27
Yunho đối xử với cậu cũng có chút thay đổi, từ lần xấu hổ ở thang máy kia, hắn luôn mỉm cười với cậu. Jaejoong nhớ lại, từng chút từng chút, chỉ cảm thấy giống như mơ, rồi lại cảm nhận được ấm áp chân thật. Nhìn Yunho còn đang ngủ bên cạnh, khuôn mặt hoàn mỹ này, giây phút này, an tĩnh như thuở ban đầu. Dựa sát vào, liền cảm nhận được hơi ấm, từng hơi thở, dành cho cậu, thực sự như người đang yêu.
Jaejoong mỉm cười, trong lòng càng thêm say đắm.
Người nam nhân cậu yêu, yêu đến phát điên, hắn hoàn mỹ như vậy, từng vô cùng yêu chiều và tha thứ cho cậu, hiện tại hắn còn hận thù, nhưng vẫn như trước mỉm cười, cho dù nguy hiểm, cậu còn toan tính gì đây? Vô luận thế nào, Yunho cũng đã cho cậu tình yêu hoàn chỉnh, vậy là đủ, đủ để cậu sống nốt phần đời còn lại.
Gương mặt bỗng thấy ấm áp, Jaejoong phục hồi tinh thần, nhìn đôi mắt đen bóng của Yunho, so với cậu, mắt Yunho hơi xếch, nhưng lại càng thêm ý vị sâu xa, từng có dịu dàng, từng có bá đạo, cũng từng có sợ hãi, trẻ con, Yunho của cậu.
"Đang nghĩ gì?". Vừa tỉnh ngủ, giọng hắn mang theo chút mơ hồ, khàn khàn mê người.
"Đang nghĩ...Yunho của em, thực sự, vô cùng hoàn mỹ, em yêu đến hết thuốc chữa rồi." Jaejoong rất nghiêm túc trả lời, biết đây không phải là câu trả lời tốt nhất, nhưng, thực sự muốn những ngày ở bên nhau có thể một lần nói ra những lời này, cho dù kết quả ra sao, cũng muốn được nhớ đến.
"Đồ ngốc." Yunho cười khẽ, vuốt ve mái tóc mềm mại của Jaejoong, mùi thơm nhàn nhạt, rất quen thuộc. "Hôm nay tôi không có việc, nói đi, muốn làm gì?". Ngữ khí hắn như trước, không thể xóa đi khí phách cứng nhắc, thỉnh thoảng sáng sớm sẽ như thế, Jaejoong không sợ, mỉm cười.
"Muốn ăn bánh ngọt"
"Được"
Chỉ là đối thoại ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để tâm tình tốt hẳn lên, Yunho bắt đầu dành nhiều thời gian cho cậu, vậy là đủ rồi.
Cứ như vậy cùng hắn đứng trong phòng tắm đánh răng, trong tay nắm chặt, chiếc chén thông từ sợi tổng hợp cậu cố ý chọn, trên cốc còn có một hình người nắm chặt chăn, vừa buồn cười vừa khả ái. Jaejoong khuôn mặt sáng bừng, nụ cười thật cong.
Lau đi bọt biển bên miệng, Yunho vỗ nhẹ cái mông nhỏ của cậu, tự nhiên nói. "Muốn uyên ương dục không?"
Hôm nay Jaejoong nhìn có vẻ rất hưng phấn, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, mắt to tràn ngập nghịch ngợm, ngập tràn sức sống. Mặc dù trong trí nhớ không có phần này, Yunho vẫn vui vẻ chấp nhận, có thể, thỉnh thoảng thay đổi sinh hoạt một chút cũng không tệ. Hắn thấy vậy.
Jaejoong cười xấu xa, bọt bên khóe miệng còn chưa lau đi, cậu giơ một chân về phía sau, giẫm lên mép bồn tắm lớn, kiễng đầu ngón chân hôn lên môi hắn, đầu lưỡi quấn lấy, cố ý đem đống bọt biển vào miệng hắn, rồi cười khúc khích thành tiếng.
Yunho lau khóe môi 'ngoài ý muốn', giả bộ tức giận.
"Tiểu yêu. Xem ra là phải nghiêm phạt chút nhỉ?"
Jaejoong cười, lui ra sau, bước vào trong bồn, nhìn hắn. Khí phách ấy, nụ cười ấy, đủ làm lu mờ thế giới, cậu nhìn thẳng, ánh mắt hắn vừa nghiêm khắc vừa cưng chiều, tạo ra hương vị tuyệt hảo, khiến tâm tình càng thêm yêu thương người nam nhân này.
