30
Từ khi biết thuốc kia làm ngừng chỉ ký ức, Yunho liền thôi dùng, cũng bởi vậy mà hắn phải chịu tác dụng phụ của thuốc, đôi khi sẽ đau đầu kịch liệt. Bực mình xoa thái dương, Yunho đem lọ thuốc vứt qua một bên, mặc áo khoác định đi khỏi phòng làm việc.
Thời tiết ảm đạm, đến nhá nhem tốt bắt đầu đổ mưa. Từng hạt mưa quất vào cửa sổ sát đất, âm thanh vang vọng. Yunho nghe, không chút thú vị. Rõ ràng cảm nhận được đau đớn sau lưng, hắn cười, người kia rốt cuộc gây cho hắn bao nhiêu tổn thương? Hắn không hiểu, Jaejoong có ma lực ra sao, lại khiến Yunho hắn che chở đến vậy, thậm chí...còn không để ý tới bản thân.
Đáy mắt thâm thúy mang theo biến hóa, ngày càng hỡ hững mịt mờ. Hai chân thon dài bước vào xe, đem cửa đóng lại. Tiếng nhạc rock cuồng loạn vang lên bên tai, thế giới chỉ còn hắn và âm nhạc. Hắn vẫn cho rằng, bản thân mình vì phẫu thuật tim xong mới đổi tính, hóa ra, là vì Jaejoong buộc hắn quên tất cả.
Khóe miệng vô thức nhếch lên, phải thừa nhận, lòng dạ có thể thay thế được tất cả.
Quẹo trái. Lơ đãng. Dư quang.
Bên lề đường ngoài bãi đỗ xe, một thân ảnh đứng đó, áo sơ mi trắng tinh bị giội ướt đẫm. Bộ dáng cúi đầu, giống như không quan hệ với thế giới này, Yunho hờ hững đi qua, lại không sao rời mắt.
Vốn tưởng chỉ là người qua đường xa lạ, song ánh mắt không thể chuyển rời. Do dự chốc lát, Yunho mới quay xe, lái về phía cách người này không xa.
"Kim Jaejoong?". Giọng điệu hỗn loạn ngoài ý muốn. Bóng người tái nhợt đó rõ ràng run lên.
Đến gần như vậy, anh mới nhìn thấy em sao? Yunho, em có nên oán giận không? Có thể...bỏ qua oán giận không?
Jaejoong mỉm cười, muốn mở miệng, nhưng lại không biết nói sao. Trong lòng khổ sở, chua xót lan tới từng tế bào, ẩm ướt, lạnh giá, giống như chuyện tình sai trái.
Tại sao lại cười yếu đuối đến vậy, Yunho nhíu mày. Đối với vẻ mặt quen thuộc này, Jaejoong đã từng thấy qua không ít, lúc cậu quên một ngày không uống nước, Yunho cũng sẽ cau mày. Nhưng hiện tại...Yunho....
"Lên xe." Tắt đi thứ âm nhạc ồn ào, hai chữ ngắn ngủi thể hiện rõ thái độ không vui. Yunho mở rộng cửa đi xuống.
Jaejoong vẫn đứng lặng nơi đó, không có động tác nào, ánh mắt phức tạp nhìn hắn.
[Lời này thật dứt khoát anh có biết không? Đủ để phá vỡ bức tường em cố gắng xây lên.]
[Mỗi lần em đều tự nhủ, em có thể không quan tâm tới chuyện anh không yêu em, chỉ cần trong khoảng thời gian cuối này, cùng anh một chỗ là tốt rồi. Nhưng vì sao, khi biết anh cố gắng quên em, trái tim lại đau đớn đến thế, đau như bị khoét đi từng mảng da thịt. Vì sao không thể chết lặng? Là bởi em còn chờ mong? Cho dù từ khi biết bắt đầu đã là tuyệt vọng, nhưng em vẫn đợi chờ? Cho nên khi nghe cô ta nói, em sẽ không thể chấp nhận, em thậm chí...không thể giữ nổi chút bình tĩnh cuối cùng.]
Cảm giác được hắn đem áo khoác khoác thêm cho cậu, song không có ấm áp, Jaejoong quấn chặt chiếc áo vào lòng. Ở đó, có mùi hương của người cậu yêu nhất.
"Ngốc sao, mưa lớn như vậy."Tức giận làm Yunho không thể nói tiếp, loại tâm trạng này thật kỳ diệu, hắn thậm chí còn không kịp nghĩ vì sao tức giận.
Dùng sức kéo Jaejoong lên xe, Yunho không chút ôn nhu đóng cửa. Nhìn thấy cách đó không xa có cửa hàng tiện lợi, hắn tức giận khom lưng nói với người bên trong.
