28
Sau bữa trưa được thưởng thức một tách trà đen thì còn gì bằng, vị đắng khiến người ta không ngừng tự nhắc nhở bản thân, lúc nào không được phép nhẹ dạ. Có người từng hỏi bản thân sống như vậy không mệt mỏi sao, Yunho chỉ cười nhạt, hắn không biết cuộc sống trước đây của mình ra sao, trên cơ bản, hắn thậm chí còn bắt đầu căm ghét Han Kyung vì cho hắn uống thuốc kia, ký ức còn đang dang dở, ký ức của mình mà cứ giống như chuyện của người khác vậy. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc bị thuốc gặm nhấm, cảm giác này....thực sự khó chịu.
Yoochun cực kỳ bất ngờ vì hôm nay Yunho không gọi anh tới, mà là trực tiếp đến đây, đối với tách cà phê đen đắng ngắt không hề thích, thà cứ cho một ly rượu hồng còn hơn. Anh đứng cách Yunho một khoảng, dựa vào quầy rượu. Trong phòng ngủ để lại một góc trống để cất rượu ngon, Junsu từng vì sở thích này mà mắng anh giả vờ cao nhã.
"Quyết định làm thế nào?". Yoochun nhàn nhạt hỏi, trong lòng còn đang do dự không biết có nên để Junsu đến gặp Yunho bây giờ không. Từ sau khi trở về, tiểu quỷ kia vẫn la hét đòi gặp mọi người.
"Không chuyện gì có thể ràng buộc được quyết định của tôi. Không có có thể hay không thể, mà chỉ là có dám hay không dám làm! Cậu nghĩ sao?". Yunho vừa nói, vừa để tách cà phê lên bàn, quay người này, hai tay bắt chéo nhìn Yoochun, khóe miệng tràn ngập tự tin, ánh mắt vừa lợi hại vừa giống như tuyên bố, giống như nắm chắc suy nghĩ của Yoochun, làm cho anh kính nể, cũng không kém phần khẩn trương.
Yoochun xấu hổ cười, anh biết Yunho vẫn còn nghi chuyện khóa mật là do anh tiết lộ. Thái độ của hắn rõ ràng thể hiện sự nghi ngờ. Nhưng, so với nhiều người, hắn ít nhất còn thể hiện rõ thái độ với anh, là vì muốn cho anh một 'cơ hội' sao? Anh không hề cảm thấy mình làm sai điều gì, cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi.
Mặc dù mỉm cười, song trong lòng anh lại lẩm bẩm, anh thề anh so với bất kỳ ai đều mong muốn tất cả trở về quá khứ hơn hết!
"Tu La từ nay về sau, sẽ chỉ còn những người có thân phận rõ ràng." Yunho tuyên bố, ngoại trừ Han Kyung, đây là người thứ hai hắn nói cho.
Park Yoochun giật mình, không biết vì sao Yunho lại quyết định như vậy. Có thể hiểu là tác dụng của ký ức còn sót lại không? Nhưng nhìn ánh mắt hắn, anh không tin vào suy đoán của mình chút nào.
"Nếu, có nhiều người muốn tranh đoạt miếng thịt thơm hắc đạo này, tôi sẽ để cho bọn họ không thể lấy được." Hắn khẳng định, cũng chẳng cần sự đồng ý của ai, chuyện hắn đã quyết, không cần người khác xen vào.
"Anh định làm thế nào?"
"Từ nửa năm trước, tôi đã bắt đầu hợp tác với gia tộc Lạc Kỳ bên Anh."
"Ngân hàng?"
"Đúng. Có đôi khi, tiền bạc chẳng khác nào quyền lợi." Lời Yunho nói ngắn gọn, tự tin tràn đây. Chuyện này cực kỳ phù hợp với phong cách hiện giờ của hắn, hắn sẽ nói rõ cho anh biết làm gì, cũng sẽ thể hiện rõ rằng, anh không có phần tham dự trong đó.
Yoochun tự biết mình không có vị trí gì mà nói, cho nên đành tự nhủ thầm mà thôi. Cúi đầu không đáp, Yoochun nâng ly rượu lên.
"塔答衣玛斯 ~~~"(Câu này tui k hểu). Bầu không khí im lặng bị một câu tiếng Nhật cắt ngang, Yoochun bị tiếng nói khàn khàn làm cho giật bắn đến suýt đánh rơi cả ly. Anh còn không định cho Junsu gặp mặt Yunho! Hơn nữa, Junsu chẳng phải nói về quán bar ôn chuyện cùng ông chủ sao???? Nhanh như thế đã về???
Đây chính là thông minh sắc xảo nha, Junsu vừa kéo áo khoác, vừa trả lời nghi hoặc của anh.