Tình yêu của em...
Jung Yunho cởi áo ngủ, nửa người trên khỏa thân, cùng với phần dưới tràn ngập sức sống, thoạt nhìn thật mê hoặc. Jaejoong vươn tay mạnh mẽ ôm lấy lưng hắn, đã bao lâu rồi? Cậu lơ đãng nhớ tới chuyện mình từng cam nguyện cúi đầu hầu hạ hắn, khi ấy, hắn vẫn còn yêu cậu.
Cho nên dù có mỉm cười, nhưng nước mắt không thể ngăn lại.
Yunho bất ngờ. " Làm sao vậy? Không mắng, không đánh, sao lại khóc?"
Jaejoong cười càng thêm sáng lạn, nhưng không ngừng khóc được.
Cậu rất muốn trả lời, cậu muốn nói mình không thể ngăn được, nhưng nói vậy rất dài dòng, hắn có chán ghét không? Cho nên, cậu cố gắng nhịn xuống, cho dù cùng một chỗ, cậu cũng phải dè dặt từng chút, cậu không dám buông thả, bởi vì sợ bị bỏ rơi.
Mặc kệ nước mắt rơi, Jaejoong nghiêng về trước, hôn hắn. Cậu ngậm môi dưới của hắn, mang theo xúc cảm lành lạnh, khéo léo khơi gợi hỏa diễm.
Trong nụ hôn có hương vị của sự tham lam, dường như chỉ có Yunho mới có thể giúp sinh mệnh cậu không bị khô cạn, cậu nhớ hắn, nhớ phát điên, lúc nào cũng thấy thiếu....
Chuyện hôn này Yunho đã quen thuộc từ lâu, nhưng lúc này vì phản ứng kinh ngạc, chỉ một nụ hôn lại làm phần thân dưới của hắn cương cứng. Trong ký ức, chưa bao giờ hôn ai lại khiến hắn cảm thấy ngọt ngào đến thế. Trán giãn ra, Yunho rất nhanh đoạt quyền chủ động, nâng gáy Jaejoong lên, liền hôn triền miên, đến tận khi không thở nổi, ngay cả môi cũng cảm nhận được tê dại, cơ thể run lên, mới buông tha cho cậu. Bởi vì hôn mà đôi môi cậu căng mọng, càng thêm mê người.
Không cho cậu chạy trốn, Yunho cúi đầu cười, thổi bay mấy lọn tóc vương trên trán Jaejoong. Hắn lại gần, bước chân vào bồn tắm, nhìn cậu không rời, tay chuẩn xác tìm đến vòi phun nước mở ra. Khớp xương hắn rõ ràng, ngón tay nhỏ hữu lực.
Kim Jaejoong nhìn từng hành động của hắn, cố gắng ghi nhớ lại từng chút một, nhưng trong mắt Yunho lại có vẻ không chuyên tâm, nhịn không được bá đạo dời tầm nhìn của cậu, dùng sức hôn mạnh.
"Tập trung, Jaejoong."
Bọt nước không ngừng rơi lên thân thể hai người, Jaejoong khi ngủ có thói quen mặc áo sợi bông, lúc này bị nước thấm đẫm, làm hiện lên đường cong cơ thể, mê hoặc, sợi tóc ướt tán loạn trên gương mặt, càng làm nổi bật thêm đôi mắt to trong suốt.
Dục thủy, một phòng hoan ái, hai trái tim kéo lại gần, chỉ có lúc này, cơ thể chưa từng nói dối, trực tiếp tiếp thêm dũng khí cho cậu, nhưng cũng khiến Yunho chấn động.
Hắn biết, thân thể không nói dối, cho nên...hắn bắt đầu tin tưởng, ngoại trừ những thứ không ở trong tim, hắn đều nhớ kỹ người này, cái ôm của cậu, nhiệt độ cơ thể và mùi hương, không hề xa lạ.
.
.
.
***
.
.
.
Jaejoong vừa lau tóc vừa lấy điện thoại trên giường nhìn thời gian một chút, liền bật cười thành tiếng.
"Làm sao vậy? Có gì đắc ý?". Yunho cho rằng Jaejoong còn đang vui vẻ vì mấy chuyện xấu kia, từ phía sau ôm lấy cậu, dùng sức vuốt ve vùng bụng dưới trơn bóng.
"Không có, anh xem, mỗi tắm thôi mà chúng ta mất đến hai tiếng. Yunho thật lợi hại." Kim Jaejoong quay người lại, đưa điện thoại cho hắn nhìn, giờ đã gần trưa rồi. Cậu chớp mắt nhìn, hàm ý thật tự hào, còn có bộ dáng trẻ con. Câu lợi hại kia, đương nhiên là cực kỳ nhấn mạnh.