"Ở đây đợi tôi."
Người đó vẫn cúi đầu. Cho dù quên, đáy mắt người đó vẫn còn mơ hồ thân thiết như lúc xưa.
Nhưng ai đó vì vẫn bi thương, nên hai mắt đều bị che lại, không thấy rõ sự ấm áp, càng muốn nhận được nhiều hơn...
[Yun. Em nên làm gì? Em phát điên vì anh quên em. Có thể là anh vẫn còn tùy hứng, không được anh bao dung như trước, nhưng Yun à, thời gian của em thực sự không còn nhiều, em thà rằng anh hận em, còn tốt hơn là hờ hững quên đi.]
[Cho dù không thể trở lại như trước, cho dù...sẽ tệ hơn. Nhưng xin anh.....đừng để em... chỉ mình em nhớ tới, không có anh, chúng sẽ thật vắng vẻ, sẽ úa tàn...]
.
.
.
Bên người truyền đến cảm giác âm ấm, Jaejoong ngẩng đầu, nhìn ánh mắt né tránh của Yunho. Hắn ôm cậu, động tác lau tóc trên tay chưa hề dừng lại.
Không thể tưởng tượng được, Yunho lại đi mua khăn để lau tóc cho cậu.
Jaejoong không biết nên hình dung tâm trạng lúc này thế nào. Đôi mắt vì bị ngâm nước mà trở nên đỏ bừng. Jaejoong vươn tay, muốn dừng lại tại giây phút này.
"Yun. Chúng ta cùng đi tới một nơi được không?". Cậu nhìn Yunho, trong ánh mắt không hề che giấu khát cầu.
[Để em tùy hứng một lần cuối cùng, nếu như thực sự không thể nhớ, em sẽ chấp nhận số phận, có được không anh? Ông trời ơi, cầu xin ông, cho tôi một cơ hội.]
Làm ơn trả lại Yunho cho cậu, trả lại ký ức, trả lại mọi thứ.
Yunho ngưng một chút, dùng ngữ khí không cho phép cãi lại, "Đi về!"
Biết Yunho sẽ không đơn giản đồng ý, Jaejoong trực tiếp chuyển qua vị trí lái xe, kéo hắn vào, liền khởi động xe.
"Cậu muốn làm gì?"
"Cùng em tới một chỗ. Tới đó anh sẽ biết." Jaejoong không dời tầm nhìn, chỉ vì cậu không đủ dũng khí để nhìn sắc mặt bực mình cùng chán ghét của hắn. Cậu muốn Yunho nhớ lại mọi chuyện, cậu muốn hắn nhớ tới chuyện vui ngắn ngủi.
Bản thân đang muốn nói, nhưng vì xe đột nhiên khởi động, theo tốc độ phi cực nhanh, Yunho dựa vào ghế phó lái, phía sau lưng đau nhức, trên trán mồ hôi thấm đẫm.
"Cậu điên rồi!"
Không biết có phải ảo giác không, giọng Yunho vừa rồi u ám, mang theo mệt mỏi. Không còn cách nào khác, cậu muốn Yunho nhớ lại, dù chỉ một chút cũng tốt.
"Jung Yunho! Đúng! Em điên rồi! Anh có biết em không thể chấp nhận chuyện anh quên em không! Anh có thể sống lại, anh thậm chí hoàn toàn thay đổi tính cách. Nhưng anh không thể quên em! Em không chấp nhận! Không chấp nhận chuyện anh xóa sạch mọi thứ về em. Dù không nhớ chuyện chúng ta gặp nhau hay những thống khổ. Nhưng ít nhất cũng không nên quên những kỷ niệm tốt đến ít ỏi giữa chúng ta...". Kim Jaejoong mỗi câu mỗi chứ đều tràn ngập run rẩy, bởi vì lái xe thành thạo, nên tốc độ xe cực nhanh, thậm chí nhanh đến mức Yunho cảm thấy khó chịu.
Không để ý tới sắc mặt từ từ tái nhợt của đối phương, Jaejoong không nhìn đèn đỏ ngã tư đường, phóng vù qua.
"Dừng xe! Chết tiệt!". Yunho quát ầm lên. Hắn muốn ngăn cản, song đau đớn sau lưng làm hắn không thể làm gì.
"Yun. Xin lỗi, coi như em điên rồi. Thực sự không thể chấp nhận, không thể chấp nhận anh quên mất em. Chúng ta đi công viên, tới nơi chúng ta cùng đi, chỉ cầu xin anh, nhớ lại quá khứ có được không? Cầu xin anh..."
