạnh lùng mở miệng: "Không phải là bảo vệ, dù cho chìa khóa mật nằm trong tay cậu ta, tôi cũng sẽ lấy lại! Huống hồ, mạng của cậu ta, giờ là của tôi!"
Nghe thấy Yunho nói vậy, trên gương mặt trắng nõn của Jaejoong hiện lên một mạt cười khổ.
[Đúng vậy, đây mới là nguyên nhân anh cứu em, anh muốn em chết trong tay anh....Yun, chúng ta thực sự không thể cứu vãn...]
"Vậy sao? Ra là hận cậu ta đến thế? Tôi thấy chúng ta có thể hợp tác." Lý Thiện Minh nói, giãy dụa thân thể, lấy lòng nhìn hắn, vai vô ý đụng vào ngực Yunho.
Trái tim vốn đang đau, lúc này bị động vào, nhưng Yunho chỉ hơi lảo đảo một chút rồi lại lập tức ổn định lại thân hình.
"Yunho....buông ra!." Jaejoong dưới tình thế cấp bạch, dùng vai đẩy làm tên áp đen ngã xuống, nhưng không may bị chém một đường dài trên cánh tay.
"Câm miệng!" Jung Yunho gầm nhẹ một tiếng không vui, mặc dù biết rõ sức lực không đủ, nhưng lại không muốn Jaejoong để ý, "Nói, hợp tác thế nào? Hiện tại tôi cũng muốn tìm ra chìa khóa?"
"Đương nhiên là...nghĩ biện pháp, ép cậu ta nói ra nơi giấu."
Kim Jaejoong sững sờ tại chỗ, không tin nổi nhìn Yunho, môi dưới cắn chặt có phần run run.
"Ông muốn làm gì tôi mặc kệ, tôi chỉ cần lấy được chìa khóa mật." Yunho nói không chút cảm tình, lúc nhận được điện của Lý Thiện Minh, hắn và bọn Han Kyung không ở cùng một chỗ, hắn phải tìm cách kéo dài thời gian, đợi bọn họ nhìn thấy tờ giấy hắn để lại. Nói không nên lời, có chút không đành lòng, Yunho thả Lý Thiện Minh, lui ra sau vài bước.
"Thực sự, có thể làm vậy sao? Mặc kệ? Không hỏi?," Jaejoong cúi đầu, thanh âm run rẩy, tay nắm chặt thành quyền. Cậu không đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt Yunho, không đối mặt nổi với sự vô tình ấy.
Yunho nhẹ nhàng nhíu mày, chỉ yên lặng nhìn, không mở miệng cũng không giải thích điều gì.
Đợi mãi không thấy ai đáp lại, Jaejoong vô lực cười.
"Tôi nói, chìa khóa mật, tôi không có." Cố sức cắn môi, Jaejoong từ bỏ ý định chống đối trong đầu, giờ cậu chỉ còn lại lời nói của bà Woo. "Các người muốn làm sao thì làm, không có, là không có."
"Ha ha, thật là ương ngạnh..." Lý Thiện Minh cười cười, căn dặn thủ hạ vài câu. Chỉ thấy mấy tên đó kéo Jaejoong lên, trói chặt vào một trụ thép trong nhà kho.
"Không có chìa khóa? Không biết đâm thủng xương quai xanh, đem cậu treo lên, để thủ hạ lục soát cũng không phải là một ý tồi nhỉ?" Móng tay thô lỗ gẩy qua da thịt trắng nõn của Jaejoong, Lý Thiện Minh âm ngoan nói.
Yunho nhìn cảnh trước mặt, trong lòng càng thêm đau đớn.
"Dừng lại," Không nhịn được mở miệng, Yunho đi tới trước mặt cậu, dùng súng nâng cằm cậu lên. "Kim Jaejoong? Chìa khóa mật, cậu giấu ở đâu?"
"Ha ha, không có." Jaejoong mơ màng nhìn hắn, dường như muốn xuyên thấu đôi mắt vô tình kia, muốn tìm được một chút hy vọng, mong đợi hắn hiểu được ý mình.
"Xuôi tai thật! Chưa thấy qua sao?," đem súng dí vào người cậu, ánh mắt hắn trở nên tàn nhẫn hơn. Nhìn thấy cảnh này, Lý Thiện Minh cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, ngốc lăng đứng đó nhìn hắn.
"Đúng, không..." chữ 'có' còn chưa nói ra, đã nghe thấy tiếng súng vang lên, một thứ gì đó bắn vào trên đầu cậu, trước mắt chợt tối đen, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dường như có ai đó đang kéo cậu, sự ấm áp ấy, khiến cậu đột nhiên muốn khóc.
Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng thủy tinh vỡ vụn, Changmin cầm một khẩu XM-8 từ cửa sổ nhảy vào, tức giận giải quyết mấy tên thuộc hạ trước mặt.
