3
Kim Jaejoong yên lặng ngồi bên bệ cửa sổ ngắm bầu trời đêm, bên chân đặt một ly rượu đã uống được hơn nửa.
Đã một tuần rồi, không có nhìn thấy người kia, anh ta đang làm gì vậy? Đang cố tìm ra lý do để biện minh sao? Hay là đối với anh ta, cái quá khứ này chẳng đáng để xem trọng?
Nhớ tới người kia lúc ngồi trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt, người cũng gầy đi rất nhiều, Kim Jaejoong lại cảm thấy đau lòng.
Nâng ly rượu lên, đem thứ chất lỏng đó uống một hơi cạn.
"Mình quả nhiên đúng là một đứa ngu ngốc. Vì sao thấy anh ta như vậy lại cảm thấy đau lòng? Chân của anh ta? Là bởi vì sự cố năm đó sao? Là bị vết đạn bắn trúng. Thế nhưng vết thương ấy cũng không phải vì mình, mà là vì Kim Junsu phải không? Vì sao mình lại không thể khống chế được trái tim đau đớn này?".
Lấy điện thoại di động ra, Kim Jaejoong do dự một chút, ấn 1 dãy số điện thoại quen thuộc. Một số điện thoại mà bản thân cậu đã cố gắng xóa đi, nhưng giờ đây nó lại vẫn tồn tại như một ký ức mới mẻ.
"A lô?". Thanh âm bên kia truyền tới. Thanh âm ấy, vẫn là từ tính ấm áp như vậy sao?
"Chủ tịch Jung, là tôi....". Kim Jaejoong hạ quyết tâm, bình tĩnh mở miệng.
"...."
"Ngài từng nói sẽ kể lại chuyện quá khứ cho tôi nghe, không phải sao? Tôi rất muốn biết, hiện tại khi nào ngài có thời gian rảnh?".
Kim Jaejoong yên lặng đợi, thật lâu sau mới nghe thấy bên kia truyền tới một câu. "Có....".
"Tôi đoán....tôi và chủ tịch Jung, hẳn cũng không phải chỉ là quan hệ bạn bè bình thường?". Thật muốn được tự mình nghe thấy câu trả lời. Trong trái tim anh, chúng ta rốt cuộc là gì của nhau?
"Jaejoong?".
"Ngài đừng hiểu nhầm, chỉ là tôi đoán vậy thôi. Mỗi lần thấy chủ tịch Jung, tôi đều có cảm giác quen thuộc, nếu không phải là người nhà, như vậy, tôi thực sự cũng không nghĩ ra chúng ta là quan hệ gì khác ngoài điều tôi nghĩ. Tại sao mỗi lần tôi nhìn thấy ngài đều cảm thấy đau lòng đến vậy".
"Chuyện này....nếu như anh nói đúng vậy, em có thể tiếp nhận được không?". Câu nói có phần mất tự nhiên.
"Không thể". Kim Jaejoong thẳng thắn trả lời, khiến hắn không khỏi cảm thấy mất mát. "Tôi nghĩ, tôi cần chút thời gian...Người cứu tôi nói tôi dường như là rơi từ vách núi xuống. Nếu chủ tịch Jung và tôi là quan hệ người yêu, tôi nghĩ, hẳn chủ tịch Jung có thể nói cho tôi biết tại sao tôi lại rơi từ vách núi xuống? Chủ tịch Jung lúc đó ở đâu? Không có cứu tôi sao?".
Cậu muốn Jung Yunho cho cậu một câu trả lời, cậu muốn biết Jung Yunho sẽ thuyết phục cậu bằng cách nào.
Yên lặng một hồi lâu cũng không nghe thấy câu trả lời từ bên kia. Kim Jaejoong cảm thấy bất an.