"Aiz, còn nói đi tìm ông chủ, kết quả không tìm được, gọi điện mới biết anh ta đi du lịch rồi, cho nên liền đem cuộc hẹn vứt ra sau đầu, đáng ghét." Junsu còn chưa để ý đến Yoochun đang im lặng, cho đến khi bước vào thư phòng, thấy bóng dáng Yunho, lời nói liền bị nuốt mất.
"Junsu." Yoochun giả vờ trấn định, Mà Yunho vẫn chỉ nhìn người ngoài cửa, không nói gì, cũng không xem vẻ mặt biến hóa của người đó.
Không có nụ cười dịu dàng, không có ánh mắt yêu chiều của người anh, điều này làm Junsu không kịp thích ứng.
"Yun....Yunho hyung?". Junsu ngờ ngợ hỏi, ánh mắt đơn thuần, giống như bộ dáng đã làm sai điều gì.
Yunho không đáp, trong trí nhớ có một sự tồn tại đột nhiên xuất hiện, nên không quen. Hắn chỉ nhìn Yoochun, sau đó nhẹ nhàng nói. "Tôi đi trước."
Lời nói không hề có xin ý kiến, chỉ đơn giản là thông báo. Yunho không cười, đi ngang qua Junsu, khẽ gật đầu, đây đã là thái độ cực hạn rồi.
Không cách nào tiếp nhận được Yunho như thế, không thể nào! Trong đầu Junsu không ngừng vang lên, trước khi những lời này nói ra, cậu đã kéo bàn tay to của Yunho lại.
Rõ ràng là hơi lạnh quen thuộc, không phải Yunho hyung sao?
Mắt Junsu ươn ướt, cậu chuyển đến trước mặt hắn, nghi ngờ nhìn.
"Hyung, anh không nhận ra Junsu sao? Em về rồi này. Em rất nhớ anh." Junsu nói, cả người nhào vào lòng Yunho. Cảnh này khiến Yoochun lo lắng, anh sợ Yunho hiện tại sẽ làm tổn thương Junsu. May mà không có gì xảy ra, hắn chỉ đứng lặng ở đó, cũng không có ý muốn trấn an, chỉ cúi đầu nhìn Junsu trong lòng.
"Mấy người cũng không định nói cho tôi cậu về mà?". Yunho không hề tức giận, chỉ đơn giản là một câu trần thuật, vô cùng rõ ràng.
Junsu hơi run lên, ngẩng đầu nhìn Yunho. Cậu thủy chung không sợ hãi Yunho, cho dù hiện tại hắn đã rất khác so với xưa.
"Hyung, anh thay đổi rồi, ngày xưa anh rất ôn nhu, anh tức giận à? Vì em không chờ anh về đã đi mất." Junsu hỏi.
"A. Tôi không có lý do gì để tức giận cả. Tôi đã thay đổi. Có thể là vậy." Hắn sau khi phẫu thuật tim, rất nhiều người cũng đã thay đổi, đến cả Yoochun cũng biến thành một tên cuồng rượu. Mặc dù chán ghét dòng chảy mưu cầu, nhưng không phải do hắn lựa chọn. Dù biết vấn đề bản thân, lại không tránh được bị động, rất cô đơn lạnh lẽo, ai có thể hiêu đây?
"Yunho hyung. Em nghe Yoochun nói, sau khi anh phẫu thuật xong liền thay đổi. Nhưng em mặc kệ. Em muốn thấy Yunho trước đây, muốn thấy anh cười." Junsu nói xong liền chạy lên phòng ngủ tầng ba, vốn tưởng rằng cậu đã nói xong, Yunho gật đầu với Yoochun rồi định đi. Song vừa tới cửa lại nghe thấy tiếng chân Junsu chầm chậm chạy xuống, đưa cho hắn một cuốn sổ da đen có chút cũ kỹ.
"Hyung. Em biết, hiện tại anh không có hứng thú với quá khứ của mình," lời này là Yoochun nói cho cậu biết, "Thế nhưng, cái này vốn thuộc về anh, cũng là một phần quá khứ của anh. Anh có thực sự muốn vứt nó đi không? Không đúng không. Muốn nhận được thứ gì thì phải nhận được. Vốn từng thuộc về anh, anh bằng lòng không biết, không quan tâm đến quá khứ của mình?"
Biết rõ là chiêu khích thước, Yunho vẫn ít nhiều gạt bỏ, hắn nhìn Junsu không nói gì, nhưng trong ánh mắt có chấp nhận.
Junsu cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn Yunho đi, tuy rằng muốn giống như trước, nhào vào lòng hắn làm nũng. Nhưng cậu biết, cần phải đợi, ít nhất là đợi Yunho xem xong nhật ký, rồi mới tiếp tục được.