Đối với mấy lời tán tụng này, không có tên đàn ông lại phủ nhận được, hơn nữa Jaejoong nói còn như điều tất nhiên, làm tâm tình Yunho càng thêm vui vẻ. Hắn hôn lên khắp mặt cậu, giống như khích lệ trẻ nhỏ, thoáng đắc ý nói. "Biết là tốt rồi."
Jaejoong khúc khích cười, yên lặng đánh giá Yunho lúc này, thực sự là cuộc sống hạnh phúc bên người yêu, đẹp đến không muốn quên.
"Còn chưa cạo râu, em giúp anh nhé?". Ánh mắt Jaejoong giảo hoạt, thật hư hỏng.
Yunho tâm trạng khá tốt, nên tất nhiên là đồng ý. Khẽ gật đầu, nhìn bóng Jaejoong chạy ào vào phòng tắm, lúc sau lấy dao cạo và xà bông gạo ra.
Yunho nhíu mày nhìn xà phòng thơm, hơi chống đối.
"Tôi không dùng cái này."
"Sẽ không nha, cái này không có chất hóa học, đối với da rất tốt. Cái gì từ thiên nhiên cũng tốt mà, anh không biết?". Jaejoong đáp, mang tới một cái khăn tắm khô, thay Yunho quấn quanh cổ, chưa từng gặp Yunho như này, thật thân thiết, có thể tùy ý cậu sắp xếp, Jaejoong trên mặt càng thêm hạnh phúc sáng lạn, hai người, giống như không thể phá bỏ, càng không đành lòng phá bỏ.
Trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng cười của hai người, đơn giản là vì Jaejoong nghịch ngợm, đem bọt điểm lên mũi Yunho, lại cầm điện thoại chụp ảnh, hết chụp lại quay, hình ảnh này, từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí.
Yunho bất đắc dĩ, sau cùng cũng xông vào chiến đấu, lăn qua lăn lại, áo cả hai dính đầy bọt xà phòng, y phục tất nhiên là phải thay.
Kim Jaejoong thu dọn dụng cụ, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ hàm hắn, "Kỹ thuật của em tốt chưa, anh xem, kết quả dùng bọt gạo, da cằm rất đẹp nha."
Yunho cười không đáp lại, hắn cũng không hề biết được ánh mắt lúc này nhìn cậu có bao nhiêu cưng chiều.
Đến tận khi nghe thấy bụng ai đó sôi sục kháng nghị, Yunho mới đứng dậy, cởi áo tắm, lấy áo sơ mi quần âu trong tủ ra.
"Mau đi mặc quần áo, mang cậu ra ngoài ăn."
Cậu xấu hổ cười, từ trên giường nhảy xuống, nhanh chóng đi tìm quần áo mặc vào.
Nhìn Yunho đứng ở cửa phòng đợi, cậu thấy thật hài lòng, trong lòng cầu khẩn: Cầu xin thời gian ngừng lại, mãi mãi ở giây phút này, nếu như thực sự có thể, thì rất tốt rồi.
"Còn có bánh ngọt." Cậu nhỏ giọng nói, mỉm cười, hạnh phúc bộc lộ trong câu nói. Nghe tiếng trầm thấp đáp ứng của Yunho, tự nhiên và thân thiết.
.
.
.
***
.
.
.
Không có điện thoại giữa đường, hôm nay, Yunho hoàn toàn thuộc về cậu. Hắn dẫn cậu tới cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng, có người nói ở đây, mỗi chiếc bánh đều đắt kinh người. Jaejoong hoàn toàn cảm nhận được hạnh phúc tồn tại, giống như khi đi chơi công viên khi xưa, nhưng so ra còn hạnh phúc hơn. Bởi vì, bên cạnh cậu lúc này, là một Yunho khỏe mạnh.
Nhìn Jaejoong đang xuất thần, Yunho trực tiếp rút bánh ngọt trong tay cậu, quả nhiên, công phu xuất thần của cậu quá lợi hại, đến giờ vẫn không biết tay trống không. Đến khi nhận thấy dao nữa vẫn chưa chạm đến lớp bánh mềm mà lại là khăn trải bàn, Jaejoong mới ý thức cúi đầu nhìn, đổi lại nụ cười khẽ của Yunho.
Lúc nào cũng thế, nụ cười của Yunho không khoa trương, mà có phần nội liễm, thành thục mê hoặc người, Jaejoong càu nhàu nhìn vẻ mặt đùa dai của hắn.