"Anh...sau này sẽ nói cho em....Trước, cứ như vậy đi....". Tựa hồ có phần vội vã, đối phương liền cúp điện thoại. Nhìn chiếc điện thoại đột nhiên im lặng trong tay, Jaejoong cười khổ ném nó vào trong ly rượu.....Không ngờ sẽ lại như vậy ~
"Jung Yunho....Anh đúng là vẫn không thay đổi gì!".
Ngày hôm sau—tại nơi chụp ảnh.
Kim Jaejoong có chút ngoài ý muốn nhìn người ngồi trước mặt, cậu tự cảm thấy bội phục lớp mặt nạ của mình. Trước mặt người đó thể hiện rằng mình không còn nhớ rõ hắn, đồng thời còn lễ độ ứng phó quả thật là chuyện rất khó.
Trong lòng cảm thấy một chút bi ai lan tràn, mọi người đều đứng về phía Jung Yunho. Người luôn khen cậu tuấn tú đã không còn nữa rồi, người giờ đây ngồi trước mặt cậu, chỉ là một người muốn đem hết sức mình mà bảo vệ cho Jung Yunho thôi. Đến tột cùng...có ai có thể hiểu được nỗi tuyệt vọng khi đó của cậu đây?
"Junsu?". Kim Jaejoong lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
"Jaejoong hyung? Hyung còn nhớ em sao?". Kim Junsu vẫn cảm thấy khó khăn khi đối mặt với Jaejoong, một Jaejoong không còn đối xử ôn nhu với cậu trước đây. Tuy rằng người đó vẫn mỉm cười thật đẹp với cậu, tuy rằng người đó có thể nhớ tên cậu, thế nhưng ánh mắt ấy sao lại xa lạ như vậy.
"A...thực sự xin lỗi, mất trí nhớ một thời gian dài, tôi nghĩ tôi cần chút thời gian". Kim Jaejoong áy náy nói.
"Em biết Jaejoong hyung mất trí nhớ, cũng biết hiện giờ Jaejoong hyung mới chỉ nhớ lại một số chuyện, nhưng quên đi Yunho hyung, em chỉ là....chỉ là muốn nói, Yunho hyung thực sự vẫn luôn tìm kiếm hyung. Hai năm qua, hyung ấy chưa từng từ bỏ, cho tới nay vẫn đều nỗ lực tìm kiếm". Kim Junsu không biết nên giải thích như thế nào mới là tốt, dù sao Jaejoong trước mặt hoàn toàn không còn nhớ rõ những chuyện về Yunho hyung. Nói cái gì cũng không phải, cũng không biết nên làm gì. Thế nhưng cậu muốn nói cho hyung ấy biết, hai năm qua Yunho hyung đã trải qua như thế nào. Cậu mong rằng Jaejoong hyung có thể trở lại bên cạnh Yunho hyung.
"Tôi hiểu rồi....". Áy náy, không phải sao? Anh ta, Jung Yunho lại có thể thấy áy náy sao? Cho nên cậu mới cảm thấy đau lòng?
Ánh mắt Jaejoong dường như càng trở nên lạnh hơn.
"Tuy rằng Yunho hyung và Yoochun không thể hiện trước mặt em, nhưng em biết....Yunho hyung 2 năm qua đã rất đau khổ, hai người họ không chịu nói cho em biết. Nhưng, em muốn giúp 2 người, dù sao, Yunho hyng đối xử với em tốt như vậy". Junsu không chút nào nhận ra mình đã nói khiến Jaejoong hoàn toàn hiểu lầm. Mặc dù cậu nói không sai, Yunho và Yoochun biết cậu vẫn cảm thấy áy náy chuyện năm đó, cho nên bình thường dù Yunho có nhớ tới Jaejoong, cũng sẽ không biểu lộ ra. Yunho hyung bệnh tình thật sự nghiêm trọng, cậu cũng không phải không biết, thế nhưng 2 ngày nay tình hình bệnh của Yunho hyung càng tệ hơn, cho dù cậu có ngốc thế nào cũng không ngốc đến mức không nhìn ra tình huống tệ ấy. Mà hết thảy, chỉ có Jaejoong hyung mới có thể xoay chuyển được.