.
.
.
.
***
.
.
.
Ngày 18/10
Trời lại mưa, mình thích tiết trời này, bởi vì nó khiến tâm trạng bình tĩnh.
Jaejoong bướng bỉnh mỉm cười, mình biết, em ấy hận mình.
Nhiều lúc muốn ôm em thật chặt trong lòng. Biết rõ em khổ sở, mà phải làm ra vẻ kiên cường mỉm cường, đây là cách em trả thù sao? Anh nên làm gì, mới có thể để em thực sự hài lòng, không phải đau khổ nữa.
Em biết không? Em đối với bản thân mình bây giờ cảm thấy rất tự tin, nhưng mỗi khi thấy bóng lưng em, anh lại ghét bản thân hơn hết. Bởi vì anh thậm chí ngay cả bước tới trước mặt em, cho em ấm áp cũng không làm được.
Mỗi bức vẽ của em, anh đều yêu thích không muốn buông tay. Jaejoong của anh, bảo bối của anh.
Ngày 21/05
Hôm nay nhận được điện thoại từ Pháp, bọn họ nói cho anh biết báo cáo bệnh án của em. Anh biết, trí nhớ của em đã khôi phục.
Dù sao cũng thật vui, vì ít nhất em không thực sự quên mất anh.
Anh rất sợ, sợ trong ký ức em không còn hình bóng anh. Cho nên, dù em mang theo ký ức trả thù, cũng còn tốt hơn là quên mất.
Anh bắt đầu ghét cơ thể này hơn, không bảo vệ được em, hiện tại, ngay cả hạnh phúc cũng không mang lại được.
Cho dù tiết trời ấm áp lên, nhưng bàn tay vẫn không chút nào ấm áp. Em cười nói anh là động vật máu lạnh, nhưng trong ánh mắt em, không hề có ý tứ vui đùa, anh biết, khi đó, là em thực sự nói thật.
Xin lỗi, anh giờ đến một kích thích nhỏ cũng không chịu được, anh biết, lúc anh để em ra ngoài, em rất thất vọng. Nhưng Jaejoong à, xin lỗi, anh không thể để em thấy tình trạng anh phát bệnh, như vậy sẽ khiến em sợ. Lần đó ở quán bar, ánh mắt em, những giọt nước mắt hoảng loạn.
Jaejoong của anh, chỉ cần như vậy là đủ rồi, anh biết, em còn quan tâm đến anh, dù là anh luôn đau ốm dằn vặt, em vẫn để ý.
Sau này, không được khóc nữa đấy.
Em khiến anh cố gắng, quá khứ của em, có thể cho đến giờ em vẫn cho rằng anh cũng không hề biết. Nhưng Jaejoong, anh hiểu rõ rồi.
Một người từng cực kỳ yêu thích đua xe, vì anh mà em ra sức vật lộn, vì anh mà thay đổi, em trở nên yên lặng, khi anh mệt mỏi, đều ở bên làm bạn.
Là anh không biết quý trọng, nếu như lúc đó, anh có thể nói anh chỉ coi Junsu như em trai mà thôi. Nếu như, anh có thể bảo vệ được em...
Ngày 30/06
Trái tim đau đớn khiến anh trở nên buồn bực, nhưng chỉ cần thấy em, lại cảm thấy ấm áp. Jaejoong của anh, là thuốc của anh, cũng là bác sĩ của anh nhỉ? Mỗi lần thấy em anh mới vực dậy tinh thần.
Em muốn bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình? Em mang theo trào phúng, nói anh dùng hôn lễ để bồi thường cho em.
Em đột nhiên quyết định như vậy, bởi vì em dao động? Jaejoong ngốc của anh, em vẫn yêu anh, cho dù hận thù không hề phai nhạt.
Jaejoong, anh nên làm thế nào, mới khiến em vui vẻ đây?
....
Yunho tùy ý lật xem, chỉ vài ba trang nhật ký, đã khiến lòng hắn hỗn loạn.
Hắn đã từng yêu Jaejoong? Là hắn? Đã khiến Jaejoong tổn thương trước?
Những điều Han Kyung từng nói rất khác. Nhưng nhật ký này thực sự là bút tích của hắn, nếu đúng là vậy, ai mới là người khổ tâm?
Yunho mở cửa, cảm nhận hơi gió man mác lúc chiều tàn.
Cửa thư phòng bị đẩy ra, giây phút này, tiếng nói dịu dàng thuộc về Jaejoong, mùi cà phê ấm áp thơm nồng, màn đêm dụ hoặc ập xuống, tất cả...tất cả làm hắn rung động...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com