"Cậu điên rồi! Muốn tôi nhớ lại? Dù không có ký ức, cậu nghĩ rằng tôi không biết cậu đã làm gì với tôi? Cậu còn muốn tôi phải khổ sở bao nhiêu nữa mới được?". Yunho cười nhạt, dù trái tim mệt mỏi, dù đau đớn khó chịu, lúc này, hắn cũng không muốn tỏ ra yếu đuối.
Sự kiên định quật cường làm trái tim Jaejoong đau, run rẩy càng thêm kịch liệt, ngón tay sắp cầm không nổi.
"Thực sự không nên nhớ lại sao? Cho dù là mang theo ký ức oán hận anh cũng không muốn? Nhưng, quá khứ ấy, quá khứ khổ sở sứt mẻ, ngay cả một chút tốt đẹp, cũng chỉ có em nhớ."
"Đã không có Yunho, Jaejoong cái gì cũng không đúng, anh có từng biết?"
"Thôi mấy chuyện ma quỷ buồn nôn của cậu đi! Tôi kêu dừng xe. Có nghe thấy không!". Lời Yunho bật ra khó khăn, động cơ xe lại che giấu chân thực. Cánh tay vô thức vung lên, dù không mạnh, nhưng cũng đủ để lại vết thương nơi khóe miệng đối phương.
Jaejoong tuyệt vọng nhấn phanh xe, cách đó không xa, là vòng quanh mặt trời, nó vẫn đứng đó, không có ánh đèn lấp lánh, dưới làn mưa, trông như một con quái thú cô đơn.
[Muốn hình dung tâm trạng lúc này? Người đã từng chết, còn có cái gì mới có thể hình dung được....Ngay cả tuyệt vọng, cũng không thể hiện được tâm trạng lúc này...]
[Em rất muốn vui vẻ đối mặt, nhưng....bản thân không còn thở nổi, thì sống làm sao được đây...]
[Yun. Nếu như lúc này em xuống xe. Anh có còn giữ em không?]
[Yun....]
Thực sự khó thở, Kim Jaejoong cố hít sâu, như vậy, nước mắt sẽ không rơi.
"Xin lỗi." Jaejoong nghẹn ngào nói, mỗi câu mỗi chữ đều vô cùng khó khăn.
[Có lẽ em điên thật rồi, mới khiến mọi chuyện ngày càng xấu đi. Mới giống như một thằng ngốc không thể khống chế được tâm tình. Xin lỗi. Yunho yêu dấu của em. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi].
"Xin lỗi..."
"Cút!". Yunho không chút khí lực, hắn dựa vào cửa sổ xe, cố gắng đè nén đau đớn.
Mưa to vẫn không ngừng đổ. Như không chút bận tâm.
Người kia có thể sẽ không còn nơi để về. Không quan tâm.
Cậu có thể sẽ phải tắm mưa. Cũng sẽ....không quan tâm.
.
.
.
***
.
.
.
Hắn không biết bản thân làm sao về được tới nhà, đầu đau nhức, tai ù ù. Yunho đóng cửa lại, mở đèn lên, ánh sáng khiến hai mắt đau đớn.
Mặc kệ áo khoác còn ẩm ướt, hắn loạng choạng ngã xuống sô pha, phía sau lưng đau đến hít thở không nổi. Hắn cũng không muốn gọi điện xin giúp đỡ. Vô thức dùng ngón tay đặt lên trán, hơi nóng hầm hập càng khiến tiếu ý sâu đậm.
"Cậu điên? Có lẽ, tôi cũng là người điên. Điên nên mới tới cửa hàng tiện lợi...mua khăn mặt cho cậu, mới có thể...." Yunho đứng dậy, đau đớn làm hắn ngừng lại, thở gấp, lời nói mang theo thống khổ, "...mới có thể....quên....mình không thể dầm mưa....nếu không sẽ bị cảm."
.
.
.
"Jung Yunho! Anh thật là...không hiểu nổi...giống như đồ ngốc ấy..."
.
"Để ý sao? Người kia....từ trước tới nay....cuối cùng cũng không thoát khỏi Pháp...Thuốc này, bản thân không thể....cắt đứt..."
.
"Hức.....đau quá..."
.
Ý thức dần dần mơ hồ, xunh quanh đều trở nên mông lung...
Cơ thể không ngừng bị cái lạnh vây lấy, lúc Yunho cho rằng mình sẽ ngủ thiếp đi...
[Anh yêu em...Jaejoong.....]
Là tiếng của ai? Tại sao lại quen thuộc đến thế? Vì sao...bóng dáng kia, khi đó, lại thấy khổ sở? Người kia là ai? Người tôi yêu?
...Là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com