"Tôi hiểu ý cậu, thế nhưng dù sao tôi cũng không còn nhớ rõ chuyện trước đây. Đến bây giờ ngay cả lý do tại sao tôi rớt từ vách núi xuống, tôi cũng không biết, mọi người yêu cầu tôi như vậy, quả thực có chút quá đáng. Mọi người muốn bảo vệ anh ta, tôi có thể hiểu được, tôi đồng ý sẽ thử khôi phục lại quan hệ lúc trước, tôi chỉ có thể nói rằng tôi sẽ cố gắng". Kim Jaejoong ngữ khí đã có chút không vui.
[Bọn họ đều bảo vệ cậu, Jung Yunho ngay cả áy náy cũng không muốn để cậu biết. Bọn họ yêu thương che chở cậu, vì sao còn cần tôi phải phối hợp cùng? Rõ ràng người anh ta nợ là tôi? Không phải sao? Vì sao còn muốn tôi phải quan tâm tới tâm tình của mấy người?]
"Vậy...Jaejoong hyung, em về trước đây". Cảm thấy đối phương không muốn tiếp tục nói chuyện, Kim Junsu cảm thấy có chút tủi thân, lại có chút khổ sở. Trước đây, mặc dù không gặp Jaejoong hyung một thời gian dài, nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp và bao dung của hyung ấy. Nhưng mà hiện giờ, người trước mặt chỉ còn ánh mắt lạnh lùng nhìn mình mà thôi.
"Được, lát nữa còn một phần phải chụp nữa, không tiễn". Nhìn thấy Shim Changmin đi qua bên này, Jaejoong mỉm cười một chút với Junsu.
Không muốn nhìn thấy thất vọng cùng khổ sở trong mắt Junsu nữa.
Shim Changmin đưa cho Jaejoong một lon nước ấm.
"Sẽ không làm hỏng lớp trang điểm chứ?".
"Cậu cho rằng tôi là nữ nhân sao? Cũng không có trang điểm đậm, uống có lon nước sao lại làm hỏng được?". Kim Jaejoong đáp trả lại với vẻ không vui, hoàn toàn không có chút ý cười nào.
"Anh đã bắt đầu kế hoạch trả thù rồi sao? Nghe nói Yunho hai ngày nay đều ở bệnh viện".
"Bệnh viện!!!". Cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
Trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy bất an, Kim Jaejoong đùa đùa nói. "Ha hả....Shim Changmin, cậu không có việc gì làm sao, nên quan tâm tới sự nghiệp của cậu chút đi có được không? Chính là nên lựa chọn thêm mấy người mới đi, nhỡ có lúc nào đó tôi mất hứng bỏ đi, lúc ấy cũng có người đảm nhận vị trí của tôi".
"Tuân lệnh! Cố gắng tìm kiếm người mới, kiên nhẫn chờ đến ngày nào đó trở thành đối tượng tâm sự của anh". Shim Changmin rất nghiêm chỉnh nói. Làm cho Kim Jaejoong bật cười.
"Tôi không cần người tâm sự".
"Thế nhưng, dù sao cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi. Mặc kệ thế nào, có gì cần cứ nói, tôi sẽ giúp đỡ bất cứ lúc nào". Vỗ vỗ vai Jaejoong.
"Changmin a! Cậu thực sự rất kỳ quái". Kim Jaejoong vẫn nói với giọng như cũ, nhưng trong lòng thực sự rất cảm động, chí ít, còn có người đứng bên cạnh cậu, mặc dù cậu chưa từng kể cho hắn nghe chuyện quá khứ của mình, hắn vậy mà vẫn luôn coi cậu là bằng hữu. Luôn luôn nghiêm túc nói mấy câu chuyện hài, luôn ủng hộ cậu khi cậu đưa ra quyết định mà không hề hỏi nhiều...
Hai người rõ ràng không có hiểu về nhau nhiều mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com