Han Kyung và Yoochun cũng mang theo thuộc hạ dùng súng phá cửa mà vào, lạnh lùng nhìn Lý Thiện Minh.
"Ha ha, biết ngay các ngươi sẽ tới cứu, ở đây, đã sớm lắp đặt mìn, chỉ cần ta ấn nút, đừng mong ai thoát khỏi đây!." Lý Thiện Minh thấy thế cục thay đổi, âm lãnh cười, đoạt lấy súng của tên bên cạnh, nhắm ngay Jaejoong mà nổ súng.
Trong chớp mắt, Kim Jaejoong hoàn toàn không rõ, thấy một mảnh áo khoác vung lên, rồi thấy Yunho ôm vai ho gấp, cậu không thể tin vào mắt mình, nhất thời không có dũng khí tới gần.
Thấy Yunho bị thương, Han Kyung xoay người đi tới phía sau Lý Thiện Minh, dùng súng chỉ vào ót hắn, băng lãnh nói. "Có muốn thử cảm giác bị đạn xuyên qua đây không? Dám đối đầu với Tu La Môn?"
Lúc này trong kho hàng, thuộc hạ của Lý Thiện Minh sớm bị giải quyết, ý thức được mình đang bị động, Lý Thiện Minh ý đồ cầu xin tha thứ.
"Câm miệng! Loại người như mày, sống trên thế giới này thật đáng buồn. Con trai ở trước mặt, lại không nhận ra, nhưng tao cũng không định cho mày sống thêm một giây đâu!." Tàn nhẫn nhìn Jaejoong, Han Kyung bóp cò, hai tiếng súng vang lên, Lý Thiện Minh ngã xuống đất, mắt mở to kinh hoàng.
Thân thể Jaejoong run lên, ngốc lăng nhìn Lý Thiện Minh, rồi lại nhìn tới Yunho. Lúc này mới chú ý tới, Yunho trong lòng Yoochun, khóe môi không ngừng rỉ máu.
Muốn tiến lên chạm thử, lại nghe Yunho ho khan nói.
"Đừng...động vào tôi."
Cả thế giới dường như sụp đổ, Jaejoong cảm thấy toàn thân như nứt ra, hít một hơi, mờ mịt nhìn.
"Được rồi! Kim Jaejoong, cậu không thấy tình trạng của cậu ấy sao? Còn muốn gì nữa?," Con mắt Yoochun đỏ hồng trừng cậu, cẩn thận ôm lấy Yunho đang ho ra máu.
"Đi, không muốn...nhìn thấy...người kia..." Yunho gian nan nói, nhắm mắt lại, không muốn phí sức lực.
Jaejoong che miệng, không thể tin được nhìn mọi chuyện. Vì sao? Trái tim đau nhức như muốn nổ tung? Vì sao? Bệnh của anh nghiêm trọng vậy sao?
"Yunho...," nghẹn ngào gọi, Jaejoong muốn nắm lấy, nếu như mất đi cơ hội này, tất cả sẽ kết thúc.
"Đừng...động vào tôi...khụ khụ khụ..."
Kim Jaejoong không mở miệng nổi, đứng im ở đó, toàn thân run lên.
"Jaejoong, cậu hiện tại thỏa mãn chưa? Cậu không tin tình yêu của Yunho, cho rằng cậu ấy lừa dối cậu, nhưng, cậu có biết, để cứu cậu, cậu ấy đã buộc phải tiêm thuốc trợ tim còn đang nghiên cứu dở của Tu La Môn, làm cho thân thể suy kiệt nhanh như vậy. Để cứu cậu, cậu ấy từ bỏ cơ hội điều trị chân, còn dùng một tháng hoàn thành trị liệu mà người thường phải mất 3 tháng mới làm được. Thế nhưng, Yunho nhận được gì? Cậu hại chết mẹ đẻ cậu ấy, người từ nhỏ tới lớn, cậu ấy vẫn luôn tìm kiếm..."
"Yoochun...không cần nói nữa..." Nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cơn ho, Yunho không còn sức nói thêm gì, khoát tay bảo Yoochun rời đi.
Trước khi rời đi, Park Yoochun bình tĩnh lại, không xoay người, chỉ mở miệng nói.
"Có biết không, lúc quyết định kết hôn với cậu, Yunho lập di chúc, những thứ thuộc về cậu, cậu ấy sẽ tự mình trả lại, chỉ là...cậu ấy muốn tình yêu, cậu lại không cho..."
Thân thể ngây ngốc đột nhiên giật nảy, Jaejoong nhìn bóng mấy người rời đi....Không nhớ mình đã cười thế nào, cũng không rõ biểu tình của mình ra sao. Trong đầu cậu, là ký ức lúc sáng khi tối, rất nhiều hiểu lầm, không tín nhiệm, giờ phút này thật sắc nhọn, Jaejoong quỳ trên mặt đất, mỉm cười...
Từng giọt nước mắt đọng lại trên sàn, để lại những vệt mờ loang lổ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com