"Này...anh cũng đâu có ăn, sao lại lấy của em?". Jaejoong bĩu môi kháng nghị.
"Chờ lúc cậu lấy lại tinh thần, sợ bánh cũng bị phong hóa rồi." Yunho thản nhiên nói, ngữ khí mang theo cân nhắc, lại thêm phần sủng nịnh, thêm ánh sáng phụ trợ, đủ để đám nữ nhân hai mắt nhìn chằm chằm.
"Sao thế được. Phong hóa, mất rất nhiều năm mà. Bị anh ăn mới thế." Jaejoong vừa nói, vừa cầm lại bánh, cậu biết, từ trước tới giờ hắn không thích đồ ngọt.
Cúi đầu ăn một miếng, hương vị ngọt ngào lan tỏa, nhớ tới lúc nãy Yunho đùa cậu, Jaejoong thấy vui vẻ, Yunho của cậu, lại nói mấy lời đó, thật buồn cười.
"Lát nữa còn muốn đi đâu?"
"..." Jaejoong ăn bánh, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng, chậm rãi thắp sáng màn đêm nơi đô thị. Thoáng nhìn thật yên tĩnh. Cậu chưa từng có kế hoạch đặc biệt, với cậu, chỉ cần ở cùng một chỗ với Yunho, dù là ở đâu, cũng đều là nơi đáng nhớ. Nghĩ vậy, tầm nhìn lơ đãng chuyển đến một cửa hàng thú cưng có tên "Meo meo" ở đối diện.
Jaejoong vươn tay chỉ.
"Nơi đó." Jaejoong mỉm cười nhìn Yunho, nhớ tới cách đâu không lâu có xem giới thiệu về mèo, khi đó, loài mèo Xiêm làm cậu chú ý, rất muốn xem một chút. Loài mèo suốt đời chỉ trung thành với một chủ nhân, mèo này, cũng không vì thay đổi điều kiện sống mà bỏ chủ nhân của nó, chủ nhân mất, nó cũng sẽ chọn đi theo.
"Được."
Yunho nhàn nhã dựa lưng vào ghế ngồi, mỉm cười quan sát cậu. Phải thừa nhận, hắn tham luyến cảm giác sung sướng thanh thản này, thậm chí chỉ lúc ở cùng cậu, hắn mới có thể dứt bỏ những phiền muộn của Tu La.
Thời gian tiếp, cùng Jaejoong đứng ở cửa hàng thú cưng thật lâu, nhìn cậu đối với mỗi thú cưng nhỏ đều không muốn buông tay, Yunho đột nhiên thấy cậu thật tốt bụng, nhịn không được tự giễu. Yunho không muốn lún sâu vào những biểu hiện giả dối tốt đẹp này. Đến khi Jaejoong chọn con mèo có cơ thể thon dài quái dị, hai người mới lên xe về.
Nửa ngày đi cùng, trên mặt Yunho có phần mệt mỏi. Hắn ngồi trên sô pha, nhìn Jaejoong nghịch con mèo nhỏ trong lòng, nhịn không được cười, mở miệng.
"Con mèo này gọi là gì?"
"Siamese".
"Xiêm?". Yunho nhướn mày.
"Ừ, anh biết?"
"Chỉ biết tên." Yunho cười, nghe không ra tiếu ý.
"Yun, em cũng là một con mèo Xiêm, mãi là mèo Xiêm thuộc về Yunho." Cho dù mạng ngắn, cho dù phía trước có bao trắc trở, cho dù....mọi thứ đều là biểu hiện giả dối...
Không biết có phải ảo giác không, Jaejoong thấy Yunho trở nên lãnh đạm, cũng không muốn đoán linh tinh, cậu ôm con mèo nhỏ thả xuống thảm, đi tới bên hắn, ôm cổ hắn, lúc nói đều cẩn thận tới gần mặt hắn.
"Cảm tình cực kỳ chung thủy, có dục vọng chiếm giữ, thậm chí còn đố kị...." Đó là thái độ của anh đối với tình yêu....Dũng cảm, chấp nhất, thậm chí còn khiết phích?
"Là loài mèo rất đặc biệt." Ngữ khí Jaejoong nhu hòa chầm chậm, nghe giống như lời nỉ non, nhưng chỉ cậu mới hiểu, bên trong nó là bi thương bất an.
"Siamese....tôi không thích." Yunho thản nhiên đáp, cũng không nói gì thêm.
Jaejoong không trả lời, chỉ yên lặng ôm hắn, đợi màn đêm trở nên sẫm sịt, che giấu đi tuyệt vọng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com